Cả người Doanh Chiêu đều sững sờ tại chỗ.
Ông lão kia cũng bị dọa đến lợi hại, run rẩy dập đầu: Vương thượng, vị nương nương này thân thể quá yếu ớt, lại chịu thêm nỗi khổ này, cho dù có cứu, cũng không thể sống quá hai năm...
Cứu nàng. Giọng nói khô khốc của Doanh Chiêu vang lên, trong nội điện hơi có chút cảm giác âm lãnh.
Ông lão nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, lập tức cả người hắn liền bị Doanh Chiêu kéo lên, khuôn mặt lạnh lùng của Tần vương sát lại gần, giọng nói lạnh như băng, từng chữ từng câu: Quả nhân nói, cứu nàng.
V384 cũng không ngờ rằng Doanh Chiêu lại có thể lựa chọn Đắc Kỷ, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nếu Đắc Kỷ ngay cả điều này cũng không làm được, vậy thì danh hiệu Yêu phi Khuynh quốc nên sớm thay người làm, nó có chút lo lắng, vừa lo lắng Doanh Chiêu thật sự sẽ bỏ hài tử của Việt Cơ, lại lo lắng Đắc Kỷ bị lời nói chân tình của tiểu tử này đả động, khiến nàng không muốn rờ xa thế giới nhiệm vụ này.
Nhưng mà nó vẫn đánh giá quá cao lương tâm của Đắc Kỷ, không thể không nói hành động của Doanh Chiêu khiếnV384 không thể ngờ được, Đát Kỷ cũng không ngờ được, có điều nàng rất nhanh đã bình ổn lại, suy nghĩ phải lợi dụng điểm này như thế nào, chí ít trước khi rời khỏi cũng phải làm cho độ hảo cảm của Doanh Chiêu tăng đầy, lót đường cho đứa nhỏ trong bụng.
Giết chết đứa nhỏ trong bụng Việt Cơ không phải là chuyện nhỏ, đúng như ông lão đã nói, Việt Cơ đã suy yếu đến mức căn bản không thể thuận lợi đẩy tử thai ra, chỉ có thể trước giết chết thai nhi, dừng việc lấy cơ thể mẹ cung cấp nuôi dưỡng thai nhi lại, sau đó từ từ điều dưỡng thân thể.
Giết chết thai nhi cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì cố gắng không làm tổn thương thân thể Việt Cơ, ông lão khai dược rất ôn hòa, Đắc Kỷ chỉ nếm thử một miếng liền theo trí nhớ Việt Cơ biết rõ dược tính của loại dược này, dừng một chút, cầm chén thuốc để sang một bên ngay trước mặt cung nhân của Doanh Chiêu.
Mỹ nhân không uống sao? Cung nhân không hiểu nói: Y quan vừa đưa thuốc nói, thuốc này không xung đột dược tính với thuốc dưỡng thai Cam Tuyền cung đưa tới.
Một thứ là an thai, một thứ là nạo thai, dược tính không xung đột mới có quỷ , Đắc Kỷ cười nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: Thân thể của ta, ta biết rõ nhất, nên uống thuốc gì, ta cũng rất rõ ràng.
Cung nhân không hiểu ý của nàng, lại quy củ hồi báo lại cho Doanh Chiêu, Doanh Chiêu ngẩn ra rất lâu, lúc này mới nhớ tới, Việt Cơ cũng hiểu về y thuật.
Khi Doanh Chiêu đến, Đắc Kỷ đang sửa sang lại thẻ tre, kể từ có thai, nàng vẫn luôn ở trong Ngọc Hà Cung, biết rõ nàng thích đọc sách, Doanh Chiêu liền sai người đem tất cả sách vở mình lưu trữ qua, sợ nàng đọc không hiểu, những lúc nhàn hạ sẽ giải thích những cỗ khó cho nàng.
