Đại Ninh chưa từng có tiền lệ đưa Công Chúa đi hòa thân, huống chi Tra Ô Vương tử còn là tù binh trong trận chiến, cho dù tác phong của Công Chúa có không đứng đắn đi chăng nữa, thì đã đánh thắng trận mà còn phải đưa Công Chúa đi hòa thân, đây là sỉ nhục.
Đắc Kỷ miễn cưỡng nhìn thoáng qua phía Tra Ô Vương tử kia một cái, hắn đã tự cho là mình được mỹ nhân ưu ái một phen, trên khuôn mặt béo trắng của Tra Ô Vương tử đỏ ửng đầy ham muốn, đến ánh mắt sắc như dao của Cơ Phượng cũng ném ở sau đầu, tròng mắt hận không thể dính hết lên người Đắc Kỷ.
Trong nguyên bản cũng xuất hiện hoàn cảnh này, nhưng hiện tại suy nghĩ của mọi người lại bất đồng, Cảnh Nguyên Đế vừa mới đăng cơ, lại lôi kéo Cơ Phượng không thành, vì vậy cần cấp bách giao hảo với bộ tộc Hô Diên, sau khi nghe những lời này của Tra Ô Vương tử này thật ra cũng có chút tâm động. Nhưng mà Hoa Dung Công chúa cũng không ngốc, biết rõ Hoàng Huynh nhà mình không đáng tin cậy, lập tức nói dối rằng mình đã có thai, vốn dĩ chuẩn bị để Tề Tam công tử giúp đỡ tạm thời cho qua chuyện này,không nghĩ đến nam nhân nàng thông đồng quá nhiều, một cái ánh mắt liếc qua, bốn năm quý công tử đứng dậy, đều nói mình là phụ thân của hài tử. (O_O!!!)
Thanh danh của Hoa Dung công chúa thối nát có thối nát cũng là thối nát sau lưng, chỉ có một lần này là thanh danh mất sạch trước toàn bộ văn võ bá quan trong triều, Tra Ô Vương tử khinh thường mà đi, Cảnh Nguyên Đế cũng giận dữ, từ đó về sau, Hoa Dung công chúa liền đóng cửa không ra, cả ngày cùng nam sủng uống rượu mua vui, thanh danh càng trở nên thối nát hơn.
Đắc Kỷ không có dự định làm theo nguyên tác, chỉ lườm Cảnh Nguyên Đế một cái, mặc dù ngoài mặt nhìn không ra, nhưng giống như trong ký ức của Hoa Dung Công chúa, Cảnh Nguyên đế trầm mặc không phải ẩn giận, mà là đang cân nhắc.
Cảnh Nguyên Đế trầm mặc, nhưng Cơ Phượng cũng sẽ không trầm mặc như vậy, hắn một ngụm uống cạn ly rượu mạnh trong tay, bỗng nhiên đứng dậy rời chỗ, đi đến trước mặt nhóm người Tra Ô Vương tử và Sứ Giả, d1end d@nnl3 quyddOn tiến cung là không được mang theo đao kiếm, thanh Hắc Kim Bảo Đao khiến người Hô Diên sợ hãi của hắn cũng không mang theo trên người, nhưng trong đôi mắt hắn lại chứa đựng ngàn vạn lưỡi đao sắc bén hơn.
Tra Ô Vương tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng phát hiện Đắc Kỷ đang liên tục nhìn mình, cho dù có sợ cũng không né tránh ánh mắt của Cơ Phượng, dùng tiếng phổ thông không thành thạo nói: Oa, thú Công Chúa, cùng bùn*... Có quan hệ gì đâu.
*Tra Ô vương tử muốn nói là “ngươi- nỉnhưng vì không thành thạo tiếng trung nên nói thành “nê- bùn”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Cơ Phượng đột nhiên vẽ ra một nụ cười rất hiền lành, vỗ vỗ bả vai của Tra Ô Vương tử, quay đầu nói với sứ giả: Vương tử nhà các ngươi không nói cho ngươi sao? Một năm trước lão tử tịnh thân (lau, rửa, tắm, làm sạch thân thể) cho hắn, thứ đồ chơi kia của hắn bây giờ còn không bằng một cây mầm đậu nành, cũng dám cầu hôn Công Chúa sao?
Tra Ô Vương tử không hiểu lời nói phức tạp của Đại Ninh, nhưng Sứ Giả lại hiểu, sắc mặt hắn liếc liếc, đảo qua hạ thân của Tra Ô Vương tử, lập tức cũng hiểu là Cơ Phượng đang nói hươu nói vượn, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt giận dữ, đang định liến thoắng phiên dịch lời nói kia cho Tra Ô Vương tử biết, liền nghe Cơ Phượng hạ thấp giọng cười nói: Nếu như mọc ra, lão tử liền cắt đứt giúp hắn, lão tử nói được làm được.
