Đắc Kỷ ôm chăn, hốc mắt hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, còn đang thấp giọng khóc thút thít, trong cung thất ngọn đèn còn chưa tắt, gian ngoài sắc trời cũng lờ mờ.
Lúc này V384 mới hiểu sâu sắc cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là chính nàng nảy lòng tham trêu chọc Lưu Doanh, ăn xong liền không chịu trách nhiệm, chùi mép một cái xong rồi đẩy trách nhiệm cho người ta, có chỗ tốt nào cũng đều chiếm toàn bộ, còn muốn lấy được một phen đồng tình.
Nhưng mà sẽ không có người nào cảm thấy trong chuyện này người sai sẽ là một tiểu cô nương, Lưu Doanh say rượu, ký ức vừa mới hồi phục, cả người đều vô cùng trầm mặc, Lỗ Nguyên Công chúa đỏ hồng mắt, thiếu chút nữa không có cầm cắt cổ hắn, hắn cũng không dám nhìn lên một cái, trên khuôn mặt thanh tú giống như tử thủy vô cùng yên tĩnh.
Hôm nay Lữ Hậu đặt bẫy lừa gạt tất cả các con trai của Tiên đế vào cung giết chết, thật vất vả mới hoàn thành, còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nghe nói đến chuyện trong Tuyên thất, ngoài dự đoán là bà cũng không quá mức tức giận, chỉ cho Bạch Chỉ triệu Lỗ Nguyên Công chúa tới.
Lỗ Nguyên công chúa cả đời mềm yếu, chỉ có Trương Ngao và nữ nhi hai điểm yếu của nàng, gần như hận không thể cắn mất một miếng thịt của Lưu Doanh, cho dù đó là đệ đệ ruột của nàng, đến điện của Lữ Hậu, hai hốc mắt nàng đều hồng lên, vừa thấy Lữ Hậu, nước mắt liền rơt xuống, Mẫu hậu...
Lữ Hậu vừa mới đi ngủ chưa được một lát, khi gặp Lỗ Nguyên Công chúa cũng chưa kịp trang điểm, giữa lông mày cũng đột nhiên lộ ra một chút già nua, lông mày nhỏ nhắn của bà chau lại, liếc về Lỗ Nguyên Công chúa một cái, nhàn nhạt nói: Cũng không phải là cậu cháu ruột, khóc lóc cái gì.
Cặp mắt của Lỗ Nguyên công chúa sưng đỏ, nức nở nói: A Yên gọi hắn là cậu nhiều năm như vậy, nàng còn nhỏ như vậy, thế mà tên súc sinh kia...
Nguyệt sự đã đến rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Lữ Hậu nhàn nhạt nói: Vốn dĩ cũng đến thời điểm cần tìm phu gia, đệ đệ ruột của con, so với những tiểu lang quân bên ngoài không rõ nhân cách, còn phải lo lắng sao?
Tiếng khóc của Lỗ Nguyên công chúa nhỏ một chút, nhưng vẫn khóc thút thít nói: Gả cho nhà đế vương, nào có phải là chuyện tốt!
Lữ Hậu dừng một chút, nói: Chuyện này là do Doanh Nhi sai, tính tình của hắn con cũng biết rõ, sau này Yên Nhi cũng sẽ không phải chịu ủy khuất.
Lỗ Nguyên Công chúa lau nước mắt một cái, lớp trang điểm trên mặt nàng nhòe đi, tóc mai tán loạn, diend@nl3quyYd0novừa rồi lại mới kéo Lưu Doanh đánh qua một trận, hiện giờ đương nhiên là bộ dáng của một phụ nhân quê mùa điên cuồng, Lữ Hậu nhìn không được bộ dáng này của nàng, đưa tay đuổi nàng đi thay quần áo.
