Sau khi chờ tất cả đều say mèm, Ma Tử chếnh choáng nhìn về phía thủ lĩnh vẫn còn uống rượu, cười láo lĩnh nói: "120.000 đồng, đã lấy danh nghĩa của chị Thất mở tài khoản rồi, tiền lẻ, không đến nỗi bị để mắt tới chứ!"
Trình Thất cười khổ, cô làm sao nghĩ tới chuyện này? Nhìn các anh em ngã nghiêng bên cạnh, ăn mặc vất vả, cũng không biết lúc nào thì mới có thể vượt lên mọi người, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao, thoát khỏi cuộc sống khốn khó hôm nay, có lẽ một ngày vào tài khoản hơn 100.000 đồng, đối với gia đình bình thường mà nói, chỉ đành phải đứng xa nhìn, nhưng đối với Phi Vân Bang mà nói, muốn thực hiện mơ ước còn khá xa.
Nếu phân chia, một người cũng không được 4.000 đồng, thiếu chút nữa làm hại hai người anh em bị mỗ bụng moi tim, nhưng dường như Lạc Viêm Hành làm như vậy, mới không gặp phải loại nguy cơ này, một khi liên quan đến người khác, muốn chết vẫn có chút khó khăn, vấn đề là liên quan đến người phải dùng tiền chất đống.
"Ma Tử, hôm nay tôi lừa Lạc Viêm Hành, tôi nói lần này làm xong, chúng ta sẽ về nông thôn ở ẩn!"
Ma Tử nhíu mày: "Anh ta đã đồng ý?" Tại sao anh ta muốn cho bọn họ về nông thôn ở ẩn?
Trình Thất ngẩng đầu, phiền não nói: "Tôi nhìn ra được, anh rất thưởng thức chúng ta, cố ý. . . . . . Không đúng, là rất hy vọng chúng ta có thể đầu quân cho anh ta, làm chi nhánh bang hội. . . . . ."
"Tôi à, tình nguyện ở đây làm hộ pháp cũng không đồng ý đến Long Hổ Hội làm thuộc hạ!" Ma Tử chê cười, vui vẻ tự do, tại sao phải nhìn sắc mặt người khác làm việc?
Một cô gái nào đó cười cười, cô cũng nghĩ như vậy, nếu mọi người trên dưới một lòng như thế, cố gắng đồng lòng, về phần đến lúc đó làm thế nào để tranh luận với tên cháu trai đó thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên có đường! Hơn mười thuyền súng ống đạn dược, đánh giá một chút, ít ra có gần 70 triệu đồng, trước tiên không nói đến lúc đó phải xài như thế nào, lấy được tiền, làm sao dàn xếp?
Bỏ vào ngân hàng? Sẽ có 1% khả năng bị nghi ngờ, đã từng bị vấp ngã ở phương diện này, nếu bị ngã một lần nữa, cho dù cô có nghị lực bền bỉ đến đâu, cũng không chịu được đả kích như vậy, nhưng bạn bè đáng tin ở bên cạnh có mấy ai xa xỉ có thể đột nhiên lấy ra gần 100 triệu?
Rốt cuộc nên đưa tiền cho ai bảo quản đây? Kỳ Dịch dứt khoát không thể, làm quan lớn kiêng kỵ nhất chính là bị người nói xấu, mà Lăng La Sát mới quen biết một tháng, nhưng phải có tâm phòng bị người. . . . . . Thế nhưng không còn đường để đi rồi, thấy Ma Tử ngã xuống lần nữa, thở to ngủ thiếp đi, lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, gọi tới.
‘Tút tút tút. . . . . . Chị Thất? ’
"Lăng muội gần đây có khỏe không?"
"Phốc! Chị Thất có việc cứ nói thẳng đi, có phải cần em ra sức hay không? Chị cứ mở miệng!"
Trình Thất rất xin lỗi nói: "Là như vậy, cô cũng biết, gần đây tôi có ý phát triển bang hội, có thể có chút vội vàng, cho nên tôi. . . . . ."
"Là muốn nhờ một người gửi tiết kiệm sao?"
