Người đàn ông vô cùng dịu dàng lướt qua cái miệng nhỏ có hương vị ngọt ngào, giống như rất sợ làm đau đối phương, đôi tay nhẹ nhàng ôm đỉnh đầu cô gái, sau đó mới thè ra đầu lưỡi dính vào hương thơm này, khó được nắm quyền chủ động trong tay, anh muốn để cho cô yêu thích loại cảm giác này, cho nên vô cùng cẩn thận, không nhẹ không nặng liếm láp qua mỗi cái răng, dẫn dắt cái lưỡi thơm cùng quấn lấy, nhưng dục vọng nguyên thủy đã bất mãn loại nước chảy đá mòn, trong lòng càng điên cuồng khát khao cuồng nhiệt hơn.
Hơi thở vững vàng từ từ nặng nề, Trình Thất cũng không biết ôm lên gáy người đàn ông lúc nào, muốn buông thả hoàn toàn, mà người đàn ông không có ý tiến thêm một bước, chỉ có thể chủ động đưa tay kéo khăn tắm.
"Không được!" Thời khắc mấu chốt, người đàn ông đè xuống tay của cô gái, nghiêng đầu mặt ủ mày chau.
Tự nhiên Trình Thất không lý do mạnh hơn nữa, phương diện này căn bản đều là cô gái từ chối, nếu là người đàn ông, chỉ có hai loại, loại thứ nhất là ý thức trách nhiệm, sau đó phải đi đến hôn nhân, loại thứ hai. . . . . . phốc, cười nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, được rồi, điên khùng đủ chưa? Ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn!" Không sao cả, cười bò lên giường, cứ nói đi, rõ ràng là có mưu đồ khác, quyết tâm cũng không nguyện ý chứ?
Mình như thế nào, bản thân mình cũng không rõ ràng lắm, như vậy sống cũng uổng phí, còn đẹp nhất sao, thiệt thòi cho anh, nhưng rốt cuộc anh có mưu đồ gì? Chỉ vì để cho Phi Vân Bang sẽ ra sức vì Long Hổ? Đến nổi bắt đầu hy sinh nhan sắc? Xem Trình Thất cô là cái gì?
Lạc Viêm Hành nhướng mày, đứng dậy mặc áo sát nách nằm ngang giường nệm, chân mày vẫn nhíu chặt, dường như đụng phải một vấn đề nào đó không cách nào cỡi ra.
Hai người không nói gì thêm, theo đuổi suy nghĩ của mình, cũng không một người chịu nói rõ.
"Trình Thất? Trình Thất? Mấy giờ rồi còn ngủ? Nhanh lên, nghe lời!"
"Ngủ tiếp một lát!" Cô gái ai oán lật người, tại sao có cảm giác mới vừa ngủ vậy?
Lạc Viêm Hành dở khóc dở cười, tiếp tục lắc: "Không phải muốn đi giáo đường St. Peter sao? Không đi?"
Trình Thất rũ mí mắt ngồi dậy, trong đầu mê man nhưng thấy người đàn ông đã rửa mặt xong, lại còn mặc chỉnh tề, thần thái sáng láng, ít nhiều gì cũng có chút tinh thần, vừa muốn xuống giường, phát hiện bên ngoài rèm cửa sổ thủy tinh một màu đen tăm tối, ánh trăng treo trên cao, trong cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn tức giận, sau khi lấy qua di động, càng thêm giận dữ: "Lạc Viêm Hành, con mẹ nó, anh có bệnh à? Mới hai giờ, anh không muốn ngủ tôi muốn ngủ !" Đáng ghét, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, súc sinh, thầm mắng mấy câu, lật người ôm gối đầu tiếp tục đi gặp Chu công.
Một người đàn ông nào đó lúng túng nhìn ngoài cửa sổ một chút, không phải chứ? Mới hai giờ? Rõ ràng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, đánh răng rửa mặt rồi, chỉ có thể cởi xuống tây trang, tiếp tục nằm xuống, ôm ngực nhắm mắt ngủ.
Không biết qua bao lâu, một cô gái nào đó đang nằm mơ thấy mình mọc một đôi cánh, vèo vèo ngao du chín tầng trời, đột nhiên một viên đạn bay tới. . . . . .
"Trình Thất. . . . . . Trình Thất. . . . . . Mau dậy đi, nếu không sẽ không kịp đâu!"
Viên đạn mở miệng trách móc hô to ‘Trình Thất, cô tới không kịp! ’
Chợt mở mắt ra, cũng may chỉ là một giấc mộng.
"Trình Thất, cô đã tỉnh? Cho cô ba phút, rửa mặt xong, lập tức lên đường!"
Lần này một cô gái nào đó thông minh, nhìn phía ngoài cửa sổ, mẹ của tôi ơi, có muốn để cho người ta sống hay không? Nhìn lại đồng hồ một chút, ba giờ, có nên lừa bịp như vậy hay không? Không phải là đi du lịch sao? Người đàn ông này giống như ăn thuốc kích thích? Vỗ vỗ cái ót lật người tiếp tục ngủ say: "Đại ca, mới ba giờ, làm phiền anh đừng gây ồn ào dùm tôi!"
Lạc Viêm Hành thở một tiếng, tiếp tục nằm lại, đây chính là bi ai không nhìn thấy, cô gái này càng ngày càng kỳ cục, rất hay to tiếng, anh nhất định phải nghĩ cách trấn áp cô mới được.
"Trình Thất. . . . . . Trình Thất. . . . . ."
Chính chủ được kêu tức giận, tôi không phải là Trình Thất, tôi không phải là Trình Thất, nhưng đối phương lắc lắc đúng là cô, nhanh chóng cáu giận, dứt khoát ngồi dậy vật người đàn ông đến giường, kéo chăn phía sau đắp cho hai người, bắp đùi câu ngang, kẹp chặt người đàn ông: "Mới bốn giờ rưỡi, hiện tại đừng kêu tôi nữa, lúc nào tôi thức dậy sẽ đi, nếu không ngày mai trực tiếp về nhà!"
