Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, nếu không phải Hiên Viên Diễm kịp thời đưa cánh tay phải ra, ôm lấy thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm thấy như có gió lạnh xẹt qua, trời đất quay cuồng, nhất định sẽ ngã đổ bàn ghế phía sau, cả người ngã ngửa trên mặt đất.
Hô hấp đột nhiên cứng lại, tim nhéo đau cực kỳ.
Rốt cuộc Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ, trước khi đến Linh cung dọc theo đường đi, vì sao Thiên Cơ lão nhân lại thiết kế trì hoãn, mọi người không muốn nói ra nguyên nhân.
-- hóa ra. . . . . . nàng và Diễm thân yêu, vậy mà chỉ có thể sống một người. Nếu nàng sống, Diễm phải chết; nếu Diễm sống, nàng tất vong!
Ngược lại, nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, Hiên Viên Diễm ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên dung nhan tuấn tú, nở một nụ khuynh thế.
Hiên Viên Diễm vốn tưởng rằng, dọc đường ân sư thiết kế trì hoãn, là bởi vì người của Linh cung quá lợi hại, lợi hại đến ngay cả ân sư cũng không thể nắm chắc thắng lợi.
Một khi bọn họ đến Linh cung, vì cướp lấy Thánh hoa và Thánh thảo, thế tất phải huyết chiến với Linh cung.
Đến lúc đó, bởi vì bản lĩnh người của Linh cung quá mạnh mẽ, bọn họ rất có thể không địch lại dẫn đến trọng thương, càng dẫn tới tập thể vùi thân ở Linh cung.
Ân sư lại biết, vì cứu mẫu thân, ngay cả Linh cung có nguy hiểm đi nữa, hắn cũng phải xông vào một lần, đoạt Thánh hoa và Thánh thảo đến tay.
Vì vậy, ân sư biết quyết tâm của hắn, lại không có cách nào ngăn cản hắn tới Linh cung, cũng chỉ có thể trì hoãn hắn tới Linh cung, giảm bớt nguy hiểm đi một chút.
Vậy mà, hắn đã đoán sai, mười phần sai.
Nguyên nhân ân sư thiết kế trì hoãn, lại hoàn toàn không liên quan đến chuyện cướp lấy Thánh hoa và Thánh thảo, mà là có liên quan đến chuyện Thánh thủy khô cạn.
Ngày đầu tiên biết Nguyệt nhi, tính mạng của hắn, chính là dùng để thủ hộ Nguyệt nhi.
Nếu hy sinh tính mạng của hắn, là có thể giải trừ nguyền rủa của Ma tộc, có thể đổi lấy sự sống của Nguyệt nhi, điều này đối với hắn tuyệt đối là một niềm hạnh phúc.
Mắt cười nhìn Thiên Cơ lão nhân, môi mỏng Hiên Viên Diễm dịu dàng nói ra từng câu từng chữ, tràn đầy vô hạn thâm tình lưu luyến với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ân sư, nói cho ta biết, năng lượng của Ma châu trong cơ thể ta, làm thế nào mới có thể lấy ra?
Hai mắt mở ra, đau tính tràn ngập.
Lòng bàn tay Thiên Cơ lão nhân chảy máu, nhìn ái đồ Hiên Viên Diễm, khóe môi run rẩy động đậy một chút, còn chưa kịp trả lời --
Tránh thoát khỏi vòng tay của Hiên Viên Diễm, bàn tay ngọc dùng sức nắm, tiếng đốt ngón tay vang dội, Thượng Quan Ngưng Nguyệt quát nói: Soái lão đầu, không cho nói!
Cánh tay phải nâng lên, ngón trỏ thon dài dịu dàng đẩy một lọn tóc trước trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, Hiên Viên Diễm ôn nhu nói: Nguyệt nhi, đừng có nháo!
Bàn tay ngọc mãnh mẽ vung lên, đẩy tay Hiên Viên Diễm ra.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bước nhẹ nhàng, đứng đối diện với Hiên Viên Diễm, lặng yên nhìn Hiên Viên Diễm một hồi lâu, lúc này mới hỏi: Diễm, chàng chịu rời khỏi ta sao?
Không bỏ được nàng, nhưng. . . . . .
Ngón trỏ lại nâng lên một lần nữa, ngón tay ấm áp, nhẹ phất qua má hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm dịu dàng trả lời: Càng luyến tiếc nàng rời khỏi ta mà đi!
Một câu nói ngắn ngủn, thể hiện tất cả tình yêu sâu đậm của Hiên Viên Diễm.