Sắc mặt của Sứ Giả trắng bệch, giương mắt nhìn về phía Cảnh Nguyên Đế đang ngồi trên ngai vàng sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, đột nhiên ý thức được điều gì, cúi đầu với Cơ Phượng, lôi kéo Tra Ô Vương tử, liến thoắng nói rất nhiều lời, mặt của Tra Ô Vương tử cũng tái nhợt, bị Cơ Phượng hiền hòa nhìn sang, không khỏi kẹp chặt chân, lộ ra một nụ cười nịnh nọt.
Vừa rồi Cơ Phượng hạ thấp giọng không có vài người nghe được, nhưng câu nói “tịnh thân” lúc trước hắn nói lại rơi vào lỗ tai của mọi người đang ngồi, mặc dù người sáng suốt vừa nhìn liền biết Cơ Phượng là đang bảo vệ Hoa Dung Công chúa, nhưng vẫn có người dùng ánh mắt chứa ý tứ hàm xúc không rõ quét về phía hạ thân của Tra Ô Vương tử.
Sứ Giả coi lời mình vừa mới nói như thứ gì dơ bẩn lắm (nguyên văn là rắm thối nhưng mà tớ thấy không lịch sự lắm nên đổi một chút) dIiễẽnDDannlêêquýúđÔn không nhắc lại nữa, Cảnh Nguyên đế xanh cả mặt, ánh mắt nhìn Cơ Phượng lại thêm vài phân tìm tòi nghiên cứu, nói: Nếu vương tử đã ôm bệnh nhẹ, vậy chuyện này thôi đi, còn thỉnh Cơ ái khanh ngồi vào vị trí.
Cảnh Nguyên Đế người này không giống người khác, hắn càng thích vị đại thần nào, thì càng là thích gọi thẳng kỳ danh, càng là có khúc mắc với người nào, lại càng muốn kêu khanh hoặc ái khanh gọi vô cùng thân mật, hiện tại hắn vừa mới đăng cơ, còn không người nào phát hiện ra điểm này, nhưng Đát Kỷ chú ý tới hắn đã thay đổi cách xưng hô với Cơ Phượng, hơi khẽ hất mày, lại không thèm để ý.
Cơ Phượng quay trở lại chỗ ngồi, nhưng cũng không có ý muốn tranh công với Đắc Kỷ, đây vốn là chuyện hắn nên làm, chẳng qua là phát hiện Đắc Kỷ đến nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt chỉ lởn vởn ở chỗ những quý công tử có tướng mạo tuấn mỹ kia, trong lòng vẫn là nhịn không được chửi má nó.
Hắn sống đã ba mươi năm nay căn bản chưa bao giờ cảm giác mình lớn lên rất khó coi, dung mạo mày kiếm,
Đắc Kỷ miễn cưỡng nhìn thoáng qua phía Tra Ô Vương tử kia một cái, hắn đã tự cho là mình được mỹ nhân ưu ái một phen, trên khuôn mặt béo trắng của Tra Ô Vương tử đỏ ửng đầy ham muốn, đến ánh mắt sắc như dao của Cơ Phượng cũng ném ở sau đầu, tròng mắt hận không thể dính hết lên người Đắc Kỷ.
Trong nguyên bản cũng xuất hiện hoàn cảnh này, nhưng hiện tại suy nghĩ của mọi người lại bất đồng, Cảnh Nguyên Đế vừa mới đăng cơ, lại lôi kéo Cơ Phượng không thành, vì vậy cần cấp bách giao hảo với bộ tộc Hô Diên, sau khi nghe những lời này của Tra Ô Vương tử này thật ra cũng có chút tâm động. Nhưng mà Hoa Dung Công chúa cũng không ngốc, biết rõ Hoàng Huynh nhà mình không đáng tin cậy, lập tức nói dối rằng mình đã có thai, vốn dĩ chuẩn bị để Tề Tam công tử giúp đỡ tạm thời cho qua chuyện này,không nghĩ đến nam nhân nàng thông đồng quá nhiều, một cái ánh mắt liếc qua, bốn năm quý công tử đứng dậy, đều nói mình là phụ thân của hài tử. (O_O!!!)
Thanh danh của Hoa Dung công chúa thối nát có thối nát cũng là thối nát sau lưng, chỉ có một lần này là thanh danh mất sạch trước toàn bộ văn võ bá quan trong triều, Tra Ô Vương tử khinh thường mà đi, Cảnh Nguyên Đế cũng giận dữ, từ đó về sau, Hoa Dung công chúa liền đóng cửa không ra, cả ngày cùng nam sủng uống rượu mua vui, thanh danh càng trở nên thối nát hơn.
Đắc Kỷ không có dự định làm theo nguyên tác, chỉ lườm Cảnh Nguyên Đế một cái, mặc dù ngoài mặt nhìn không ra, nhưng giống như trong ký ức của Hoa Dung Công chúa, Cảnh Nguyên đế trầm mặc không phải ẩn giận, mà là đang cân nhắc.