Thông minh, Trình Thất phát hiện cô gái này hợp khẩu vị của mình, cũng thích giao thiệp với loại người biết chuyện: "Đúng vậy!"
"Tôi sớm xác định ra chị không bằng lòng với hiện tại rồi, Chị Thất, chị có thể tìm tôi là đã coi tôi như bạn bè, chị cũng không sợ tôi hại thành quả lao động của chị thì tôi có gì băn khoăn? Không thành vấn đề, cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ cho người đưa qua tài khoản tiết kiệm cá nhân của tôi, chẳng qua tôi vẫn phải nói một câu, gấp thì gấp, đừng vọng tưởng một bước lên trời!" Cô cũng không muốn đột nhiên trong tài khoản có thêm ngàn tỷ, lúc đó cô đi ngồi tù năm năm rồi.
Cúp điện thoại, Trình Thất bật cười, không ngờ Lăng La Sát này dễ nói chuyện thế này, mới vừa rồi là cô ấy quá lo xa, một bước lên trời, ai không nghĩ? Cũng phải có cơ hội kia mới được, trái lại, cô thích Lăng La Sát nhiều hơn chút, không giống tên Lạc Viêm Hành, ba câu chưa dứt đã muốn chiếm đoạt hang ổ của cô, vẫn là Lăng muội hiểu rõ cô đấy.
Thà chiếm núi làm vua cũng không vào triều làm tướng!
Một bên kia, trong hành lang xa hoa, người đàn ông chán nản ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, bàn tay dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu con vật cưng bên cạnh mình, hững hờ nhìn bầu trời đêm tối đen, một ly rượu đỏ, một máy radio phiên bản cũ phát tin tức tài chính kinh tế, người bình thường khinh thường phương thức giải trí này nhưng anh vẫn giữ sở thích duy nhất.
Có lẽ đối với người như anh, cô đơn thay lời nói, nhưng Lạc Viêm Hành không cho là đúng, thậm chí nghe tin tức thì cảm giác hứng thú, còn có thể không nhịn được giương môi gật đầu.
"Tê tê tê!"
Chủ nhân vui vẻ, đưa tới chú ý của ‘con vật cưng’, khẽ ngửa đầu, há mồm phát ra tiếng kêu như rắn mà không phải là rắn, kéo dài khoảng cách, có thể nói hình ảnh làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, chỉ thấy một con trăn màu vàng dài chừng 15 mét lười biếng quấn vòng quanh người đàn ông ở giữa, xung quanh vàng trắng đan xen, hoa văn rõ ràng, lớp vảy phản chiếu dưới ánh đèn chói mắt, chẳng qua trên đầu con trăn có cái miệng bằng nửa cái chậu rất kinh người.
Người đàn ông quen thuộc, không chút úy kỵ đưa tay cố đè xuống đỉnh đầu con trăn: "Yên lặng nào!"
Con trăn le le lưỡi như rắn, ngoan ngoãn nằm xuống, đem cằm chống đỡ lên sàn nhà lạnh băng, hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, con ngươi màu nâu trợn tròn, nhìn hồ bơi cực lớn ngoài cửa sổ, thật lâu không có tắm rửa sạch sẽ rồi !
"Thất Thất!"
Vốn đang chăm chú vào tin tức tài chính kinh tế, người đàn ông đột nhiên nỉ non ra một câu, cho dù âm thanh rất nhỏ, đột nhiên xuất hiện như vậy làm cho con trăn rúc về phía sau nhưng cũng không nhúc nhích, được rồi, nó là một tên quỷ nhát gan, trừ chết, cái gì cũng không sợ.
(Con trăn có lời muốn nói: người ta là trăn giấy, nhát gan chắc sẽ không bị xem thường! Nhưng tại sao chủ nhân lại bắt đầu lầm bầm như vậy? Thất Thất, cũng là Thất Thất, mỗi lần đều là Thất Thất, kêu bảy năm, người ta nghe cũng rất phiền! A nhiêm không làm á!)
‘Nhớ năm đó lưu lạc ở đầu đường, đừng nói rách chút da, không vui vẻ, nếu giành được cái bánh, chân cũng bị cắt đứt đến mấy lần!’
