Nhờ vụ này mà ta nổi danh lắm nha, tất cả các nha hoàn thấy ta liền tránh xa ta như sài lang mãnh thú vậy, các nô bộc nhà ta thấy ta cũng phải run như cày sấy mà quỳ sập xuống đất, tất cả các gia nhân bình thường không xem ta ra gì bây giờ đều phải kinh nể ta vài phần nha.Ngay cả giờ này ta đang ngồi đọc cầm phổ cũng bị hỏi tội “Có thật muội đánh Thụy Châu biểu muội”Hoàng Bá Dạ Mỵ đi vòng quanh bàn của nàng mà hỏi, nàng không nhìn Hoàng Bá Dạ Mỵ mà chỉ nhẹ nhàng nói “Lòng muội trong như nước” “Nhưng vì sao Thụy Châu cứ khóc bi thảm, muội không thấy Thụy Châu khóc, nàng ta khóc rất thảm thiết cứ như phụ thân qua đời không bằng” nói xong Hoàng Bá Dạ Mỵ vội lè lưỡi ra vì nói bậy.
“Chuyện này chẳng liên quan Sương nhi”, Hoàng Bá Thuật thấy cửa không đóng, thì tiêu sái mà bước vào, khuôn mặt điềm đạm nhu tình mà nói.
Nàng vội liếc nhìn Hoàng Bá Thuật, Hoàng Bá Thuật lại nói “Đó là Châu nhi trẻ người non dạ, Sương nhi đừng trách nó”
Ta nhún nhún vai tỏ vẻ cảm kích, thật chất nhị thúc ta ăn ở ra sao mà rước phải ‘cục nợ’ đó về, trong tất cả mọi người trong gia tộc này, ta chưa từng thấy ghét ai, ngoài trừ con biểu muội của ta.
Hoàng Bá Dạ Mỵ thấy ngạc nhiên mà hỏi “Cuối cùng muội cùng biểu muội có ẩu đả hay thù oán gì mà không thể nói cho cả nhà biết”
Trầm ngâm nãy giờ ta vội mở miệng mà nói “Không biết và không có”
“Thật không có” Hoàng Bá Dạ Mỵ ngồi đối diện nàng chống hai lên cằm mà hỏi, bình thường Thụy Châu biểu muội đối nhân xử thế đều rất ôn hòa, lương thiện, lại đáng yêu, thật không thể tin Thụy Châu biểu muội lại có thể khóc thảm thiết như hôm qua, đến độ bây giờ cũng giam mình trong phòng mà khóc ròng.
Ta liếc nhìn nhị thúc, nhị thúc ta thở dài, ngồi kế bên ta châm trà cho ta rồi mới nói “Mỵ nhi, con có thể ra ngoài đôi chút, nhị thúc có đôi điều cần hàn huyên với Sương nhi”
Hoàng Bá Dạ Mỵ chu môi lên, dù không đồng tình cũng phải ra ngoài vì Dạ Sương nhỏ nhen chẳng nói cho nàng nghe sự thật, nên nàng ‘tiên hạ thủ vi cường’ nhất định nàng sẽ canh me ở trước cửa, và tóm lấy nhị thúc bắt nhị thúc kể cho nàng nghe chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Bá Dạ Mỵ khuất dạng thì Hoàng Bá Thuật nhìn nàng tựa như muốn nàng nói gì đó, nàng không biết thì làm sao mà nói, nàng thở dài “Con thật không biết, đừng nhìn con bằng ánh mắt ‘tra hỏi’ đó”
Hoàng Bá Thuật nhăn mày lại, mặt vốn già nua giờ lại nhăn nheo cực độ, phút chốc lại giãn ra mà nói “Nhị thúc biết, Thụy Minh tính nết y hệt nhị thúc, riêng về Thụy Châu thì giống như mẫu thân đã khuất của nó, vốn dĩ nàng ta xuất thân từ lầu xanh, bề ngoài nhu tình mà thùy mị, nhưng bên trong lại tính toán và sắc sảo, nhưng nàng ta là người tốt”
Ta nhướn mày lên vô tình hỏi “Thật ra Thụy Châu có từng lên Tuyết Sơn”
Nói tới đây thì sắc mặt nhị thúc ta trầm lắng lại, đột nhiên nhị thúc đứng dậy trước khi ra đi còn nói “Chuyện này nhị thúc không rõ, nhưng Sương nhi yên tâm nhị thúc sẽ trả lại công đạo cho Sương nhi”
Ta chỉ biết ngẩn người ra, vội muốn đuổi theo nhị thúc thì bị một người ôm trở lại về phòng, cánh cửa phòng đang mở cũng bị đóng trở lại.