Lúc trước khi nhìn thấy bụng bầu của Việt Cơ, trên mặt Doanh Chiêu không nói nhưng trong lòng lúc nào cũng âm thầm cao hứng, nàng có hài tử của hắn, tình yêu cũng sẽ bồi dưỡng được, cho dù biết rõ người trước mắt không yêu mình, hắn xấu hổ nhưng cũng không lùi bước. Nhưng mà bây giờ biết được thai nhi này có khả năng sẽ đoạt đi tính mạng của nàng, tình yêu đầu có lẽ cũng là lần cuối trong đời đã đánh bại tình phụ tử, hắn chán ghét tiểu sinh mệnh đột nhiên xuất hiện này.
Vương thượng... Đắc Kỷ đứng dậy, đang muốn hành lễ, liền bị Doanh Chiêu đè lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần vương, cặp lông mày đang nhíu chặt, khí thế bức người lại mang theo một chút nhu tình và khổ sở khó tả.
Vì sao không uống thuốc mà quả nhân đưa tới? Doanh Chiêu hít sâu một hơi, nói tiếp Muốn hài tử, sau này có thể sinh, không thể sinh cũng không sao, sau này tất cả hài tử của quả nhân cũng sẽ gọi nàng là mẹ, nàng...
Đắc Kỷ dịu dàng ngắt lời hắn: Vương thượng, thiếp muốn có một hài tử của chính mình và Vương Thượng tử.
Cổ họng Doanh Chiêu căng lên: Quả nhân chỉ muốn nàng còn sống tốt.
Thân thể của thiếp, thiếp biết Đắc Kỷ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Doanh Chiêu, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo đẹp đến mức khiến cho lòng người kinh hãi, nói: Thiếp là nữ nhân vong quốc, có thể được Vương Thượng sủng ái mấy ngày nay đã là vô cùng may mắn, chưa từng nghĩ tới còn có thể có cơ hội lưu lại huyết mạch cho vương thượng.
Không có này đứa bé, thiếp cũng chỉ có thể sống lâu hơn một năm, nửa năm, sau này khi thiếp thân
Ông lão kia cũng bị dọa đến lợi hại, run rẩy dập đầu: Vương thượng, vị nương nương này thân thể quá yếu ớt, lại chịu thêm nỗi khổ này, cho dù có cứu, cũng không thể sống quá hai năm...
Cứu nàng. Giọng nói khô khốc của Doanh Chiêu vang lên, trong nội điện hơi có chút cảm giác âm lãnh.
Ông lão nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, lập tức cả người hắn liền bị Doanh Chiêu kéo lên, khuôn mặt lạnh lùng của Tần vương sát lại gần, giọng nói lạnh như băng, từng chữ từng câu: Quả nhân nói, cứu nàng.
V384 cũng không ngờ rằng Doanh Chiêu lại có thể lựa chọn Đắc Kỷ, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nếu Đắc Kỷ ngay cả điều này cũng không làm được, vậy thì danh hiệu Yêu phi Khuynh quốc nên sớm thay người làm, nó có chút lo lắng, vừa lo lắng Doanh Chiêu thật sự sẽ bỏ hài tử của Việt Cơ, lại lo lắng Đắc Kỷ bị lời nói chân tình của tiểu tử này đả động, khiến nàng không muốn rờ xa thế giới nhiệm vụ này.
Nhưng mà nó vẫn đánh giá quá cao lương tâm của Đắc Kỷ, không thể không nói hành động của Doanh Chiêu khiếnV384 không thể ngờ được, Đát Kỷ cũng không ngờ được, có điều nàng rất nhanh đã bình ổn lại, suy nghĩ phải lợi dụng điểm này như thế nào, chí ít trước khi rời khỏi cũng phải làm cho độ hảo cảm của Doanh Chiêu tăng đầy, lót đường cho đứa nhỏ trong bụng.
