Bàn tay nhỏ bé vỗ mạnh vào mặt bàn, hai hột đào cứng rắn bị đập vỡ, âm thanh giống như chuông đồng, ánh mắt sắc bén, Salsa bị hoảng sợ đến lùi một bước, chỉ nghĩ chị có thể sẽ tức giận, không ngờ đáng sợ như vậy, nước mắt trong khoảnh khắc chảy xuống, khàn khàn nói: "Em. . . . . . Em. . . . . . Anh ta gọi là Tiểu Bát. . . . . . Tiểu Bát. . . . . ."
Trình Thất hối tiếc đưa tay vuốt sau ót, huyệt Thái Dương như có mấy vạn cây châm đâm vào, trong lòng đau đớn, con ngươi dùng sức nhắm lại, lại mở ra thì bên trong hiện đầy tia máu, hút hút lỗ mũi không ngừng tự trách: "Tôi vẫn cho rằng, mang theo em ở bên người là chuyện tôi đã làm đúng nhất đời này, hiện tại tôi mới phát hiện. . . . . ." Thất vọng ngửa đầu, nhìn về phía cô gái khóc như hoa lê trong mưa: "Là tôi quá tự mãn!"
"Chị. . . . . . Em. . . . . . Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Salsa nhanh chóng quỳ xuống hai đầu gối, lắc đầu nói: "Đều là lỗi của em, chị không nên tức giận, là lỗi của em, ô ô ô ô em sai rồi, xin chị đừng đuổi em đi, van xin chị, về sau em không dám, cũng không dám nữa!"
Ma Tử cũng hồng vành mắt, che miệng lại nghẹn ngào: "Tại sao em làm như vậy?"
"Em. . . . . . Em không muốn tách ra khỏi mọi người, chị, chị đánh em đi, cầu xin chị, chị đánh em đi!" Salsa chưa bao giờ thấy chị tức giận như vậy, trong lòng cực kỳ sợ hãi, quỳ bò tiến lên nắm chân Trình Thất lắc lắc: "Em không muốn xem mắt, ô ô ô em thật sự không muốn rời xa mọi người, ô ô ô ô em chỉ muốn chị, tôi chỉ muốn chị!"
‘Chát!’
Trình Thất không cách nào kiềm chế, giơ tay tát lên mặt cô gái, thấy cô gái té nhào xuống đất, lại không khỏi sinh lòng thương tiếc, vừa muốn đưa tay ra, nhưng nghĩ đến. . . . . . Bất đắc dĩ quay mặt cắn răng nói: " Tiểu Bát đó là ai ?" Từng chữ lộ ra ý muốn giết người, một cô gái đơn thuần như vậy cũng không bỏ qua cho, cô nhất định phải đi giết anh ta.
"Mau nói cho chị, rốt cuộc Tiểu Bát là ai?" Đám người Ma Tử đều bị sợ đến không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể đở cô gái khóc không thành tiếng tra hỏi: "Nói mau a, rốt cuộc là ai?"
Salsa run run rẩy rẩy rúc vào trong ngực Ma Tử, vuốt gương mặt đau nhói cúi đầu, ngàn vạn ủy khuất: "Là . . . . . Là trai bao!"
"Hả!"
"Ôi trời ơi!!, Salsa, em học được hư hỏng lúc nào vậy?"
"Em lại có thể đi tìm trai bao?"
Trình Thất trợn tròn hai mắt, cứng ngắc ngửa đầu nhìn về cô gái: "Trai. . . . . . Trai bao?"
Mắt nhìn thấy lão đại lại muốn nổi giận, Lộ Băng đi tới khuyên: "Chị Thất, chị bớt nóng giận trước, tôi nghĩ chuyện không phải như vậy, khẳng định các người nói cái gì làm cho cô ấy lầm tưởng phá thân sau này có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh chị, nếu không cô ấy sẽ không có loại ý nghĩ này!"
Trình Thất hết sức đè nén lửa giận, nhớ tới đêm qua quả thật có nói với Ma Tử chuyện này: "Là như thế đúng không?"
