Đặc Công Tà Phi

Chương 300 - Chương 298

/354


Đối với câu hỏi khẩn trương của Vô Ngân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị cơn đau phổi càn quét, miệng cũng không đáp lại một chữ.

Ngón tay lưu chuyển tia sáng bảy màu, làm miếng bánh dẻo bị chia năm xẻ bảy, biến thành tro bụi bay theo gió.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt khép mắt ngọc lại, lòng bàn tay vuốt lên chỗ tim, vận hành toàn bộ linh lực, đè nén cơn đau phổi.

Kinh động đến nín thở, chân mày nhíu chặt, mắt Vô Ngân cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt có vẻ hơi tái nhợt, chảy xuống một chút máu.

-- xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ, hắn nói đùa lại thành thật, bên trong bánh thật sự trộn lẫn độc dược, có người bụng dạ khó lường muốn hạ độc hại Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao?

Điều này cũng không đúng, nếu bên trong bánh bị người trộn lẫn độc dược, chính hắn cũng ăn bánh, sao lại có thể bình yên vô sự chứ?

Hơn nữa, nếu như Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự trúng độc, như vậy máu chảy xuống từ môi nàng sẽ không thể là màu đỏ được?

Huống chi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt có viên thuốc giải bách độc thế gian.

Cho dù nàng quả thật trúng độc, ăn vào một viên thuốc có thể giải bách độc, chẳng lẽ không phải tiện hơn cách vận công bức độc sao?

Đầu hơi ngẩng, hít thật sâu một hơi dài, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rút đi tia sáng bảy màu trong lòng bàn tay, chậm rãi mở mắt ra.

Bỗng chốc lôi cái ghế tới, ngồi xuống ở bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân híp mắt lại hỏi: Nguyệt nhi, tại sao ngươi lại chảy máu?

Giơ tay lau hết máu bên khóe môi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, giọng nói lạnh nhạt: Vô Ngân, ta không sao.

Không có chuyện gì? Ngươi coi ta là đứa bé ba tuổi để lừa gạt sao?

Bắt chéo tay lại, gương mặt Vô Ngân nghiêm túc: Nguyệt nhi, nếu như ngươi thật coi ta là tri kỷ, liền nói cho ta biết thật đi!

Biết Vô Ngân sẽ truy tìm nguyên nhân mọi việc, cũng bởi vì quan tâm mình. Huống chi, chuyện khóe miệng chảy xuống tia máu, Vô Ngân đã chính mắt thấy, muốn lừa gạt cũng không dối gạt được.

Cho nên, hơi do dự một chút, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa mắt nhìn Vô Ngân, miệng lạnh nhạt cất giọng nói.

Được rồi, ta cho ngươi biết thật! Cái ngày ta cập kê kia, phổi của ta bất thình lình nảy ra một hồi đau đớn kịch liệt. Sau đó, cách mười ngày, cái loại đau phổi đó sẽ trở lại.

Nghe xong Thượng Quan Ngưng Nguyệt kể, Vô Ngân cực kỳ giật mình nói: Ý của ngươi là. . . tình huống vừa rồi, là bởi vì cơn đau phổi? Diễm có biết chuyện này không?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lắc đầu một cái, mở miệng nói: Trước tối nay, cách mười ngày sẽ phát tác một lần, vẫn còn tồn tại trong phạm vi ta có thể chịu đựng. Vì vậy, vì không để Diễm lo lắng, mỗi một lần phát tác ta đều cố nén, không để Diễm nhìn ra chút nào khác thường.

Hai tay vốn bắt chéo, chậm rãi buông ra, đồng thời, lông mày Vô Ngân gần như nhíu chặt: Ngươi nói là. . . . . . lần đau vừa rồi, đã vượt ra khỏi phạm vi ngươi có thể chịu đựng?

Cơn đau trước kia, tới nhanh đi cũng nhanh, vả lại lúc cơn đau nhức lại tới, mặc dù ta không dùng linh lực, cũng có thể khống chế được máu tươi vọt ra khỏi cổ. Nhưng. . . . . .

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay ngắt lời, mở miệng tiếp tục nói: Cơn đau vừa rồi, gấp mười lần sơ với lúc trước, mặc dù ta vận dụng linh lực đè nén, cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được máu tươi vọt ra khỏi cổ thôi.

Vì tri kỷ thừa nhận đau phổi, Vô Ngân cảm thấy vô cùng đau lòng, chậm rãi nói từng câu từng chữ hỏi: Cứ cách mười ngày đau một lần, Nguyệt nhi có biết nguyên nhân vì sao không?

Lại một lần nữa lắc đầu, Thượng Quan


/354

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status