Nghe thấy mình còn chưa trả lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã phái Nam trưởng lão thay hắn đi đưa thư mời cho Tây Thần đế, khóe miệng Tiêu Hàn co rút mãnh liệt, hoàn toàn ngổn ngang trong gió, hàm răng bỗng cắn cặt, phun ra từng câu từng chữ: Hai vị đúng là... liệu sự như thần!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu gắp tôm rồi đưa lên miệng, 'khiêm tốn' nói: Tiêu thái tử khen lầm rồi. Bản lĩnh liệu sự như thần, thỉnh thoảng chúng ta mới có thể phát huy được.
Tiêu Hàn che giấu cảm xúc ngổn ngang, ngồi xuống đối diện bọn họ, lạnh nhạt hỏi: Ta mời Tư Đồ Kiệt vào lúc nào, ở đâu? Dứt lời, trong lòng Tiêu Hàn âm thầm thở dài một hơi bất đắc dĩ.
-- Trên đời có chuyện hoang đường như thế sao? Hắn 'mời' Tây Thần đế, nhưng bản thân lại hoàn toàn không hay biết thời gian và địa điểm?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không đáp lời, cúi đầu ăn tôm. Người trả lời là Hiên Viên Diễm: Giờ tuất, ba ngày sau, Hồ Trà các ở đế đô Tây Thần quốc.
Lời mời có dụng tâm, đương nhiên phải có phương pháp phẩm trà mới mẻ.
Thấy mình không hỏi, hai người kia cũng không chủ động nói, Tiêu Hàn không thể làm gì khác, chỉ có thể đè nén đầy bụng nghẹn khuất, dò hỏi: Phương pháp phẩm trà cụ thể như thế nào?
Lần này Hiên Viên Diễm không trả lời. Hắn cúi đầu uống canh cá.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn: Ngươi cầm chén, ăn một ít đồ ăn đi! Nếu đói bụng, đại não sẽ thiếu dưỡng khí. Một khi đại não thiếu dưỡng khí thì trí nhớ sẽ suy giảm, chỉ e là không thể nhớ được chi tiết phương pháp phẩm trà.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm lập tức tiếp lời: Theo lời Nguyệt nhi, ngươi ăn ít đồ ăn đi. Ăn xong, chúng ta từ từ nói cho ngươi biết.
Không phải nói ra phương pháp đặc biệt để nghiên cứu thảo luận với hắn để cải thiện cho hoàn mỹ, mà là trực tiếp nói với hắn. Nói với hắn, ý nghĩa của ba chữ này quá rõ ràng -- về đại kế diệt địch, ngươi không cần hao tâm tổn trí. Tóm lại chúng ta nói sao, ngươi làm theo y như thế là được rồi.
Tiêu Hàn tặng cho hai người một ánh mắt không thoải mái, ý là 'coi như các ngươi lợi hại'. Hắn đưa tay lên bàn, cầm lên một cái chén không rồi múc đồ ăn. Tiêu Hàn không ngốc, hắn biết hai người họ mở miệng mời hắn dùng bữa tối không phải lo hắn đói, mà dụng ý của họ là dùng bữa ăn để chặn miệng hắn, không để cho hắn phát ra tiếng quấy rầy 'ầm ĩ', ảnh hưởng đến bọn họ dùng bữa.
Ăn thì ăn thôi, dù sao hắn cũng thực sự đói bụng. Ngay sau đó, Tiêu Hàn cầm lên một đôi đũa ngà, không nói lời nào, vùi đầu ăn bữa tối.
Một bàn bữa tối mỹ vị, dưới khí thế ăn của ba người dần dần cạn đến đáy. Trong khi đó, mặt trời cũng lặn xuống dãy núi phía tây; cả một vùng đất phủ ráng chiều cũng dần dần tan biến. Đợi đến khi vầng trăng sáng treo trên bầu trời nhung tím, Ngân Lang và Thanh Báo mới tiến vào trong phòng. Hai người nhanh nhẹn dọn dẹp, lau sạch sẽ bàn ăn rồi bưng tất cả ra ngoài. Bọn họ vừa ra khỏi phòng, Đông trưởng lão bưng một đĩa đậu phộng chiên dầu và một đĩa hạt dưa rang muối vào, đặt lên bàn rồi cung kính khom lưng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sau đó im lặng lui khỏi phòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhai hạt dưa 'rộp rộp' -- Tiêu Hàn ở đối diện, mặc dù rất nỗ lực duy trì vẻ mặt băng sương, nhưng vẫn bị tiếng nhai hạt dưa làm khóe miệng không nhịn được mà mãnh liệt co rút. Ba người họ, ngươi một câu, ta một lời chậm rãi bàn bạc đại kế làm sao để diệt địch...
