Diệp Thành Trù là một người nổi tiếng về khoản bênh vực con cháu trong nhà, hàng chục năm về trước những quân nhân trong quân đội đã biết ông ta là người như vậy. Đối với thủ hạ của mình cho dù họ có làm sai thế nào đi chăng nữa, ông cũng không cho ai được phép chửi rủa, động chạm đến. Năm đó Diệp Thành Trù và Lý Chấn có thù không đợi trời chung, cũng chỉ vì chuyện này mà ra.
Vậy nhưng lại rất ít người biết rằng, Diệp Thành Trù đối với những hành động của mình đều có những phạm vi mực thước rất độc đáo, ví dụ như bản danh sách ngày hôm nay, ai cũng không thể ngờ rằng ông lại cho con, cho cháu của mình đều xuất chinh ra trận hết.
"Đây là một trận chiến vô tiền khoáng hậu, có tác dụng uy chấn đối phương, chính vì vậy mà chúng ta phải giành thắng lợi được bằng mọi giá!" Diệp thành Trù đưa mắt lên nhìn viên Đại Úy cắt ngang lời nói của ông ta, sau đó Diệp Thành Trù lại nói với giọng rất tự hào: "Con trai của tôi! Cháu nội của tôi! Tôi là người hiểu rõ hai đứa đó nhất! Nếu như Lãnh Tổ mà có xếp thứ tự xem ai giỏi nhất, thì tôi tin rằng hai đứa chúng nó ít nhất cũng nằm trong năm người xếp đầu tiên. Có lẽ, cậu thấy lão già như tôi đây đánh giá người khác theo cảm tính, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết rằng, cái đánh giá này của tôi là vô cùng khách quan!"
Một vị tướng quân tài ba, nổi tiếng đem quân đánh trận một là dựa vào kỷ luật thép, còn không thì dựa vào cảm tình, và Diệp Thành Trù rõ ràng là người dựa vào cảm tính để hành sự. Có rất nhiều lúc, thủ hạ phục tục ông ta không phải vì ông ta chức cao vọng trọng, mà là vì cái tính cách làm bao nhiêu người phải yêu mến, ngưỡng mộ ông.
Viên Đại Úy trung niên nét mặt vô cùng nghiêm túc, im lặng đứng thẳng người không nói, nhưng thực chất bên trong lòng của ông ta lại như sóng biển trào lên dự dội, đối với một ông lão bảy mươi tuổi như Diệp Thành Trù mà nói thì bây giờ có lẽ cái ông cần nhất là an dưỡng tuổi già, con cháu đầy đàn vui vẻ. Vậy nhưng, vị thủ trưởng già này vẫn muốn đưa những người thân nhất của mình vào những nơi nguy hiểm nhất, cho dù bây giờ trông ông rất thư thái, ung dung, nhưng thực chất ông đã phải cân nhắc khổ sở rất nhiều mới dám đưa ra cái quyết định đó. Đay là những thứ mà những người bình thường có lẽ không bao giờ thực hiện được. Viên Đại Úy thầm nghĩ nếu như mình mà có quyền như ông lão này, thì chắc mình cũng không bao giờ để con và cháu mình phải liều mình nguy hiểm như vậy, bởi vì mình không đủ dũng cảm đưa người thân của mình đến bên bờ của cái chết như vậy.
"Thôi cậu đi nghỉ đi!" Sau một hồi nói chuyện, Diệp Thành Trù cũng có vẻ mệt mỏi, ông vẫy tay ra hiệu thủ hạ của mình ra về. Sau đó ông liền đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là nửa đêm rồi, đây cũng là giờ mà ông cần nghỉ ngơi, mấy chục năm trở lại đây, cái thói quen đó chưa bao giờ thay đổi cả. Diệp Thành Trù chầm chậm khép hai mắt lại ngửa lưng ra chiếc ghế, nhưng đầu óc của ông vẫn vô cùng tỉnh táo, không hề có chút gì buồn ngủ cả.
Đây rõ ràng là một canh bạc, còn cái dùng để đặt cược lại chính là tính mạng của con trai và cháu nội của mình. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Chỉ có mỗi một niềm an ủi duy nhất đối với ông lúc này là, vận may đến bây giờ vẫn mỉm cười với ông.