Gặp phải loại uy hiếp này, chẳng những người đàn ông không có thẹn quá thành giận, ngược lại khóe môi nâng lên một đường cong hoàn mỹ, thuận nước đẩy thuyền ôm mỹ nhân vào ngực, cảm thụ cái đầu nhỏ đang tựa vào hõm vai mình, một dòng nước ấm trượt vào trái tim, hai cái giường cũng có phương pháp xử lí.
"My god, không hổ là giáo đường lớn hàng đầu, thật là cao, Lạc Viêm Hành, bây giờ anh tưởng tượng chúng ta đang đứng ở trước quảng trường giáo đường, ánh mặt trời chói chang chiếu lên sàn nhà, bốn phía dòng người chen lấn, mà tôi đứng ở ngay chính giữa, có phải rất tuyệt hay không?" Nắm bàn tay lắc lắc.
Lạc Viêm Hành hưởng thụ nhắm mắt nhìn trời, hít thở không khí nước lạ một cái, gật đầu nói: "Rất tuyệt!"
"Đi, chúng ta cũng xếp hàng đi!" Thu hồi bản đồ, đứng ở sau một hàng dài, không phải là vào giáo đường đi thăm quan sao? Tại sao đứng hàng dài như vậy? Wow, cái này mất bao nhiêu thời gian ?
Cô gái nào đó giống tên nhà quê vào thành thị, không ngừng kêu lên, người đàn ông cũng hoàn toàn phóng túng, vừa vặn xứng đôi, không hề mặc áo khoác ra ngoài, chỉ một cái áo sơ mi trắng tinh, quần jean, vạt áo lộ bên ngoài, mất đi nghiêm túc thường ngày, ngược lại giống như thanh niên mới vừa vào xã hội, tay trái vung vẫy, tay phải cùng cô gái mười ngón tay nắm chặt, giống như một đôi tình nhân không cách nào phân chia.
"Thật hâm mộ cô ấy a!"
"Đúng vậy a, dáng dấp người đàn ông này thật cao, vóc người đẹp!"
Mặc dù Trình Thất nghe không hiểu, nhưng có thể hiểu được lời nói kia, là mình nên tự hào hay nên xem xét lại? Cô và anh đang đi cùng nhau, tại sao chỉ có cô chiếm tiện nghi?
Lạc Viêm Hành giống như không nhận biết, càng ngày càng càn rỡ, buông lỏng tay cô gái, trực tiếp ôm chầm bả vai, đem nửa người dán lên, hả hê nói: "Quen biết tôi, cô nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, về sau không cho lớn tiếng!"
"Hừ!" Vinh hạnh? Đúng vậy a, vinh hạnh, thiếu chút nữa chết không toàn thây, quá vinh hạnh rồi.
Vô cùng tự kỷ.
Không phải cho anh đổi lại bộ quần áo sao? Người thật đúng là thô lỗ? Dĩ nhiên, nét mặt kiêu ngạo tự đại quả thật có thể làm cho thiếu nữ điên cuồng, đáng tiếc cô không phải thiếu nữ: "Anh lên đại học, chẳng lẽ cũng phẩm hạnh như vậy sao?"
"Hả? Dĩ nhiên không phải, từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu, cũng không tùy tiện như vậy, Trình Thất, tại sao tôi ở trước mặt cô liền thay đổi không bình thường vậy?" Tự nhận là một người không thích nói đùa, không thích nói lời cuồng vọng, lại càng là người không thích cợt nhã, ngay cả em gái cũng không thể cho anh loại cảm giác này, chỉ có Trình Thất, không nhịn được muốn trêu chọc cô, trêu tức cô, nói một chút lời không thể tưởng tượng nổi, đây chính là tình yêu sao!
Trình Thất hận không thể một cước đá người đàn ông văng sang Thái Dương Hệ, nhiều người như vậy, anh không cảm thấy mất mặt sao? Mỗi người cũng bộ dạng ‘hai người này là hàng lừa bịp đầu thai sao?’, tránh không thoát, xem ra phải hung ác rồi, siết chặt quả đấm, nhắm ngay nách người đàn ông.
Lạc Viêm Hành khinh bỉ nói: "Cô nhất định phải làm như vậy sao? Có tin tôi hô to ‘đừng đánh, anh thề, trở về nhất định cho em lên trên’ hay không? Cô dám đánh, tôi dám kêu, dù sao tôi không nhìn thấy!" Khuôn mặt ‘lợn chết không sợ phỏng nước sôi’.
Cô gái xấu hổ, cắn răng oán thầm mấy câu, vẻ mặt mỉm cười tiếp tục xếp hàng, xem như anh lợi hại.
Đáng ghét, tên cháu trai này, càng ngày càng tệ.
Xem bức tượng chúa Jesus lớn nhất, cùng một loạt các tượng thánh khác, đứng ở giáo đường trên ngọn núi cao nhất mắt nhìn thấy một nửa phong cảnh thành La Mã (Rome), đã hơn bảy giờ đêm, hai người tay dắt tay đi qua hơn nửa Tòa thành Vatican, xem danh thắng cổ tích hơn một ngàn năm trước, rồi ăn món ngon đường phố rất độc đáo, cho đến khi kiệt sức mới về đến khách sạn, một cô gái nào đó cầm điện thoại trong tay người đàn ông: "Điện thoại di động của tôi cũng không có chức năng như điện thoại của anh, anh gọi điện thoại cho Khâu Hạo Vũ đi, chúng ta tạm thời dùng thẻ này trước, thôi, để tôi gọi cho!" Đoạt lấy máy trong tay của người đàn ông, bấm mã số có tên là em họ: "Này, chúng tôi đã đến Tòa thành Vatican rồi. . . . . . Tất cả đều tốt. . . . . . Ừ. . . . . . ừ, tôi không mang theo thẻ điện thoại, bây giờ không gọi được bằng thẻ mình, cho nên tạm thời chúng tôi chỉ có thể đổi thẻ ở bên này, tôi cũng không phải đem anh ấy vứt bỏ, các người tìm tôi tính sổ. . . . . . Ừm. . . . . . Không sao, một lúc tôi gởi tin nhắn cho anh!"