‘Này! Tôi cảnh cáo anh a, chớ hếch mũi lên mặt, cầu xin người thương xót, tôi mới chín tuổi, không lớn không nhỏ, ra đời ngày thứ nhất mẹ chết, sáu tuổi cha chết đã đủ thảm, còn bị tên vô lại anh quấn lấy, có thương tích thì ngon à? Anh nói tôi đánh thì là tôi đánh sao? Còn tố cáo tôi, tại sao? Năm ngày rồi, cái tên khốn kiếp này ăn sạch tất cả thức ăn để dành của tôi, có biết bánh bao này tôi làm thế nào để có hay không? Bị đuổi theo ba con phố, ba con phố anh có hiểu hay không? Nhìn một chút. . . . . . Sờ một cái xem, bàn chân chạy trốn cũng lòi xương rồi! ’
Đó là hình ảnh một cô gái nhỏ tóc rối bù, đôi tay chống nạnh, nhìn về phía một thiếu niên quấn đầy băng vải ở giường, trách mắng.
Nhớ lại năm đó, Lạc Viêm Hành dở khóc dở cười, nhấp một ngụm chất lỏng đỏ tươi, lần nữa nhếch môi, Trình Thất, là cô!
‘Người mù chết tiệt, tôi không phải nói đùa, tắm xong lập tức cút đi cho tôi, biết không? Chỗ này tôi không nuôi nổi anh, giơ chân cao một chút, nơi này cũng phải rửa, đừng chống cự, cũng không phải là chưa có xem qua, bà cô vẫn là lần đầu tiên tắm cho người, anh xem tôi đối với anh tốt như vậy, sau khi rời khỏi đây ngàn vạn lần không được tố cáo tôi nha. . . . . . ’
‘Ô ô ô, tôi thật sự vô cùng đáng thương a, anh bỏ qua cho tôi đi, cầu xin anh đi đi, anh xem căn phòng này của tôi cũng muốn hư rồi, nói thiệt cho anh biết, tôi chính là tên ăn mày, thật không có tiền nuôi anh. . . . . . ’
‘Người mù chết tiệt, nhất định nhà của anh rất có tiền chứ? Mặc dù không biết tại sao anh không về nhưng mà tôi lại rất hâm mộ anh, không giống tôi, không có gì cả, cũng không biết đời trước làm chuyện gì thất đức, thật mệt chết đi, không biết tại sao ông trời lại như vậy, những đứa trẻ khác còn có cái để mong nhớ, ngóng trông cha mẹ có thể tìm được bọn họ, tôi thì không giống, bọn họ đều chết hết, vĩnh viễn cũng sẽ không có người đến tìm tôi, không có ai nhớ, có lẽ ngày nào đó chết đi cũng sẽ không có người biết! ’
‘Tôi phát hiện con người anh thật kỳ quái, cũng không thích nói chuyện, như vậy rất làm người ta ghét, tôi không giống như vậy, ngày ngày đều muốn nói láo, nói xong miệng lưỡi cũng rách ra vẫn muốn nói, nếu không những người kia sẽ không cho tôi cơm ăn. . . . . . ’
‘Ô ô ô ô ô ô, tôi nhớ cha tôi, làm sao bây giờ? Tôi rất nhớ ông ấy, ô ô ô ô người xấu, tại sao muốn bỏ lại tôi một mình? Người mù chết tiệt, anh nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao không cần Thất Thất hả ? Ông ấy còn nói mang tôi đi du lịch nước ngoài, mang tôi đi khu vui chơi, có biết sống như vậy thật sự rất mệt mỏi hay không? Mỗi ngày đều bị người mắng, bị người đánh, nhà ai mất đồ, sẽ tới mắng tôi, ô ô ô ô, tôi không có lấy trộm. . . . . . Tôi thật sự không có. . . . . . ’
‘Người mù, anh mau dậy đi. . . . . . Anh đừng chết a. . . . . . Mau ăn, ăn ngon lắm, anh mau ăn đi, ô ô ô, tôi vất vả mới giành được, anh ăn đi, xin anh đấy. . . . . . ’
‘Cái đó. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Mặc dù. . . . . . Tôi vẫn mắng anh nhưng hai tháng sống chung, tôi phát hiện anh cũng không phải chán ghét như vậy, anh cũng không cần tức giận tôi tìm bọn họ đến, anh là đứa bé nhà người có tiền, không giống tôi, ở cùng tôi không có tiền đồ, cơm cũng ăn không đủ no, nếu như anh thật sự thích chơi đùa với tôi, cố gắng đi học cho tốt, chờ ngày nào đó thành người rồi trở lại, theo chân bọn họ trở về nhà đi, tôi. . . . . . Tôi đi nha. . . . . . Còn có . . . . . . . Hai tháng này, tiền thuốc thang cho anh, còn có ăn bữa ăn tây, mua đồ chơi quả thật xài hết tất cả tiền của tôi, cho nên sau khi phát đạt đừng quên báo đáp tôi! ’
"Ha ha!"
