"Chó. . . . . . Nhật!"
Không sai, đây là câu nói đầu tiên sau khi Trình Thất ra tù, lời nói lộ ra hận ý, cô nhất định phải đánh anh ta gãy tay thiếu chân, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng.
"Đi ra ngoài làm người tốt, đừng trở lại nữa!"
“Ầm!”
Cửa chính một lần nữa đóng lại, Trình Thất hừ lạnh, trở lại? Cho dù muốn trở lại, cô cũng muốn lôi kéo tên khốn Lạc Viêm Hành kia cùng đi, không hề có tư chất, nghiêng đầu nhổ nước miếng trên đất, chẳng qua. . . . . . Sờ sờ mái tóc bị cắt ngắn lộn xộn và quần áo mốc meo, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, lấy cái gì tới gặp mặt anh em và bọn thủ hạ?
Mặt mũi đại biểu cho người, mặt mất rồi, người còn sống trên đời sao? Nhưng lại không có lựa chọn nào khác, mắt nhìn thấy bên kia đường một chiếc xe MiniBus mở ra, vội vàng đưa tay trên đầu, vẫy lung tung.
"Đại tỷ!"
"Chị!"
Tiếng gào lên kinh hãi làm chấn động chim muông trong núi bay tan tác, liên tiếp từ trong buồng xe xông ra chừng ba mươi người, nhìn thấy mắt kiếng Trình Thất bị hỏng đến lợi hại! Người chen vào hay sao? Mắt thấy đoàn người muốn xông tới, một lần nữa đưa tay sửa sang lại quần áo, cố gắng không muốn mất uy nghiêm.
Ba phút sau. . . . . .
Trình Thất chậm rãi để tay cài cúc áo xuống, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi từ trái quét phải, đôi môi khẽ nhếch, bị rung động hoàn toàn không có cách nào phát âm.
Bên kia đường, chừng ba mươi người có thể dùng dạng không đứng đắn để hình dung, tuy nói sắp hàng chỉnh tề, nhưng cao, thấp, mập, ốm, mọi thứ đầy đủ hết, ăn mặc càng thêm ngổn ngang, có người mang cái bao tay plastic đỏ thẫm, còn có người mang tạp dề ny lon, dép mủ, quần cụt, áo sơ mi vải bông quê mùa. . . . . Ôi chao, ông trời của tôi ơi, dường như cô còn có hình tượng hơn so với bọn họ?
"Đến. . . . . . Cũng chỉ có các người?" Không thể chứ? Phi Vân Bang cũng đã từng là một bang phái lớn thứ năm tại thành phố F, 500 người, mặc dù không có quy định mọi người mang giày Tây, nhưng cô nhớ tài sản hơn một nghìn vạn, xe thể thao hơn ba mươi cỗ xe, thế nào cũng phải giống như trong phim ảnh chứ, Hắc bang đầu não ra tù, đoàn xe lớn nghênh đón, tại sao lại. . . . . .
Đứng đầu là một phụ nữ có bộ mặt rổ gọi là Ma Tử, vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói: "Đại tỷ, cũng chỉ có chúng tôi! Cung nghênh đại tỷ thoát ly khổ ải, lại thấy ánh mặt trời!"
Trình Thất choáng váng, trong đầu kêu ong ong, thông minh như cô, há có thể không nghĩ tới, năm năm này nhất định xảy ra điều gì không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt không cách nào suy nghĩ được.
Duy nhất một người đàn ông có dáng dấp tương đối anh tuấn bước ra khỏi hàng, bi thống nhìn Trình Thất khổ sở nói: "Năm đó, sau khi cô bị bắt, xảy ra rất nhiều việc, tạm thời cũng nói không hết, tóm lại, ba mươi bốn người chúng tôi, xem thường cái chết đi theo cô, sáng lập lại huy hoàng!"
Trình Thất hít sâu một hơi, bất đắc dĩ a, bất đắc dĩ, ngón tay xoa xoa tâm mi, Đúng vậy a, không nên nản chí, hơn ba mươi cũng không phải là người sao? Chỉ cần cờ hiệu Phi Vân Bang vẫn còn, thì có cơ hội trở mình!