Lạc Viêm Hành cầm hộp điều khiển ti vi, chuyển đến kênh tin tức quốc tế, đối với cuộc trò chuyện lần này, không hề quan tâm, xem như buông xuống tất cả phòng bị đối với Trình Thất.
Cô gái nhìn một chuỗi mã số, đem một con số bên trong gửi đi, sau khi thoát ra, lại đem thẻ mới lắp vào: "Tôi thiết lập xong rồi, chỉ cần nhấn số một có thể gọi đến điện thoại của tôi, tránh khỏi lạc đường, điện thoại di động của anh đã không cách nào gọi được rồi, cho nên ngày mai nhất định phải theo sát tôi hiểu chưa?"
"Cô thật xem tôi như đứa trẻ ba tuổi sao ?" Người đàn ông liếc mắt, bỗng nhiên quay đầu lại, vui vẻ nói: "Hôm nay là một ngày vui vẻ nhất của tôi trong cuộc đời này, trở về sẽ có thưởng lớn!"
Có thể thưởng hai mươi tỷ không? Có thể buông tha thống nhất không?
Một ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời này, ngày mai sẽ để cho anh vui vẻ hơn.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người xuất hiện tại cửa chợ đêm đã tới đêm qua, nhìn một con hẻm nhỏ, cô gái vác lấy túi xách hưng phấn chỉ vào một chỗ vui vẻ nói: "Trời ạ, nơi này lại có bánh rán trái cây, Lạc Viêm Hành, chúng ta có lộc ăn, anh ở chỗ này chờ hai tôi phút, đừng đi đâu, tôi đi mua bữa ăn sáng!"
Lạc Viêm Hành không nhịn được dựa vào vách tường: "Đi nhanh về nhanh!" Bánh rán trái cây mà thôi, có ngon gì đâu? Dĩ nhiên, cô thích là tốt rồi.
Trình Thất vừa bước nhanh về phía trước vừa lớn tiếng nói: "Dì ơi, nhìn dáng vẻ của dì là người Hoa sao? Cho tôi hai cái!" Truyện được dịch trực tiếp tại dien dan le quy don. Mà lúc này bốn phía tuy có mấy người đi đường, nhưng căn bản không tồn tại gian hàng bánh rán trái cây, cuối cùng liếc nhìn người đàn ông đứng ở đầu con hẻm, Lạc Viêm Hành, thật xin lỗi, Phi Vân Bang vĩnh viễn chỉ có thể là Phi Vân Bang, vĩnh viễn!
Người đàn ông mang bịt mắt nhàm chán vuốt vuốt mái tóc, vào buổi sáng sớm, bề ngoài xuất chúng chói mắt không ai bằng, khóe môi khẽ nhếch nụ cười, như thế xem ra, anh thật đúng là tin tưởng cô, quyết định quay đầu đi vào đám người, không phải mấy ngày nữa mắt sẽ tốt sao? Sau khi chờ anh phản ứng kịp, nhất định sẽ tìm người dẫn đường đến cục cảnh sát, dĩ nhiên, cô tin lúc ấy đã nắm được hàng trong tay rồi, tranh đoạt từng giây chạy tới sân bay, tại sao trong lòng luôn có cảm giác chột dạ?
Cô chột dạ cái gì? Không phải anh hại cô trước cho nên cô sẽ làm như vậy sao? Anh không đem cô ép đến đường cùng, mới đánh chủ ý lên lô hàng kia?
Tất cả đều do anh tạo ra!
Ở bên này Lạc Viêm Hành đợi hơn mười phút mới phát hiện không đúng, dùng sức lực, hô lớn: "Trình Thất? Trình Thất?" Người đâu rồi?
Đưa tay sờ về phía túi áo, mới phát hiện ví tiền, thậm chí ngay cả tay đồng hồ cũng không mang theo, lúc này trong người không có đồng nào, càng không cách nào nói chuyện với người ngoài, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, ngay cả tiếng Arab cũng tinh thông, duy chỉ có tiếng Latinh, tiếng Italy không nghiên cứu nhiều.
"Trình Thất. . . . . ."
Chẳng lẽ lạc đường rồi sao ? Hay. . . . . . Cố ý? Cô gái đáng chết này, vừa định đi ra hẻm nhỏ, nhưng lại ngại thật sự người ở phía trước, không thể làm gì khác hơn là tìm cái bậc thềm ngồi xuống, anh nghĩ. . . . . . Cô cũng sẽ không làm như vậy, chuyện này đối với cô không có chỗ tốt.
Một giờ, hai giờ, ba giờ. . . . . .
Không còn hơi sức móc ra thuốc lá đốt lên, con dấu, ha ha, là lấy con dấu đi nhận hàng rồi hả ? Quả thật giống như tính cách của cô.
Hai trăm ngàn khẩu súng máy có thể đánh tỉnh anh không tồi, trả lại ân huệ đã từng mang, trả lại một đao kia, ít ra sau này yên tâm thoải mái.
Kéo bịt mắt ném xuống đất, so với hôm qua, lập tức già đi rất nhiều, hí mắt hút một điếu thuốc, sau khi chậm rãi phun ra, một ngày đêm, chỉ có một ngày đêm, chỉ một ngày đêm cũng không chịu nổi sao?