Cùng lúc đó, ba mươi dặm ngoài Vô Danh sơn trang -- Dưới ánh trăng mềm mại như nước, trong một sơn cốc có một dòng suối nhỏ trong suốt, nơi đó là Thúy Trúc lâm xuân úy dạt dào. Bên cạnh một gốc cây trúc cao lớn có một nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Trước nhà gỗ, một nam tử trẻ tuổi bắt tay sau lưng, đứng yên dưới bầu trời đêm đầy sao. Trừ ống tay áo thêu mây trắng, màu sắc trang phục của nam tử này cũng giống như màu lá trúc. Hắn chính là Thái tử Thương Nguyệt quốc - Dạ Dật Phong. Bộ trang phục hắn khoác lên người, ít đi hai phần tuấn dật tự nhiên so với lá trúc, nhiều thêm ba phần âu lo buồn bực.
Vào giờ phút này, Dạ Dật Phong đang ngẩng đầu lên trời. Không biết một chiếc lá trúc từ đâu bay đến xoay xoay trên không trung. Đột nhiên -- trong rừng trúc mơ hồ phát ra tiếng bước chân rất nhỏ. Sau đó, sáu nam tử che mặt mặc hắc y, cũng là sáu tên mật thám của Thương Nguyệt ẩn nấp ở Tây Thần, đứng nghiêm sau lưng Dạ Dật Phong.
Dạ Dật Phong giơ tay phải lên, nhàn nhạt nói: Điều tra được gì rồi?
Sáu tên mật thám cúi đầu, khẽ nói: Bọn thuộc hạ vô năng, đã dùng hết các biện pháp nhưng vẫn không điều tra được vị trí của Tiêu Hàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, xin chủ tử nghiêm trị!
Nghe thấy sáu thuộc hạ đáp lại, Dạ Dật Phong không mở miệng. Cổ tay phải bỗng giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ bắt được lá trúc, vô hồn nhìn chiếc lá.
Sáu mật thám thấy thái độ khác thường của chủ tử mình, không vì bọn họ làm việc vô dụng mà giận dữ mắng mỏ và nghiêm trị, ngược lại rơi vào trạng thái im lặng, trong lúc nhất thời nghẹn họng trân trối. Trong lúc đó, một dòng khí lưu mạnh mẽ cuốn lên bụi đất xoáy tới. Ngay sau đó, phía trước Dạ Dật Phong sáu thước bỗng xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ màu bạc, mặc một bộ cẩm y cũng màu bạc. Sáu tên mật thám lập tức rút kiếm bên hông ra. Khi sáu mật thám chuẩn bị đâm kiếm về phía nam tử kia, Dạ Dật Phong đưa dấu tay, ra lệnh cho bọn hắn không được vọng động rồi nhìn nam tử mặc ngân y trước mặt, nhàn nhạt nói: Các hạ là ai? Đêm khuya tới thăm, chẳng hay có gì chỉ giáo?
Nam tử kia chính là Bắc trưởng lão phụng lệnh Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nghe thấy câu hỏi của Dạ Dật Phong, ông đưa câu trả lời cực kì lạnh lùng vào lỗ tai hắn: Ta là vô danh tiểu tốt, chỉ là phụng lệnh chủ tử đưa thư mời cho Thái tử Thương Nguyệt. Vừa dứt lời, ống tay áo Bắc trưởng lão vung lên, trong tay có thêm một lá thư màu vàng nhạt. Cánh tay nâng cao, lá thư mời thoát khỏi tay ông, tạo ra một vòng cung màu vàng nhạt. Sau đó, lá thư bay cực nhanh về phía Dạ Dật Phong. Hắn nhận lấy thư mời, nhìn Bắc trưởng lão, đáy mắt sâu thăm thẳm: Chủ tử ngươi là ai?
Mặc dù hỏi ra miệng, nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được đáp án. Vì để không bại lộ chỗ ẩn thân của mật thám Thương Nguyệt ở Tây Thần, hắn cẩn trọng không đi đến nơi ở của bọn mật thám mà chọn không gian rừng trúc tĩnh lặng này, dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ làm chỗ ở tạm thời để liên lạc với đám mật thám. Thế nhưng -- Chỗ ở đơn sơ của hắn bị người ta không tốn chút hơi sức nào điều tra ra rồi. Trừ nửa tháng này, đám mật thám của hắn vắt hết óc, bất luận minh xét hay ngầm hỏi vẫn không tìm thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Hắn thực sự không nghĩ ra còn ai thần thông quảng đại như thế vào đây.
Thái tử Thương Nguyệt trước giờ vẫn thông minh tuyệt đỉnh, sao
/354
|