Đặc Công Tà Phi

Chương 243 - Chương 241

/354


Trong phòng khách ở Tây viện --

Kể từ khi nhìn thấy một tia sét uy phong từ trên trời giáng xuống, đánh Nam viện thành tro bụi, Tiêu Hàn quay về Tây viện cứ lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ hình quạt. Mặc cho hoa cỏ bay múa bên ngoài đều không lọt được vào tầm mắt Tiêu Hàn. Hắn đứng đón gió trước cửa sổ, đầu ngẩng lên rất lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm từng đám mây trắng trên bầu trời xanh, mặc hai chân đứng đến tê rần cũng làm như không biết.

Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đang lo lắng cho hai trăm vạn đại quân Bắc Dực sắp đến biên giới Tây Thần quốc. Không phải lo lắng cho đại quân sẽ gặp phải một cuộc ác chiến kịch liệt sau khi đến Tây Thần quốc.

Lúc trước, trong hồ Trúc Lâm --

Dạ Dật Phong rắp tâm hại người, tiết lộ thân phận thật sự của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cho Tây Thần đế Tư Đồ Kiệt, còn hộ tống Tư Đồ Kiệt xuất hiện trong hồ Trúc Lâm, muốn xem cảnh hai người họ bị thi tôn lấy mạng xuống địa ngục. Theo tác phong làm việc của bọn họ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Dạ Dật Phong và Tư Đồ Kiệt âm mưu đẩy bọn họ vào chỗ chết?

Vì thế, không phải là đại quân Bắc Dực quốc ác chiến kịch liệt với Tây Thần quốc mà là đại quân của Thương Nguyệt quốc. Tiêu Hàn lo là sau khi hai bên đại quân tổn hại, lãnh thổ của Thương Nguyệt và Tây Thần tất sẽ trở thành miếng thịt béo bở để Long Diệu và Bắc Dực tranh đoạt. Nếu vì đoạt miếng thịt béo mà chọc giận Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai trăm vạn đại quân của hắn tất sẽ đối đầu với linh lực của nàng.

Hắn đã tận mắt chứng kiến năng lực gọi sấm kinh khủng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi. Hơn nữa, Thiên Cơ lão nhân đã từng nói rằng Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ có năng lực gọi sấm mà còn có năng lực hô mưa gọi gió. Vì vậy hắn hiểu rõ, mấy chục vạn đại quân Tây Thần tuyên chiến với Bắc Dực quốc còn lâu mới đáng sợ bằng một Thượng Quan Ngưng Nguyệt! Mấy chục vạn đại quân Tây Thần coi là cái gì? Chỉ cần đầu ngón tay út của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa động là có thể khiến hai trăm vạn đại quân Bắc Dực không bị sét đánh từ trên xuống thành tro bụi thì cũng bị mưa to trên trời rơi xuống làm chết đuối.

Tiêu Hàn lẳng lặng trầm tư sầu lo, tứ đại Trưởng lão lại mồ hôi đầm đìa, khí thế hừng hực ngút trời. Sau khi thiếu Bang chủ phu nhân vĩ đại của bọn họ dẫn sấm đánh căn phòng thành tro bụi -- lão Bang chủ hâm của bọn họ cũng để lại một câu nói: Thiếu một căn phòng cứ thấy kì cục thế nào ấy, các ngươi chuẩn bị nhân công để làm một căn phòng mới đi nha!

Nghe lời nói này cứ như một căn phòng xây dễ dàng như trồng một ngọn cỏ ấy. Nói xong, lão Bang chủ lắc lắc những chòm râu đuôi sam, ôm thiếu Bang chủ, đẩy thiếu Bang chủ phu nhân rồi quay đầu bỏ đi mà không nhìn lại. Nói rằng: Đầu tiên đưa thiếu Bang chủ vào Bắc viện, sau đó cùng với thiếu Bang chủ phu nhân đi bờ hồ câu cá, cuối cùng để nàng nướng cá cho ông ăn. Thực ra... lão Bang chủ hâm sợ bọn họ ngửi thấy mùi cá nướng thơm nức rồi chạy đến giành ăn cá với ông nên mới ném cho bọn họ nhiệm vụ dựng căn phòng mới để bọn họ không còn rảnh tay chứ gì?