Kẻ ngu si mới ôm lấy anh, so với ôm lấy một đống súng máy thì có lời nhiều hơn, không biết ở đây mấy tiếng, nhưng vẫn không có ý muốn rời khỏi, có lẽ một lúc nữa sẽ trở lại, hưng phấn hô ‘Lạc Viêm Hành, tôi đi lạc rồi, xấu hổ quá’ hoặc là lạnh lùng nói với anh ‘Lạc Viêm Hành, lô hàng này đối với tôi mà nói rất quan trọng, cho nên tôi xin lỗi! ’
Hay ít nhất cũng là ‘Lạc Viêm Hành, đem tiền kia trả lại cho tôi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, bang hội không thể thống nhất. . . . . . ’
Mặc kệ là cái gì, anh đều có thể tha thứ cho cô.
Đã thành công trở về thành phố F, Trình Thất xoay người lên xe, ra lệnh: "Đều đã xử lý tốt rồi sao?" Nhanh chóng đem xe đổ ở nhà ga.
"Chị Thất, người mua đang chạy tới, còn tìm một diễn viên nháy tiếng, tất cả chuẩn bị thỏa đáng!"
Một cô gái nào đó nhíu mày khen: "Tôi thật sự càng lúc càng xem thường các người rồi, không tệ, chuẩn bị một chút, tối nay hành động!" Sau khi cắt đứt điện thoại di động, lập tức nhăn mặt, cũng không biết hiện giờ người đàn ông kia như thế nào, đến nay Long Hổ cũng không có tin tức, chỉ sợ anh vẫn còn tìm cô chứ? Một người đàn ông cho dù không nhìn thấy cũng không thể đi lạc, tùy tiện kéo cảnh sát là có thể bao ăn uống no rồi.
Sau đó nhất định sẽ hận chết cô chứ? Hận thì hận đi, so với các anh em bị Long Hổ lấn áp, tình cảm nam nữ không tính là cái gì, thật sự cho rằng người Long Hổ sẽ đối xử tử tế với bọn họ sao? Dùng cái mông nghĩ cũng khó có khả năng, ban đầu không có xử trí Khâu Hạo Vũ đã khá lắm rồi, việc đã đến nước này, quả thật là con đường duy nhất.
Bên trong biệt thự, mọi người đã sớm tập trung, sau khi cô gái vào nhà lấy ra thẻ điện thoại di động, nói: "Đây là thẻ điện thoại của Lạc Viêm Hành, đây là con dấu, bị thương cũng đừng nhàn rỗi, các người phụ trách lái xe, xe thuê xong chưa?"
"20 chiếc xe tải, thuê được rồi, Kiều Hoa sẽ ở bến phà Kim Khê chờ chúng ta, trực tiếp lái tới nơi đó là được, con đường này sẽ không có người kiểm tra, hơn nữa Thủ trưởng La biết chúng ta nhận hàng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta ra nội thành, Kiều Hoa nói, chúng ta có thể ngồi thuyền của anh ta đi!" Vẻ mặt của Đông Phương Minh tươi cười, tất cả đường lui cũng nghĩ xong rồi.
Trình Thất vô cùng vui mừng: "Ma Tử đâu? Tại sao không thấy cô ấy?"
Lộ Băng nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Không biết, sáng sớm đã nói đi ra ngoài một chút, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở lại, điện thoại di động cũng tắt máy, không có chuyện gì, có thể hết pin, có lẽ là muốn đi, cho nên đi đến một số nơi kỷ niệm, đến bến tàu đợi cô ấy!"
"Vậy thì tốt, chia ra hành động, các người nhớ kỹ, chỉ cần không chú ý một chút cũng đủ để chúng ta mất mạng !" Sau khi nhìn về phía người lạ: "Lộ Băng, cậu đợi ở chỗ này, trước hết không cần mở máy, chờ tôi gởi tin nhắn cho cậu xong, cậu hãy mở máy, vào lúc đó nhất định Thủ trưởng La sẽ gọi điện tới, cậu cứ làm theo sự căn dặn của ông ta!" Cũng không quay đầu lại, dẫn dắt toàn bộ người trong bang rời khỏi biệt thự.
Salsa khoanh tay theo sát phía sau, vĩnh viễn cũng không trở lại sao? Nên đi chào hỏi Tiểu Bát một tiếng không? Dường như không cần thiết, vừa nghĩ tới hung thủ giết đứa bé, trái tim liền bị nhéo rất đau, trong đầu đều là không được có ý nghĩ gặp anh, nếu không, đứa bé cũng sẽ biến mất.
Tòa thành Vatican, đêm tối đã dần buông xuống, người đàn ông còn lẳng lặng chờ đợi, bàn tay như có như không xoay điện thoại di động, rốt cuộc nhấn phím số một, nhận được một loạt âm thanh, tự giễu chê cười, móc ra bao thuốc lá, phát hiện đã hết, chỉ có thể phiền muộn vò thành một cục dùng sức ném ra.
Cách đó không xa, bốn người đàn ông vạm vỡ đang để mắt xem xét quan sát con mồi, thấy tàn thuốc chất đầy bên chân, một người đàn ông xấu xa cười cười móc ra một điếu thuốc lá tiến lên, dùng tiếng anh nói: "Mời!"
Quả thật Lạc Viêm Hành cần gấp loại vật phẩm tinh thần này, thuốc lá là người tình hoàn mỹ nhất lúc người đàn ông cô đơn, không có suy nghĩ nhiều, thò tay tiếp nhận, sau khi xác định không có nguy hiểm mới đưa vào trong môi: "Cám ơn!"
Đàn ông vạm vỡ nhìn thấy người đàn ông đã hút vào thuận lợi, nhưng vẫn chưa chắc chắn, cười cười: "Anh là người ở đâu?"