Trong quán bar lúc này, ánh đèn mờ loạng choạng, nửa đêm đối với những cô cậu thanh niên nơi đây, mới là giờ bắt đầu của cuộc chơi.
Lý Đan chọn một chỗ ở nơi vô cùng bắt mắt, sau đó cô uống ừng ực từng cốc bia mà anh bồi bàn đưa lên. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra đối với cô cả, tuy là ông nội của cô vô cùng nghiêm khắc, thậm chí ông nói gì là cô phải nghe, vậy nhưng là con cái trong nhà quân nhân, cô hiểu rõ rằng, mình nên làm những cái gì, và không nên làm cái gì. Ít ra, thì trước kia cô chưa bao giờ xuất hiện ở những nơi như thế này cả.
"Cô em! Một mình có buồn không hả?" Ngồi ở một nơi bắt mắt như vậy, hơn nữa cô lại là một cô gái xinh đẹp, nên dĩ nhiên cô thu hút hầu hết các con mắt của các con mắt hau háu của đàn ông đang đỏ ngầu vì rượu. Trong đó có những người có vẻ tử tế, chỉ ngồi xa mà ngắm nhìn cô, và dĩ nhiên là còn có những người lại thích có những hành động thực tế hơn.
Giống như một cuộc chạy đua điền kinh, sau tiếng súng hiệu phát lên, thì lập tức có một anh chàng vô cùng hấp dẫn xuất hiện ngay trước mặt của Lý Đan.
Vậy nhưng, mặc cho đối phương cố tỏ ra vẻ sành điệu, ăn chơi như thế nào đi chăng nữa, thì trong con mắt của Lý Đan, tất cả bọn họ đều chỉ là những thằng đàn ông cặn bã mà thôi. Cô thấy mình không có lý do gì mà phải ngước mắt lên nhìn anh chàng bảnh chọe kia, cô gằn lên: "Cút!" Những anh bồi bàn đứng ở sau quầy, trông thấy cảnh tượng này bất giác mỉm cười ranh mãnh. Danh tiếng của cô gái họ Lý này, thì ở cái quán bar này ai mà không biết cơ chứ, còn anh chàng sành điệu này thì có vẻ là dân mới đến đây, e rằng vẫn chưa biết được mùi lợi hại của Lý Đan.
Cậu con trai dũng cảm đầu tiên đi săn mồi này, làm sao mà có thể bị một câu nói của Lý Đan mà bỏ đi chỗ khác. Trong những quán bar, thì những cô gái say lơ mơ rất nhiều và họ cũng là đối tượng dễ bị lừa nhất. Chàng trai săn mồi gái đẹp này cố gắng giữ vững phong độ của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lý Đan, sau đó ngắm nghía khuôn mặt của cô dưới ánh đèn lập lòe, chập choạng.
"Để tôi ngồi tiếp chuyện cô một lúc được không?" Anh chàng sành điệu nói.
"Tôi nói là anh cút đi cơ mà! Anh không hiểu tiếng người hả?" Lý Đan lúc này vẫn đang nuốt cái cục tức ở trong người, chưa có chỗ phát tác, cũng vừa vặn có thằng ranh mặt mày dâm đãng này đến để chịu tội thay, Lý Đan trông cái bản mặt của gã này đã thấy buồn nôn, chỉ nghe đến choang một tiếng, chai bia trong tay của cô ném thẳng về phía quầy bar, trợn mắt trừng trừng nhìn vào gã thanh niên sành điệu kia.
Anh chàng sành điệu này đang định phát tác, thì bỗng nhiên cảm thấy thân hình của mình nhẹ bẫng, sau đó thân hình của gã đã nằm vào thế song song với mặt đất, tiếp theo sau đó gã cảm thấy toàn lưng dập mạnh xuống mặt đất đau buốt, ê ẩm. Gã vốn là một tên công tử bột, chính vì vậy mà cũng hiếm khi có những va chạm tay chân thế này, do vậy khi cả thân hình bị ném quăng đi như một con gà, gã đã nằm dưới đất kêu gào thảm thiết.
"Cô uống say rồi! Theo tôi đi về thôi!" Người xách anh chàng sành điệu kia ném sang một bên kia, căn bản không thèm để ý đến gã ta, mà chỉ quay sang nói với Lý Đan.
