Chương 2: Phong Vân- Tĩnh Vân
Ta thưởng thức tiếng đàn tranh bài “ Táng Hoa Ngâm” cảm thấy ngây ngẩn. Suy nghĩ mông lung. Lòng cảm thán :
Sư phụ mẫu thân à ngài đang tiễn đưa ta hay sao? Ta vừa đến lại cho nghe khúc bi ai như thế này. Đối với một người không có mảnh tình dắt vai như ta nhưng phong tình không thiếu nha. Ta rất tiếc thương cho nàng Lâm Đại Ngọc.
Chợt tiếng sư phụ mẫu thân đánh ta một cái đau điếng làm ta tỉnh giấc. Ta không nhịn được ai oán: Đúng là ta không phải con ruột mà. Phụ thân ta vì một lý do nào đó sinh ra ta mà không phài do sư phụ mẫu thân sinh ra ta nên không thương tiếc a.
Ta lên tiếng:
-Sư phụ mẫu thân sao ngài lại đánh ta?
Sư phụ ném cho ta ánh nhìn khinh bỉ sau đó nói:
-Ta muốn giới thiệu bộ máy lãnh đạo cho ngươi. Sau này ta và lão công ta về hưu thì ngươi và tiếp quản đi.
Ta ngồi trợn mắt lên nhìn nàng. Sau đó lại nhìn lần lượt bộ máy lãnh đạo của công ty thanh lâu kiêm buôn bán nhà hàng quần áo. Thầm cảm thán đúng là mỗi người một vẻ.
Sư phụ ta giới thiệu lần lượt từ trái sang phải. Mọi người cũng lần lượt lên tiêng:
-Chào nhị tiểu thư thuộc hạ là Lý Như Yên quản lý đối ngoại.
Ta gật đầu nghĩ nghĩ nàng ta đánh đàn giao thiệp với khách nhân. Đúng là làm quản lý đối ngoại là chính xác.
Kế tiếp là mỹ thiếu niên Cap Chấn Bảo quản lý về doanh số kiêm kế toán.
Rồi quản lý thanh lâu Diễm Hương. Quản lý Nhà hàng Quách Khang. Quản lý tơ lụa y phục Triệu Sương Sương.
Lần lượt chào hỏi một hồi mọi người liền giải tán. Ta không nhịn được nữa liền hỏi:
-Sư phụ à sao ngài lại giao mấy cái phiền phức này cho ta? Ta lười lắm không muốn làm gì hết.
Ta còn bổ sung trong đầu là ta còn phải tìm người giao cái binh phù phiền phức này nha. Ta mà không lười thì có thể tạo phản được rồi. Bây giờ có tiền lại có quân đội nữa đúng là trời thích trêu đùa mà. Không muốn thứ gì lại có thứ đó là sao?
Sư phụ nghe thế thì chống tay lên cằm than thở. Nàng nhẹ nói:
-Yến nhi ngươi không quản thì ai quản đây. Nhà này chỉ còn ngươi là không nghề nghiệp đó không thể cứ giết người được. Ngọc Nhi mai mốt thành thân với tam vương gia rồi từ nay về sau ăn bám hắn là xong tam vương phi thì đi kinh doanh làm gì?.
Đại ca ngươi tuy phong lưu nhưng hắn lại là tài tử và sắc đẹp đó chỉ cần vào vẽ tranh hay làm thơ bán hoặc vào tiểu quan quán làm cũng được hắn cũng không muốn quản lý .
Nhưng ngươi thì khác ngươi không thể cứ làm sát thủ cũng không thể bán thân nha. Ngươi là cô nương đó. Thêm vào đó ngươi quản lý tốt thì 2 kẻ kia cũng không chết đói. Hai kẻ già này cũng già rồi không quản được nữa
Nghe nàng than thở thế ta muốn rớt con mắt. Cái gì mà đi ăn bám vương gia làm tiểu quan quán ta nghi ngờ có thật hai người kia là do nàng sinh ra không vậy? Nhưng nghe giọng điệu này ta biết nàng lo cho ta. Trong phút yếu lòng đó thế mà ta đã đồng ý. Khi thấy nàng chuyển từ gương mặt đau lòng nhưng mĩm cười thì ta biết mình bị lừa. Thật muốn đập đầu mà chết a.