Lạc Viêm Hành không có tâm tình tán gẫu, vừa muốn đứng dậy rời khỏi thì mày kiếm chợt co rúc lại, đầu ngón tay ấn về phía cái trán, lạnh lẽo ngồi xuống, đợi khi phát hiện bị bỏ thuốc thì đã trễ, nhưng suy nghĩ một chút, nếu là người trong giới xã hội đen tới giết anh, không thể làm nhiều thứ rườm rà như thế, như vậy có thể nói không đến nỗi bỏ mạng, gặp phải cướp thôi, đây là suy đoán duy nhất trước khi ngất xỉu.
Hơi thở vững vàng từ từ nặng nề, Trình Thất cũng không biết ôm lên gáy người đàn ông lúc nào, muốn buông thả hoàn toàn, mà người đàn ông không có ý tiến thêm một bước, chỉ có thể chủ động đưa tay kéo khăn tắm.
"Không được!" Thời khắc mấu chốt, người đàn ông đè xuống tay của cô gái, nghiêng đầu mặt ủ mày chau.
Tự nhiên Trình Thất không lý do mạnh hơn nữa, phương diện này căn bản đều là cô gái từ chối, nếu là người đàn ông, chỉ có hai loại, loại thứ nhất là ý thức trách nhiệm, sau đó phải đi đến hôn nhân, loại thứ hai. . . . . . phốc, cười nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, được rồi, điên khùng đủ chưa? Ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn!" Không sao cả, cười bò lên giường, cứ nói đi, rõ ràng là có mưu đồ khác, quyết tâm cũng không nguyện ý chứ?
Mình như thế nào, bản thân mình cũng không rõ ràng lắm, như vậy sống cũng uổng phí, còn đẹp nhất sao, thiệt thòi cho anh, nhưng rốt cuộc anh có mưu đồ gì? Chỉ vì để cho Phi Vân Bang sẽ ra sức vì Long Hổ? Đến nổi bắt đầu hy sinh nhan sắc? Xem Trình Thất cô là cái gì?
Lạc Viêm Hành nhướng mày, đứng dậy mặc áo sát nách nằm ngang giường nệm, chân mày vẫn nhíu chặt, dường như đụng phải một vấn đề nào đó không cách nào cỡi ra.
Hai người không nói gì thêm, theo đuổi suy nghĩ của mình, cũng không một người chịu nói rõ.
"Trình Thất? Trình Thất? Mấy giờ rồi còn ngủ? Nhanh lên, nghe lời!"
"Ngủ tiếp một lát!" Cô gái ai oán lật người, tại sao có cảm giác mới vừa ngủ vậy?
Lạc Viêm Hành dở khóc dở cười, tiếp tục lắc: "Không phải muốn đi giáo đường St. Peter sao? Không đi?"
Trình Thất rũ mí mắt ngồi dậy, trong đầu mê man nhưng thấy người đàn ông đã rửa mặt xong, lại còn mặc chỉnh tề, thần thái sáng láng, ít nhiều gì cũng có chút tinh thần, vừa muốn xuống giường, phát hiện bên ngoài rèm cửa sổ thủy tinh một màu đen tăm tối, ánh trăng treo trên cao, trong cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn tức giận, sau khi lấy qua di động, càng thêm giận dữ: "Lạc Viêm Hành, con mẹ nó, anh có bệnh à? Mới hai giờ, anh không muốn ngủ tôi muốn ngủ !" Đáng ghét, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, súc sinh, thầm mắng mấy câu, lật người ôm gối đầu tiếp tục đi gặp Chu công.
Một người đàn ông nào đó lúng túng nhìn ngoài cửa sổ một chút, không phải chứ? Mới hai giờ? Rõ ràng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, đánh răng rửa mặt rồi, chỉ có thể cởi xuống tây trang, tiếp tục nằm xuống, ôm ngực nhắm mắt ngủ.
Không biết qua bao lâu, một cô gái nào đó đang nằm mơ thấy mình mọc một đôi cánh, vèo vèo ngao du chín tầng trời, đột nhiên một viên đạn bay tới. . . . . .
"Trình Thất. . . . . . Trình Thất. . . . . . Mau dậy đi, nếu không sẽ không kịp đâu!"
Viên đạn mở miệng trách móc hô to ‘Trình Thất, cô tới không kịp! ’
Chợt mở mắt ra, cũng may chỉ là một giấc mộng.
"Trình Thất, cô đã tỉnh? Cho cô ba phút, rửa mặt xong, lập tức lên đường!"
Lần này một cô gái nào đó thông minh, nhìn phía ngoài cửa sổ, mẹ của tôi ơi, có muốn để cho người ta sống hay không? Nhìn lại đồng hồ một chút, ba giờ, có nên lừa bịp như vậy hay không? Không phải là đi du lịch sao? Người đàn ông này giống như ăn thuốc kích thích? Vỗ vỗ cái ót lật người tiếp tục ngủ say: "Đại ca, mới ba giờ, làm phiền anh đừng gây ồn ào dùm tôi!"
Lạc Viêm Hành thở một tiếng, tiếp tục nằm lại, đây chính là bi ai không nhìn thấy, cô gái này càng ngày càng kỳ cục, rất hay to tiếng, anh nhất định phải nghĩ cách trấn áp cô mới được.
"Trình Thất. . . . . . Trình Thất. . . . . ."
Chính chủ được kêu tức giận, tôi không phải là Trình Thất, tôi không phải là Trình Thất, nhưng đối phương lắc lắc đúng là cô, nhanh chóng cáu giận, dứt khoát ngồi dậy vật người đàn ông đến giường, kéo chăn phía sau đắp cho hai người, bắp đùi câu ngang, kẹp chặt người đàn ông: "Mới bốn giờ rưỡi, hiện tại đừng kêu tôi nữa, lúc nào tôi thức dậy sẽ đi, nếu không ngày mai trực tiếp về nhà!"
