Đưa tay lên lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Trái tim Vô Ngân vô cùng đau đớn, hai chân bước đi vô cùng nặng nề chậm chạp, đi tới cuối hành lang, xuống cầu thang dẫn tới khoang thuyền phía dưới. . . . . .
Bên trong phòng --
Thay thê tử yêu dấu búi tóc xong, sau khi Hiên Viên Diễm liếc nhìn Vô Ngân đóng cửa lại, lôi kéo tay ái thê, chậm rãi đi tới phía trước bàn gỗ tử đàn đã bày xong bữa sáng bởi Vô Ngân.
Hiên Viên Diễm đi đến bên cạnh bàn gỗ tử đàn, ngồi xuống một cái ghế.
Tiếp đó, lại ôm ái thê nâng bụng cao cao ngồi ở giữa hai chân mình, lúc này Hiên Viên Diễm mới nghiêng đầu cười nói: Nguyệt nhi, vi phu đút nàng ăn được không?
Ngón tay nhẹ điểm lên trán Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp say đắm lòng người, đôi môi đỏ hồng cong lên trả lời: Đại ngốc, chàng ăn trước đi, rồi đút ta sau!
Cho ái thê và bảo bảo ăn, vi phu dĩ nhiên đã no rồi.
Vẻ phong tình ma mị quanh quẩn đuôi lông mày, bỗng chốc Hiên Viên Diễm cúi đầu.
Sau khi in sâu một nụ hôn cưng chiều lên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi múc một muỗng cháo đậu phộng, đưa tới bên môi anh đào của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Tựa vào trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, cảm thụ tình yêu sâu đậm của Hiên Viên Diễm, trái tim khờ dại đập thình thịch, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa moi anh đào ngậm vào muỗng cháo đậu phộng. . . . . .
Trên tầng thượng của chiếc thuyền lớn tinh xảo, tràn ngập ấm áp.
Nhưng, tầng dưới của chiếc thuyền lớn tinh xảo, bị lây bởi hơi thở của làm gió sớm ưu thương, một bầu không khí tràn ngập sự đau buồn lạnh lẽo.
Tầng dưới thuyền lớn --
Bên trái hành lang, là khoang chứa hàng rộng rãi, khoang máy móc và khoang bếp.
Bên phải hành lang, theo thứ tự là gian phòng của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, gian phòng của Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, cùng với gian phòng của Thượng Quan Hạo cùng Hiên Viên Ly.
Hiện bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc đang ở bên trong khoang máy móc của thuyền.
Bọn họ theo Huyết Thứu vương Ngốc Bảo và con chồn nhỏ Cầu Cầu, hoặc vung cánh vỗ, hoặc đung đưa đuôi chỉ dẫn, sắc mặt ảm đạm, mắt phủ sương mù điều khiển bánh lái.
Vô Ngân chậm rãi đi xuống bậc thang thuyền, đi qua trước cửa phòng của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, tiến vào phòng của hắn và Thiên Cơ lão nhân.
Mà, trong nháy mắt Vô Ngân đi vào phòng, khẽ khép cửa phòng lại, bên trong gian phòng cách vách --
Dạ Dật Phong khẽ đung đưa cây quạt, cửa sổ hơi mở rộng, sau khi đôi mắt thâm thúy liếc nhìn ngoài cửa sổ thấy Vô Ngân đi dọc qua hành lang, rồi mới chậm rãi quay người sang.
Nhìn về phía Tiêu Hàn ngồi trên ghế đối diện, Dạ Dật Phong đè thấp giọng mà hỏi: Tiêu Hàn, đối với cử chỉ quái lạ của bọn họ, chẳng lẽ ngươi không ngạc nhiên tí nào sao?
Kể từ hai tháng trước, từ lúc lên đường ở rừng hoa đào, mãi cho đến hôm nay. . . . . .
Cả đám Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, khi đối mặt với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thì vĩnh viễn đều nở nụ cười toe toét, dinendian.lơqid]on nhưng quay người lại, lại biến thành vẻ mặt như phụ mẫu chết.
Sắc mặt thay đổi như lật sách như thế, tâm tình chợt biến đổi, làm người ta khó có thể đoán lấy, thật sự khiến hắn nghĩ mãi không ra.