Trong cơn say của mình, Lý Đan nhận ra gương mặt của người này, đó chính là Yên Vĩnh Tường. Lần trước, gã đã co vòi rụt cổ tại Thính Vũ Các, về sau cô cũng không gặp lại hắn nữa, và dường như Yên Vĩnh Tưởng cũng không còn nhùng nhằng theo đuổi cô lẵng nhẵng như ngày xưa nữa, hắn cũng chưa bao giờ chủ động tìm đến cô để xin lỗi hay giải thích gì cả.
"Anh…Anh tại sao lại biết là tôi ở đây hả?" Lý Đan cầm lấy cốc rượu, đưa lên làm động tác cạn chén, lầm bầm hỏi.
"Theo tôi đi về!" Yên VĨnh Tường cau mày lại, hắn hiểu rất rõ tính cách của người con gái mà hắn yêu này, Lý Đan đã từng nói rằng cô rất ghét những nơi như quán bar, vậy mà hôm nay cô lại một thân một mình đến đây, điều này chứng tỏ là cô vẫn còn ấm ức cái chuyện vừa mới xảy ra cách đây mấy giờ đồng hồ. Mượn rượu giải sầu, có lẽ cũng chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ.
"Về hả, được thôi! Anh đánh thằng kia một trận xong đi đã, rồi tôi sẽ theo anh về!" Lý Đan kéo lê chiếc cốc ở trong tay nói, mắt cô chuyển sang anh chàng sành điệu đang lồm cồm bò dưới sàn đất. Lúc này, dường như Lý Đan đã hơi tỉnh rượu một chút, sau khi nhìn rõ hình dạng của đối phương, thì thấy anh chàng sành điệu này có dáng người và diện mọng khá giống với Diệp Phong, nên cô nổi đóa, muốn đập cho gã một trận hả giận.
"Được thôi!" Yên Vĩnh Tường gật đầu, đối với những gã dâm đãng hay trọc ghẹo phụ nữ, mà đặc biệt là gã dám trọc ghẹp người con gái mà hắn yêu, nên Yên Vĩnh Tường liền quay sang nhìn vào gã trai sành điệu lồm cồm dưới đất, cười lạnh lên một cái, chiếc sẹo trên mặt của hắn ẩn hiện dưới ánh đèn, trông càng lúc càng hung tợn.
Hiện trường quán bar vốn huyên náo khác thường, giờ đây bỗng nhiên im phăng phắc, có một số người thì tụm nhau lại, còn đại bộ phận thì lựa chọn giải pháp đứng xem náo nhiệt. Người ta thường nói rượu làm cho người ta dũng cảm hơn, máu chiến hơn, chính vì vậy mà ở nơi này thường hay xảy ra các vụ xô xát, hội đồng nhau, do vậy khách đến đây thấy cảnh này chỉ thấy hứng thú, coi nó như là đang xem một bộ phim kungfu hành động miễn phí.
Không có bất kỳ người nào dám đứng vào can thiệp cả, bao gồm cả những bảo an nơi đây, Bởi vì những anh chàng bảo an lần đầu đến đây, đã được ông chủ quán bar cho họ xem ảnh những người mà họ không bao giờ được phép động tới hoặc can thiệp vào, và Lý Đan là một trong những người người như vậy.
Và dĩ nhiên, dưới sự giúp đỡ của mọi người, quán bar bây giờ đã được giãn hết sang hai bên, để khoảng trống ở giữa cho hai người đàn ông quyết chiến với nhau.
Anh chàng sành điệu kia kinh nghiệm chiến trường nhiều nhất có lẽ là với phụ nữ, chính vì vậy mà anh ta luôn biết cách đối phó với nữ giới ra sao, nhưng bây giờ đối thủ của anh ta không phải là nữ giới, mà là một thằng cốt đột, hung hãn, anh chàng sành điệu không biết nên xử lý ra sao. Nhưng chất đàn ông ở trong người mách bảo anh ta cố gắng chống chọi, nhưng thân thể của anh ta lại không chịu nghe theo lý trí của người đàn ông, bởi nó biết rằng cánh tay như cái chầy dã cua kia mà đập lên mình, thì chắc là nát bươm mất.