Gặp phải loại uy hiếp này, chẳng những người đàn ông không có thẹn quá thành giận, ngược lại khóe môi nâng lên một đường cong hoàn mỹ, thuận nước đẩy thuyền ôm mỹ nhân vào ngực, cảm thụ cái đầu nhỏ đang tựa vào hõm vai mình, một dòng nước ấm trượt vào trái tim, hai cái giường cũng có phương pháp xử lí.
"My god, không hổ là giáo đường lớn hàng đầu, thật là cao, Lạc Viêm Hành, bây giờ anh tưởng tượng chúng ta đang đứng ở trước quảng trường giáo đường, ánh mặt trời chói chang chiếu lên sàn nhà, bốn phía dòng người chen lấn, mà tôi đứng ở ngay chính giữa, có phải rất tuyệt hay không?" Nắm bàn tay lắc lắc.
Lạc Viêm Hành hưởng thụ nhắm mắt nhìn trời, hít thở không khí nước lạ một cái, gật đầu nói: "Rất tuyệt!"
"Đi, chúng ta cũng xếp hàng đi!" Thu hồi bản đồ, đứng ở sau một hàng dài, không phải là vào giáo đường đi thăm quan sao? Tại sao đứng hàng dài như vậy? Wow, cái này mất bao nhiêu thời gian ?
Cô gái nào đó giống tên nhà quê vào thành thị, không ngừng kêu lên, người đàn ông cũng hoàn toàn phóng túng, vừa vặn xứng đôi, không hề mặc áo khoác ra ngoài, chỉ một cái áo sơ mi trắng tinh, quần jean, vạt áo lộ bên ngoài, mất đi nghiêm túc thường ngày, ngược lại giống như thanh niên mới vừa vào xã hội, tay trái vung vẫy, tay phải cùng cô gái mười ngón tay nắm chặt, giống như một đôi tình nhân không cách nào phân chia.
"Thật hâm mộ cô ấy a!"
"Đúng vậy a, dáng dấp người đàn ông này thật cao, vóc người đẹp!"
Mặc dù Trình Thất nghe không hiểu, nhưng có thể hiểu được lời nói kia, là mình nên tự hào hay nên xem xét lại? Cô và anh đang đi cùng nhau, tại sao chỉ có cô chiếm tiện nghi?
Lạc Viêm Hành giống như không nhận biết, càng ngày càng càn rỡ, buông lỏng tay cô gái, trực tiếp ôm chầm bả vai, đem nửa người dán lên, hả hê nói: "Quen biết tôi, cô nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, về sau không cho lớn tiếng!"
"Hừ!" Vinh hạnh? Đúng vậy a, vinh hạnh, thiếu chút nữa chết không toàn thây, quá vinh hạnh rồi.
Vô cùng tự kỷ.
Không phải cho anh đổi lại bộ quần áo sao? Người thật đúng là thô lỗ? Dĩ nhiên, nét mặt kiêu ngạo tự đại quả thật có thể làm cho thiếu nữ điên cuồng, đáng tiếc cô không phải thiếu nữ: "Anh lên đại học, chẳng lẽ cũng phẩm hạnh như vậy sao?"
"Hả? Dĩ nhiên không phải, từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu, cũng không tùy tiện như vậy, Trình Thất, tại sao tôi ở trước mặt cô liền thay đổi không bình thường vậy?" Tự nhận là một người không thích nói đùa, không thích nói lời cuồng vọng, lại càng là người không thích cợt nhã, ngay cả em gái cũng không thể cho anh loại cảm giác này, chỉ có Trình Thất, không nhịn được muốn trêu chọc cô, trêu tức cô, nói một chút lời không thể tưởng tượng nổi, đây chính là tình yêu sao!
Trình Thất hận không thể một cước đá người đàn ông văng sang Thái Dương Hệ, nhiều người như vậy, anh không cảm thấy mất mặt sao? Mỗi người cũng bộ dạng ‘hai người này là hàng lừa bịp đầu thai sao?’, tránh không thoát, xem ra phải hung ác rồi, siết chặt quả đấm, nhắm ngay nách người đàn ông.
Lạc Viêm Hành khinh bỉ nói: "Cô nhất định phải làm như vậy sao? Có tin tôi hô to ‘đừng đánh, anh thề, trở về nhất định cho em lên trên’ hay không? Cô dám đánh, tôi dám kêu, dù sao tôi không nhìn thấy!" Khuôn mặt ‘lợn chết không sợ phỏng nước sôi’.
Cô gái xấu hổ, cắn răng oán thầm mấy câu, vẻ mặt mỉm cười tiếp tục xếp hàng, xem như anh lợi hại.
Đáng ghét, tên cháu trai này, càng ngày càng tệ.
Xem bức tượng chúa Jesus lớn nhất, cùng một loạt các tượng thánh khác, đứng ở giáo đường trên ngọn núi cao nhất mắt nhìn thấy một nửa phong cảnh thành La Mã (Rome), đã hơn bảy giờ đêm, hai người tay dắt tay đi qua hơn nửa Tòa thành Vatican, xem danh thắng cổ tích hơn một ngàn năm trước, rồi ăn món ngon đường phố rất độc đáo, cho đến khi kiệt sức mới về đến khách sạn, một cô gái nào đó cầm điện thoại trong tay người đàn ông: "Điện thoại di động của tôi cũng không có chức năng như điện thoại của anh, anh gọi điện thoại cho Khâu Hạo Vũ đi, chúng ta tạm thời dùng thẻ này trước, thôi, để tôi gọi cho!" Đoạt lấy máy trong tay của người đàn ông, bấm mã số có tên là em họ: "Này, chúng tôi đã đến Tòa thành Vatican rồi. . . . . . Tất cả đều tốt. . . . . . Ừ. . . . . . ừ, tôi không mang theo thẻ điện thoại, bây giờ không gọi được bằng thẻ mình, cho nên tạm thời chúng tôi chỉ có thể đổi thẻ ở bên này, tôi cũng không phải đem anh ấy vứt bỏ, các người tìm tôi tính sổ. . . . . . Ừm. . . . . . Không sao, một lúc tôi gởi tin nhắn cho anh!"