Tiêu Hàn không có biểu cảm gì, hai mắt nhìn về phía Dạ Dật Phong, lạnh lùng nói: Người ta không nói cho chúng ta biết, mặc dù ngạc nhiên thì thế nào?
Dọc con đường này, chúng ta chưa từng chủ động hỏi, có lẽ. . . . . .
Một tiếng Phập vang lên, khép cây quạt lại, Dạ Dật Phong nghiêng đầu nói: Nếu chúng ta chủ động hỏi, bọn họ sẽ nói cho chúng ta chứ?
Bên trong gian phòng cách vách --
Ngân Lang và Thanh Báo, Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, Thiên Cơ lão nhân cùng với Vô Ngân vừa trở về phòng, đang ngồi vây quanh một cái bàn tròn.
Trên mặt bàn bày bữa sáng phong phú, sáu người đều chưa ăn một miếng nào, trên mặt bàn để mười bầu rượu, cũng đã có sáu bầu thấy đáy rồi.
Còn có nửa canh giờ nữa, là tới Linh cung, lòng sáu người Hiên Viên Ly đang run sợ, nào còn có ý định dùng bữa sáng chứ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu.
Ngay lúc sáu người Hiên Viên Ly điên cuồng nốc từng ly rượu, một tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra, lại bị khép lại.
Trong lòng Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong thật sự kinh ngạc, rốt cuộc vẫn không nhịn được, tự đẩy cửa ra, hy vọng có thể tìm được đáp án.
Đối với hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong tự tiện xông vào gian phòng, sáu người Hiên Viên Ly cũng không phản ứng chút nào, vẫn điên cuồng nốc từng ly rượu.
Dạ Dật Phongmới vừa vào bên trong phòng, liền bị bầu không khí nghẹt thở do mọi người tạo ra làm cho trái tim như bị đè nén, thất thanh nói: Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, các người. . . . . .
Còn Tiêu Hàn thì ôm quyền, chậm rãi cất giọng hỏi: Chư vị, sau khi hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tới Linh cung, đến cuối cùng sẽ gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm thế nào, đến nỗi các ngươi cứ mặt ủ mày chau?
Ngoài nguyên nhân phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt sau khi tới Linh cung sẽ gặp phải nguy hiểm khiến những người trước mắt này ưu sầu lo lắng ra, Tiêu Hàn thật sự không nghĩ ra nguyên nhân thứ hai.
Chỉ là, với bản lĩnh của phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vốn đã kinh thiên động địa rồi.
Hơn nữa, còn có ân sư Hiên Viên Diễm ân sư, Thiên Cơ lão nhân có võ công không biết cao đến loại cảnh giới nào trợ trận, có gì nguy hiểm không cách nào hóa giải đây?
Kỳ quái hơn chính là, nếu như phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt tới Linh cung sẽ gặp phải nguy hiểm, mà lại còn không có cách nào tránh khỏi nguy hiểm.
Như vậy, vì sao Thiên Cơ lão nhân bọn họ lại không nói rõ với phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, để bọn họ đề cao cảnh giác, mà lại im lặng không nói gì chứ?
Tiêu Hàn vừa dứt lời, chỉ có Vô Ngân chậm rãi để ly rượu xuống, những người còn lại, vẫn ngửa đầu điên cuồng nốc rượu.
Đôi mắt Vô Ngân lạnh nhạt nhìn lướt qua Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong.
Tiếp đó, hắn lấy hai cái ly còn lại không có ai dùng trên mặt bàn, sau đó xách bầu lên, rót đầy rượu vào chén.
Đứng lên, dời bước đến trước mặt Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong.
Bưng hai ly rượu, chia ra đưa cho Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, Vô Ngân hít sâu một hơi, trong miệng phun ra hai chữ: Tử kiếp!
Giờ khắc này, Vô Ngân lựa chọn thông báo, có hai nguyên nhân.
Thứ nhất: sở dĩ hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong phải cầu xin tới Linh cung, người khác có lẽ không biết mục đích thật sự, nhưng hắn vẫn đoán được.
Hai người kia cũng không phải bụng dạ khó lường, mà là không nên động tình, lấy cớ lợi dụng tới Linh cung ngắm cảnh, hi vọng yên lặng nhìn Nguyệt nhi mấy lần.