"Chị, chúng tôi bây giờ cũng sống khá tốt, khu chợ bán thức ăn cũng bị chúng tôi thầu bao, anh Lộ Băng mỗi ngày bán cá, chị Ma Tử bán rau, Bàn Tử bán thịt, mà em chỉ bán kẹo, mọi người ở trong khu Tứ Hợp Viện, mỗi ngày đều náo nhiệt, thật vui vẻ đấy!" Salsa chắp tay trước ngực lốp bốp giới thiệu, cô bé vốn nghĩ không báo thù cũng không sao, chỉ cần mọi người có thể ở cùng nhau, đối với cô bé mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất.
Nhìn cô gái ngây thơ như vậy, người duy nhất một mặc bộ tây trang giá rẻ thẳng thớm, Đông Phương Minh nhún nhún vai: "Đây chính là cuộc sống trước mắt, không phải mọi người không cố gắng, mà năm năm trước, một kích kia của Lạc Viêm Hành quá mức nặng nề, sau đó người các băng nhóm lớn cũng đến dựa vào dưới trướng của Long Hổ Hội, hôm nay Hắc bang cả thành phố F cũng bị một người gọi là Nhị gia khống chế!"
"Nhị gia?" Trình Thất nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên trợn to mắt kêu lên: "Sẽ không phải là Long Hổ Anh quốc kia chứ?" Đây chính là Bang Hội lớn cô theo không kịp, Hắc bang trên thế giới đều ở trong phạm vi quản lý của anh ta, hội trưởng được gọi tên là Nhị gia, luôn ở tại Anh quốc phát triển, chẳng lẽ tới Trung Quốc rồi sao ? Hay là đang ở thành phố F?
Nghĩ như thế, trong lòng không nhịn được kích động dữ dội? Có thể nói đời này không bội phục qua người nào, không ngưỡng mộ qua người nào, chỉ có Nhị gia này, nghe nói người này tuổi trẻ tài cao, mười sáu tuổi đã Duy Ngã Độc Tôn, hai mươi tuổi trở thành người đứng đầu Long Hổ, hai mươi lăm tuổi vang dội trên thế giới, hôm nay ba mươi tuổi thì sao?
Người này tương đối lợi hại, là cô học tập làm gương, từ sau khi biết anh ta có một nửa dòng máu Châu Á, trong lòng ngưỡng mộ, mặc dù năm năm qua, cũng chưa từng có người thương đến thăm tù một lần, nhưng nghĩ tới “Nhị gia” này, không nhịn được tim đập rộn lên, thật đáng buồn chính là cô gặp cũng chưa từng gặp qua anh ta một lần.
Tưởng tượng năm đó, điên cuồng thu góp tất cả tư liệu về Nhị gia này, bị ma xui quỷ ám, muốn chạy như bay đến bên cạnh anh ta, chỉ cầu đối phương nhìn mình một lần, nói cho anh ta biết ở thế giới bên kia, có một cô gái vô cùng ái mộ anh ta, cả ngày mơ mộng làm Cô bé lọ lem, vì vậy thiếu chút nữa làm hại bang hội đã vất vả may mắn thành lập bị tan rã.
Bất đắc dĩ mới tìm một người đàn ông để giải nỗi khổ tương tư, bởi vì cô biết, cho dù là diện mạo, hay tính cách từ nhỏ đã trà trộn đầu đường xó chợ, đều không xứng với một vương giả cao cao tại thượng, nghe nói người ta hai mươi lăm tuổi đã lấy hai bằng học vị tiến sĩ tại Havard, liên tục vô địch giới võ thuật chín lần, dáng dấp đủ để khuynh đảo phái nữ trên thế giới, loại đàn ông này, phụ nữ nào không ái mộ?
Được rồi, ái mộ cũng chỉ ở tình yêu đầu tiên, ai mà không có thời niên thiếu?
Vốn đã sớm chết tâm, tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi ra tù, ngày thứ nhất liền nghe được tin tức đối phương đã tới thành phố F, trái tim vốn đã chết, lại dấy lên lửa lớn hừng hực, Nhị gia, xưng hô đầy khí phách? Nếu như là đã từng, cô sẽ nghĩ hết mọi biện pháp gặp mặt một lần, theo tuổi tác trưởng thành, hiểu biết cũng trưởng thành.
