Đặc Công Tà Phi

Chương 245 - Chương 243

/354


Trên bàn đặt một bình trà thơm, khí nóng lượn lờ. Bên cạnh bình trà bày một bàn cờ gỗ lim mạ vàng. Phẩm trà, hạ cờ là chuyện đại tao nhã trong cuộc sống, là lạc thú nhất trên đời.

Nhưng --

Tiêu Hàn ngồi bên cạnh bàn lại lấy trà để bình tâm, mượn cờ để tiêu sầu. Tiêu Hàn bưng ly trà trên, uống cạn rồi bỏ ly xuống, nhìn quân cờ trắng đen giăng khắp nơi trên bàn cờ, tay trái tay phải di động tới lui, tự mình đánh cờ.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng.

Tiêu Hàn không ngẩng đầu, thậm chí cả mí mắt cũng không thèm nâng, ánh mắt vẫn nhìn quân cờ trên bàn cờ, tay trái dời lui quân trắng, ám độ trần thương (*), lấy lui làm tiến; tay phải đẩy quân đen lên, thiết lập mai phục một cách thận trọng. Hắn biết chủ nhân bước chân bên ngoài hành lang là ai, cũng sớm đoán được hai người kia sẽ đến, chỉ có điều... đến nhanh hơn hắn nghĩ thôi.

[(*) Ám độ trần thương: Hoạt động bí mật. Dịch ra thì nghĩa không ổn lắm nên ta để vậy.]

Hiên Viên Diễm dắt tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt hạnh phúc bước vào phòng. Ánh mắt lười biếng nhìn lướt qua bàn cờ, hắn cười nói: Tiêu thái tử thật là hăng hái! Tay phải và tay trái cùng đánh cờ,cuối cùng dù bên nào thua thì người thắng vẫn là mình!

Cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Ta đây là đương sự, mặc dù tự mình thắng mình, e là cũng không thắng nổi ánh mắt người xem... Tiêu Hàn hạ quân đen xuống, làm quân trắng bốn bề giáp địch rồi ngẩng đầu nhìn hai người đứng đối diện, giọng điệu nhàn nhạt: Cục diện cờ không thể qua khỏi mắt người đứng xem, không phải ư?

Tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị Hiên Viên Diễm nắm, tay trái cầm một cành hoa hồng, đưa cành hoa lên gần mũi. Nàng ngửi mùi thơm ngát của hoa hồng, môi anh đào cười nhẹ, mày phượng hơi nhếch lên, trả lời: Người xem cờ, chẳng lẽ nói ta? Hiểu lầm nha hiểu lầm nha, ta không tới xem cờ đâu.

Tiêu Hàn trước giờ luôn lấy kiêu ngạo làm bình tĩnh,nhưng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nguy hiểm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì sự tỉnh táo ấy có thể tan rã bất cứ lúc nào, hai mắt cố gắng xuất hiện một lớp khí lạnh, nói: Ồ, vậy là ngươi...

Ta có mùi hoa, ngươi có hương trà. Hai mùi hương hòa quyện, kì vị sẽ đậm hơn, không phải sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt trà lời, buông tay Hiên Viên Diễm rồi bước đến ngồi trên chiếc xích đu phía trước bên phải Tiêu Hàn. Nàng lại đưa hoa hồng lên mũi ngửi, đung đưa chiếc xích đu, môi hồng xinh đẹp khẽ cong, sóng mắt chuyển động nhìn về phía Tiêu Hàn: Vì vậy, ta chỉ tới để ngửi hương thôi.

Lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt thu hết vào trong lỗ tai Tiêu Hàn. Hắn nhìn Hiên Viên Diễm, nhàn nhạt hỏi: Nàng tới ngửi hương, còn ngươi thì sao?

Hiên Viên Diễm chậm rãi ngồi xuống trước mắt Tiêu Hàn. Ánh mắt hắn nhìn con ngươi phủ đầy khí lạnh của Tiêu Hàn, sau đó bỗng cúi đầu, nhìn quân trắng sắp đi vào ngõ cụt trên bàn cờ. Hiên Viên Diễm quơ tay sang góc bàn, nhấc lên một ly trà rồi mới trả lời: Nguyệt nhi tới ngửi hương, ta tới phẩm hương!

Tiêu Hàn cũng bưng một ly trà đầy lên, Ngươi chủ ta khách, nếu không có

/354

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status