Cảnh Nguyên Đế trầm mặc, nhưng Cơ Phượng cũng sẽ không trầm mặc như vậy, hắn một ngụm uống cạn ly rượu mạnh trong tay, bỗng nhiên đứng dậy rời chỗ, đi đến trước mặt nhóm người Tra Ô Vương tử và Sứ Giả, d1end d@nnl3 quyddOn tiến cung là không được mang theo đao kiếm, thanh Hắc Kim Bảo Đao khiến người Hô Diên sợ hãi của hắn cũng không mang theo trên người, nhưng trong đôi mắt hắn lại chứa đựng ngàn vạn lưỡi đao sắc bén hơn.
Tra Ô Vương tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng phát hiện Đắc Kỷ đang liên tục nhìn mình, cho dù có sợ cũng không né tránh ánh mắt của Cơ Phượng, dùng tiếng phổ thông không thành thạo nói: Oa, thú Công Chúa, cùng bùn*... Có quan hệ gì đâu.
*Tra Ô vương tử muốn nói là “ngươi- nỉnhưng vì không thành thạo tiếng trung nên nói thành “nê- bùn”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Cơ Phượng đột nhiên vẽ ra một nụ cười rất hiền lành, vỗ vỗ bả vai của Tra Ô Vương tử, quay đầu nói với sứ giả: Vương tử nhà các ngươi không nói cho ngươi sao? Một năm trước lão tử tịnh thân (lau, rửa, tắm, làm sạch thân thể) cho hắn, thứ đồ chơi kia của hắn bây giờ còn không bằng một cây mầm đậu nành, cũng dám cầu hôn Công Chúa sao?
Tra Ô Vương tử không hiểu lời nói phức tạp của Đại Ninh, nhưng Sứ Giả lại hiểu, sắc mặt hắn liếc liếc, đảo qua hạ thân của Tra Ô Vương tử, lập tức cũng hiểu là Cơ Phượng đang nói hươu nói vượn, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt giận dữ, đang định liến thoắng phiên dịch lời nói kia cho Tra Ô Vương tử biết, liền nghe Cơ Phượng hạ thấp giọng cười nói: Nếu như mọc ra, lão tử liền cắt đứt giúp hắn, lão tử nói được làm được.
Sắc mặt của Sứ Giả trắng bệch, giương mắt nhìn về phía Cảnh Nguyên Đế đang ngồi trên ngai vàng sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, đột nhiên ý thức được điều gì, cúi đầu với Cơ Phượng, lôi kéo Tra Ô Vương tử, liến thoắng nói rất nhiều lời, mặt của Tra Ô Vương tử cũng tái nhợt, bị Cơ Phượng hiền hòa nhìn sang, không khỏi kẹp chặt chân, lộ ra một nụ cười nịnh nọt.
Vừa rồi Cơ Phượng hạ thấp giọng không có vài người nghe được, nhưng câu nói “tịnh thân” lúc trước hắn nói lại rơi vào lỗ tai của mọi người đang ngồi, mặc dù người sáng suốt vừa nhìn liền biết Cơ Phượng là đang bảo vệ Hoa Dung Công chúa, nhưng vẫn có người dùng ánh mắt chứa ý tứ hàm xúc không rõ quét về phía hạ thân của Tra Ô Vương tử.
Sứ Giả coi lời mình vừa mới nói như thứ gì dơ bẩn lắm (nguyên văn là rắm thối nhưng mà tớ thấy không lịch sự lắm nên đổi một chút) dIiễẽnDDannlêêquýúđÔn không nhắc lại nữa, Cảnh Nguyên đế xanh cả mặt, ánh mắt nhìn Cơ Phượng lại thêm vài phân tìm tòi nghiên cứu, nói: Nếu vương tử đã ôm bệnh nhẹ, vậy chuyện này thôi đi, còn thỉnh Cơ ái khanh ngồi vào vị trí.
Cảnh Nguyên Đế người này không giống người khác, hắn càng thích vị đại thần nào, thì càng là thích gọi thẳng kỳ danh, càng là có khúc mắc với người nào, lại càng muốn kêu khanh hoặc ái khanh gọi vô cùng thân mật, hiện tại hắn vừa mới đăng cơ, còn không người nào phát hiện ra điểm này, nhưng Đát Kỷ chú ý tới hắn đã thay đổi cách xưng hô với Cơ Phượng, hơi khẽ hất mày, lại không thèm để ý.
Cơ Phượng quay trở lại chỗ ngồi, nhưng cũng không có ý muốn tranh công với Đắc Kỷ, đây vốn là chuyện hắn nên làm, chẳng qua là phát hiện Đắc Kỷ đến nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt chỉ lởn vởn ở chỗ những quý công tử có tướng mạo tuấn mỹ kia, trong lòng vẫn là nhịn không được chửi má nó.
Hắn sống đã ba mươi năm nay căn bản chưa bao giờ cảm giác mình lớn lên rất khó coi, dung mạo mày kiếm,
/66
|