“Công chúa! Chúng ta tới nơi rồi”. Thời gian trôi qua rất nhanh, nàng xuyên không cũng đã được năm năm rồi. Năm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, Tuyết Ly từ phế vật công chúa nay đã trở thành một thiếu nữ động lòng người.
Hôm nay là ngày các học viện mở đợt tuyển sinh những học viên đử mười năm tuổi có thể vào học. Ở Nhất Thiên đại lục này có bốn học viện lớn: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ xây dựng ở bốn phía giống như chấn giữ cho cả đại lục vậy. Ba năm trước hoàng huynh cũng đã tiến vào học viện Thanh Long học, vì thế phụ hoàng cũng muốn nàng tới nơi đây học . Thực sự mỗi lần nghĩ đến sự cưng chiều của phụ hoàng nàng có chút quẫn bách, không hiểu sao dù thái y có khẳng định nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng người vẫn cứ xem nàng như báu vật mà cất giữ nâng lên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Phụ hoàng muốn nàng học ở đây vì muốn hoàng huynh bảo vệ nàng sợ nàng bị người khác bắt nạt. Thực sự nàng cũng thấy hết nói nổi với hai người họ, dù vậy nàng vẫn thấy thực cảm động nên vẫn nghe theo.
Học viện Thanh Long nằm ở phía bắc đại lục, được xây dựng trên vùng núi Phi Thiên quanh năm sương mù vây quanh tạo ra một không gian hư ảo, khiến cho con người ta có cảm giác như đang lọt vào chốn bồng lai tiên cảnh. Quanh học viện được thiết kế trận pháp chỉ mở một ngày cho học sinh mới nhập học.
Nhìn cảnh người đông nghịt này nàng thực sự rất chán nản, phải biết rằng nàng rất ghét nơi đông người.
“ Công chúa, người cẩn thận một chút ở đây đông người” Từ trước tới giờ Minh Tâm vẫn luôn quan tâm nàng kĩ lưỡng như vậy, nhiều khi nàng tự hỏi vào trong học viện không có bọn họ không biết nàng có lo nổi không nữa.
“Ta biết rồi mà em nhắc mấy lần rồi đó, ta đâu có yếu đuối như vậy.” Nàng thực yếu đuối như vây à.
“Công chúa chúng ta mau đi thôi.” Thật lâu mới có dịp ra ngoài một lần Ngọc Tâm thực sự rất háo hức.
“Em đi chậm một chút có ai tranh đường với em đâu.” Con bé này càng lớn càng hấp tấp rồi.
Cổng vào học viện được xây theo đường vòng cung lớn có hình hai con rồng quấn quanh trông rất sống động. Tới nơi đây thì dù là thường dân bình thường hay quý tộc thì đều phải xuống ngựa đi bộ vào, dù nàng là công chúa cũng không ngoại lệ. Nơi khảo nghiệm là một sân khá lớn, nàng tới muộn nên đã tập trung khá nhiều người. Ở dưới sự hướng dẫn của người quản lý, mọi người hùng dũng oai vệ hướng nơi ghi danh khảo hạch đi tới. Bình thường từng học sinh muốn đi vào Thanh Long học viện, đều cần trải qua khảo hạch nghiêm khắc, ở trong quá trình khảo hạch, phân chia thân phận cùng cấp bậc học sinh, bình thường phần lớn mọi người thông qua khảo hạch đều đến trận doanh làm tân học sinh nhập môn, sau đó từng bước từng bước tấn chức, nhưng cũng có một số ít những người trực tiếp được bước vào chí tôn điện trở thành học viên của chí tôn điện. Chí tôn điện là nơi học tập của những người đứng đầu học viện, hoàng huynh hiện giờ cũng ở đó nên đó cũng là mục tiêu của nàng hôm nay.
Ba người đi vào trong học viện, đưa tới vô số chú ý,song khi bọn họ đi tới nơi khảo hạch lại phát hiện những người hôm nay đến đây khảo hạch thực sự nhiều lắm trong đó có không ít hơi thở khá cường đại khiến nàng có chút ngạc nhiên, tuy vậy điều đó cũng không khiến nàng thấy áp lực hay lo lắng gì cả.