Mỗi lần nhớ tới câu này đều rất buồn cười, dĩ nhiên, đây là sau khi nhìn thấy cô gái kia, ngày trước chỉ cảm thấy rất ưu thương, một đứa bé gái sáu tuổi lại phải chịu đựng nhiều như vậy, sau khi biết Trình Thất chính là cô gái nhỏ kia thì hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ gặp qua người thú vị như vậy, mọi lúc đều nghĩ tới lấy được lợi ích từ trên người của người khác.
17 năm rồi, không chút thay đổi, thậm chí ngay cả chuyện cưỡng hiếp đàn ông như vậy cũng làm được, có lúc cảm thấy đây là một cô gái vì tiền bạc có thể không có tôn nghiêm, không có suy nghĩ, cái gì cũng sai, có lúc lại làm ra một chút hành động kinh người, vì hai người không liên quan nhau mà có thể tự sát, tình nghĩa vút trời cao, Hàn Dục cũng tình nghĩa sâu hơn biển.
Cũng hiểu ra tại sao có nhiều người tài giỏi theo cô như vậy, đã từng mất mát vì sao còn muốn đuổi anh đi, bất quá cô cũng là vì muốn tốt cho anh, nếu không tại sao hôm nay anh có ngày này?
Trình Thất cười khổ, cô làm sao nghĩ tới chuyện này? Nhìn các anh em ngã nghiêng bên cạnh, ăn mặc vất vả, cũng không biết lúc nào thì mới có thể vượt lên mọi người, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao, thoát khỏi cuộc sống khốn khó hôm nay, có lẽ một ngày vào tài khoản hơn 100.000 đồng, đối với gia đình bình thường mà nói, chỉ đành phải đứng xa nhìn, nhưng đối với Phi Vân Bang mà nói, muốn thực hiện mơ ước còn khá xa.
Nếu phân chia, một người cũng không được 4.000 đồng, thiếu chút nữa làm hại hai người anh em bị mỗ bụng moi tim, nhưng dường như Lạc Viêm Hành làm như vậy, mới không gặp phải loại nguy cơ này, một khi liên quan đến người khác, muốn chết vẫn có chút khó khăn, vấn đề là liên quan đến người phải dùng tiền chất đống.
"Ma Tử, hôm nay tôi lừa Lạc Viêm Hành, tôi nói lần này làm xong, chúng ta sẽ về nông thôn ở ẩn!"
Ma Tử nhíu mày: "Anh ta đã đồng ý?" Tại sao anh ta muốn cho bọn họ về nông thôn ở ẩn?
Trình Thất ngẩng đầu, phiền não nói: "Tôi nhìn ra được, anh rất thưởng thức chúng ta, cố ý. . . . . . Không đúng, là rất hy vọng chúng ta có thể đầu quân cho anh ta, làm chi nhánh bang hội. . . . . ."
"Tôi à, tình nguyện ở đây làm hộ pháp cũng không đồng ý đến Long Hổ Hội làm thuộc hạ!" Ma Tử chê cười, vui vẻ tự do, tại sao phải nhìn sắc mặt người khác làm việc?