Lạc Viêm Hành cầm hộp điều khiển ti vi, chuyển đến kênh tin tức quốc tế, đối với cuộc trò chuyện lần này, không hề quan tâm, xem như buông xuống tất cả phòng bị đối với Trình Thất.
Cô gái nhìn một chuỗi mã số, đem một con số bên trong gửi đi, sau khi thoát ra, lại đem thẻ mới lắp vào: "Tôi thiết lập xong rồi, chỉ cần nhấn số một có thể gọi đến điện thoại của tôi, tránh khỏi lạc đường, điện thoại di động của anh đã không cách nào gọi được rồi, cho nên ngày mai nhất định phải theo sát tôi hiểu chưa?"
"Cô thật xem tôi như đứa trẻ ba tuổi sao ?" Người đàn ông liếc mắt, bỗng nhiên quay đầu lại, vui vẻ nói: "Hôm nay là một ngày vui vẻ nhất của tôi trong cuộc đời này, trở về sẽ có thưởng lớn!"
Có thể thưởng hai mươi tỷ không? Có thể buông tha thống nhất không?
Một ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời này, ngày mai sẽ để cho anh vui vẻ hơn.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người xuất hiện tại cửa chợ đêm đã tới đêm qua, nhìn một con hẻm nhỏ, cô gái vác lấy túi xách hưng phấn chỉ vào một chỗ vui vẻ nói: "Trời ạ, nơi này lại có bánh rán trái cây, Lạc Viêm Hành, chúng ta có lộc ăn, anh ở chỗ này chờ hai tôi phút, đừng đi đâu, tôi đi mua bữa ăn sáng!"
Lạc Viêm Hành không nhịn được dựa vào vách tường: "Đi nhanh về nhanh!" Bánh rán trái cây mà thôi, có ngon gì đâu? Dĩ nhiên, cô thích là tốt rồi.
Trình Thất vừa bước nhanh về phía trước vừa lớn tiếng nói: "Dì ơi, nhìn dáng vẻ của dì là người Hoa sao? Cho tôi hai cái!" Truyện được dịch trực tiếp tại dien dan le quy don. Mà lúc này bốn phía tuy có mấy người đi đường, nhưng căn bản không tồn tại gian hàng bánh rán trái cây, cuối cùng liếc nhìn người đàn ông đứng ở đầu con hẻm, Lạc Viêm Hành, thật xin lỗi, Phi Vân Bang vĩnh viễn chỉ có thể là Phi Vân Bang, vĩnh viễn!
Người đàn ông mang bịt mắt nhàm chán vuốt vuốt mái tóc, vào buổi sáng sớm, bề ngoài xuất chúng chói mắt không ai bằng, khóe môi khẽ nhếch nụ cười, như thế xem ra, anh thật đúng là tin tưởng cô, quyết định quay đầu đi vào đám người, không phải mấy ngày nữa mắt sẽ tốt sao? Sau khi chờ anh phản ứng kịp, nhất định sẽ tìm người dẫn đường đến cục cảnh sát, dĩ nhiên, cô tin lúc ấy đã nắm được hàng trong tay rồi, tranh đoạt từng giây chạy tới sân bay, tại sao trong lòng luôn có cảm giác chột dạ?
Cô chột dạ cái gì? Không phải anh hại cô trước cho nên cô sẽ làm như vậy sao? Anh không đem cô ép đến đường cùng, mới đánh chủ ý lên lô hàng kia?
Tất cả đều do anh tạo ra!
Ở bên này Lạc Viêm Hành đợi hơn mười phút mới phát hiện không đúng, dùng sức lực, hô lớn: "Trình Thất? Trình Thất?" Người đâu rồi?
Đưa tay sờ về phía túi áo, mới phát hiện ví tiền, thậm chí ngay cả tay đồng hồ cũng không mang theo, lúc này trong người không có đồng nào, càng không cách nào nói chuyện với người ngoài, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, ngay cả tiếng Arab cũng tinh thông, duy chỉ có tiếng Latinh, tiếng Italy không nghiên cứu nhiều.
"Trình Thất. . . . . ."
Chẳng lẽ lạc đường rồi sao ? Hay. . . . . . Cố ý? Cô gái đáng chết này, vừa định đi ra hẻm nhỏ, nhưng lại ngại thật sự người ở phía trước, không thể làm gì khác hơn là tìm cái bậc thềm ngồi xuống, anh nghĩ. . . . . . Cô cũng sẽ không làm như vậy, chuyện này đối với cô không có chỗ tốt.
Một giờ, hai giờ, ba giờ. . . . . .
Không còn hơi sức móc ra thuốc lá đốt lên, con dấu, ha ha, là lấy con dấu đi nhận hàng rồi hả ? Quả thật giống như tính cách của cô.
Hai trăm ngàn khẩu súng máy có thể đánh tỉnh anh không tồi, trả lại ân huệ đã từng mang, trả lại một đao kia, ít ra sau này yên tâm thoải mái.
Kéo bịt mắt ném xuống đất, so với hôm qua, lập tức già đi rất nhiều, hí mắt hút một điếu thuốc, sau khi chậm rãi phun ra, một ngày đêm, chỉ có một ngày đêm, chỉ một ngày đêm cũng không chịu nổi sao?
Kẻ ngu si mới ôm lấy anh, so với ôm lấy một đống súng máy thì có lời nhiều hơn, không biết ở đây mấy tiếng, nhưng vẫn không có ý muốn rời khỏi, có lẽ một lúc nữa sẽ trở lại, hưng phấn hô ‘Lạc Viêm Hành, tôi đi lạc rồi, xấu hổ quá’ hoặc là lạnh lùng nói với anh ‘Lạc Viêm Hành, lô hàng này đối với tôi mà nói rất quan trọng, cho nên tôi xin lỗi! ’
Hay ít nhất cũng là ‘Lạc Viêm Hành, đem tiền kia trả lại cho tôi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, bang hội không thể thống nhất. . . . . . ’
Mặc kệ là cái gì, anh đều có thể tha thứ cho cô.