“A”, nàng hoảng quá la lên, hai bàn tay to lớn như kềm sắt mà còng nàng lại đặt tại thắt lưng nàng, nàng thở dài vội vòng tay qua ôm lấy thân thể của hắn một cách nhu tình.
“Huynh có tin muội ẩu đả với biểu muội chứ”, ta yếu ớt nói, cứ dán má mình vào lồng ngực ấm áp đó.
Từ đỉnh đầu của nàng, nàng cảm nhận được hơi thơ nóng hổi của hắn bao vây quanh người nàng “Không”
“Huynh tin muội đến vậy sao” ta chu chu môi mà nói, hắn ta nâng lấy ta để ta ngắm nhìn dung nhan của hắn mà nói “Đơn giản vì muội là nữ nhân của huynh”
Ta vội phì cười rồi bĩu môi làm ra dáng vẻ giận dỗi mà nói “Huynh chịu đến rồi sao”, hắn nở ra nụ cười hại dân hại nước mà nhìn ta, “Giận huynh?”, giọng hắn cứ như trêu ghẹo ta vậy.
“Đương nhiên giận rồi”, nàng vội ngoảnh đầu lại không thèm nhìn tuấn nhan lộng lẫy hơn người của hắn, hắn vội bật cười yết hầu lên xuống, vội ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hận không thể đem nàng cùng hắn hòa hợp lại mà nói “Sương nhi, huynh bận cả mấy ngày nay chưa có thời gian giáo huấn muội, bây giờ muội lại lên mặt với huynh sao”
Nói xong hắn vội cầm chặt đầu nàng mà phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn mãnh liệt lại uy vũ, giống như người lữ hành bị bỏ đói trên sa mạc mà tận tình hút lấy mật ngọt trong miệng nàng.
Thật ra mấy ngày nay hắn cũng rất nhớ nàng, rất muốn đến thăm nàng, chỉ vì hắn quá bận công vụ, điều tra suốt mấy đêm liền cũng chẳng có tông tích gì cả, hại hắn cùng cha hắn đứng ngồi không yên.
Hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập như thở không nổi hắn mới nỡ buông rời cánh hoa đang run rẩy, thở dốc ra, lại in nhẹ lên khuôn mặt phấn nộn của nàng nói “Sương nhi, có nhớ huynh không”
Nàng xụi lơ ngã vào vòng tay của hắn, nương theo sức hắn mà nói “Ân, nhớ lắm”, hắn cười nhu tình với nàng, nàng nhớ ra rồi nói “Đại ca, huynh nói đi, vì sao biểu muội lại ghét muội, biểu muội, biểu muội….nàng ta…”
Hắn ôm nàng ngồi ở mép gường ấn nhẹ cho nàng ngồi trên đùi hắn, trầm ngâm nửa ngày rồi nở ra nụ cười điên đảo chúng sinh mà nói “Sương nhi, muội chẳng có lỗi, tin tưởng huynh”
“Nhưng….” Ta vội phản bác thì cánh tay thon dài của đại ca đã đặt ngang trên đôi môi của ta mà nói “Sương nhi, Thụy Châu chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, mặc kệ nàng ta đi, có được không”
Ta chỉ biết gật đầu thôi, “Cùng đi ‘du sơn ngoạn thủy’ với Đan Đan muội có gặp ai xa lạ không”
Giọng hắn thấp lại mà hỏi, ta vội giật mình muốn nhảy xuống thì lại bị ôm chặt hơn, ta cười khổ mà nói “Có”
“Nam nhân hay nữ nhân” khẩu khí của hắn nghe như đang tra hỏi nàng vậy, nàng ngớ người ra đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn nhăn mày “Đặc điểm, hình dạng, quê quán nơi nào”
Đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp không nói lên lời, hắn mím chặt môi lại thành một đường thẳng tắp, đôi mắt chim ưng hiện đầy uy vũ mà nhìn lấy nàng hận không thể bóp chết nàng.
Ta bĩu môi cúi đầu xuống mà nói “Hắn chẳng qua chỉ là một nam tử nơi sơn dã”
“Nam tử nơi sơn dã”, giọng hắn thấp lại nói theo nàng, nàng vội giật người vì biết mình đã nói sai, đột nhiên nàng nhõng nhẽo “Đại ca…..”