Cái loại đàn ông đó, thích cô gái đơn giản, dịu dàng như nước, phong cách hào phóng, hơi thở như lan, cũng không phải là cô, mà cô cũng sẽ không vì một người đàn ông, mà mạnh mẽ thay đổi mình, loại người như thế, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể chạm tới, không phải là của cô, cần gì phải gò ép?
Chẳng qua. . . . . . Do dự một chút, Trình Thất không biến sắc nói: "Mục tiêu lớn nhất trước mắt của chúng ta chính là Lạc Viêm Hành!" Nghĩ đến ba chữ này, lại âm thầm cắn răng.
"Hừ! Chúng tôi chờ ngày này đã năm năm rồi, năm năm này, không phải chúng tôi không đem bang hội phát triển, mà không muốn tự tiện ra mặt, chờ đợi đại tỷ đi ra, nhắc tới cũng kỳ quái, cái tên Lạc Viêm Hành này, kể từ năm năm trước náo loạn như vậy, sau khi vừa ra, không còn lưu truyền sự tích về anh ta nữa, ngược lại năm đó càng giống như anh ta đang làm việc cho Nhị gia, bởi vì mới vừa làm xong một cuộc dọn dẹp to lớn, thì Nhị gia xuất hiện ở thành phố F rồi ! Mà anh ta chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai lần." Ma Tử căm hận nhổ nước miếng, lần này xem anh ta chết như thế nào.
Trình Thất cười lạnh: "Thì ra là một con chó bên cạnh Nhị gia sao? Trước hết mọi người gát lại công việc trong tay, hãy tìm hiểu động tĩnh gần đây của Lạc Viêm Hành cho tôi, chờ lão nương xả cơn tức này xong, sẽ đi thăm viếng Nhị gia!" Phát lệnh xong, không cho cự tuyệt, đi thẳng đến chiếc xe Minibus thê thảm không nỡ nhìn.
Nhị gia. . . . . . Chỉ nghĩ đến gặp mặt người này, nhiệt huyết sôi tào, có trời mới biết cô có bao nhiêu phấn chấn khi người thầm mến hơn mười năm sẽ xuất hiện ở trước mắt.
"À? Thăm viếng anh ta làm gì?" Ma Tử như tên Hòa thượng không suy nghĩ được, không phải từ trước đến giờ, đại tỷ không thèm ngó tới bang phái khác sao? Đặc biệt là những bang phái cao hơn Phi Vân Bang, lẽ ra, Nhị gia này cô ấy nên khinh bỉ chứ? Quá khác thường.
"Đúng vậy a đại tỷ! Tại sao phải thăm viếng anh ta?"
Trình Thất thầm mắng một tiếng hỏng bét, chuyện thầm mến như vậy, há có thể nói ra? Đường đường Bang chủ Phi Vân Bang, sao có thể cùng những người bình thường kia ngang bằng? Chẳng phải để người ta cười rớt răng sao? Lúng túng xoay người nhíu mày nói: "Không phải các người nói hôm nay các đại Hắc bang cũng bị anh ta khống chế sao? Chúng ta muốn nổi lên, thì cũng phải lên tiếng chào hỏi chứ? Nếu không, người ta nói chúng ta không hiểu quy củ, đến lúc đó chịu không nổi!"
"Thì ra là như vậy, ha ha, đại tỷ nghĩ thật chu đáo, tốt lắm, chúng ta về nhà trước rồi nói!" Ma Tử cũng không nghi ngờ nữa, chân chó tiến lên mở cửa xe, gần như thấy khuôn mặt của đại tỷ tỉnh lại liền vô cùng mừng rỡ, không hổ là đại tỷ, vừa ra ngục liền muốn làm sao để chấn hưng, xem ra Phi Vân Bang chết đi sắp sống lại rồi.
Một cô gái cà lơ phất phơ đứng ở trước cửa xe, chậm chạp không chịu bước lên, làm cho người phía sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng thấy thân thể đại tỷ mỏng manh, Thiết Đầu Công một quyền đấm xuống mười mấy người đàn ông khỏe mạnh có thể thành bùn nhão cũng là chuyện trong nháy mắt.