Lữ Hậu không có cho người gọi Lưu Doanh đến, Lưu Doanh cũng ngồi bên giường lẳng lặng như vậy, cho đến khi trời ở gian ngoài sáng choang, một đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, gia vương đều bị tàn sát, có hạ thần cáo lão, có cả quan thượng thư, trên triều đình còn có nhiều chuyện phải xử lý như vậy, nhưng hắn vẫn ngồi không nhúc nhích.
Đắc Kỷ khóc chừng nửa canh giờ cũng không khóc nữa, khóc cũng là một việc cần dùng thể lực, huống chi thân thể Trương Yên lại yếu ớt như vậy, nàng khóc thút thít vài tiếng, trốn vào trong chăn, đưa lưng về phía Lưu Doanh.
Trong cung thất trống rỗng, gian ngoài từng hạt mưa dai dẳng dơi xuống mái hiên, phát ra một tiếng nước chảy, không biết rõ đã qua bao lâu, Lưu Doanh hung hăng tát cho chính mình một bạt tai, khiến tiểu cô nương kinh sợ mở chăn ra, ngậm một chút nước mắt nước quay đầu lại, khóc nói: Ngươi đừng đánh.
Lưu Doanh lại tát chính mình thêm một bàn tay, một cái, hai cái, Đắc Kỷ thút thít nửa đứng dậy đè tay hắn lại, khóc nói: Đừng đánh , đừng đánh...
Lưu Doanh nhìn vào đôi mắt trong suốt như có thể nhìn thấu người ta của tiểu cô nương, ngưng một lát, cười khổ nói: Ngươi... Vẫn còn chưa hiểu, chờ đến khi ngươi hiểu, chắc chắn sẽ muốn đánh chết ta cũng không hết hận.
Trên khuôn mặt ngọc bạch của tiểu cô nương chỉ có chóp mũi và hốc mắt là hồng, chóp mũi đáng yêu như mèo nhỏ nhăn lại, khàn cả giọng nói: Dù vậy cũng nên là ta đánh, ngươi tự đánh chính mình làm gì?
Trong mắt Lưu Doanh dường như hiện lên vẻ đau đớn, thật lâu sau mới
Lúc này V384 mới hiểu sâu sắc cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là chính nàng nảy lòng tham trêu chọc Lưu Doanh, ăn xong liền không chịu trách nhiệm, chùi mép một cái xong rồi đẩy trách nhiệm cho người ta, có chỗ tốt nào cũng đều chiếm toàn bộ, còn muốn lấy được một phen đồng tình.
Nhưng mà sẽ không có người nào cảm thấy trong chuyện này người sai sẽ là một tiểu cô nương, Lưu Doanh say rượu, ký ức vừa mới hồi phục, cả người đều vô cùng trầm mặc, Lỗ Nguyên Công chúa đỏ hồng mắt, thiếu chút nữa không có cầm cắt cổ hắn, hắn cũng không dám nhìn lên một cái, trên khuôn mặt thanh tú giống như tử thủy vô cùng yên tĩnh.
Hôm nay Lữ Hậu đặt bẫy lừa gạt tất cả các con trai của Tiên đế vào cung giết chết, thật vất vả mới hoàn thành, còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nghe nói đến chuyện trong Tuyên thất, ngoài dự đoán là bà cũng không quá mức tức giận, chỉ cho Bạch Chỉ triệu Lỗ Nguyên Công chúa tới.
Lỗ Nguyên công chúa cả đời mềm yếu, chỉ có Trương Ngao và nữ nhi hai điểm yếu của nàng, gần như hận không thể cắn mất một miếng thịt của Lưu Doanh, cho dù đó là đệ đệ ruột của nàng, đến điện của Lữ Hậu, hai hốc mắt nàng đều hồng lên, vừa thấy Lữ Hậu, nước mắt liền rơt xuống, Mẫu hậu...