"Hự! Uỵch" Yên Vĩnh Tường đạp một cú hất ngược đối phương nằm lăn xuống đất, động tác của hắn không hề đẹp đẽ, cũng không ngầu chút nào, chỉ là một cú đá thực dụng đơn giản. Yên Vĩnh Tường thích dùng những phương thức đơn giản nhất để giải quyết những vấn đề phức tạp, và các biết rõ nên làm thế nào mới là thích hợp nhất. Nhiệm vụ trước mắt, cũng là quan trọng nhất của Yên Vĩnh Tường lúc này là đưa Lý Đan rời khỏi đây ngay lập tức, chính vì vậy mà ra tay rất nhanh, còn việc đối phương phải chi bao nhiêu tiền viện thuốc thì hắn không muốn nghĩ tới.
Lý Đan trông thấy cảnh tượng như vậy, bất giác cảm thấy tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết, đó chính là niềm vui sướng khi được trả thù, tuy cô biết người bị đánh kia không phải là Diệp Phong, nhưng trong lòng cô luôn luôn mách bảo cô rằng, rồi sẽ có một ngày nào đó Diệp Phong cũng phải chịu cảnh tượng y như vậy, và đến lúc đó cô sẽ mặc sức ra tay hành hạ hắn, dày vò hắn. Lý Đan sung sướng, xiêu vẹo đứng dậy, đẩn Yên Vĩnh Tường sang một bên, sau đó cười híp cả mắt ngồi xuống trước mặt anh chàng sành điệu kia nói: "Tôi đã bảo anh cút rồi mà anh không chịu nghe! Bây giờ anh muốn đi cũng không đi nổi rồi đúng không? Đáng kiếp, ha ha ha!"
Anh chàng sành điệu nằm dưới đất lúc này vẫn giữ vững được sự bình tĩnh, hắn biết rằng người con gái trước mặt hắn, mà ít phút trước hắn còn coi đó là con mồi đêm nay của hắn, mới là nhân vật quan trọng, còn gã cốt đột kia chẳng qua là vệ sĩ của cô gái này mà thôi.
"Chị ơi! Chị tha cho em! Lúc nãy là do em sai, em xin lỗi chị! Chị tha cho em lần này đi!" Gã trai sành điệu cầu xin.
"Cái miệng lưỡi của anh khi nãy làm cho tôi cảm thấy buồn nôn không thể tả nổi! Anh thấy mình có nên đền bù tổn thất về mặt tinh thần cho tôi một ít không nhỉ?" Lý Đan đưa mắt ra nhìn mọi người xung quanh, không sai, bây giờ đến lượt cô biểu diễn rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên cô phát tác ở nơi này.
"Vâng! Vâng, em sẽ đền bù cho chị!" Anh chàng sành điệu lúc này cũng đã ngồi hẳn dậy gật gật đầu nói. Hắn không phải là người không có đầu óc, khi mới bắt đầu thì hắn còn ấm ức quán bar này phản ứng quá chậm, chờ nửa ngày trời mà không thấy có tên bảo an nào vào lấy lại trật tự, ngăn chặn ẩu đả gì cả. Nhưng khi gã trông thấy mấy tên bảo an ghé miệng nhau thầm thì to nhỏ, rồi mỉm cười ma mãnh thì gã hiểu ra rằng, đây là đất của nhà người ta, còn mình thì là dân mới đến, quán bar này thực chất là của cô gái ngồi trước mặt gã, muốn cãi cũng chẳng cái nổi, nên đành ngậm ngùi chịu trận.
Tiếp theo sau đó gã trai sành điệu liền nhanh tay rút ví trong túi ra, cung kính đưa lên cho Lý Đan, đồng thời gã bỗng nhớ đến điều gì đó, rồi lại móc danh thiếp của mình đưa cho cô nói: "Thưa chị! Trên người của em cũng không có nhiều tiền mặt lắm, nên chắc không đủ, đây là danh thiếp của em! Chị chỉ cần nói số tiền chị cần, là ngày mai em lập tức cho người đem đến cho chị!" Đây gọi là của đi thay người, chỉ cần người còn, là may mắn lắm rồi, coi như bỏ tiền ra mua một bài học.
"Vương Hâm…. " Lý Đan tiếp lấy tấm danh thiếp, thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy nhưng trên đó lại có một hàng chữ làm cho cô phải sững người----Phó tổng giám đốc Thính Vũ Các.
/330
|