Trình Thất luôn suy nghĩ đến kẻ thù năm năm trước, luồng oán khí dâng lên trong cổ họng, ép tới thần kinh toàn thân đều đan vào nhau, không buồn không vui, dù sao năm đó người đàn ông kia cũng là cháu trai của Tổng Cục trưởng, con thứ hai của Thị trưởng, hôm nay sợ rằng địa vị cũng đến lão Tổng? Hội Trưởng?
Nhớ tới kẻ thù, đôi mắt đỏ lên, đôi tay chống nạnh, xoay người nhếch môi cười tà nói: "Nếu làm lại lần nữa, vậy từ nay về sau cũng không cần gọi tôi đại tỷ nữa !"
Đám người không hiểu, cùng kêu lên: "Vậy gọi là gì?" Không phải đại tỷ sao?
Trình Thất cao ngạo ngửa đầu, nhìn nơi xa xôi, kích động nói: "Gọi là Trình chủ tịch!" Trong mơ hồ, không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc so với Lạc Viêm Hành kia.
Toàn thể ngốc trệ.
Ma Tử hơi mím môi, cười so với khóc còn khó coi hơn: "Đại tỷ. . . . . . Trình chủ tịch, mặc dù tôi biết rõ không nên hỏi, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao?" Có ngụ ý gì sao?
"Biết tại sao chúng ta nghèo túng đến nay không? Đó là bởi vì không có một người nào có danh tiếng vang dội!" Trình Thất nâng quả đấm, thật giống như nhìn trời thề, bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải thay da đổi thịt, một ngày nào đó Phi Vân Bang sẽ lan ra Châu Á, hướng về quốc tế.
Lộ Băng đần độn gãi gãi cái ót: "Vậy gọi là tiếng chuông không phải vang dội hơn sao?"
Vèo!
Trong nháy mắt, tròng mắt lạnh lùng quét qua, bộ dáng nói ‘Cậu ngu ngốc à?’.
Lộ Băng nhanh chóng cúi đầu, xong rồi, xong rồi, đại tỷ tức giận, nịnh nọt chỉ hướng xe: "Đại tỷ. . . . . . Trình chủ tịch, lên xe trước!"
"Hừ!" Một cô gái nào đó trợn mắt nhìn người đàn ông một cái, lúc này mới giống như Hoàng đế bước lên cửa xe.
Xe an ổn chạy trên con đường lớn quanh co uốn lượn, vì trong núi yên tĩnh, càng tăng thêm một chút sắc thái, mà bên trong xe cũng không yên tĩnh như bên ngoài, khuôn mặt Trình Thất không lộ vẻ gì, hai cánh tay mở lớn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đường nhựa phía trước lùi về phía sau, chỗ ngồi bên trong xe toàn bộ bị xê dịch, vẫn chật chội đến nước chảy muốn không lọt, Kim Bàn Tử, Ma Tử nâng cánh tay chặn phía sau Trình Thất, rất sợ anh em chạm trúng vào người cô.
Chỗ cạnh tài xế, Đông Phương Minh ôm một đàn ông trong ngực, Salsa ngồi xổm bên chân, cả bên trong xe bốc mùi khó ngửi, không đành lòng tận mắt chứng kiến.
‘Két!’
Đột nhiên, thắng gấp, toàn thể kêu to, ngã về phía trước, Trình Đại Chủ Tịch cứ như vậy thiếu chút nữa bay lên không bay về phía cửa sổ thủy tinh, cắn răng nghiến lợi nhịn xuống lửa giận trong lòng, vẻ mặt vẫn đè nén, khuôn mặt tà mị sau khi bị cửa sổ thủy tinh giày vò, sưng mặt sưng mũi, rốt cuộc đối với thực tế tàn khốc, rơi xuống nước mắt bi thương.
Năm đó, mỗi lần ra cửa không phải một đội xe lớn sang trọng bảo vệ sao? Sau lưng bọn thủ hạ tay cầm súng nhiều không kể xiết, một cái chớp mắt, năm năm trôi qua, người liền. . . . . Nghiêng đầu nhìn các anh em, chị em ngày thường vô cùng náo nhiệt một chút, cũng chỉ mang cái đồ chơi gì đó? Trên cổ còn có nước bùn bẩn, tóc Ma Tử càng giống như đã lâu không cắt tỉa, khóe miệng Salsa còn có vết bẩn. . . . . .
Người người sợ hãi Phi Vân Bang, thế nhưng suy bại đến nước này, làm sao mà chịu nổi!