Buồn bực trong lòng ta chia tay với nàng dẫn theo Giai Nhi đi dạo Kinh thành. Nơi đây quả nhiên sầm uất tấp nập. Có nhiều quán ăn, thanh lâu, phường may mặc à còn tiểu quan quán nữa.
Thấy tên Quán tiểu quan Tiêu Dao ta liền không nhìn được mà bước vào. Giai Nhi thấy thế thì trợn mắt sau đó nếu ta lại nói:
-Tiểu Thư người không thể vào nha.
Ta mỉm cười với nàng. Ta nói:
-Không sao đâu Giai Nhi ngươi đang mặc nam trang không ai biết chúng ta là nữ nhân cả. Nhớ kêu ta bằng công tử.
Sau đó thì ta đi thẳng vào trong.
Tú bà đi đến nơi ta mỉm cười. Mùi son phấn nồng nặc nàng nũng nịu dựa vào người ta noi:
-Công tử ngài đến rồi. Xin hỏi công tử muốn ai tiếp đây?
Ta cười cười sờ cằm gương mặt lưu manh. Sau đó định kêu tên hoa khôi. Nhưng lại nghe tiếng đàn du dương không nhịn được nói:
-Ta muốn người đánh đàn.
Cùng lúc đó giọng nói nam tử cũng lên tiếng giành với ta.
Ta nhìn qua hắn. Thân mang bạch y gương mặt tuấn mỹ vô song, môi nở nụ cười như có như không, tay cầm chiếc quạt tóc bay bay trong gió. Nhìn như trích tiên hạ phàm nhưng đôi mắt hoa đào chứng tỏ hắn rất phong lưu người như thế này thật mâu thuẫn. Bên cạnh hắn có mỹ nữ lại còn đi vào tìm nam tử. Ta thầm lắc đầu đầu năm nay đoạn tụ thịnh hành nay song tính cũng thịnh hành luôn. Nam nữ đều cần.
Ta nhíu mày nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta mỉm cười nói:
-Vị công tử này nhìn thật lạ chắc từ xa đến. Có thể nhường cho tại hạ được không?
Ta trợn mắt vừa định mở miệng thì Giai Nhi kéo ta nói với vẻ hoảng hốt:
-Công tử là Đại Thiếu gia đó.
Nghe đến đây thì ta muốn rớt con mắt. Không ngờ đại ca của ta lại là mỹ nam xinh đẹp như thế này nhưng lại phong lưu ăn luôn cả nam và nữ. Thật là hết nói nổi. Bây giờ ta hiểu vì sao sư phụ không giao cho hắn tiếp quản gia nghiệp rồi. Không biết thì thôi biết thì ta càng muốn dành.
Ta nhìn hắn sau đó nói với tú bà;
-Vị cô nương xinh đẹp này đây là ngân phiếu 5 ngàn lượng ta muốn đêm nay bên giai nhân kia.
Tú bà nghe đến đây thì cười muốn rách miệng vừa định đáp đồng ý thì tên nào đó lên tiếng:
-Ta trả 5 vạn lượng để được nhìn thấy gương mặt của mỹ nhân. Công tử xin nhường cho. Mỹ nhân bên cạnh ta rất thích tiếng đàn này, người nhường cho ta đi.
Ta thầm mắng hắn: Đồ phá gia chi tử. Ngươi là thích thì nói là ngươi thích đi đẩy mỹ nhân bên người ngươi làm gì. Ai dẫn mỹ nữ đi tiểu quan quán chứ. Muốn Np sao?
Ta không nhiều lời đáp:
-50 vạn lượng. Thành giá đi.
Tú bà không thấy Tĩnh Vân công tử lên tiếng thì đáp:
-Ái chà Tĩnh Vân công tử hôm nay không được rồi Vô Song công tử đành nhường cho vị công tử này vậy.
Hắn không đáp chỉ nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp sau đó ôm mỹ nhân đi. Ta không thèm để ý hắn cùng Giai Nhi đi gặp Vô Song công tử.
Tú Bà dẫn ta đến trước phòng Vô Song. Tiếng Đàn đã ngừng hẳn Vô Song ngước mắt lên nhìn ta.
