Đặt An Ninh lên giường ngủ, Tử Phong nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tán loạn của cô, hắn từ nhỏ luôn yêu chiều muội muội này, cô muốn gì hắn đều có thể làm cho nàng. Nhưng không hiểu tại sao từ sau năm cô mười tuổi đã không còn thân cận với hắn như trước. Là hắn nghĩ nhiều rồi sao. Nàng trở lên mạnh mẽ, có thể khỏe mạnh như vậy lý ra hắn phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao hắn lại thấy mất mát và lo sợ. Không hiểu sao thấy muội muội như vậy hắn không hề vui vẻ gì mà chỉ thấy bất an, cô càng tỏa sáng hắn càng sợ hãi, sợ hãi cô sẽ gặp nguy hiểm, điều này lại là hắn lo lắng vớ vẩn sao.
Mặc kệ dù có là thật hay không nhưng hắn nhất định phải loại bỏ những mối nguy hiểm xung quanh An Ninh, tuyệt đối không để nàng gặp phải nguy hiểm.
Vì thế kẻ thù đầu tiên của hắn là U Nguyệt Sắc, trong trận đấu hắn đã thấy được sát ý của nàng ta với An Ninh, nếu đã như vậy thì nàng ta không cần tồn tại nữa. Còn có tên Nam Cung Mặc hôm nay xuất hiện bên cạnh muội muội, hắn chẳng phải dạng tốt đẹp gì,không biết tiếp cận cô với ý tốt hay xấu, nhưng cũng vẫn phải đề phòng.( tội nghiệp anh nằm không cũng trúng đạn).
Phân phó người chăm sóc cho An Ninh xong hắn bước ra ngoài, Hắn còn có việc phải xử lý.
---
Bên trong một căn phòng lớn có ba người đang đứng và một người ngồi trên ghế tựa được trải một lớp lông dầy êm ái. Hắn bình thản uống trà nhưng vấn không khỏi khiến cho ba người đứng bên cạnh đổ mồ hôi ròng ròng.
Người đó không ai hết chính là Tử Phong, trong mắt muội muội hắn là một người suốt ngày chỉ biết ha ha hi hi cười, nhưng trước mặt người khác hắn và sư huynh Hiên Viên Lãnh Điêp là hai tên ác ma chính cống, chỉ cần đứng từ xa thôi cũng làm cho người ta rét run.
Nhưng có một điểm khác biệt giữa họ, đó là Tử Phong thích dùng độc, không ai có thể hiểu hắn làm như thế nào nhưng họ lại biết một điều, nếu đấu với hắn người đó sẽ có một kết cục sống không bằng chết, vô cùng thê thảm. Cũng giống như một chiêu kia của hắn với Thiên Khánh Vũ nhất định có thể khiến cho đối thủ nằm một chỗ cả tháng trời.
Còn đối với Lãnh Điệp hắn không có tâm lý hơi chút biến thái này, hắn là “ Chiến Thần” trong mắt mọi người, sự uy nghiêm cùng tài giỏi của hắn có thể làm cho người ta ngưỡng mộ nhưng lại không giám đến gần. Nghe đồn rằng, trước kia Hiên Viên quốc có một quận chúa vốn là đệ nhất mỹ nhân đem lòng yêu thương hắn, nhưng khi vừa định chạm vào hắn thì bị đánh bay ra ngoài khuôn mặt bị thiên khí phá hủy, may mắn tìm được Tiên Dung đan mới có thể bảo vệ dung mạo của mình. Rồi cho đến kỹ nữ đệ nhất kinh thành muốn hiến thân cho hắn, không ai biết nàng ta có thành công hay không chỉ biết hôm sau người ta phát hiện xác nàng trong ngõ, bị cường bạo luôn phiên mà chết. Từ đó về sau với danh tiếng của hắn không có ai giám đến gần, đùa à, ai muốn mất mạng thì cứ tự nhiên còn tụi ta không cần.
“ Thế nào rồi?” một câu không đầu không đuôi của Tử Phong khiến cho ba người giật mình.
“Bẩm chủ nhân mọi chuyện đã được làm xong rồi ạ.” Tử Thần cung kính nói.
Cũng giống như Ly Tâm Hắn cùng Tử Thái và Tử Lâm là ám vệ của Tử Phong. Bọn họ cũng có thực lực hơn người từ nhỏ đã được huấn luyện để bảo vệ thái tử.
Vào trong học viện không thể làm ám vệ được bọn hắn ở nơi đây giúp chủ nhân tạo lập một tổ chức, tạo dựng một thế lực lớn mà mục đích chỉ có một, đó là: bảo vệ đại công chúa. Nói đúng hơn là Tử Phong hắn lập lên tổ chức này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ muội muội không hiểu sao Tử Phong luôn thấy việc này rất cần thiết.