Không sai, đây là câu nói đầu tiên sau khi Trình Thất ra tù, lời nói lộ ra hận ý, cô nhất định phải đánh anh ta gãy tay thiếu chân, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng.
"Đi ra ngoài làm người tốt, đừng trở lại nữa!"
“Ầm!”
Cửa chính một lần nữa đóng lại, Trình Thất hừ lạnh, trở lại? Cho dù muốn trở lại, cô cũng muốn lôi kéo tên khốn Lạc Viêm Hành kia cùng đi, không hề có tư chất, nghiêng đầu nhổ nước miếng trên đất, chẳng qua. . . . . . Sờ sờ mái tóc bị cắt ngắn lộn xộn và quần áo mốc meo, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, lấy cái gì tới gặp mặt anh em và bọn thủ hạ?
Mặt mũi đại biểu cho người, mặt mất rồi, người còn sống trên đời sao? Nhưng lại không có lựa chọn nào khác, mắt nhìn thấy bên kia đường một chiếc xe MiniBus mở ra, vội vàng đưa tay trên đầu, vẫy lung tung.
"Đại tỷ!"
"Chị!"
Tiếng gào lên kinh hãi làm chấn động chim muông trong núi bay tan tác, liên tiếp từ trong buồng xe xông ra chừng ba mươi người, nhìn thấy mắt kiếng Trình Thất bị hỏng đến lợi hại! Người chen vào hay sao? Mắt thấy đoàn người muốn xông tới, một lần nữa đưa tay sửa sang lại quần áo, cố gắng không muốn mất uy nghiêm.
Ba phút sau. . . . . .
Trình Thất chậm rãi để tay cài cúc áo xuống, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi từ trái quét phải, đôi môi khẽ nhếch, bị rung động hoàn toàn không có cách nào phát âm.
Bên kia đường, chừng ba mươi người có thể dùng dạng không đứng đắn để hình dung, tuy nói sắp hàng chỉnh tề, nhưng cao, thấp, mập, ốm, mọi thứ đầy đủ hết, ăn mặc càng thêm ngổn ngang, có người mang cái bao tay plastic đỏ thẫm, còn có người mang tạp dề ny lon, dép mủ, quần cụt, áo sơ mi vải bông quê mùa. . . . . Ôi chao, ông trời của tôi ơi, dường như cô còn có hình tượng hơn so với bọn họ?
"Đến. . . . . . Cũng chỉ có các người?" Không thể chứ? Phi Vân Bang cũng đã từng là một bang phái lớn thứ năm tại thành phố F, 500 người, mặc dù không có quy định mọi người mang giày Tây, nhưng cô nhớ tài sản hơn một nghìn vạn, xe thể thao hơn ba mươi cỗ xe, thế nào cũng phải giống như trong phim ảnh chứ, Hắc bang đầu não ra tù, đoàn xe lớn nghênh đón, tại sao lại. . . . . .
Đứng đầu là một phụ nữ có bộ mặt rổ gọi là Ma Tử, vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói: "Đại tỷ, cũng chỉ có chúng tôi! Cung nghênh đại tỷ thoát ly khổ ải, lại thấy ánh mặt trời!"
Trình Thất choáng váng, trong đầu kêu ong ong, thông minh như cô, há có thể không nghĩ tới, năm năm này nhất định xảy ra điều gì không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt không cách nào suy nghĩ được.
Duy nhất một người đàn ông có dáng dấp tương đối anh tuấn bước ra khỏi hàng, bi thống nhìn Trình Thất khổ sở nói: "Năm đó, sau khi cô bị bắt, xảy ra rất nhiều việc, tạm thời cũng nói không hết, tóm lại, ba mươi bốn người chúng tôi, xem thường cái chết đi theo cô, sáng lập lại huy hoàng!"
Trình Thất hít sâu một hơi, bất đắc dĩ a, bất đắc dĩ, ngón tay xoa xoa tâm mi, Đúng vậy a, không nên nản chí, hơn ba mươi cũng không phải là người sao? Chỉ cần cờ hiệu Phi Vân Bang vẫn còn, thì có cơ hội trở mình!