“Di? Hôm nay sao có nhiều người khảo hạch như vậy?” Ngọc Tâm kì quái nói, có chút kinh ngạc, hàng năm học viện chỉ nhận hai trăm người nhưng ở đây có đến cả vài ngàn người.
“Ngốc, học viện này là học viện đứng đầu ai chẳng muốn vào.” Minh tâm cốc đầu ngọc tâm nói.
“Tại muội chưa nhìn thấy nhiều người như vây chứ bộ.” Nàng dù ở trong cung nhưng cũng chưa cùng một lúc thấy nhiều người như vậy bao giơ. Với người ta chỉ tò mò thui mà có cần động tay động chân như vậy không hả.
“Thôi nào chúng ta mau đi thôi muộn rồi.” Thân phận của nàng khá đặc biệt nên không cần xếp hàng có thể vào khảo hạch luôn. Nàng muốn ra khỏi nơi đông nghịt này càng nhanh càng tốt, bị bao nhiêu người nhìn như vậy nàng có cảm giác như khỉ trong sở thú vậy.
“ Vâng công chúa.” Mặc dù còn tò mò, nhưng các nàng cũng biết công chúa không thích nên không kéo dài thời gian nữa.
Hôm nay nàng cố tình mặc bộ váy dài nàng đã mua ở hiện đại, bộ váy mầu trắng theo kiểu công chúa được đính kim cương lấp lánh, phần eo nhỏ nhắn được thắt lại bằng một nơ con bướm khá to nhìn tư xa giống như đang bay lượn vậy, trên chiếc cổ tráng thon dài là vòng cổ hồng ngọc nhỏ nhắn nhẹ nhàng đơn giản mà quý phái. Ba nghìn tóc dài được búi lại một cách đơn giản theo kiểu phi yến, một phần buông thả tung bay trong gió.khuôn mặt e lệ mang theo vẻ quyến rũ đến kì lạ cặp mắt trong vắt không nhiễm chút bụi trần, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy thực khiến cho người ta muốn cắn một cái. Nhưng sự cao quý xa cách của nàng lại khiến cho người ta không giám đến gần Nhiều năm bệnh tật lại thêm ngâm nhiều trong ôn tuyền trong không gian ma nhìn nàng có chút yếu ớt giống như tiên tử hạ phàm cướp đi không biết bao nhiêu trái tim nam nhân và cũng mang đến thật nhiều những ánh mắt ghen tị hâm mộ.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nàng tự tin bước lên trên đài cao.
Đưa thẻ thân phận cho người quản lý, ở đại lục này mỗi người có một tấm thẻ để ghi thân phận của chính mình.
“Vũ An Ninh, Đại công chúa Mạc Vũ”, người quản lý kinh ngạc không tin nổi nhìn lại nàng, cứ như kiểu đọc được cái gì khủng bố lắm vậy.
Mà cũng đúng nàng vốn được tiên đoán là phế vật công chúa mà, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Mà đó cũng là việc của hắn chẳng quan tâm đến nàng.
“ Sao nghi ngờ thân phận của ta?” nàng nhăn mày hỏi lại.
“ không, mời công chúa.” Biết mình luống cuống, hắn nhanh chóng định thần lại lấy lại vẻ cung kính nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ khinh thường.
Hừ nàng mới không thèm để ý tới hắn.
Nàng đặt tay lên quả cầu khảo nghiệm, ánh sáng trong quả cầu nhanh chóng tăng lên.
Đến khi ánh sáng dừng lại dưới đài nhanh chóng vang lên từng trận hút khí.
“Đùa hả, mắt ta hình như bị hỏng rồi”
“trời đất, nàng ta hình như mới có mười bốn mười năm tuổi.”
“ Là Nhân giai, không thể tin nổi..”
“ Ta tu luyện hai mươi năm nay còn chưa đạt được!”
“ quả cầu đó có hỏng không vậy.”
....
Đúng vậy năm năm qua đi nàng đã nhanh chóng đạt tới nhân giai- nhị nhân giai.
Không thèm để ý đến quản lý còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“ Ta thông qua rồi chứ?” nàng cười nói.
“ hả?... à đương nhiên ạ, công chúa đây là thẻ nhập học của người.” Người quản lý vội vàng đưa cho nàng tấm thẻ nhập học màu vàng.
Nhìn tấm thẻ ghi ba chữ Chí Tôn Điện nàng thực hài lòng.