Một cô gái nào đó cười cười, cô cũng nghĩ như vậy, nếu mọi người trên dưới một lòng như thế, cố gắng đồng lòng, về phần đến lúc đó làm thế nào để tranh luận với tên cháu trai đó thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên có đường! Hơn mười thuyền súng ống đạn dược, đánh giá một chút, ít ra có gần 70 triệu đồng, trước tiên không nói đến lúc đó phải xài như thế nào, lấy được tiền, làm sao dàn xếp?
Bỏ vào ngân hàng? Sẽ có 1% khả năng bị nghi ngờ, đã từng bị vấp ngã ở phương diện này, nếu bị ngã một lần nữa, cho dù cô có nghị lực bền bỉ đến đâu, cũng không chịu được đả kích như vậy, nhưng bạn bè đáng tin ở bên cạnh có mấy ai xa xỉ có thể đột nhiên lấy ra gần 100 triệu?
Rốt cuộc nên đưa tiền cho ai bảo quản đây? Kỳ Dịch dứt khoát không thể, làm quan lớn kiêng kỵ nhất chính là bị người nói xấu, mà Lăng La Sát mới quen biết một tháng, nhưng phải có tâm phòng bị người. . . . . . Thế nhưng không còn đường để đi rồi, thấy Ma Tử ngã xuống lần nữa, thở to ngủ thiếp đi, lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, gọi tới.
‘Tút tút tút. . . . . . Chị Thất? ’
"Lăng muội gần đây có khỏe không?"
"Phốc! Chị Thất có việc cứ nói thẳng đi, có phải cần em ra sức hay không? Chị cứ mở miệng!"
Trình Thất rất xin lỗi nói: "Là như vậy, cô cũng biết, gần đây tôi có ý phát triển bang hội, có thể có chút vội vàng, cho nên tôi. . . . . ."
"Là muốn nhờ một người gửi tiết kiệm sao?"
Thông minh, Trình Thất phát hiện cô gái này hợp khẩu vị của mình, cũng thích giao thiệp với loại người biết chuyện: "Đúng vậy!"
"Tôi sớm xác định ra chị không bằng lòng với hiện tại rồi, Chị Thất, chị có thể tìm tôi là đã coi tôi như bạn bè, chị cũng không sợ tôi hại thành quả lao động của chị thì tôi có gì băn khoăn? Không thành vấn đề, cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ cho người đưa qua tài khoản tiết kiệm cá nhân của tôi, chẳng qua tôi vẫn phải nói một câu, gấp thì gấp, đừng vọng tưởng một bước lên trời!" Cô cũng không muốn đột nhiên trong tài khoản có thêm ngàn tỷ, lúc đó cô đi ngồi tù năm năm rồi.
Cúp điện thoại, Trình Thất bật cười, không ngờ Lăng La Sát này dễ nói chuyện thế này, mới vừa rồi là cô ấy quá lo xa, một bước lên trời, ai không nghĩ? Cũng phải có cơ hội kia mới được, trái lại, cô thích Lăng La Sát nhiều hơn chút, không giống tên Lạc Viêm Hành, ba câu chưa dứt đã muốn chiếm đoạt hang ổ của cô, vẫn là Lăng muội hiểu rõ cô đấy.
Thà chiếm núi làm vua cũng không vào triều làm tướng!
Một bên kia, trong hành lang xa hoa, người đàn ông chán nản ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, bàn tay dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu con vật cưng bên cạnh mình, hững hờ nhìn bầu trời đêm tối đen, một ly rượu đỏ, một máy radio phiên bản cũ phát tin tức tài chính kinh tế, người bình thường khinh thường phương thức giải trí này nhưng anh vẫn giữ sở thích duy nhất.
Có lẽ đối với người như anh, cô đơn thay lời nói, nhưng Lạc Viêm Hành không cho là đúng, thậm chí nghe tin tức thì cảm giác hứng thú, còn có thể không nhịn được giương môi gật đầu.
"Tê tê tê!"