"Chị, chúng tôi bây giờ cũng sống khá tốt, khu chợ bán thức ăn cũng bị chúng tôi thầu bao, anh Lộ Băng mỗi ngày bán cá, chị Ma Tử bán rau, Bàn Tử bán thịt, mà em chỉ bán kẹo, mọi người ở trong khu Tứ Hợp Viện, mỗi ngày đều náo nhiệt, thật vui vẻ đấy!" Salsa chắp tay trước ngực lốp bốp giới thiệu, cô bé vốn nghĩ không báo thù cũng không sao, chỉ cần mọi người có thể ở cùng nhau, đối với cô bé mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất.
Nhìn cô gái ngây thơ như vậy, người duy nhất một mặc bộ tây trang giá rẻ thẳng thớm, Đông Phương Minh nhún nhún vai: "Đây chính là cuộc sống trước mắt, không phải mọi người không cố gắng, mà năm năm trước, một kích kia của Lạc Viêm Hành quá mức nặng nề, sau đó người các băng nhóm lớn cũng đến dựa vào dưới trướng của Long Hổ Hội, hôm nay Hắc bang cả thành phố F cũng bị một người gọi là Nhị gia khống chế!"
"Nhị gia?" Trình Thất nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên trợn to mắt kêu lên: "Sẽ không phải là Long Hổ Anh quốc kia chứ?" Đây chính là Bang Hội lớn cô theo không kịp, Hắc bang trên thế giới đều ở trong phạm vi quản lý của anh ta, hội trưởng được gọi tên là Nhị gia, luôn ở tại Anh quốc phát triển, chẳng lẽ tới Trung Quốc rồi sao ? Hay là đang ở thành phố F?
Nghĩ như thế, trong lòng không nhịn được kích động dữ dội? Có thể nói đời này không bội phục qua người nào, không ngưỡng mộ qua người nào, chỉ có Nhị gia này, nghe nói người này tuổi trẻ tài cao, mười sáu tuổi đã Duy Ngã Độc Tôn, hai mươi tuổi trở thành người đứng đầu Long Hổ, hai mươi lăm tuổi vang dội trên thế giới, hôm nay ba mươi tuổi thì sao?
Người này tương đối lợi hại, là cô học tập làm gương, từ sau khi biết anh ta có một nửa dòng máu Châu Á, trong lòng ngưỡng mộ, mặc dù năm năm qua, cũng chưa từng có người thương đến thăm tù một lần, nhưng nghĩ tới “Nhị gia” này, không nhịn được tim đập rộn lên, thật đáng buồn chính là cô gặp cũng chưa từng gặp qua anh ta một lần.
Tưởng tượng năm đó, điên cuồng thu góp tất cả tư liệu về Nhị gia này, bị ma xui quỷ ám, muốn chạy như bay đến bên cạnh anh ta, chỉ cầu đối phương nhìn mình một lần, nói cho anh ta biết ở thế giới bên kia, có một cô gái vô cùng ái mộ anh ta, cả ngày mơ mộng làm Cô bé lọ lem, vì vậy thiếu chút nữa làm hại bang hội đã vất vả may mắn thành lập bị tan rã.
Bất đắc dĩ mới tìm một người đàn ông để giải nỗi khổ tương tư, bởi vì cô biết, cho dù là diện mạo, hay tính cách từ nhỏ đã trà trộn đầu đường xó chợ, đều không xứng với một vương giả cao cao tại thượng, nghe nói người ta hai mươi lăm tuổi đã lấy hai bằng học vị tiến sĩ tại Havard, liên tục vô địch giới võ thuật chín lần, dáng dấp đủ để khuynh đảo phái nữ trên thế giới, loại đàn ông này, phụ nữ nào không ái mộ?
Được rồi, ái mộ cũng chỉ ở tình yêu đầu tiên, ai mà không có thời niên thiếu?
Vốn đã sớm chết tâm, tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi ra tù, ngày thứ nhất liền nghe được tin tức đối phương đã tới thành phố F, trái tim vốn đã chết, lại dấy lên lửa lớn hừng hực, Nhị gia, xưng hô đầy khí phách? Nếu như là đã từng, cô sẽ nghĩ hết mọi biện pháp gặp mặt một lần, theo tuổi tác trưởng thành, hiểu biết cũng trưởng thành.