Vô Song nhìn ta. Ta nhìn hắn. Sau đó ngẩn người. Người nam nhân này. Là một nam nhân ưa nhìn hắn mặt lam y dịu dàng thanh thoát gương mặt khá tuấn tú nhưng lại đâu đó sự mỏng manh làm cho người ta đau lòng. Bất giác lòng trắc ẩn của ta lại xuất hiện. Ta mỉm cười bước vào.
Tú Bà liền nói:
-Vô Song hôm nay ngươi sẽ tiếp vị công tử này. Ngươi thật may mắn mới đến đây thế nhưng đêm đầu tiên đã có một mỹ nam đến tìm ngươi, ngươi không thiệt thòi rồi. Cố gắng phục vụ cho tốt vào.
Nói xong tú bà nhìn ta cười cười:
-Công tử chúc ngài đêm xuân vui vẻ..
Ta muốn bóp cổ nàng ta muốn qua đêm cùng hắn nhưng không phải việc kia nha. Nhưng ta cũng gật đầu cho nàng và Giai Nhi đi ra ngoài.
Ta xoay sang Vô Song rồi thấy sắc mặt hắn chán ghét lại thêm không cam lòng ta thở dài nói:
-Vô Song công tử ngươi yên tâm ta không làm gì ngươi đâu chỉ muốn thưởng nghệ mà thôi. Mời ngươi tấu khúc đi.
Hắn nhìn ta rồi đáp thanh âm nhẹ nhàng:
-Chẳng hay công tử tên gì?
Ta mỉm cười đáp:
-Tại hạ là Hạ Phong Vân Cứ gọi ta là Phong Vân công tử đi.
Ta nghiễm nhiên nhớ đến đại ca ta là Tĩnh Vân môt đám mây yên tĩnh. Vậy ta là một đám mây có thêm chút gió nữa như thế sẽ trừng trị đám mây yên tĩnh kia.
Vô Song gật đầu sau đó đáp:
-Phong Vân công tử hữu lễ.
Rồi hắn ngồi vào đàn bên cửa sổ ánh trăng lúc này cũng vừa lên. Một khúc nhạc của hắn u buồn lan tỏa ta thấy hắn không thích hợp ở nơi này. Hắn quá dễ vỡ. Thấy giấy bút trên bàn ta không nhịn được liền ghi một bài thơ lên:
Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.
Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!
Dịch nghĩa
Chẳng phải thích cuộc sống phong trần, (2)
Tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp.
Hoa rơi, hoa nở tự có thời,
Đều do chúa xuân làm chủ. (3)
Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi,
Ở lại, biết ở lại như thế nào?
Giá mà được hái hoa núi cài đầy đầu, (4)
(Thì) chẳng cần phải hỏi tôi về đâu!
Ta viết vừa xong tiếng đàn cũng vừa dứt. Ta bỏ bút xuống. Sau đó mỉm cười nói với hắn:
-Khúc nhạc này thật là hay cầm nghệ của công tử như khúc của đất trời vậy. Ta tặng bài thơ này cho công tử.
Nói nói ta đưa cho hắn bài thơ rồi tiếp lời:
-Công tử thứ cho Phong Vân mạo muội hỏi điều này?
Vô Song nhìn bài thơ với ánh mắt kinh diễm im lặng hồi lâu rồi nói:
-Đa tạ công tử.Phong Vân công tử quả thật là tài tử, người đánh giá Vô Song quá cao rồi ta cũng chỉ biết đàn vài khúc mà thôi. Công tử cứ hỏi nếu trả lời được Vô Song sẽ trả lời.
Ta không ngại lên tiếng:
-Ta thấy công tử không thích hợp ở những chốn như thế này. Công tử là người có tài công tử có muốn ra khỏi đây không?
Vô Song nhìn ta với ánh mắt cảm kích sau đó thở dài:
-Vô Song lưu lạc tới nơi đây. Cảm nhận được lạnh lẽo nhân gian. Vô Song có ra được cũng không biết đi về đâu.