Thứ hai: con thuyền này rất nhanh sẽ tới Linh cung.
Một khi thuyền đến được Linh cung, có nghĩa bí mật mà bọn họ giấu giếm sẽ không thể tránh khỏi bị vạch trần, đến lúc đó Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong vẫn sẽ biết.
Nghe được lời Vô Ngân nói, ly rượu trong tay Tiêu Hàn, không cách nào giữ chặt được, thất thanh nói: Ngươi nói cái gì? Tử. . . Tử kiếp?
Trở về chỗ ngồi, bưng lên ly rượu của mình.
Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu, giọng Vô Ngân đầy u buồn chậm rãi trả lời: Đúng, tử kiếp! Nguyệt nhi và Diễm, hai người chỉ có thể sống một người. Nếu Nguyệt nhi sống, Diễm sẽ chết; nếu Diễm sống, Nguyệt nhi hẳn phải chết!
Trong nháy mắt giọng nói chua chát của Vô Ngân vừa dứt --
Tiêu Hàn bóp nát cái ly trong tay, còn ly rượu trong tay Dạ Dật Phong, bịch rơi xuống trên sàn nhà, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Bên trong phòng to như vậy, trừ sáu người ngửa đầu điên cuồng uống rượu ra, lại thêm hai người đứng ngây ra như phỗng, d,0dylq.d thật lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.
Cho đến khi --
Mũi thuyền cứng rắn giống như đụng phải đá ngầm khổng lồ, phát ra một tiếng ầm .
Ngay sau đó, cả con thuyền giống như gặp phải mưa cuồng sóng to gió lớn, lay động mãnh liệt chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải.
Rốt cuộc hồi hồn lại, Dạ Dật Phong giống như say rượu, trong lúc nhất thời hai chân không có cách nào đứng vững, thân thể nghiêng theo con thuyền, lúc này mới thất kinh hỏi: Đã xảy ra chuyện gì?
Bóp vỡ ly rượu trong lòng bàn tay, hai mắt Thiên Cơ lão nhân ảm đạm, bỗng chốc cắn răng, khó khăn nói rõ ra từng chữ: Đến Linh cung rồi!
Trái tim Vô Ngân vô cùng đau đớn, hai chân bước đi vô cùng nặng nề chậm chạp, đi tới cuối hành lang, xuống cầu thang dẫn tới khoang thuyền phía dưới. . . . . .
Bên trong phòng --
Thay thê tử yêu dấu búi tóc xong, sau khi Hiên Viên Diễm liếc nhìn Vô Ngân đóng cửa lại, lôi kéo tay ái thê, chậm rãi đi tới phía trước bàn gỗ tử đàn đã bày xong bữa sáng bởi Vô Ngân.
Hiên Viên Diễm đi đến bên cạnh bàn gỗ tử đàn, ngồi xuống một cái ghế.
Tiếp đó, lại ôm ái thê nâng bụng cao cao ngồi ở giữa hai chân mình, lúc này Hiên Viên Diễm mới nghiêng đầu cười nói: Nguyệt nhi, vi phu đút nàng ăn được không?
Ngón tay nhẹ điểm lên trán Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp say đắm lòng người, đôi môi đỏ hồng cong lên trả lời: Đại ngốc, chàng ăn trước đi, rồi đút ta sau!
Cho ái thê và bảo bảo ăn, vi phu dĩ nhiên đã no rồi.
Vẻ phong tình ma mị quanh quẩn đuôi lông mày, bỗng chốc Hiên Viên Diễm cúi đầu.
Sau khi in sâu một nụ hôn cưng chiều lên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi múc một muỗng cháo đậu phộng, đưa tới bên môi anh đào của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Tựa vào trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, cảm thụ tình yêu sâu đậm của Hiên Viên Diễm, trái tim khờ dại đập thình thịch, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa moi anh đào ngậm vào muỗng cháo đậu phộng. . . . . .
Trên tầng thượng của chiếc thuyền lớn tinh xảo, tràn ngập ấm áp.
Nhưng, tầng dưới của chiếc thuyền lớn tinh xảo, bị lây bởi hơi thở của làm gió sớm ưu thương, một bầu không khí tràn ngập sự đau buồn lạnh lẽo.
Tầng dưới thuyền lớn --
Bên trái hành lang, là khoang chứa hàng rộng rãi, khoang máy móc và khoang bếp.