Chủ nhân vui vẻ, đưa tới chú ý của ‘con vật cưng’, khẽ ngửa đầu, há mồm phát ra tiếng kêu như rắn mà không phải là rắn, kéo dài khoảng cách, có thể nói hình ảnh làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, chỉ thấy một con trăn màu vàng dài chừng 15 mét lười biếng quấn vòng quanh người đàn ông ở giữa, xung quanh vàng trắng đan xen, hoa văn rõ ràng, lớp vảy phản chiếu dưới ánh đèn chói mắt, chẳng qua trên đầu con trăn có cái miệng bằng nửa cái chậu rất kinh người.
Người đàn ông quen thuộc, không chút úy kỵ đưa tay cố đè xuống đỉnh đầu con trăn: "Yên lặng nào!"
Con trăn le le lưỡi như rắn, ngoan ngoãn nằm xuống, đem cằm chống đỡ lên sàn nhà lạnh băng, hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, con ngươi màu nâu trợn tròn, nhìn hồ bơi cực lớn ngoài cửa sổ, thật lâu không có tắm rửa sạch sẽ rồi !
"Thất Thất!"
Vốn đang chăm chú vào tin tức tài chính kinh tế, người đàn ông đột nhiên nỉ non ra một câu, cho dù âm thanh rất nhỏ, đột nhiên xuất hiện như vậy làm cho con trăn rúc về phía sau nhưng cũng không nhúc nhích, được rồi, nó là một tên quỷ nhát gan, trừ chết, cái gì cũng không sợ.
(Con trăn có lời muốn nói: người ta là trăn giấy, nhát gan chắc sẽ không bị xem thường! Nhưng tại sao chủ nhân lại bắt đầu lầm bầm như vậy? Thất Thất, cũng là Thất Thất, mỗi lần đều là Thất Thất, kêu bảy năm, người ta nghe cũng rất phiền! A nhiêm không làm á!)
‘Nhớ năm đó lưu lạc ở đầu đường, đừng nói rách chút da, không vui vẻ, nếu giành được cái bánh, chân cũng bị cắt đứt đến mấy lần!’
‘Này! Tôi cảnh cáo anh a, chớ hếch mũi lên mặt, cầu xin người thương xót, tôi mới chín tuổi, không lớn không nhỏ, ra đời ngày thứ nhất mẹ chết, sáu tuổi cha chết đã đủ thảm, còn bị tên vô lại anh quấn lấy, có thương tích thì ngon à? Anh nói tôi đánh thì là tôi đánh sao? Còn tố cáo tôi, tại sao? Năm ngày rồi, cái tên khốn kiếp này ăn sạch tất cả thức ăn để dành của tôi, có biết bánh bao này tôi làm thế nào để có hay không? Bị đuổi theo ba con phố, ba con phố anh có hiểu hay không? Nhìn một chút. . . . . . Sờ một cái xem, bàn chân chạy trốn cũng lòi xương rồi! ’
Đó là hình ảnh một cô gái nhỏ tóc rối bù, đôi tay chống nạnh, nhìn về phía một thiếu niên quấn đầy băng vải ở giường, trách mắng.
Nhớ lại năm đó, Lạc Viêm Hành dở khóc dở cười, nhấp một ngụm chất lỏng đỏ tươi, lần nữa nhếch môi, Trình Thất, là cô!