Quay đầu đi xuống đài, giờ nàng phải tìm chỗ nghỉ một chút mệt chết đi được.
Hôm nay là ngày các học viện mở đợt tuyển sinh những học viên đử mười năm tuổi có thể vào học. Ở Nhất Thiên đại lục này có bốn học viện lớn: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ xây dựng ở bốn phía giống như chấn giữ cho cả đại lục vậy. Ba năm trước hoàng huynh cũng đã tiến vào học viện Thanh Long học, vì thế phụ hoàng cũng muốn nàng tới nơi đây học . Thực sự mỗi lần nghĩ đến sự cưng chiều của phụ hoàng nàng có chút quẫn bách, không hiểu sao dù thái y có khẳng định nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng người vẫn cứ xem nàng như báu vật mà cất giữ nâng lên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Phụ hoàng muốn nàng học ở đây vì muốn hoàng huynh bảo vệ nàng sợ nàng bị người khác bắt nạt. Thực sự nàng cũng thấy hết nói nổi với hai người họ, dù vậy nàng vẫn thấy thực cảm động nên vẫn nghe theo.
Học viện Thanh Long nằm ở phía bắc đại lục, được xây dựng trên vùng núi Phi Thiên quanh năm sương mù vây quanh tạo ra một không gian hư ảo, khiến cho con người ta có cảm giác như đang lọt vào chốn bồng lai tiên cảnh. Quanh học viện được thiết kế trận pháp chỉ mở một ngày cho học sinh mới nhập học.
Nhìn cảnh người đông nghịt này nàng thực sự rất chán nản, phải biết rằng nàng rất ghét nơi đông người.
“ Công chúa, người cẩn thận một chút ở đây đông người” Từ trước tới giờ Minh Tâm vẫn luôn quan tâm nàng kĩ lưỡng như vậy, nhiều khi nàng tự hỏi vào trong học viện không có bọn họ không biết nàng có lo nổi không nữa.
“Ta biết rồi mà em nhắc mấy lần rồi đó, ta đâu có yếu đuối như vậy.” Nàng thực yếu đuối như vây à.
“Công chúa chúng ta mau đi thôi.” Thật lâu mới có dịp ra ngoài một lần Ngọc Tâm thực sự rất háo hức.
“Em đi chậm một chút có ai tranh đường với em đâu.” Con bé này càng lớn càng hấp tấp rồi.
Cổng vào học viện được xây theo đường vòng cung lớn có hình hai con rồng quấn quanh trông rất sống động. Tới nơi đây thì dù là thường dân bình thường hay quý tộc thì đều phải xuống ngựa đi bộ vào, dù nàng là công chúa cũng không ngoại lệ. Nơi khảo nghiệm là một sân khá lớn, nàng tới muộn nên đã tập trung khá nhiều người. Ở dưới sự hướng dẫn của người quản lý, mọi người hùng dũng oai vệ hướng nơi ghi danh khảo hạch đi tới. Bình thường từng học sinh muốn đi vào Thanh Long học viện, đều cần trải qua khảo hạch nghiêm khắc, ở trong quá trình khảo hạch, phân chia thân phận cùng cấp bậc học sinh, bình thường phần lớn mọi người thông qua khảo hạch đều đến trận doanh làm tân học sinh nhập môn, sau đó từng bước từng bước tấn chức, nhưng cũng có một số ít những người trực tiếp được bước vào chí tôn điện trở thành học viên của chí tôn điện. Chí tôn điện là nơi học tập của những người đứng đầu học viện, hoàng huynh hiện giờ cũng ở đó nên đó cũng là mục tiêu của nàng hôm nay.
Ba người đi vào trong học viện, đưa tới vô số chú ý,song khi bọn họ đi tới nơi khảo hạch lại phát hiện những người hôm nay đến đây khảo hạch thực sự nhiều lắm trong đó có không ít hơi thở khá cường đại khiến nàng có chút ngạc nhiên, tuy vậy điều đó cũng không khiến nàng thấy áp lực hay lo lắng gì cả.
“Di? Hôm nay sao có nhiều người khảo hạch như vậy?” Ngọc Tâm kì quái nói, có chút kinh ngạc, hàng năm học viện chỉ nhận hai trăm người nhưng ở đây có đến cả vài ngàn người.