Đã thành công trở về thành phố F, Trình Thất xoay người lên xe, ra lệnh: "Đều đã xử lý tốt rồi sao?" Nhanh chóng đem xe đổ ở nhà ga.
"Chị Thất, người mua đang chạy tới, còn tìm một diễn viên nháy tiếng, tất cả chuẩn bị thỏa đáng!"
Một cô gái nào đó nhíu mày khen: "Tôi thật sự càng lúc càng xem thường các người rồi, không tệ, chuẩn bị một chút, tối nay hành động!" Sau khi cắt đứt điện thoại di động, lập tức nhăn mặt, cũng không biết hiện giờ người đàn ông kia như thế nào, đến nay Long Hổ cũng không có tin tức, chỉ sợ anh vẫn còn tìm cô chứ? Một người đàn ông cho dù không nhìn thấy cũng không thể đi lạc, tùy tiện kéo cảnh sát là có thể bao ăn uống no rồi.
Sau đó nhất định sẽ hận chết cô chứ? Hận thì hận đi, so với các anh em bị Long Hổ lấn áp, tình cảm nam nữ không tính là cái gì, thật sự cho rằng người Long Hổ sẽ đối xử tử tế với bọn họ sao? Dùng cái mông nghĩ cũng khó có khả năng, ban đầu không có xử trí Khâu Hạo Vũ đã khá lắm rồi, việc đã đến nước này, quả thật là con đường duy nhất.
Bên trong biệt thự, mọi người đã sớm tập trung, sau khi cô gái vào nhà lấy ra thẻ điện thoại di động, nói: "Đây là thẻ điện thoại của Lạc Viêm Hành, đây là con dấu, bị thương cũng đừng nhàn rỗi, các người phụ trách lái xe, xe thuê xong chưa?"
"20 chiếc xe tải, thuê được rồi, Kiều Hoa sẽ ở bến phà Kim Khê chờ chúng ta, trực tiếp lái tới nơi đó là được, con đường này sẽ không có người kiểm tra, hơn nữa Thủ trưởng La biết chúng ta nhận hàng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta ra nội thành, Kiều Hoa nói, chúng ta có thể ngồi thuyền của anh ta đi!" Vẻ mặt của Đông Phương Minh tươi cười, tất cả đường lui cũng nghĩ xong rồi.
Trình Thất vô cùng vui mừng: "Ma Tử đâu? Tại sao không thấy cô ấy?"
Lộ Băng nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Không biết, sáng sớm đã nói đi ra ngoài một chút, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở lại, điện thoại di động cũng tắt máy, không có chuyện gì, có thể hết pin, có lẽ là muốn đi, cho nên đi đến một số nơi kỷ niệm, đến bến tàu đợi cô ấy!"
"Vậy thì tốt, chia ra hành động, các người nhớ kỹ, chỉ cần không chú ý một chút cũng đủ để chúng ta mất mạng !" Sau khi nhìn về phía người lạ: "Lộ Băng, cậu đợi ở chỗ này, trước hết không cần mở máy, chờ tôi gởi tin nhắn cho cậu xong, cậu hãy mở máy, vào lúc đó nhất định Thủ trưởng La sẽ gọi điện tới, cậu cứ làm theo sự căn dặn của ông ta!" Cũng không quay đầu lại, dẫn dắt toàn bộ người trong bang rời khỏi biệt thự.
Salsa khoanh tay theo sát phía sau, vĩnh viễn cũng không trở lại sao? Nên đi chào hỏi Tiểu Bát một tiếng không? Dường như không cần thiết, vừa nghĩ tới hung thủ giết đứa bé, trái tim liền bị nhéo rất đau, trong đầu đều là không được có ý nghĩ gặp anh, nếu không, đứa bé cũng sẽ biến mất.
Tòa thành Vatican, đêm tối đã dần buông xuống, người đàn ông còn lẳng lặng chờ đợi, bàn tay như có như không xoay điện thoại di động, rốt cuộc nhấn phím số một, nhận được một loạt âm thanh, tự giễu chê cười, móc ra bao thuốc lá, phát hiện đã hết, chỉ có thể phiền muộn vò thành một cục dùng sức ném ra.
Cách đó không xa, bốn người đàn ông vạm vỡ đang để mắt xem xét quan sát con mồi, thấy tàn thuốc chất đầy bên chân, một người đàn ông xấu xa cười cười móc ra một điếu thuốc lá tiến lên, dùng tiếng anh nói: "Mời!"
Quả thật Lạc Viêm Hành cần gấp loại vật phẩm tinh thần này, thuốc lá là người tình hoàn mỹ nhất lúc người đàn ông cô đơn, không có suy nghĩ nhiều, thò tay tiếp nhận, sau khi xác định không có nguy hiểm mới đưa vào trong môi: "Cám ơn!"
Đàn ông vạm vỡ nhìn thấy người đàn ông đã hút vào thuận lợi, nhưng vẫn chưa chắc chắn, cười cười: "Anh là người ở đâu?"
Lạc Viêm Hành không có tâm tình tán gẫu, vừa muốn đứng dậy rời khỏi thì mày kiếm chợt co rúc lại, đầu ngón tay ấn về phía cái trán, lạnh lẽo ngồi xuống, đợi khi phát hiện bị bỏ thuốc thì đã trễ, nhưng suy nghĩ một chút, nếu là người trong giới xã hội đen tới giết anh, không thể làm nhiều thứ rườm rà như thế, như vậy có thể nói không đến nỗi bỏ mạng, gặp phải cướp thôi, đây là suy đoán duy nhất trước khi ngất xỉu.
/93
|