Trong học viện này có năm tổ chức, cũng chính là năm các được tạo dựng, do viện trưởng khuyến khích mọi người tạo dựng lên môn phái riêng còn nói cái gì mà cạnh tranh là khởi nguồn của sự phát triển chính vì thế các tổ chức mới không ngừng lớn mạnh như vậy.
“Hi vọng là vậy.” Tử Phong đưa mắt nhìn mấy người Tử Thần,bọn họ đi theo hắn từ khi còn nhỏ nên hắn rất tin tưởng bọn họ.
“Chủ nhân Ly Tâm cũng theo công chúa vào trong học viện, cô bé đó...”Tử Lâm đột nhiên nói.
“Ta biết rồi, ta sẽ đưa nàng đến chỗ ngươi.” Tử Phong thoải mái đồng ý, hắn biết Tử Lâm để ý cô gái đó, mặc dù là ám vệ không được phép có tình cảm nhưng hắn cũng không làm khó thuộc hạ của mình, chỉ cần không làm gì quá đà hắn sẽ không quản,
“Đa tạ chủ nhân.” Tử Lâm vô cùng kích động nói, hắn biết mình làm không đúng nhưng hắn không kìm lòng được, hắn yêu nàng, muốn nàng ở bên cạnh dù có bị chủ nhân trừng phạt hắn cũng cam lòng.
Tử Thần cùng Tử Thái đồng loạt thở dài nhìn hắn không nói, họ không hiểu cái gì là tình yêu nên cũng đành mặc kệ hắn.
Thấy chủ nhân không còn gì dặn dò nữa bọn họ lui ra ngoài, bọn họ cũng rất bận nha.
---
Lúc An Ninh tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn thấy Tử Phong trong phòng nàng đang định chào hỏi, nhưng thấy ánh mắt toàn lửa giận của hắn thì đành nhanh chóng nuốt vào. Hoàng huynh mà tức giận sẽ rất đáng sợ.
“Muội tỉnh rồi, có thấy chỗ nào khó chịu không.” Tử Phong quan tâm hỏi nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự tức giận.
Nhanh chóng bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi An Ninh trả lời: “Muội không sao rồi, chỉ là hơi quá sức một chút thôi.”
“ Cái gì hơi quá sức một chút thôi, muội muốn ta tức chết có phải không hả.” Nghe An Ninh nói vậy hắn càng bực mình. “ nếu không may bị thương nặng hơn thì sao, muội còn muốn như thế nào mới là có sao nữa.” Tức chết hắn, nàng có hiểu hắn lo lắng thế nào không hả?
Thấy hoàng huynh tức giận thành như vậy An Ninh nhanh chóng rụt cổ lại, hu hu nàng mới nói có một câu thôi mà sao lại bị quát rồi.
Nhìn thấy bộ dạng ấm ức sắp khóc của nàng bao nhiêu lời tức giận bỗng nhiên không sao nói ra lời. Đành chịu thôi, bao năm qua hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất có chiêu này của nàng.
“Muội đúng là, lần sau không được như vậy nữa.” Hắn nhỏ giọng lại “ Muội có biết là hù chết huynh rồi không hả.”
“Muội xin lỗi, lần sau không dám nữa.” Nghe thấy giọng của Tử Phong đã dịu đi rất nhiều An Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Còn có lần sau nữa.” Tử Phong nghe vậy âm thầm trợn mắt.
“không có, tuyệt đối không có.” An Ninh vội vàng cam đoan rồi lại giả bộ ủy khuất: “huynh lại hung dữ với muội.”
“Ta có đâu.” Có trời làm chứng hắn làm sao dám hung dữ với nàng chứ.
“Vừa mới đây thây.” Thế ai vừa mới to tiếng ở đây vậy.
“Được rồi huynh sai rồi được chưa.” Sai thì sai hắn tuyệt đối không keo kẹt một lời nói với nàng.
“ukm, muội nhận lời xin lỗi của huynh.” Nàng vui vẻ nở nụ cười
Sao nói qua nói lại rồi trở thành hắn là người có lỗi vậy trời, rõ ràng là muốn giáo huấn nàng thế mà cuối cùng lại trở thành người bị giáo huấn ngược lại vậy. hắn đành nhìn trời cảm thán ! thôi vậy.Nhìn muội muội vui vẻ như vậy hắn cũng thật vui vẻ.
“Mà viện trưởng vừa cho người tới bảo muội mai tới chỗ ông ấy.” Tử phong nói.
“Tại sao?” An Ninh nghi hoặc hỏi lại.
“Ta cũng không biết, người đó không có nói.” Hắn cũng rất lo lắng hi vọng không phải là chuyện xấu.
“chắc không có gì đâu, muội là học viên mới của Chí Tôn Điên đương nhiên phải đi gặp viện trưởng một lần rồi,” Thấy Tử Phong lo lắng An Ninh cười an ủi.