Cái loại đàn ông đó, thích cô gái đơn giản, dịu dàng như nước, phong cách hào phóng, hơi thở như lan, cũng không phải là cô, mà cô cũng sẽ không vì một người đàn ông, mà mạnh mẽ thay đổi mình, loại người như thế, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể chạm tới, không phải là của cô, cần gì phải gò ép?
Chẳng qua. . . . . . Do dự một chút, Trình Thất không biến sắc nói: "Mục tiêu lớn nhất trước mắt của chúng ta chính là Lạc Viêm Hành!" Nghĩ đến ba chữ này, lại âm thầm cắn răng.
"Hừ! Chúng tôi chờ ngày này đã năm năm rồi, năm năm này, không phải chúng tôi không đem bang hội phát triển, mà không muốn tự tiện ra mặt, chờ đợi đại tỷ đi ra, nhắc tới cũng kỳ quái, cái tên Lạc Viêm Hành này, kể từ năm năm trước náo loạn như vậy, sau khi vừa ra, không còn lưu truyền sự tích về anh ta nữa, ngược lại năm đó càng giống như anh ta đang làm việc cho Nhị gia, bởi vì mới vừa làm xong một cuộc dọn dẹp to lớn, thì Nhị gia xuất hiện ở thành phố F rồi ! Mà anh ta chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai lần." Ma Tử căm hận nhổ nước miếng, lần này xem anh ta chết như thế nào.
Trình Thất cười lạnh: "Thì ra là một con chó bên cạnh Nhị gia sao? Trước hết mọi người gát lại công việc trong tay, hãy tìm hiểu động tĩnh gần đây của Lạc Viêm Hành cho tôi, chờ lão nương xả cơn tức này xong, sẽ đi thăm viếng Nhị gia!" Phát lệnh xong, không cho cự tuyệt, đi thẳng đến chiếc xe Minibus thê thảm không nỡ nhìn.
Nhị gia. . . . . . Chỉ nghĩ đến gặp mặt người này, nhiệt huyết sôi tào, có trời mới biết cô có bao nhiêu phấn chấn khi người thầm mến hơn mười năm sẽ xuất hiện ở trước mắt.
"À? Thăm viếng anh ta làm gì?" Ma Tử như tên Hòa thượng không suy nghĩ được, không phải từ trước đến giờ, đại tỷ không thèm ngó tới bang phái khác sao? Đặc biệt là những bang phái cao hơn Phi Vân Bang, lẽ ra, Nhị gia này cô ấy nên khinh bỉ chứ? Quá khác thường.
"Đúng vậy a đại tỷ! Tại sao phải thăm viếng anh ta?"
Trình Thất thầm mắng một tiếng hỏng bét, chuyện thầm mến như vậy, há có thể nói ra? Đường đường Bang chủ Phi Vân Bang, sao có thể cùng những người bình thường kia ngang bằng? Chẳng phải để người ta cười rớt răng sao? Lúng túng xoay người nhíu mày nói: "Không phải các người nói hôm nay các đại Hắc bang cũng bị anh ta khống chế sao? Chúng ta muốn nổi lên, thì cũng phải lên tiếng chào hỏi chứ? Nếu không, người ta nói chúng ta không hiểu quy củ, đến lúc đó chịu không nổi!"
"Thì ra là như vậy, ha ha, đại tỷ nghĩ thật chu đáo, tốt lắm, chúng ta về nhà trước rồi nói!" Ma Tử cũng không nghi ngờ nữa, chân chó tiến lên mở cửa xe, gần như thấy khuôn mặt của đại tỷ tỉnh lại liền vô cùng mừng rỡ, không hổ là đại tỷ, vừa ra ngục liền muốn làm sao để chấn hưng, xem ra Phi Vân Bang chết đi sắp sống lại rồi.
Một cô gái cà lơ phất phơ đứng ở trước cửa xe, chậm chạp không chịu bước lên, làm cho người phía sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng thấy thân thể đại tỷ mỏng manh, Thiết Đầu Công một quyền đấm xuống mười mấy người đàn ông khỏe mạnh có thể thành bùn nhão cũng là chuyện trong nháy mắt.
Trình Thất luôn suy nghĩ đến kẻ thù năm năm trước, luồng oán khí dâng lên trong cổ họng, ép tới thần kinh toàn thân đều đan vào nhau, không buồn không vui, dù sao năm đó người đàn ông kia cũng là cháu trai của Tổng Cục trưởng, con thứ hai của Thị trưởng, hôm nay sợ rằng địa vị cũng đến lão Tổng? Hội Trưởng?