‘Người mù chết tiệt, tôi không phải nói đùa, tắm xong lập tức cút đi cho tôi, biết không? Chỗ này tôi không nuôi nổi anh, giơ chân cao một chút, nơi này cũng phải rửa, đừng chống cự, cũng không phải là chưa có xem qua, bà cô vẫn là lần đầu tiên tắm cho người, anh xem tôi đối với anh tốt như vậy, sau khi rời khỏi đây ngàn vạn lần không được tố cáo tôi nha. . . . . . ’
‘Ô ô ô, tôi thật sự vô cùng đáng thương a, anh bỏ qua cho tôi đi, cầu xin anh đi đi, anh xem căn phòng này của tôi cũng muốn hư rồi, nói thiệt cho anh biết, tôi chính là tên ăn mày, thật không có tiền nuôi anh. . . . . . ’
‘Người mù chết tiệt, nhất định nhà của anh rất có tiền chứ? Mặc dù không biết tại sao anh không về nhưng mà tôi lại rất hâm mộ anh, không giống tôi, không có gì cả, cũng không biết đời trước làm chuyện gì thất đức, thật mệt chết đi, không biết tại sao ông trời lại như vậy, những đứa trẻ khác còn có cái để mong nhớ, ngóng trông cha mẹ có thể tìm được bọn họ, tôi thì không giống, bọn họ đều chết hết, vĩnh viễn cũng sẽ không có người đến tìm tôi, không có ai nhớ, có lẽ ngày nào đó chết đi cũng sẽ không có người biết! ’
‘Tôi phát hiện con người anh thật kỳ quái, cũng không thích nói chuyện, như vậy rất làm người ta ghét, tôi không giống như vậy, ngày ngày đều muốn nói láo, nói xong miệng lưỡi cũng rách ra vẫn muốn nói, nếu không những người kia sẽ không cho tôi cơm ăn. . . . . . ’
‘Ô ô ô ô ô ô, tôi nhớ cha tôi, làm sao bây giờ? Tôi rất nhớ ông ấy, ô ô ô ô người xấu, tại sao muốn bỏ lại tôi một mình? Người mù chết tiệt, anh nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao không cần Thất Thất hả ? Ông ấy còn nói mang tôi đi du lịch nước ngoài, mang tôi đi khu vui chơi, có biết sống như vậy thật sự rất mệt mỏi hay không? Mỗi ngày đều bị người mắng, bị người đánh, nhà ai mất đồ, sẽ tới mắng tôi, ô ô ô ô, tôi không có lấy trộm. . . . . . Tôi thật sự không có. . . . . . ’
‘Người mù, anh mau dậy đi. . . . . . Anh đừng chết a. . . . . . Mau ăn, ăn ngon lắm, anh mau ăn đi, ô ô ô, tôi vất vả mới giành được, anh ăn đi, xin anh đấy. . . . . . ’
‘Cái đó. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Mặc dù. . . . . . Tôi vẫn mắng anh nhưng hai tháng sống chung, tôi phát hiện anh cũng không phải chán ghét như vậy, anh cũng không cần tức giận tôi tìm bọn họ đến, anh là đứa bé nhà người có tiền, không giống tôi, ở cùng tôi không có tiền đồ, cơm cũng ăn không đủ no, nếu như anh thật sự thích chơi đùa với tôi, cố gắng đi học cho tốt, chờ ngày nào đó thành người rồi trở lại, theo chân bọn họ trở về nhà đi, tôi. . . . . . Tôi đi nha. . . . . . Còn có . . . . . . . Hai tháng này, tiền thuốc thang cho anh, còn có ăn bữa ăn tây, mua đồ chơi quả thật xài hết tất cả tiền của tôi, cho nên sau khi phát đạt đừng quên báo đáp tôi! ’
"Ha ha!"
Mỗi lần nhớ tới câu này đều rất buồn cười, dĩ nhiên, đây là sau khi nhìn thấy cô gái kia, ngày trước chỉ cảm thấy rất ưu thương, một đứa bé gái sáu tuổi lại phải chịu đựng nhiều như vậy, sau khi biết Trình Thất chính là cô gái nhỏ kia thì hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ gặp qua người thú vị như vậy, mọi lúc đều nghĩ tới lấy được lợi ích từ trên người của người khác.
17 năm rồi, không chút thay đổi, thậm chí ngay cả chuyện cưỡng hiếp đàn ông như vậy cũng làm được, có lúc cảm thấy đây là một cô gái vì tiền bạc có thể không có tôn nghiêm, không có suy nghĩ, cái gì cũng sai, có lúc lại làm ra một chút hành động kinh người, vì hai người không liên quan nhau mà có thể tự sát, tình nghĩa vút trời cao, Hàn Dục cũng tình nghĩa sâu hơn biển.
Cũng hiểu ra tại sao có nhiều người tài giỏi theo cô như vậy, đã từng mất mát vì sao còn muốn đuổi anh đi, bất quá cô cũng là vì muốn tốt cho anh, nếu không tại sao hôm nay anh có ngày này?
/93
|