Bên phải hành lang, theo thứ tự là gian phòng của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, gian phòng của Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, cùng với gian phòng của Thượng Quan Hạo cùng Hiên Viên Ly.
Hiện bốn vị trưởng lão Đông Nam Tây Bắc đang ở bên trong khoang máy móc của thuyền.
Bọn họ theo Huyết Thứu vương Ngốc Bảo và con chồn nhỏ Cầu Cầu, hoặc vung cánh vỗ, hoặc đung đưa đuôi chỉ dẫn, sắc mặt ảm đạm, mắt phủ sương mù điều khiển bánh lái.
Vô Ngân chậm rãi đi xuống bậc thang thuyền, đi qua trước cửa phòng của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, tiến vào phòng của hắn và Thiên Cơ lão nhân.
Mà, trong nháy mắt Vô Ngân đi vào phòng, khẽ khép cửa phòng lại, bên trong gian phòng cách vách --
Dạ Dật Phong khẽ đung đưa cây quạt, cửa sổ hơi mở rộng, sau khi đôi mắt thâm thúy liếc nhìn ngoài cửa sổ thấy Vô Ngân đi dọc qua hành lang, rồi mới chậm rãi quay người sang.
Nhìn về phía Tiêu Hàn ngồi trên ghế đối diện, Dạ Dật Phong đè thấp giọng mà hỏi: Tiêu Hàn, đối với cử chỉ quái lạ của bọn họ, chẳng lẽ ngươi không ngạc nhiên tí nào sao?
Kể từ hai tháng trước, từ lúc lên đường ở rừng hoa đào, mãi cho đến hôm nay. . . . . .
Cả đám Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, khi đối mặt với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thì vĩnh viễn đều nở nụ cười toe toét, dinendian.lơqid]on nhưng quay người lại, lại biến thành vẻ mặt như phụ mẫu chết.
Sắc mặt thay đổi như lật sách như thế, tâm tình chợt biến đổi, làm người ta khó có thể đoán lấy, thật sự khiến hắn nghĩ mãi không ra.
Tiêu Hàn không có biểu cảm gì, hai mắt nhìn về phía Dạ Dật Phong, lạnh lùng nói: Người ta không nói cho chúng ta biết, mặc dù ngạc nhiên thì thế nào?
Dọc con đường này, chúng ta chưa từng chủ động hỏi, có lẽ. . . . . .
Một tiếng Phập vang lên, khép cây quạt lại, Dạ Dật Phong nghiêng đầu nói: Nếu chúng ta chủ động hỏi, bọn họ sẽ nói cho chúng ta chứ?
Bên trong gian phòng cách vách --
Ngân Lang và Thanh Báo, Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly, Thiên Cơ lão nhân cùng với Vô Ngân vừa trở về phòng, đang ngồi vây quanh một cái bàn tròn.
Trên mặt bàn bày bữa sáng phong phú, sáu người đều chưa ăn một miếng nào, trên mặt bàn để mười bầu rượu, cũng đã có sáu bầu thấy đáy rồi.
Còn có nửa canh giờ nữa, là tới Linh cung, lòng sáu người Hiên Viên Ly đang run sợ, nào còn có ý định dùng bữa sáng chứ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu.
Ngay lúc sáu người Hiên Viên Ly điên cuồng nốc từng ly rượu, một tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra, lại bị khép lại.
Trong lòng Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong thật sự kinh ngạc, rốt cuộc vẫn không nhịn được, tự đẩy cửa ra, hy vọng có thể tìm được đáp án.
Đối với hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong tự tiện xông vào gian phòng, sáu người Hiên Viên Ly cũng không phản ứng chút nào, vẫn điên cuồng nốc từng ly rượu.
Dạ Dật Phongmới vừa vào bên trong phòng, liền bị bầu không khí nghẹt thở do mọi người tạo ra làm cho trái tim như bị đè nén, thất thanh nói: Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, các người. . . . . .
Còn Tiêu Hàn thì ôm quyền, chậm rãi cất giọng hỏi: Chư vị, sau khi hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tới Linh cung, đến cuối cùng sẽ gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm thế nào, đến nỗi các ngươi cứ mặt ủ mày chau?