Cái chết của hắn, đổi lấy sự sống của ái thê, hắn chết cũng hạnh phúc; hắn sống, đổi lấy việc mất đi ái thê, đó mới là khổ sở khó thừa nhận.
Lúc trước soái lão đầu nói rồi, chỉ có người đột phá thất thải linh lực, mới có thể khởi động năng lượng của Ma châu, vừa giải trừ nguyền rủa Linh Tuyền khô cạn, vừa có thể tránh khỏi mấy vạn tai nạn sinh ra trên thế gian. Mà. . . . . .
Giờ phút này, năng lượng của Ma châu tương đương với mạng của chàng. Nói cách khác, ta phải tự tay phá hủy mạng của chàng, mới có thể giải trừ nguyền rủa Linh Tuyền khô cạn.
Hai tay mất đi độ ấm, ôm lấy gương mặt của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi từng câu từng chữ: Tự tay phá hủy tính mạng của chàng, chàng cho là. . . . . . ta có thể làm được sao?
Đối với câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong đôi mắt của Hiên Viên Diễm, ý cười cố gắng duy trì biến mất, cả người cũng rơi vào trầm mặc.
-- đúng vậy!
Tự tay phá hủy tính mạng của hắn, đây đối với Nguyệt nhi mà nói, quả thật chính là tàn nhẫn đến cực hạn, làm sao Nguyệt nhi có thể làm được chứ?
Diễm, Linh Tuyền còn một tháng nữa, sẽ hoàn toàn khô cạn. Cho dù một khắc cuối cùng chàng ở đây, hy sinh năng lượng của Ma châu giải trừ nguyền rủa, tối đa chàng cũng chỉ có thể sống một tháng, ngay cả các bảo bảo sinh ra cũng không thể nhìn thấy được. Nhưng. . . . . .
Nếu chàng không hy sinh năng lượng của Ma châu, chàng không chỉ có thể sống được thời gian hơn ba năm, quan trọng nhất là, chàng còn có thể thấy các bảo bảo sinh ra.
Hai tay rời khỏi mặt của Hiên Viên Diễm, đổi sang kéo tay Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi nói: Cho nên, đừng để ta tự tay phá hủy mạng của chàng, đợi đến ba năm sau, ta và chàng hãy cũng nhau rơi xuống hoàng tuyền.
Cầm ngược lại
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm thấy như có gió lạnh xẹt qua, trời đất quay cuồng, nhất định sẽ ngã đổ bàn ghế phía sau, cả người ngã ngửa trên mặt đất.
Hô hấp đột nhiên cứng lại, tim nhéo đau cực kỳ.
Rốt cuộc Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ, trước khi đến Linh cung dọc theo đường đi, vì sao Thiên Cơ lão nhân lại thiết kế trì hoãn, mọi người không muốn nói ra nguyên nhân.
-- hóa ra. . . . . . nàng và Diễm thân yêu, vậy mà chỉ có thể sống một người. Nếu nàng sống, Diễm phải chết; nếu Diễm sống, nàng tất vong!
Ngược lại, nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, Hiên Viên Diễm ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên dung nhan tuấn tú, nở một nụ khuynh thế.
Hiên Viên Diễm vốn tưởng rằng, dọc đường ân sư thiết kế trì hoãn, là bởi vì người của Linh cung quá lợi hại, lợi hại đến ngay cả ân sư cũng không thể nắm chắc thắng lợi.
Một khi bọn họ đến Linh cung, vì cướp lấy Thánh hoa và Thánh thảo, thế tất phải huyết chiến với Linh cung.
Đến lúc đó, bởi vì bản lĩnh người của Linh cung quá mạnh mẽ, bọn họ rất có thể không địch lại dẫn đến trọng thương, càng dẫn tới tập thể vùi thân ở Linh cung.
Ân sư lại biết, vì cứu mẫu thân, ngay cả Linh cung có nguy hiểm đi nữa, hắn cũng phải xông vào một lần, đoạt Thánh hoa và Thánh thảo đến tay.
Vì vậy, ân sư biết quyết tâm của hắn, lại không có cách nào ngăn cản hắn tới Linh cung, cũng chỉ có thể trì hoãn hắn tới Linh cung, giảm bớt nguy hiểm đi một chút.
Vậy mà, hắn đã đoán sai, mười phần sai.
Nguyên nhân ân sư thiết kế trì hoãn, lại hoàn toàn không liên quan đến chuyện cướp lấy Thánh hoa và Thánh thảo, mà là có liên quan đến chuyện Thánh thủy khô cạn.