Lữ Hậu vừa mới đi ngủ chưa được một lát, khi gặp Lỗ Nguyên Công chúa cũng chưa kịp trang điểm, giữa lông mày cũng đột nhiên lộ ra một chút già nua, lông mày nhỏ nhắn của bà chau lại, liếc về Lỗ Nguyên Công chúa một cái, nhàn nhạt nói: Cũng không phải là cậu cháu ruột, khóc lóc cái gì.
Cặp mắt của Lỗ Nguyên công chúa sưng đỏ, nức nở nói: A Yên gọi hắn là cậu nhiều năm như vậy, nàng còn nhỏ như vậy, thế mà tên súc sinh kia...
Nguyệt sự đã đến rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Lữ Hậu nhàn nhạt nói: Vốn dĩ cũng đến thời điểm cần tìm phu gia, đệ đệ ruột của con, so với những tiểu lang quân bên ngoài không rõ nhân cách, còn phải lo lắng sao?
Tiếng khóc của Lỗ Nguyên công chúa nhỏ một chút, nhưng vẫn khóc thút thít nói: Gả cho nhà đế vương, nào có phải là chuyện tốt!
Lữ Hậu dừng một chút, nói: Chuyện này là do Doanh Nhi sai, tính tình của hắn con cũng biết rõ, sau này Yên Nhi cũng sẽ không phải chịu ủy khuất.
Lỗ Nguyên Công chúa lau nước mắt một cái, lớp trang điểm trên mặt nàng nhòe đi, tóc mai tán loạn, diend@nl3quyYd0novừa rồi lại mới kéo Lưu Doanh đánh qua một trận, hiện giờ đương nhiên là bộ dáng của một phụ nhân quê mùa điên cuồng, Lữ Hậu nhìn không được bộ dáng này của nàng, đưa tay đuổi nàng đi thay quần áo.
Lữ Hậu không có cho người gọi Lưu Doanh đến, Lưu Doanh cũng ngồi bên giường lẳng lặng như vậy, cho đến khi trời ở gian ngoài sáng choang, một đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, gia vương đều bị tàn sát, có hạ thần cáo lão, có cả quan thượng thư, trên triều đình còn có nhiều chuyện phải xử lý như vậy, nhưng hắn vẫn ngồi không nhúc nhích.
Đắc Kỷ khóc chừng nửa canh giờ cũng không khóc nữa, khóc cũng là một việc cần dùng thể lực, huống chi thân thể Trương Yên lại yếu ớt như vậy, nàng khóc thút thít vài tiếng, trốn vào trong chăn, đưa lưng về phía Lưu Doanh.
Trong cung thất trống rỗng, gian ngoài từng hạt mưa dai dẳng dơi xuống mái hiên, phát ra một tiếng nước chảy, không biết rõ đã qua bao lâu, Lưu Doanh hung hăng tát cho chính mình một bạt tai, khiến tiểu cô nương kinh sợ mở chăn ra, ngậm một chút nước mắt nước quay đầu lại, khóc nói: Ngươi đừng đánh.
Lưu Doanh lại tát chính mình thêm một bàn tay, một cái, hai cái, Đắc Kỷ thút thít nửa đứng dậy đè tay hắn lại, khóc nói: Đừng đánh , đừng đánh...
Lưu Doanh nhìn vào đôi mắt trong suốt như có thể nhìn thấu người ta của tiểu cô nương, ngưng một lát, cười khổ nói: Ngươi... Vẫn còn chưa hiểu, chờ đến khi ngươi hiểu, chắc chắn sẽ muốn đánh chết ta cũng không hết hận.
Trên khuôn mặt ngọc bạch của tiểu cô nương chỉ có chóp mũi và hốc mắt là hồng, chóp mũi đáng yêu như mèo nhỏ nhăn lại, khàn cả giọng nói: Dù vậy cũng nên là ta đánh, ngươi tự đánh chính mình làm gì?
Trong mắt Lưu Doanh dường như hiện lên vẻ đau đớn, thật lâu sau mới
/66
|