Ngoài nguyên nhân phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt sau khi tới Linh cung sẽ gặp phải nguy hiểm khiến những người trước mắt này ưu sầu lo lắng ra, Tiêu Hàn thật sự không nghĩ ra nguyên nhân thứ hai.
Chỉ là, với bản lĩnh của phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vốn đã kinh thiên động địa rồi.
Hơn nữa, còn có ân sư Hiên Viên Diễm ân sư, Thiên Cơ lão nhân có võ công không biết cao đến loại cảnh giới nào trợ trận, có gì nguy hiểm không cách nào hóa giải đây?
Kỳ quái hơn chính là, nếu như phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt tới Linh cung sẽ gặp phải nguy hiểm, mà lại còn không có cách nào tránh khỏi nguy hiểm.
Như vậy, vì sao Thiên Cơ lão nhân bọn họ lại không nói rõ với phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, để bọn họ đề cao cảnh giác, mà lại im lặng không nói gì chứ?
Tiêu Hàn vừa dứt lời, chỉ có Vô Ngân chậm rãi để ly rượu xuống, những người còn lại, vẫn ngửa đầu điên cuồng nốc rượu.
Đôi mắt Vô Ngân lạnh nhạt nhìn lướt qua Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong.
Tiếp đó, hắn lấy hai cái ly còn lại không có ai dùng trên mặt bàn, sau đó xách bầu lên, rót đầy rượu vào chén.
Đứng lên, dời bước đến trước mặt Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong.
Bưng hai ly rượu, chia ra đưa cho Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, Vô Ngân hít sâu một hơi, trong miệng phun ra hai chữ: Tử kiếp!
Giờ khắc này, Vô Ngân lựa chọn thông báo, có hai nguyên nhân.
Thứ nhất: sở dĩ hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong phải cầu xin tới Linh cung, người khác có lẽ không biết mục đích thật sự, nhưng hắn vẫn đoán được.
Hai người kia cũng không phải bụng dạ khó lường, mà là không nên động tình, lấy cớ lợi dụng tới Linh cung ngắm cảnh, hi vọng yên lặng nhìn Nguyệt nhi mấy lần.
Thứ hai: con thuyền này rất nhanh sẽ tới Linh cung.
Một khi thuyền đến được Linh cung, có nghĩa bí mật mà bọn họ giấu giếm sẽ không thể tránh khỏi bị vạch trần, đến lúc đó Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong vẫn sẽ biết.
Nghe được lời Vô Ngân nói, ly rượu trong tay Tiêu Hàn, không cách nào giữ chặt được, thất thanh nói: Ngươi nói cái gì? Tử. . . Tử kiếp?
Trở về chỗ ngồi, bưng lên ly rượu của mình.
Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu, giọng Vô Ngân đầy u buồn chậm rãi trả lời: Đúng, tử kiếp! Nguyệt nhi và Diễm, hai người chỉ có thể sống một người. Nếu Nguyệt nhi sống, Diễm sẽ chết; nếu Diễm sống, Nguyệt nhi hẳn phải chết!
Trong nháy mắt giọng nói chua chát của Vô Ngân vừa dứt --
Tiêu Hàn bóp nát cái ly trong tay, còn ly rượu trong tay Dạ Dật Phong, bịch rơi xuống trên sàn nhà, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Bên trong phòng to như vậy, trừ sáu người ngửa đầu điên cuồng uống rượu ra, lại thêm hai người đứng ngây ra như phỗng, d,0dylq.d thật lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.
Cho đến khi --
Mũi thuyền cứng rắn giống như đụng phải đá ngầm khổng lồ, phát ra một tiếng ầm .
Ngay sau đó, cả con thuyền giống như gặp phải mưa cuồng sóng to gió lớn, lay động mãnh liệt chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải.
Rốt cuộc hồi hồn lại, Dạ Dật Phong giống như say rượu, trong lúc nhất thời hai chân không có cách nào đứng vững, thân thể nghiêng theo con thuyền, lúc này mới thất kinh hỏi: Đã xảy ra chuyện gì?
Bóp vỡ ly rượu trong lòng bàn tay, hai mắt Thiên Cơ lão nhân ảm đạm, bỗng chốc cắn răng, khó khăn nói rõ ra từng chữ: Đến Linh cung rồi!
/354
|