Ngày đầu tiên biết Nguyệt nhi, tính mạng của hắn, chính là dùng để thủ hộ Nguyệt nhi.
Nếu hy sinh tính mạng của hắn, là có thể giải trừ nguyền rủa của Ma tộc, có thể đổi lấy sự sống của Nguyệt nhi, điều này đối với hắn tuyệt đối là một niềm hạnh phúc.
Mắt cười nhìn Thiên Cơ lão nhân, môi mỏng Hiên Viên Diễm dịu dàng nói ra từng câu từng chữ, tràn đầy vô hạn thâm tình lưu luyến với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ân sư, nói cho ta biết, năng lượng của Ma châu trong cơ thể ta, làm thế nào mới có thể lấy ra?
Hai mắt mở ra, đau tính tràn ngập.
Lòng bàn tay Thiên Cơ lão nhân chảy máu, nhìn ái đồ Hiên Viên Diễm, khóe môi run rẩy động đậy một chút, còn chưa kịp trả lời --
Tránh thoát khỏi vòng tay của Hiên Viên Diễm, bàn tay ngọc dùng sức nắm, tiếng đốt ngón tay vang dội, Thượng Quan Ngưng Nguyệt quát nói: Soái lão đầu, không cho nói!
Cánh tay phải nâng lên, ngón trỏ thon dài dịu dàng đẩy một lọn tóc trước trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, Hiên Viên Diễm ôn nhu nói: Nguyệt nhi, đừng có nháo!
Bàn tay ngọc mãnh mẽ vung lên, đẩy tay Hiên Viên Diễm ra.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bước nhẹ nhàng, đứng đối diện với Hiên Viên Diễm, lặng yên nhìn Hiên Viên Diễm một hồi lâu, lúc này mới hỏi: Diễm, chàng chịu rời khỏi ta sao?
Không bỏ được nàng, nhưng. . . . . .
Ngón trỏ lại nâng lên một lần nữa, ngón tay ấm áp, nhẹ phất qua má hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm dịu dàng trả lời: Càng luyến tiếc nàng rời khỏi ta mà đi!
Một câu nói ngắn ngủn, thể hiện tất cả tình yêu sâu đậm của Hiên Viên Diễm.
Cái chết của hắn, đổi lấy sự sống của ái thê, hắn chết cũng hạnh phúc; hắn sống, đổi lấy việc mất đi ái thê, đó mới là khổ sở khó thừa nhận.
Lúc trước soái lão đầu nói rồi, chỉ có người đột phá thất thải linh lực, mới có thể khởi động năng lượng của Ma châu, vừa giải trừ nguyền rủa Linh Tuyền khô cạn, vừa có thể tránh khỏi mấy vạn tai nạn sinh ra trên thế gian. Mà. . . . . .
Giờ phút này, năng lượng của Ma châu tương đương với mạng của chàng. Nói cách khác, ta phải tự tay phá hủy mạng của chàng, mới có thể giải trừ nguyền rủa Linh Tuyền khô cạn.
Hai tay mất đi độ ấm, ôm lấy gương mặt của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi từng câu từng chữ: Tự tay phá hủy tính mạng của chàng, chàng cho là. . . . . . ta có thể làm được sao?
Đối với câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong đôi mắt của Hiên Viên Diễm, ý cười cố gắng duy trì biến mất, cả người cũng rơi vào trầm mặc.
-- đúng vậy!
Tự tay phá hủy tính mạng của hắn, đây đối với Nguyệt nhi mà nói, quả thật chính là tàn nhẫn đến cực hạn, làm sao Nguyệt nhi có thể làm được chứ?
Diễm, Linh Tuyền còn một tháng nữa, sẽ hoàn toàn khô cạn. Cho dù một khắc cuối cùng chàng ở đây, hy sinh năng lượng của Ma châu giải trừ nguyền rủa, tối đa chàng cũng chỉ có thể sống một tháng, ngay cả các bảo bảo sinh ra cũng không thể nhìn thấy được. Nhưng. . . . . .
Nếu chàng không hy sinh năng lượng của Ma châu, chàng không chỉ có thể sống được thời gian hơn ba năm, quan trọng nhất là, chàng còn có thể thấy các bảo bảo sinh ra.
Hai tay rời khỏi mặt của Hiên Viên Diễm, đổi sang kéo tay Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi nói: Cho nên, đừng để ta tự tay phá hủy mạng của chàng, đợi đến ba năm sau, ta và chàng hãy cũng nhau rơi xuống hoàng tuyền.
Cầm ngược lại
/354
|