"Đúng vậy!" Salsa đã không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là không ngừng gật đầu, đáng thương nhìn người thân duy nhất, chị, về sau Salsa cũng không dám nữa.
"Cái này đúng rồi, Chị Thất, cô ấy làm như vậy, đơn giản đúng là không muốn rời xa chúng ta, là chúng ta ép quá gấp, chuyện này không trách được cô ấy!" Lộ Băng thở ra một hơi, là tên khốn kiếp nào nói cho cô ấy biết trên thế giới có trai bao vậy?
Trình Thất không còn hơi sức đứng dậy, đi về phía cô bé ngốc không ngừng lùi lại, nhắm mắt một tay run run kéo thân thể vào trong ngực, giọng nói run rẩy: "Tại sao không nói với chị?"
Tất cả ủy khuất của Salsa cũng bởi vì cái ôm mà hỏng mất, than vãn; "Ô ô ô ô ô em nói rồi, ô ô ô các người căn bản không nghe em ô ô ô ô, chị, em không muốn rời xa các người, cầu xin chị đừng đuổi em đi, em không thể không có chị, em không biết rời xa các người sau này sẽ phải đi đâu ô ô ô, là lỗi của Salsa, không nên làm chị tức giận, Salsa cũng chỉ có chị là người thân. . . . . . Ô ô ô ô chị không cần Salsa, Salsa phải đi nơi nào ô ô ô!" Đưa tay dùng sức ôm giữ sau lưng chị, cũng là cô không tốt, làm chị khóc.
"Chị chỉ hi vọng Salsa có thể tìm được một gia đình tốt, có thể giống như những người phụ nữ khác, có một chồng chăm sóc cho em thật tốt, có con cái, có nhà cửa. . . . . ." Mười tuổi đã bị người nhà vứt bỏ, Phi Vân Bang không phải là đến cuối cùng của em, Phi Vân Bang không cho em được người bạn đời, không cho được gia đình, không cho được. . . . . .
Biết bao hy vọng nhìn thấy cô có thể nở mày nở mặt gả chồng, hưởng thụ ấm áp gia đình, tại sao điều này ông trời cũng muốn tước đoạt? Bất công như thế!
"Salsa, hong khô tóc đi!" Trình Thất khó được tự mình gội đầu cho cô gái nhỏ, thật giống như một người mẹ hiền hòa, chăm sóc cẩn thận.
Vẻ mặt Salsa tươi cười: "Cám ơn chị!" Còn tưởng rằng từ đó về sau cũng sẽ không để ý đến cô, lo sợ đã qua, đã nói rồi, chị là người rất thương yêu cô trên thế giới này, làm sao có thể không cần cô?
Trình Thất vừa chảy tóc cho cô gái, vừa hỏi: "Có phải anh ta thật thô lỗ không? Tại sao làm cho trên người đều là vết thương?"
"Dạ, nhưng làm đến bây giờ còn đau, về sau Salsa cũng không dám nữa!" Đó chính là một cơn ác mộng, quá đáng sợ, vài lần cho rằng cũng sẽ không nhìn thấy mặt trời hôm nay, so với đạn bắn trúng thân thể còn đau hơn.
"Nói cho chị biết, là Nhà khách Ngưu Lang nào vậy?"
"Câu Lạc Bộ xử nữ Quốc tế, bên trong có rất nhiều đàn ông, anh ta tên Tiểu Bát, nếu không phải thấy anh ta tên Tiểu Bát, em mới không tìm anh ta!"
"Tại sao?" Mặc dù nhìn Trình Thất như nghiêm túc lắng nghe, mà trong đầu nghĩ cũng không phải là những thứ này, Câu Lạc Bộ xử nữ quốc tế, đó không phải là địa bàn Lam Bang sao? Lam Bang, ba năm trước đây Đại Tam lợi dụng thủ đoạn hèn hạ ‘tu hú chiếm tổ chim khách’, ép chết Lão Bang Chủ, trở thành thủ lĩnh Lam Bang, là người lòng dạ ác độc, làm đủ trò xấu, cảnh sát ngại vì có Long Hổ làm chỗ dựa, lựa chọn buông tha.