“Khi không có người không được gọi như thế”, hắn rống nhẹ mà nói với nàng, vẻ mặt nàng bây giờ cực kỳ thảm, muốn rớt nước mắt cũng không rớt được, vội ôm lấy hắn, yếu ớt gọi “Hạo”
“Đừng trốn tránh vấn đề”, hắn biết rõ nàng sẽ giở chiêu này, dù hắn mềm lòng nhưng nàng thật sự là bướng bỉnh mà không chịu nói cho hắn nghe gì sao, tưởng Thiên Cơ Các lập ra chỉ dùng để che mắt người đời? Tiểu nữ nhân này thật đáng hận.
“Chuyện này chẳng liên quan Sương nhi”, Hoàng Bá Thuật thấy cửa không đóng, thì tiêu sái mà bước vào, khuôn mặt điềm đạm nhu tình mà nói.
Nàng vội liếc nhìn Hoàng Bá Thuật, Hoàng Bá Thuật lại nói “Đó là Châu nhi trẻ người non dạ, Sương nhi đừng trách nó”
Ta nhún nhún vai tỏ vẻ cảm kích, thật chất nhị thúc ta ăn ở ra sao mà rước phải ‘cục nợ’ đó về, trong tất cả mọi người trong gia tộc này, ta chưa từng thấy ghét ai, ngoài trừ con biểu muội của ta.
Hoàng Bá Dạ Mỵ thấy ngạc nhiên mà hỏi “Cuối cùng muội cùng biểu muội có ẩu đả hay thù oán gì mà không thể nói cho cả nhà biết”
Trầm ngâm nãy giờ ta vội mở miệng mà nói “Không biết và không có”
“Thật không có” Hoàng Bá Dạ Mỵ ngồi đối diện nàng chống hai lên cằm mà hỏi, bình thường Thụy Châu biểu muội đối nhân xử thế đều rất ôn hòa, lương thiện, lại đáng yêu, thật không thể tin Thụy Châu biểu muội lại có thể khóc thảm thiết như hôm qua, đến độ bây giờ cũng giam mình trong phòng mà khóc ròng.
Ta liếc nhìn nhị thúc, nhị thúc ta thở dài, ngồi kế bên ta châm trà cho ta rồi mới nói “Mỵ nhi, con có thể ra ngoài đôi chút, nhị thúc có đôi điều cần hàn huyên với Sương nhi”
Hoàng Bá Dạ Mỵ chu môi lên, dù không đồng tình cũng phải ra ngoài vì Dạ Sương nhỏ nhen chẳng nói cho nàng nghe sự thật, nên nàng ‘tiên hạ thủ vi cường’ nhất định nàng sẽ canh me ở trước cửa, và tóm lấy nhị thúc bắt nhị thúc kể cho nàng nghe chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Bá Dạ Mỵ khuất dạng thì Hoàng Bá Thuật nhìn nàng tựa như muốn nàng nói gì đó, nàng không biết thì làm sao mà nói, nàng thở dài “Con thật không biết, đừng nhìn con bằng ánh mắt ‘tra hỏi’ đó”
Hoàng Bá Thuật nhăn mày lại, mặt vốn già nua giờ lại nhăn nheo cực độ, phút chốc lại giãn ra mà nói “Nhị thúc biết, Thụy Minh tính nết y hệt nhị thúc, riêng về Thụy Châu thì giống như mẫu thân đã khuất của nó, vốn dĩ nàng ta xuất thân từ lầu xanh, bề ngoài nhu tình mà thùy mị, nhưng bên trong lại tính toán và sắc sảo, nhưng nàng ta là người tốt”
Ta nhướn mày lên vô tình hỏi “Thật ra Thụy Châu có từng lên Tuyết Sơn”
Nói tới đây thì sắc mặt nhị thúc ta trầm lắng lại, đột nhiên nhị thúc đứng dậy trước khi ra đi còn nói “Chuyện này nhị thúc không rõ, nhưng Sương nhi yên tâm nhị thúc sẽ trả lại công đạo cho Sương nhi”
Ta chỉ biết ngẩn người ra, vội muốn đuổi theo nhị thúc thì bị một người ôm trở lại về phòng, cánh cửa phòng đang mở cũng bị đóng trở lại.
“A”, nàng hoảng quá la lên, hai bàn tay to lớn như kềm sắt mà còng nàng lại đặt tại thắt lưng nàng, nàng thở dài vội vòng tay qua ôm lấy thân thể của hắn một cách nhu tình.
“Huynh có tin muội ẩu đả với biểu muội chứ”, ta yếu ớt nói, cứ dán má mình vào lồng ngực ấm áp đó.