Nhớ tới kẻ thù, đôi mắt đỏ lên, đôi tay chống nạnh, xoay người nhếch môi cười tà nói: "Nếu làm lại lần nữa, vậy từ nay về sau cũng không cần gọi tôi đại tỷ nữa !"
Đám người không hiểu, cùng kêu lên: "Vậy gọi là gì?" Không phải đại tỷ sao?
Trình Thất cao ngạo ngửa đầu, nhìn nơi xa xôi, kích động nói: "Gọi là Trình chủ tịch!" Trong mơ hồ, không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc so với Lạc Viêm Hành kia.
Toàn thể ngốc trệ.
Ma Tử hơi mím môi, cười so với khóc còn khó coi hơn: "Đại tỷ. . . . . . Trình chủ tịch, mặc dù tôi biết rõ không nên hỏi, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao?" Có ngụ ý gì sao?
"Biết tại sao chúng ta nghèo túng đến nay không? Đó là bởi vì không có một người nào có danh tiếng vang dội!" Trình Thất nâng quả đấm, thật giống như nhìn trời thề, bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải thay da đổi thịt, một ngày nào đó Phi Vân Bang sẽ lan ra Châu Á, hướng về quốc tế.
Lộ Băng đần độn gãi gãi cái ót: "Vậy gọi là tiếng chuông không phải vang dội hơn sao?"
Vèo!
Trong nháy mắt, tròng mắt lạnh lùng quét qua, bộ dáng nói ‘Cậu ngu ngốc à?’.
Lộ Băng nhanh chóng cúi đầu, xong rồi, xong rồi, đại tỷ tức giận, nịnh nọt chỉ hướng xe: "Đại tỷ. . . . . . Trình chủ tịch, lên xe trước!"
"Hừ!" Một cô gái nào đó trợn mắt nhìn người đàn ông một cái, lúc này mới giống như Hoàng đế bước lên cửa xe.
Xe an ổn chạy trên con đường lớn quanh co uốn lượn, vì trong núi yên tĩnh, càng tăng thêm một chút sắc thái, mà bên trong xe cũng không yên tĩnh như bên ngoài, khuôn mặt Trình Thất không lộ vẻ gì, hai cánh tay mở lớn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đường nhựa phía trước lùi về phía sau, chỗ ngồi bên trong xe toàn bộ bị xê dịch, vẫn chật chội đến nước chảy muốn không lọt, Kim Bàn Tử, Ma Tử nâng cánh tay chặn phía sau Trình Thất, rất sợ anh em chạm trúng vào người cô.
Chỗ cạnh tài xế, Đông Phương Minh ôm một đàn ông trong ngực, Salsa ngồi xổm bên chân, cả bên trong xe bốc mùi khó ngửi, không đành lòng tận mắt chứng kiến.
‘Két!’
Đột nhiên, thắng gấp, toàn thể kêu to, ngã về phía trước, Trình Đại Chủ Tịch cứ như vậy thiếu chút nữa bay lên không bay về phía cửa sổ thủy tinh, cắn răng nghiến lợi nhịn xuống lửa giận trong lòng, vẻ mặt vẫn đè nén, khuôn mặt tà mị sau khi bị cửa sổ thủy tinh giày vò, sưng mặt sưng mũi, rốt cuộc đối với thực tế tàn khốc, rơi xuống nước mắt bi thương.
Năm đó, mỗi lần ra cửa không phải một đội xe lớn sang trọng bảo vệ sao? Sau lưng bọn thủ hạ tay cầm súng nhiều không kể xiết, một cái chớp mắt, năm năm trôi qua, người liền. . . . . Nghiêng đầu nhìn các anh em, chị em ngày thường vô cùng náo nhiệt một chút, cũng chỉ mang cái đồ chơi gì đó? Trên cổ còn có nước bùn bẩn, tóc Ma Tử càng giống như đã lâu không cắt tỉa, khóe miệng Salsa còn có vết bẩn. . . . . .
Người người sợ hãi Phi Vân Bang, thế nhưng suy bại đến nước này, làm sao mà chịu nổi!
/93
|