Đại Tam, cái tên phản đồ này, ngay cả ông trời cũng buộc tôi tới thu ông, thô lỗ? Đâu chỉ thô lỗ? Giết cô gái khi tắm, có thể nói là nhìn thấy mà ghê, thương tích đầy mình, cổ tay lột ra một lớp da, ngực bị hàm răng cắn vết máu bảy tám nơi, rõ ràng chính là cường bạo, đủ để tạo thành tội tổn thương thân thể, chẳng qua từ trước đến giờ cô không tin luật pháp, Lam Bang. . . . . . Đại Tam, tôi sẽ chơi trò chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau!
"Chiều cao tiêu chuẩn 1m84, đầu trọc, cách anh 1m23 . . . . . ." Trong căn phòng bí mật, Khâu Hạo Vũ hướng về phía máy vi tính liên tục giải thích: "Đưa tay ra phía bên phải, độ cao 43 cm. . . . . . Quẹo trái 4 mét, lên 60 bậc thang, bậc thang cao 1,3 cm, đúng rồi. . . . . . Tầng bảy. . . . . . Không đúng, tầng tám. . . . . ."
Một bên kia, Lạc Viêm Hành áo mũ chỉnh tề, tây trang cẩn thận tỉ mỉ, nghe vậy mắt phượng híp lại, có ý trách móc đè máy truyền tin nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc cậu đang làm cái gì?"
"Đại ca, thật xin lỗi! Hôm nay tâm trạng tôi có chút không tốt, anh xem có nên nghỉ ngơi một giờ hay không?" Khâu Hạo Vũ đau đầu nhức óc, đáng chết, tại sao trong đầu đều là ánh mắt vô tội của cô gái kia? Rõ ràng hành vi phóng đãng, ánh mắt lại trong suốt ngây thơ, xua đi không được, chẳng lẽ ấn tượng đầu tiên của mỗi người đàn ông đối với một phụ nữ cũng khắc sâu như vậy?
Khoan hãy nói, cô gái kia họ tên gì cũng không biết: "Ba mét nơi quẹo trái, tay cầm cái cửa cao 1m4, đúng rồi, tốt lắm, anh nghỉ ngơi trước, tôi. . . . . . Tôi điều chỉnh tâm trạng một chút!" Không kịp chờ đợi, ném xuống tai nghe, bàn tay ấn về phía ót, rõ ràng khuôn mặt từ từ vặn vẹo, anh ta cũng không hiểu, rõ ràng không kịp chờ đợi, cởi hết muốn đàn ông đùa bỡn, tại sao lại phải giả bộ ngây thơ như vậy?
Kỹ thuật diễn xuất có thể đi tham gia kỷ lục Guinness, nhất định đoạt giải thưởng.
Trong không gian tối tăm, trong tay Lạc Viêm Hành cầm tuần san tài kinh tế xem xét, mà tay phải lại sờ về phía một bộ sách tựa đề Tam Quốc Chí, đầu ngón tay chậm rãi quét qua ở trên hàng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, thỉnh thoảng gật đầu, đại biểu tán thưởng: "Tào Tháo không hổ là một đời kiêu hùng!"
Khâu Hạo Vũ sửng sốt một chút, cười nói: "Đại ca, không ngờ văn hóa Trung Quốc anh cũng hiểu rõ, có cơ hội tôi sẽ đọc cho anh nghe, không cần sờ soạng!" Bác sĩ nói sờ quá lâu, đầu ngón tay sẽ tê, đi theo hơn hai mươi năm, đến nay đối với chữ nổi cũng không biết một chữ, đại ca cũng chỉ có thể dựa vào cái này để giết thời gian: "Được rồi, Phất Tư tiên sinh vẫn còn ở phòng khách, có thể bắt đầu!"