Từ đỉnh đầu của nàng, nàng cảm nhận được hơi thơ nóng hổi của hắn bao vây quanh người nàng “Không”
“Huynh tin muội đến vậy sao” ta chu chu môi mà nói, hắn ta nâng lấy ta để ta ngắm nhìn dung nhan của hắn mà nói “Đơn giản vì muội là nữ nhân của huynh”
Ta vội phì cười rồi bĩu môi làm ra dáng vẻ giận dỗi mà nói “Huynh chịu đến rồi sao”, hắn nở ra nụ cười hại dân hại nước mà nhìn ta, “Giận huynh?”, giọng hắn cứ như trêu ghẹo ta vậy.
“Đương nhiên giận rồi”, nàng vội ngoảnh đầu lại không thèm nhìn tuấn nhan lộng lẫy hơn người của hắn, hắn vội bật cười yết hầu lên xuống, vội ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, hận không thể đem nàng cùng hắn hòa hợp lại mà nói “Sương nhi, huynh bận cả mấy ngày nay chưa có thời gian giáo huấn muội, bây giờ muội lại lên mặt với huynh sao”
Nói xong hắn vội cầm chặt đầu nàng mà phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn mãnh liệt lại uy vũ, giống như người lữ hành bị bỏ đói trên sa mạc mà tận tình hút lấy mật ngọt trong miệng nàng.
Thật ra mấy ngày nay hắn cũng rất nhớ nàng, rất muốn đến thăm nàng, chỉ vì hắn quá bận công vụ, điều tra suốt mấy đêm liền cũng chẳng có tông tích gì cả, hại hắn cùng cha hắn đứng ngồi không yên.
Hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập như thở không nổi hắn mới nỡ buông rời cánh hoa đang run rẩy, thở dốc ra, lại in nhẹ lên khuôn mặt phấn nộn của nàng nói “Sương nhi, có nhớ huynh không”
Nàng xụi lơ ngã vào vòng tay của hắn, nương theo sức hắn mà nói “Ân, nhớ lắm”, hắn cười nhu tình với nàng, nàng nhớ ra rồi nói “Đại ca, huynh nói đi, vì sao biểu muội lại ghét muội, biểu muội, biểu muội….nàng ta…”
Hắn ôm nàng ngồi ở mép gường ấn nhẹ cho nàng ngồi trên đùi hắn, trầm ngâm nửa ngày rồi nở ra nụ cười điên đảo chúng sinh mà nói “Sương nhi, muội chẳng có lỗi, tin tưởng huynh”
“Nhưng….” Ta vội phản bác thì cánh tay thon dài của đại ca đã đặt ngang trên đôi môi của ta mà nói “Sương nhi, Thụy Châu chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, mặc kệ nàng ta đi, có được không”
Ta chỉ biết gật đầu thôi, “Cùng đi ‘du sơn ngoạn thủy’ với Đan Đan muội có gặp ai xa lạ không”
Giọng hắn thấp lại mà hỏi, ta vội giật mình muốn nhảy xuống thì lại bị ôm chặt hơn, ta cười khổ mà nói “Có”
“Nam nhân hay nữ nhân” khẩu khí của hắn nghe như đang tra hỏi nàng vậy, nàng ngớ người ra đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn nhăn mày “Đặc điểm, hình dạng, quê quán nơi nào”
Đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp không nói lên lời, hắn mím chặt môi lại thành một đường thẳng tắp, đôi mắt chim ưng hiện đầy uy vũ mà nhìn lấy nàng hận không thể bóp chết nàng.
Ta bĩu môi cúi đầu xuống mà nói “Hắn chẳng qua chỉ là một nam tử nơi sơn dã”
“Nam tử nơi sơn dã”, giọng hắn thấp lại nói theo nàng, nàng vội giật người vì biết mình đã nói sai, đột nhiên nàng nhõng nhẽo “Đại ca…..”
“Khi không có người không được gọi như thế”, hắn rống nhẹ mà nói với nàng, vẻ mặt nàng bây giờ cực kỳ thảm, muốn rớt nước mắt cũng không rớt được, vội ôm lấy hắn, yếu ớt gọi “Hạo”
“Đừng trốn tránh vấn đề”, hắn biết rõ nàng sẽ giở chiêu này, dù hắn mềm lòng nhưng nàng thật sự là bướng bỉnh mà không chịu nói cho hắn nghe gì sao, tưởng Thiên Cơ Các lập ra chỉ dùng để che mắt người đời? Tiểu nữ nhân này thật đáng hận.
/110
|