Đắc Kỷ

Chương 5 - Chương 5

/66


Sau một đêm xuân nóng bỏng, Đắc Kỷ gối đầu lên ngực của Doanh Chiêu, mái tóc như lụa đen xõa tung trên người hắn, Doanh Chiêu đưa tay cầm một nắm tóc đưa lại gần, một mùi hương thoang thoảng truyền vào trong mũi, làm hắn không nhịn được quấn nó trên tay vuốt ve.

Đắc Kỷ dựa vào lồng ngực Doanh Chiêu, động tác này kỳ thật cũng không phải là thoải mái, nhưng lại là một tư thế hoàn toàn ỷ nại, hơn một tháng này, nàng chỉ muốn dựa vào như thế, lúc đầu Doanh Chiêu không quen thậm chí còn vô ý thức đẩy nàng ra, dần dần trở thành như hiện tại, trong đó còn có chút sủng ái.

Nhưng mà V384 biết rõ đây chỉ là ảo giác, kỳ thật chỗ khó của nhiệm vụ này không phải ở cung đấu, mà là ở Doanh Chiêu này. Doanh Chiêu không phải là quân vương thống nhất Tần Quốc, nhưng lại là người đặt nền móng cho ngày Tần Quốc thống nhất sau này, trị vì bốn mươi năm, không buông thả dù chỉ một khắc, hắn cũng không phải là người lạnh lùng, mà là chăm lo việc nước quá mức, theo bản năng đặt nhu cầu về tình yêu của mình ở thấp nhất.

Việt Cơ là công chúa vong quốc, chỉ sợ dù có sinh hạ nhi tử trước các công chúa khác cũng không thể sắc phong nàng được, ngoại trừ con đường chiếm được trái tim của Doanh Chiêu thì không còn đường nào khác, dựa theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ của V384, chuyện giường chiếu phải là bước cuối cùng, nhưng Đắc Kỷ lại dùng luôn lá bài tẩy này, độ hảo cảm của Doanh Chiêu tăng lên rồi lại giảm xuống, cuối cùng dừng lại ở ba mươi lăm phần trăm- giai đoạn hơi có cảm tình.

Lật bài tẩy mới đổi lấy được ba mươi lăm phần trăm độ hảo cảm, người ta đều nói đồ mà nam nhân có được trong tay sẽ không quý trọng nữa , lời nói này mặc dù hơi bất công, nhưng suy cho cùng đây cũng là thói hư tật xấu của con người, con đường sắp tới có lẽ sẽ rất khó đi.

Bộ dạng của Đắc Kỷ lại rất hồn nhiên không thèm để ý, V384 ngẫm lại cũng đúng, con hồ ly này cũng không phải là người làm nhiệm vụ chính thức, không phải sống qua ngày nhờ làm nhiệm vụ, thành hay bại cũng không có ảnh hưởng gì đến nàng, ngược lại là nó- toàn bộ hệ thống đều rơi vào tay người ta, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào con hồ ly này mới chơi chán mà thả nó ra.

Trong lúc V384 đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy độ hảo cảm của Doanh Chiêu lại tăng thêm năm phàn trăm, nó ngẩn người, nhìn lại, chỉ thấy không biết Doanh Chiêu đã nhắm hai mắt lại từ khi nào, Đắc Kỷ đang đưa tay si ngốc miêu tả khuôn mặt hắn, ánh mắt kia muôn vàn lưu luyến tất cả đều chứa sự dịu dàng, lại mang theo một chút hoang mang và đau thương.

Doanh Chiêu mở mắt, nắm cổ tay của Đắc Kỷ đang ngừng ở giữa không trung, giọng nói khiến người ta rét run: Khóc cái gì?

Nếu không phải là độ hảo cảm tăng lên, thì đã có thể lừa V384, Đắc Kỷ lại giống như không nghe được giọng nói thông báo độ hảo cảm lại tăng lên, thân thể khẽ cứng đờ, lập tức di chuyển tầm mắt, dường như không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Doanh Chiêu, giọng nói hơi run run: Thiếp, khi thiếp lâm vào cảnh khốn cùng, chưa bao giờ nghĩ tới còn có ngày an nhàn như hôm nay, nhất thời cảm niệm (cảm động và nhớ nhung) ân điển của Vương Thượng...

Không nên nói hươu nói vượn với quả nhân. Doanh Chiêu cười lạnh một tiếng, nói tiếp: Mặc kệ nàng tưởng niệm cố quốc cũng được, hay là đau buồn khi đi theo quả nhân cũng được, sau này đừng để quả nhân lại nhìn thấy nước mắt của nàng.

Mặt của Đắc Kỷ hơi tái đi, vội vàng hạ mắt lau nước mắt đi, Doanh Chiêu bực bội nhíu mày, kỳ thật hắn không có ý kia, chỉ là không muốn nhìn thấy nàng khóc, mỗi khi thấy nàng khóc, trong lòng hắn lại buồn phiền, càng buồn hơn là lời hắn nói ra lại có chút tức giận, nhưng mà lời đã nói ra, không thể lại dỗ nàng.

Trong thời gian Đắc Kỷ lau nước mắt, độ hảo cảm của Doanh Chiêu lại tăng thêm hai, ba phần trăm, V384 trợn mắt há mồm xem Đắc Kỷ lau khô nước mắt sau đó gượng cười, làm cho Doanh Chiêu lại đau lòng, áy náy.

Sáng sớm Doanh Chiêu đã vào triều, lần nào hồi cung cũng là giữa trưa, sau đó nghỉ trưa một lúc rồi đi xử lý triều chính, xử lý xong chuyện triều chính thì trời cũng tối rồi, có thể nói là cả ngày không thấy người đâu, đối với Đắc Kỷ là một ngày không thấy người, còn với những phi tần khác thì đã mấy ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Ngụy Thái Hậu càng không vui, này năm tháng còn không đến thỉnh an bà, thật ra, một Phu Quân vẫn chưa có tư cách đi yết kiến Thái Hậu, Doanh Chiêu không đề cập đến, bà cũng không chủ động nói muốn gặp Việt Cơ, nếu không giống như là bà rất cay




/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status