"Đừng tiếp tục phạm lỗi cho tôi!" Lạc Viêm Hành khép lại sách vở, đứng dậy quen cửa quen nẻo đi tới cửa, hầu như không cần thủ hạ nói giúp, có thể chính xác không lầm đi về phía phòng khách.
Trình Thất hối tiếc đưa tay vuốt sau ót, huyệt Thái Dương như có mấy vạn cây châm đâm vào, trong lòng đau đớn, con ngươi dùng sức nhắm lại, lại mở ra thì bên trong hiện đầy tia máu, hút hút lỗ mũi không ngừng tự trách: "Tôi vẫn cho rằng, mang theo em ở bên người là chuyện tôi đã làm đúng nhất đời này, hiện tại tôi mới phát hiện. . . . . ." Thất vọng ngửa đầu, nhìn về phía cô gái khóc như hoa lê trong mưa: "Là tôi quá tự mãn!"
"Chị. . . . . . Em. . . . . . Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Salsa nhanh chóng quỳ xuống hai đầu gối, lắc đầu nói: "Đều là lỗi của em, chị không nên tức giận, là lỗi của em, ô ô ô ô em sai rồi, xin chị đừng đuổi em đi, van xin chị, về sau em không dám, cũng không dám nữa!"
Ma Tử cũng hồng vành mắt, che miệng lại nghẹn ngào: "Tại sao em làm như vậy?"
"Em. . . . . . Em không muốn tách ra khỏi mọi người, chị, chị đánh em đi, cầu xin chị, chị đánh em đi!" Salsa chưa bao giờ thấy chị tức giận như vậy, trong lòng cực kỳ sợ hãi, quỳ bò tiến lên nắm chân Trình Thất lắc lắc: "Em không muốn xem mắt, ô ô ô em thật sự không muốn rời xa mọi người, ô ô ô ô em chỉ muốn chị, tôi chỉ muốn chị!"
‘Chát!’
Trình Thất không cách nào kiềm chế, giơ tay tát lên mặt cô gái, thấy cô gái té nhào xuống đất, lại không khỏi sinh lòng thương tiếc, vừa muốn đưa tay ra, nhưng nghĩ đến. . . . . . Bất đắc dĩ quay mặt cắn răng nói: " Tiểu Bát đó là ai ?" Từng chữ lộ ra ý muốn giết người, một cô gái đơn thuần như vậy cũng không bỏ qua cho, cô nhất định phải đi giết anh ta.
"Mau nói cho chị, rốt cuộc Tiểu Bát là ai?" Đám người Ma Tử đều bị sợ đến không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể đở cô gái khóc không thành tiếng tra hỏi: "Nói mau a, rốt cuộc là ai?"
Salsa run run rẩy rẩy rúc vào trong ngực Ma Tử, vuốt gương mặt đau nhói cúi đầu, ngàn vạn ủy khuất: "Là . . . . . Là trai bao!"
"Hả!"
"Ôi trời ơi!!, Salsa, em học được hư hỏng lúc nào vậy?"
"Em lại có thể đi tìm trai bao?"
Trình Thất trợn tròn hai mắt, cứng ngắc ngửa đầu nhìn về cô gái: "Trai. . . . . . Trai bao?"
Mắt nhìn thấy lão đại lại muốn nổi giận, Lộ Băng đi tới khuyên: "Chị Thất, chị bớt nóng giận trước, tôi nghĩ chuyện không phải như vậy, khẳng định các người nói cái gì làm cho cô ấy lầm tưởng phá thân sau này có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh chị, nếu không cô ấy sẽ không có loại ý nghĩ này!"
Trình Thất hết sức đè nén lửa giận, nhớ tới đêm qua quả thật có nói với Ma Tử chuyện này: "Là như thế đúng không?"
"Đúng vậy!" Salsa đã không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là không ngừng gật đầu, đáng thương nhìn người thân duy nhất, chị, về sau Salsa cũng không dám nữa.