Ta nhìn hắn nghĩ dù gì tập đoàn nhà ta cũng là ta thừa kế nuôi hắn không tốn bao nhiêu cơm ta không đành lòng để hắn ở đâysau đó lặng lẽ quyết định. Ta cầm tay hắn sau đó nói:
-Ngươi yên tâm ta sẽ dẫn ngươi đi cho ngươi cuộc sống tốt.
Nói Xong ta dắt hắn đi. Tú bà thấy ta Vô Song Giai Nhi đi xuống thì không hiểu chuyện gì. Ta nói nhỏ vào tai Tú Bà. Sau đó đi với bà ra ngoài ta đưa 5 nghìn 5 trăm vạn lượng rồi dắt Vô Song đi.
Lòng ta đau như cắt hôm nay ra đường đa tốn biết bao nhiêu tiền mà nói. Mẫu thân sư phụ sẽ mắng ta chết. Nhưng ngẫm lại chuộc được Vô Song ra ta thấy đáng. Sau này ta phải kiếm một ngôi nhà công ăn việc làm ch o hắn mới được. Đại ca ta lỡ thấy hắn thì ăn hắn thì khổ.
Tĩnh Vân mà biết nàng nghĩ hắn như thế thì chắc tức mà chêt. Hắn thề hắn không có đoạn tụ.Nhưng hắn cũng không có biết.
Vô Song nhìn nàng ánh mắt cảm kích không thôi hắn luôn miệng nói đa tạ ta hứa làm trâu làm ngựa đền đáp ta.
Ta đời nào cho hắn làm việc nặng nhọc chứ nhìn hắn mỏng manh như thế ta không ngược đãi được.
Về đến tướng quân phủ thì đã nửa đêm phủ. Ta đưa Vô Song Giai Nhi về phòng khách. Ta nghĩ ngày mai nên đi mua một căn nhà nho nhỏ. Sau này có về khuya thì có nhà mà ở.
Ta sắp xếp xong thấy bụng hơi đói nên đi xuống bếp tìm đồ ăn. Đi ngang qua lương đình thấy có một bóng áo trắng đang ở đó ngắm trăng uống rượu.
Ta nghĩ người đó chẳng phải là đại ca ta sao? Ta nghĩ hiếm lắm hắn mới ở nhà một lần nên không muốn quấy rối. Ta xuống bếp nấu tí mì trứng nhưng bất lửa mãi không xong. Vừa đói đồ chưa thay. Ta bực mình ném luôn củi xuống đất.
Nhắm mắt một hồi lại nghe tiếng động. Ta mở mắt ra thì thấy Đại ca ta đang chếnh choáng hơi men nhuốm lửa nấu mì cho ta ăn. Ta trợn mắt muốn nói gì đó. Nhưng đại ca liền ngã xuống mà ngủ.
Ta thấy hắn như vậy thật không biết làm sao. Người này không phải nấu mì cho ta ăn thì ra hắn đói vô đây kiếm đồ ăn rồi ngủ luôn mà. Thế mà ta còn ảo tưởng có đại ca thật tốt.
Sau đó ta nhìn hắn rồi nấu mì Ăn mì xong ta kéo hắn về phòng ta. Bởi ta cũng không biết phòng hắn ở đâu. Với sức lực chín trâu ta mới lôi được con người lực lưỡng này về, cho hắn nằm lên giường thế nhưng mất đà lại té lên người hắn.
Nhưng tên này lại tưởng ta là đồ ăn cứ liếm liếm ta hết mặt đến cổ làm cho người ta nóng cả lên trước giờ ta không gần gũi với nam nhân à nha, tại sao cảm giác lạ thế này. Thực tức chết mà. Ta đẩy hắn ra, nhanh chóng nhờ Giai Nhi nấu nước rồi nấu canh giải rượu cho đại ca ta. Giằng co một hồi ta mới xong xuôi. Ta nằm xuống ghế mà ngủ, Trước khi ngủ ta mặc niệm rằng: Có đại ca thật phiền phức. ngày mai phải đi mua nhà mới được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Thì Đại ca ta đã đi rồi. Ta thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Gặp nhau cũng không biết nói gì hết.
Ta nghĩ nghĩ liền nhanh thay y phục đi tìm sư phụ xin tiền mua nhà. Ta vừa nói ý tưởng của ta xong sư phụ liền mắng ta:
-Đúng là nuôi nữ nhân trong nhà như bát nước đổ đi đủ lông đủ cánh rồi bay đi.