Giết chết đứa nhỏ trong bụng Việt Cơ không phải là chuyện nhỏ, đúng như ông lão đã nói, Việt Cơ đã suy yếu đến mức căn bản không thể thuận lợi đẩy tử thai ra, chỉ có thể trước giết chết thai nhi, dừng việc lấy cơ thể mẹ cung cấp nuôi dưỡng thai nhi lại, sau đó từ từ điều dưỡng thân thể.
Giết chết thai nhi cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì cố gắng không làm tổn thương thân thể Việt Cơ, ông lão khai dược rất ôn hòa, Đắc Kỷ chỉ nếm thử một miếng liền theo trí nhớ Việt Cơ biết rõ dược tính của loại dược này, dừng một chút, cầm chén thuốc để sang một bên ngay trước mặt cung nhân của Doanh Chiêu.
Mỹ nhân không uống sao? Cung nhân không hiểu nói: Y quan vừa đưa thuốc nói, thuốc này không xung đột dược tính với thuốc dưỡng thai Cam Tuyền cung đưa tới.
Một thứ là an thai, một thứ là nạo thai, dược tính không xung đột mới có quỷ , Đắc Kỷ cười nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: Thân thể của ta, ta biết rõ nhất, nên uống thuốc gì, ta cũng rất rõ ràng.
Cung nhân không hiểu ý của nàng, lại quy củ hồi báo lại cho Doanh Chiêu, Doanh Chiêu ngẩn ra rất lâu, lúc này mới nhớ tới, Việt Cơ cũng hiểu về y thuật.
Khi Doanh Chiêu đến, Đắc Kỷ đang sửa sang lại thẻ tre, kể từ có thai, nàng vẫn luôn ở trong Ngọc Hà Cung, biết rõ nàng thích đọc sách, Doanh Chiêu liền sai người đem tất cả sách vở mình lưu trữ qua, sợ nàng đọc không hiểu, những lúc nhàn hạ sẽ giải thích những cỗ khó cho nàng.
Lúc trước khi nhìn thấy bụng bầu của Việt Cơ, trên mặt Doanh Chiêu không nói nhưng trong lòng lúc nào cũng âm thầm cao hứng, nàng có hài tử của hắn, tình yêu cũng sẽ bồi dưỡng được, cho dù biết rõ người trước mắt không yêu mình, hắn xấu hổ nhưng cũng không lùi bước. Nhưng mà bây giờ biết được thai nhi này có khả năng sẽ đoạt đi tính mạng của nàng, tình yêu đầu có lẽ cũng là lần cuối trong đời đã đánh bại tình phụ tử, hắn chán ghét tiểu sinh mệnh đột nhiên xuất hiện này.
Vương thượng... Đắc Kỷ đứng dậy, đang muốn hành lễ, liền bị Doanh Chiêu đè lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần vương, cặp lông mày đang nhíu chặt, khí thế bức người lại mang theo một chút nhu tình và khổ sở khó tả.
Vì sao không uống thuốc mà quả nhân đưa tới? Doanh Chiêu hít sâu một hơi, nói tiếp Muốn hài tử, sau này có thể sinh, không thể sinh cũng không sao, sau này tất cả hài tử của quả nhân cũng sẽ gọi nàng là mẹ, nàng...
Đắc Kỷ dịu dàng ngắt lời hắn: Vương thượng, thiếp muốn có một hài tử của chính mình và Vương Thượng tử.
Cổ họng Doanh Chiêu căng lên: Quả nhân chỉ muốn nàng còn sống tốt.
Thân thể của thiếp, thiếp biết Đắc Kỷ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Doanh Chiêu, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo đẹp đến mức khiến cho lòng người kinh hãi, nói: Thiếp là nữ nhân vong quốc, có thể được Vương Thượng sủng ái mấy ngày nay đã là vô cùng may mắn, chưa từng nghĩ tới còn có thể có cơ hội lưu lại huyết mạch cho vương thượng.
Không có này đứa bé, thiếp cũng chỉ có thể sống lâu hơn một năm, nửa năm, sau này khi thiếp thân
/66
|