"Cái này đúng rồi, Chị Thất, cô ấy làm như vậy, đơn giản đúng là không muốn rời xa chúng ta, là chúng ta ép quá gấp, chuyện này không trách được cô ấy!" Lộ Băng thở ra một hơi, là tên khốn kiếp nào nói cho cô ấy biết trên thế giới có trai bao vậy?
Trình Thất không còn hơi sức đứng dậy, đi về phía cô bé ngốc không ngừng lùi lại, nhắm mắt một tay run run kéo thân thể vào trong ngực, giọng nói run rẩy: "Tại sao không nói với chị?"
Tất cả ủy khuất của Salsa cũng bởi vì cái ôm mà hỏng mất, than vãn; "Ô ô ô ô ô em nói rồi, ô ô ô các người căn bản không nghe em ô ô ô ô, chị, em không muốn rời xa các người, cầu xin chị đừng đuổi em đi, em không thể không có chị, em không biết rời xa các người sau này sẽ phải đi đâu ô ô ô, là lỗi của Salsa, không nên làm chị tức giận, Salsa cũng chỉ có chị là người thân. . . . . . Ô ô ô ô chị không cần Salsa, Salsa phải đi nơi nào ô ô ô!" Đưa tay dùng sức ôm giữ sau lưng chị, cũng là cô không tốt, làm chị khóc.
"Chị chỉ hi vọng Salsa có thể tìm được một gia đình tốt, có thể giống như những người phụ nữ khác, có một chồng chăm sóc cho em thật tốt, có con cái, có nhà cửa. . . . . ." Mười tuổi đã bị người nhà vứt bỏ, Phi Vân Bang không phải là đến cuối cùng của em, Phi Vân Bang không cho em được người bạn đời, không cho được gia đình, không cho được. . . . . .
Biết bao hy vọng nhìn thấy cô có thể nở mày nở mặt gả chồng, hưởng thụ ấm áp gia đình, tại sao điều này ông trời cũng muốn tước đoạt? Bất công như thế!
"Salsa, hong khô tóc đi!" Trình Thất khó được tự mình gội đầu cho cô gái nhỏ, thật giống như một người mẹ hiền hòa, chăm sóc cẩn thận.
Vẻ mặt Salsa tươi cười: "Cám ơn chị!" Còn tưởng rằng từ đó về sau cũng sẽ không để ý đến cô, lo sợ đã qua, đã nói rồi, chị là người rất thương yêu cô trên thế giới này, làm sao có thể không cần cô?
Trình Thất vừa chảy tóc cho cô gái, vừa hỏi: "Có phải anh ta thật thô lỗ không? Tại sao làm cho trên người đều là vết thương?"
"Dạ, nhưng làm đến bây giờ còn đau, về sau Salsa cũng không dám nữa!" Đó chính là một cơn ác mộng, quá đáng sợ, vài lần cho rằng cũng sẽ không nhìn thấy mặt trời hôm nay, so với đạn bắn trúng thân thể còn đau hơn.
"Nói cho chị biết, là Nhà khách Ngưu Lang nào vậy?"
"Câu Lạc Bộ xử nữ Quốc tế, bên trong có rất nhiều đàn ông, anh ta tên Tiểu Bát, nếu không phải thấy anh ta tên Tiểu Bát, em mới không tìm anh ta!"
"Tại sao?" Mặc dù nhìn Trình Thất như nghiêm túc lắng nghe, mà trong đầu nghĩ cũng không phải là những thứ này, Câu Lạc Bộ xử nữ quốc tế, đó không phải là địa bàn Lam Bang sao? Lam Bang, ba năm trước đây Đại Tam lợi dụng thủ đoạn hèn hạ ‘tu hú chiếm tổ chim khách’, ép chết Lão Bang Chủ, trở thành thủ lĩnh Lam Bang, là người lòng dạ ác độc, làm đủ trò xấu, cảnh sát ngại vì có Long Hổ làm chỗ dựa, lựa chọn buông tha.