“ukm” Tử Phong cười nhưng vẫn thật lo lắng, hắn lúc mới tới cũng không có như vậy. Chẳng nhẽ là do những gì muội muội thể hiện trên đài quá xuất sắc sao?
Nhưng dù lo lắng hắn cũng chỉ có thể để trong lòng, hi vọng muội muội ứng phó được
Mặc kệ dù có là thật hay không nhưng hắn nhất định phải loại bỏ những mối nguy hiểm xung quanh An Ninh, tuyệt đối không để nàng gặp phải nguy hiểm.
Vì thế kẻ thù đầu tiên của hắn là U Nguyệt Sắc, trong trận đấu hắn đã thấy được sát ý của nàng ta với An Ninh, nếu đã như vậy thì nàng ta không cần tồn tại nữa. Còn có tên Nam Cung Mặc hôm nay xuất hiện bên cạnh muội muội, hắn chẳng phải dạng tốt đẹp gì,không biết tiếp cận cô với ý tốt hay xấu, nhưng cũng vẫn phải đề phòng.( tội nghiệp anh nằm không cũng trúng đạn).
Phân phó người chăm sóc cho An Ninh xong hắn bước ra ngoài, Hắn còn có việc phải xử lý.
---
Bên trong một căn phòng lớn có ba người đang đứng và một người ngồi trên ghế tựa được trải một lớp lông dầy êm ái. Hắn bình thản uống trà nhưng vấn không khỏi khiến cho ba người đứng bên cạnh đổ mồ hôi ròng ròng.
Người đó không ai hết chính là Tử Phong, trong mắt muội muội hắn là một người suốt ngày chỉ biết ha ha hi hi cười, nhưng trước mặt người khác hắn và sư huynh Hiên Viên Lãnh Điêp là hai tên ác ma chính cống, chỉ cần đứng từ xa thôi cũng làm cho người ta rét run.
Nhưng có một điểm khác biệt giữa họ, đó là Tử Phong thích dùng độc, không ai có thể hiểu hắn làm như thế nào nhưng họ lại biết một điều, nếu đấu với hắn người đó sẽ có một kết cục sống không bằng chết, vô cùng thê thảm. Cũng giống như một chiêu kia của hắn với Thiên Khánh Vũ nhất định có thể khiến cho đối thủ nằm một chỗ cả tháng trời.
Còn đối với Lãnh Điệp hắn không có tâm lý hơi chút biến thái này, hắn là “ Chiến Thần” trong mắt mọi người, sự uy nghiêm cùng tài giỏi của hắn có thể làm cho người ta ngưỡng mộ nhưng lại không giám đến gần. Nghe đồn rằng, trước kia Hiên Viên quốc có một quận chúa vốn là đệ nhất mỹ nhân đem lòng yêu thương hắn, nhưng khi vừa định chạm vào hắn thì bị đánh bay ra ngoài khuôn mặt bị thiên khí phá hủy, may mắn tìm được Tiên Dung đan mới có thể bảo vệ dung mạo của mình. Rồi cho đến kỹ nữ đệ nhất kinh thành muốn hiến thân cho hắn, không ai biết nàng ta có thành công hay không chỉ biết hôm sau người ta phát hiện xác nàng trong ngõ, bị cường bạo luôn phiên mà chết. Từ đó về sau với danh tiếng của hắn không có ai giám đến gần, đùa à, ai muốn mất mạng thì cứ tự nhiên còn tụi ta không cần.
“ Thế nào rồi?” một câu không đầu không đuôi của Tử Phong khiến cho ba người giật mình.
“Bẩm chủ nhân mọi chuyện đã được làm xong rồi ạ.” Tử Thần cung kính nói.
Cũng giống như Ly Tâm Hắn cùng Tử Thái và Tử Lâm là ám vệ của Tử Phong. Bọn họ cũng có thực lực hơn người từ nhỏ đã được huấn luyện để bảo vệ thái tử.
Vào trong học viện không thể làm ám vệ được bọn hắn ở nơi đây giúp chủ nhân tạo lập một tổ chức, tạo dựng một thế lực lớn mà mục đích chỉ có một, đó là: bảo vệ đại công chúa. Nói đúng hơn là Tử Phong hắn lập lên tổ chức này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ muội muội không hiểu sao Tử Phong luôn thấy việc này rất cần thiết.
Trong học viện này có năm tổ chức, cũng chính là năm các được tạo dựng, do viện trưởng khuyến khích mọi người tạo dựng lên môn phái riêng còn nói cái gì mà cạnh tranh là khởi nguồn của sự phát triển chính vì thế các tổ chức mới không ngừng lớn mạnh như vậy.