“Ngốc, học viện này là học viện đứng đầu ai chẳng muốn vào.” Minh tâm cốc đầu ngọc tâm nói.
“Tại muội chưa nhìn thấy nhiều người như vây chứ bộ.” Nàng dù ở trong cung nhưng cũng chưa cùng một lúc thấy nhiều người như vậy bao giơ. Với người ta chỉ tò mò thui mà có cần động tay động chân như vậy không hả.
“Thôi nào chúng ta mau đi thôi muộn rồi.” Thân phận của nàng khá đặc biệt nên không cần xếp hàng có thể vào khảo hạch luôn. Nàng muốn ra khỏi nơi đông nghịt này càng nhanh càng tốt, bị bao nhiêu người nhìn như vậy nàng có cảm giác như khỉ trong sở thú vậy.
“ Vâng công chúa.” Mặc dù còn tò mò, nhưng các nàng cũng biết công chúa không thích nên không kéo dài thời gian nữa.
Hôm nay nàng cố tình mặc bộ váy dài nàng đã mua ở hiện đại, bộ váy mầu trắng theo kiểu công chúa được đính kim cương lấp lánh, phần eo nhỏ nhắn được thắt lại bằng một nơ con bướm khá to nhìn tư xa giống như đang bay lượn vậy, trên chiếc cổ tráng thon dài là vòng cổ hồng ngọc nhỏ nhắn nhẹ nhàng đơn giản mà quý phái. Ba nghìn tóc dài được búi lại một cách đơn giản theo kiểu phi yến, một phần buông thả tung bay trong gió.khuôn mặt e lệ mang theo vẻ quyến rũ đến kì lạ cặp mắt trong vắt không nhiễm chút bụi trần, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy thực khiến cho người ta muốn cắn một cái. Nhưng sự cao quý xa cách của nàng lại khiến cho người ta không giám đến gần Nhiều năm bệnh tật lại thêm ngâm nhiều trong ôn tuyền trong không gian ma nhìn nàng có chút yếu ớt giống như tiên tử hạ phàm cướp đi không biết bao nhiêu trái tim nam nhân và cũng mang đến thật nhiều những ánh mắt ghen tị hâm mộ.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nàng tự tin bước lên trên đài cao.
Đưa thẻ thân phận cho người quản lý, ở đại lục này mỗi người có một tấm thẻ để ghi thân phận của chính mình.
“Vũ An Ninh, Đại công chúa Mạc Vũ”, người quản lý kinh ngạc không tin nổi nhìn lại nàng, cứ như kiểu đọc được cái gì khủng bố lắm vậy.
Mà cũng đúng nàng vốn được tiên đoán là phế vật công chúa mà, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Mà đó cũng là việc của hắn chẳng quan tâm đến nàng.
“ Sao nghi ngờ thân phận của ta?” nàng nhăn mày hỏi lại.
“ không, mời công chúa.” Biết mình luống cuống, hắn nhanh chóng định thần lại lấy lại vẻ cung kính nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ khinh thường.
Hừ nàng mới không thèm để ý tới hắn.
Nàng đặt tay lên quả cầu khảo nghiệm, ánh sáng trong quả cầu nhanh chóng tăng lên.
Đến khi ánh sáng dừng lại dưới đài nhanh chóng vang lên từng trận hút khí.
“Đùa hả, mắt ta hình như bị hỏng rồi”
“trời đất, nàng ta hình như mới có mười bốn mười năm tuổi.”
“ Là Nhân giai, không thể tin nổi..”
“ Ta tu luyện hai mươi năm nay còn chưa đạt được!”
“ quả cầu đó có hỏng không vậy.”
....
Đúng vậy năm năm qua đi nàng đã nhanh chóng đạt tới nhân giai- nhị nhân giai.
Không thèm để ý đến quản lý còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“ Ta thông qua rồi chứ?” nàng cười nói.
“ hả?... à đương nhiên ạ, công chúa đây là thẻ nhập học của người.” Người quản lý vội vàng đưa cho nàng tấm thẻ nhập học màu vàng.
Nhìn tấm thẻ ghi ba chữ Chí Tôn Điện nàng thực hài lòng.
Quay đầu đi xuống đài, giờ nàng phải tìm chỗ nghỉ một chút mệt chết đi được.
/28
|