Đại Tam, cái tên phản đồ này, ngay cả ông trời cũng buộc tôi tới thu ông, thô lỗ? Đâu chỉ thô lỗ? Giết cô gái khi tắm, có thể nói là nhìn thấy mà ghê, thương tích đầy mình, cổ tay lột ra một lớp da, ngực bị hàm răng cắn vết máu bảy tám nơi, rõ ràng chính là cường bạo, đủ để tạo thành tội tổn thương thân thể, chẳng qua từ trước đến giờ cô không tin luật pháp, Lam Bang. . . . . . Đại Tam, tôi sẽ chơi trò chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau!
"Chiều cao tiêu chuẩn 1m84, đầu trọc, cách anh 1m23 . . . . . ." Trong căn phòng bí mật, Khâu Hạo Vũ hướng về phía máy vi tính liên tục giải thích: "Đưa tay ra phía bên phải, độ cao 43 cm. . . . . . Quẹo trái 4 mét, lên 60 bậc thang, bậc thang cao 1,3 cm, đúng rồi. . . . . . Tầng bảy. . . . . . Không đúng, tầng tám. . . . . ."
Một bên kia, Lạc Viêm Hành áo mũ chỉnh tề, tây trang cẩn thận tỉ mỉ, nghe vậy mắt phượng híp lại, có ý trách móc đè máy truyền tin nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc cậu đang làm cái gì?"
"Đại ca, thật xin lỗi! Hôm nay tâm trạng tôi có chút không tốt, anh xem có nên nghỉ ngơi một giờ hay không?" Khâu Hạo Vũ đau đầu nhức óc, đáng chết, tại sao trong đầu đều là ánh mắt vô tội của cô gái kia? Rõ ràng hành vi phóng đãng, ánh mắt lại trong suốt ngây thơ, xua đi không được, chẳng lẽ ấn tượng đầu tiên của mỗi người đàn ông đối với một phụ nữ cũng khắc sâu như vậy?
Khoan hãy nói, cô gái kia họ tên gì cũng không biết: "Ba mét nơi quẹo trái, tay cầm cái cửa cao 1m4, đúng rồi, tốt lắm, anh nghỉ ngơi trước, tôi. . . . . . Tôi điều chỉnh tâm trạng một chút!" Không kịp chờ đợi, ném xuống tai nghe, bàn tay ấn về phía ót, rõ ràng khuôn mặt từ từ vặn vẹo, anh ta cũng không hiểu, rõ ràng không kịp chờ đợi, cởi hết muốn đàn ông đùa bỡn, tại sao lại phải giả bộ ngây thơ như vậy?
Kỹ thuật diễn xuất có thể đi tham gia kỷ lục Guinness, nhất định đoạt giải thưởng.
Trong không gian tối tăm, trong tay Lạc Viêm Hành cầm tuần san tài kinh tế xem xét, mà tay phải lại sờ về phía một bộ sách tựa đề Tam Quốc Chí, đầu ngón tay chậm rãi quét qua ở trên hàng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, thỉnh thoảng gật đầu, đại biểu tán thưởng: "Tào Tháo không hổ là một đời kiêu hùng!"
Khâu Hạo Vũ sửng sốt một chút, cười nói: "Đại ca, không ngờ văn hóa Trung Quốc anh cũng hiểu rõ, có cơ hội tôi sẽ đọc cho anh nghe, không cần sờ soạng!" Bác sĩ nói sờ quá lâu, đầu ngón tay sẽ tê, đi theo hơn hai mươi năm, đến nay đối với chữ nổi cũng không biết một chữ, đại ca cũng chỉ có thể dựa vào cái này để giết thời gian: "Được rồi, Phất Tư tiên sinh vẫn còn ở phòng khách, có thể bắt đầu!"
"Đừng tiếp tục phạm lỗi cho tôi!" Lạc Viêm Hành khép lại sách vở, đứng dậy quen cửa quen nẻo đi tới cửa, hầu như không cần thủ hạ nói giúp, có thể chính xác không lầm đi về phía phòng khách.
/93
|