“Hi vọng là vậy.” Tử Phong đưa mắt nhìn mấy người Tử Thần,bọn họ đi theo hắn từ khi còn nhỏ nên hắn rất tin tưởng bọn họ.
“Chủ nhân Ly Tâm cũng theo công chúa vào trong học viện, cô bé đó...”Tử Lâm đột nhiên nói.
“Ta biết rồi, ta sẽ đưa nàng đến chỗ ngươi.” Tử Phong thoải mái đồng ý, hắn biết Tử Lâm để ý cô gái đó, mặc dù là ám vệ không được phép có tình cảm nhưng hắn cũng không làm khó thuộc hạ của mình, chỉ cần không làm gì quá đà hắn sẽ không quản,
“Đa tạ chủ nhân.” Tử Lâm vô cùng kích động nói, hắn biết mình làm không đúng nhưng hắn không kìm lòng được, hắn yêu nàng, muốn nàng ở bên cạnh dù có bị chủ nhân trừng phạt hắn cũng cam lòng.
Tử Thần cùng Tử Thái đồng loạt thở dài nhìn hắn không nói, họ không hiểu cái gì là tình yêu nên cũng đành mặc kệ hắn.
Thấy chủ nhân không còn gì dặn dò nữa bọn họ lui ra ngoài, bọn họ cũng rất bận nha.
---
Lúc An Ninh tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn thấy Tử Phong trong phòng nàng đang định chào hỏi, nhưng thấy ánh mắt toàn lửa giận của hắn thì đành nhanh chóng nuốt vào. Hoàng huynh mà tức giận sẽ rất đáng sợ.
“Muội tỉnh rồi, có thấy chỗ nào khó chịu không.” Tử Phong quan tâm hỏi nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự tức giận.
Nhanh chóng bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi An Ninh trả lời: “Muội không sao rồi, chỉ là hơi quá sức một chút thôi.”
“ Cái gì hơi quá sức một chút thôi, muội muốn ta tức chết có phải không hả.” Nghe An Ninh nói vậy hắn càng bực mình. “ nếu không may bị thương nặng hơn thì sao, muội còn muốn như thế nào mới là có sao nữa.” Tức chết hắn, nàng có hiểu hắn lo lắng thế nào không hả?
Thấy hoàng huynh tức giận thành như vậy An Ninh nhanh chóng rụt cổ lại, hu hu nàng mới nói có một câu thôi mà sao lại bị quát rồi.
Nhìn thấy bộ dạng ấm ức sắp khóc của nàng bao nhiêu lời tức giận bỗng nhiên không sao nói ra lời. Đành chịu thôi, bao năm qua hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất có chiêu này của nàng.
“Muội đúng là, lần sau không được như vậy nữa.” Hắn nhỏ giọng lại “ Muội có biết là hù chết huynh rồi không hả.”
“Muội xin lỗi, lần sau không dám nữa.” Nghe thấy giọng của Tử Phong đã dịu đi rất nhiều An Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Còn có lần sau nữa.” Tử Phong nghe vậy âm thầm trợn mắt.
“không có, tuyệt đối không có.” An Ninh vội vàng cam đoan rồi lại giả bộ ủy khuất: “huynh lại hung dữ với muội.”
“Ta có đâu.” Có trời làm chứng hắn làm sao dám hung dữ với nàng chứ.
“Vừa mới đây thây.” Thế ai vừa mới to tiếng ở đây vậy.
“Được rồi huynh sai rồi được chưa.” Sai thì sai hắn tuyệt đối không keo kẹt một lời nói với nàng.
“ukm, muội nhận lời xin lỗi của huynh.” Nàng vui vẻ nở nụ cười
Sao nói qua nói lại rồi trở thành hắn là người có lỗi vậy trời, rõ ràng là muốn giáo huấn nàng thế mà cuối cùng lại trở thành người bị giáo huấn ngược lại vậy. hắn đành nhìn trời cảm thán ! thôi vậy.Nhìn muội muội vui vẻ như vậy hắn cũng thật vui vẻ.
“Mà viện trưởng vừa cho người tới bảo muội mai tới chỗ ông ấy.” Tử phong nói.
“Tại sao?” An Ninh nghi hoặc hỏi lại.
“Ta cũng không biết, người đó không có nói.” Hắn cũng rất lo lắng hi vọng không phải là chuyện xấu.
“chắc không có gì đâu, muội là học viên mới của Chí Tôn Điên đương nhiên phải đi gặp viện trưởng một lần rồi,” Thấy Tử Phong lo lắng An Ninh cười an ủi.
“ukm” Tử Phong cười nhưng vẫn thật lo lắng, hắn lúc mới tới cũng không có như vậy. Chẳng nhẽ là do những gì muội muội thể hiện trên đài quá xuất sắc sao?
Nhưng dù lo lắng hắn cũng chỉ có thể để trong lòng, hi vọng muội muội ứng phó được
/28
|