Sư phụ mắng ta nhưng hứa sẽ mua nhà cho ta. Hiệu suất thật nhanh hai ngày sau sư phụ đưa chìa khóa nhà cho ta rồi nói:
-Ta mua cho ngươi căn nhà nhỏ ở thành đông. Đi xem thử đi.
Ta nhanh chóng đi xem nhà ta tên Phong Vân phủ. Ta vui mừng không thôi đi thăm thú nhà cửa. Ngôi nhà ta thật lớn đầy đủ quản gia họ Lâm cùng nữ nhi, nhi tử và phu nhân trong giữ. Ta không nói hai lời liền đem Vô Song đến đây. Vô Song đã biết ta là nữ nhân nhưng thái độ vẫn như cũ vui vẻ xem ta là tri kỉ. Ta phát hiện hắn rất thích đọc sách chính trị nha. Thấy thế ta cùng hắn bàn luận đôi chút mà chủ yếu ta nghe hắn nói kể về triều đại này những yếu kém trong chính sách cai quản.
Ta gật đầu tán thưởng tự dưng ta có chủ ý nếu phò trợ Vô Song làm vua thì như thế nào. Hắn mặt ngoài dễ vỡ nhưng tâm cơ quản gia đất nước thì rất có chủ kiến dứt khoát. Nghĩ nghĩ ta tự dưng chọn bậy bạ mà có thể tìm được người thích hợp nha.
Gần tới ngày thành thân của tam muội rồi ta liền về thăm sư phụ và phụ thân cộng đại ca từ ngày hắn say như chết ta cũng không gặp hắn lại.
Ta vừa bước vào tướng quân phủ liền không thấy ai trong nhà.Chỉ có Đại Ca đang nhàn nhã viết chữ ở lương đình. Ta định đi nhưng hắn lại lên tiếng:
-Nhị muội đã lâu không gặp.
Ta xoay lại mỉm cười đáp:
-Đại ca hiếm khi lại ở nhà không biết ngọn gió nào đưa huynh về đây? Nghe nói huynh không thể sống nếu thiếu mỹ nhân à nha.
Đại ca ta mỉm cười như gió xuân tiến đến gần ta phả một luồng khí vào mặt ta làm ta hoảng hốt lùi một bước. Ta thầm chửi tên bại hoại nhà ngươi nhưng nghĩ lại nhà hắn là nhà ta nha.
Hắn ôm ta sau đó nhẹ nói:
-Có mỹ nhân như nuội bầu bạn thì còn cần gì nhưng bông hoa kia. Muội còn đi vào tiểu quan quán làm ta thương tâm.
Nói xong rất tự nhiên xoa mặt ta.
Mặt ta đỏ lên theo bản nâng né ra một bên sau đó mắng hắn:
-Huynh nói hàm hồ gì đó. Huynh là đại ca muội đó. Thì ra hôm đó huynh nhận ra muội.
Đại ca ta cười ha hả sau đó. Nắm tay ta nói:
-Hôm nay nhà này đi ra ngoài mua đồ rồi chuẩn bị hôn lễ cho tam muội. Chúng ta cũng đi đi. Muội muốn đi đâu ta dẫn muội.
Hắn nói xong không đợi ta từ chối đã dẫn đi. Hai ta không biết làm sao đi tới đi lui ăn đủ thập cẩm liền lạc đến Thiên Đức tự.
Nghĩ nghĩ ta dù gì cũng sống lại nên cảm ta trời đất nên đi vào. Chưa đi đến đâu thì bị một đạo sĩ chặng lại. Ta nhíu mày nhìn vị đạo sĩ lại lạc đến chùa này sau đó nhìn xungquanh. Ta phát hiện miếu đạo sĩ nằm kế bên chùa như cạnh tranh vậy.
Vị đạo sĩ nhìn ta. Sau đó bấm quẻ nói:
-Vị cô nương và công tử này có tướng phu thê. Ta nghĩ nên đi qua miếu đạo sĩ cúng bái để cảm tạ nhân duyên trời định này.
Ta nghe xong muốn rớt con mắt. ngó xung quanh xem có phải nói mình không. Sau đó thấy Đại ca ta cười như gió xuân ôn nhu lịch thiệp móc ngân lượng ra tặng vị đạo sĩ kia. Thì ta muốn mắng tân đạo sĩ đó: Ta với hắn là huynh muội a thật oan quá. Nhưng không hiểu sao lòng ta rất vui vẻ.
Đại ca ta bộ dáng không so đo. Ôm eo ta đi vào trong chùa ta muốn thoát cũng không được ta cảm thấy hắn cũng rất vui vẻ.
Ta nhanh chóng cúng bái sau đó gieo quẻ. Nhanh chóng tìm người giải sâm. Vị sư kia nhìn ta rồi gật đầu cười:
-Thí chủ người có nhân duyên tốt đẹp đoạn tình duyên này cố gắng nắm bắt.
Không nhịn được ta hỏi:
-Ngài cho ta biết ta có nhân duyên với ai được không?
Vị sư vuốt râu mỉm cười rồi nhìn phía sau ta
-Chẳng phải đáp án đã có rồi sao?
Ta theo tầm nhìn nhìn theo. Thì thấy Đại ca ta đang cúng bái gì đó rất chăm chú bạch y bay bay gương mặt tuấn mỹ nhìn hình ảnh đó ta không hiểu sao tim đập nhanh bất giác nhớ chuyện đã xảy ra đêm đó hắn liếm người ta ôm ta nắm tay ta. Hắn cúng xong ngồi dậy lấy nước tiến đến chỗ ta nói:
-Nhị muội uống tí nước đi.
Vị Sư nhìn bọn ta rồi cười ẩn ý:
-Là nhân duyên nên trân trọng. Vị công tử, cô nương này đại sự quan trọng đừng tìm đâu xa chi bằng người có duyên.
Sau đó vị sư xoay đi. Ta lẩm nhẫm trong đầu bỗng nhớ đến binh phù và Vô Song ta biết đáp án rồi. Ta nghĩ nghĩ nhưng không biết đại ca ta nắm tay ta từ lúc nào. Lúc này trời đã xế chiều đại ca ta không chịu về nhà nên ở lại trên chùa.
Ta cũng muốn ở đây một tí nơi đây trong lành thanh tịnh thông suốt rất nhiều chuyện. Vị sư phân phó hai gian phòng gần nhau. Ta liền vào gian phòng đầu. Không hiểu vì sao ca ca cũng đi theo ta. Ta hỏi hắn hắn trả lời:
-Muốn cùng ăn với ta bồi dưỡng tình cảm huynh muội.
Ta thấy cũng không có vấn đề gì nên cứ ngồi ăn. Đại ca ta cứ gấp cho ta và nói:
-Muội ăn cho nhiều vào muội ốm quá.
Ta cũng gật đầu ăn ta quả thật đói bụng lắm. Ăn một chút đại ca liền dừng lại nói:
-Muội vụng về quá cơm dính trên mặt kìa để ta lấy xuống.
Sau đó hắn tự nhiên lấy xuống tự nhiên bỏ vào miệng ăn luôn. Rồi trời chập tối hắn dọn dẹp cũng trở về phòng ta.
Ta thấy thế liền nói:
-Đại ca nam nữ khác biệt huynh sang bên kia đi.
Ta vừa nói xong thì trời trở mưa sấm sét. Đời này ta sợ nhất là sấm sét bởi kí ức gia đình ta bị thàm sát trong đêm mưa ở kiếp trước.
Ta không nghĩ ngợi liền nhảy vào ôm đại ca mình. Hắn dịu dàng vỗ lưng ta nói nhẹ;
-Đừng sợ có đại ca ở đây.
Ta cảm nhận được không khí ái muội này nhưng không kịp thoát ra thì đã bị đại ca ta cuối xuống hôn vào môi ta. Nụ hôn bá đạo cuồng chiếm đầu lưỡi quyet vào khoang miệng làm ta vừa khó thở vừa hưng phấn. Ta đáp lại hắn ta không biết ta chỉ muốn dây dưa cùng hắn thôi. Nhưng đại ca ta nhanh đẩy ta ra rồi chạy đi.
/3
|