Xây thì xây thôi! Vô Danh sơn trang đẹp đẽ bỗng có thêm một đống hoang tàn, quả thật nhìn rất chướng mắt. Vì vậy -- sau khi đồng loạt ngẩng đầu khinh bỉ trời xanh, bốn Trưởng lão lập tức tập trung những trưởng lão còn lại. Dùng xe đẩy chất đống những hòn gạch, đá dăm, cát và các vật liệu xây nhà trong Nam viện. Tiếp đó bắt đầu đào móng, khuấy bùn nhão, cưa gỗ, một tràng tiếng cười, một tràng tiếng hô, tấu lên khúc ca xây nhà lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong Nam viện.

Bằng linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cộng với võ công sâu không thấy đáy của Thiên cơ lão nhân, cần gì phải đi câu cá? Khí lưu trên hai tay liên tục vung ngang qua nước hồ xanh ngắt, tất cả những con cá ở sâu dưới hồ đều khó có thể chống cự, bị cuốn bay lên bờ.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi -- Trừ những con cá trích nhỏ như que tăm bị Thiên Cơ lão nhân ghét bỏ, bĩu môi ném lại về trong hồ thì những con cá trích lớn mập mạp đều vô cùng 'vinh dự được' bay vào sọt. Dĩ nhiên chúng đều được đưa đến nơi chúng sợ nhất - phòng bếp, không thể chống lại vận mệnh đáng thương mặc người chém giết. Cuối cùng, sau khi bị đánh vảy, moi nội tạng, những con cá trích được rửa sạch, bỏ vào trong sọt lớn, sau đó đưa vào một căn phòng nào đó ở Bắc viện...

Bên trong căn phòng ở Bắc viện, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên nệm êm bằng tơ lụa được trải lên mặt đất. Bên trái nàng đặt hai sọt cá trích, bên phải đặt chiếc bàn kỷ trà dài, trên đó để rất nhiều gia vị nướng. Ở phía trước nàng có một lò than nhỏ tinh xảo, trên lò than gác chiếc vỉ sắt đặc chế để nướng cá.

Bốn con cá bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng bốn chiếc que trúc xiên qua, đang đặt trên vỉ nướng, thỉnh thoảng trở mặt cá để làm cá chín đều. Múi cá nướng thơm nức lan theo gió, nàng cầm chiếc cọ nhỏ trên bàn rồi nhúng đầu cọ vào dầu, sau đó chậm rãi quét lên da cá. Màu da cá dần chuyển sang vàng ruộm, lúc này nàng lại cầm lọ gia vị ở trên bàn rồi rắc lên thân cá.

Có cá nướng ăn, Cầu Cầu và Ngốc Bảo sẽ bỏ qua sao?

Đối diện lò than -- Cầu Cầu và Ngốc Bảo chẳng thèm để tâm khói bếp hun chảy nước mắt, ánh mắt tỏa sáng lòe lòe nhìn chằm chằm cá nướng thơm lừng, nước miếng chảy thành vũng phía dưới.

Hành lang ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân liên tục.

Nguyệt hài tử, con nhìn xem có phải rất tuấn tú không? Thiên Cơ lão nhân cười nói, nhún chân một cái vào trong phòng, thân thể xoay một vòng rồi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Lúc nãy Thiên Cơ lão nhân đi đâu?

Ông dựa theo một phen 'tỉ mỉ' chỉ dẫn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chạy đến căn phòng khác, vô cùng nghiêm túc sửa sang lại trang phục của mình. Giờ phút này -- Trên mặt dán một lớp da vàng dịch dung có vết bớt màu đen, giày cỏ rách một lỗ lớn lộ ra ngón chân cái cắm đầy đuôi gà trống sặc sỡ. Chòm râu và tóc bạc tết thành những bím tóc đều như bánh quai chèo. Mỗi bím tóc đều giắt một bông hoa hải đường đỏ tươi. Thiên Cơ lão nhân đang nhiệt tình đi lòng vòng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khẩn trương chờ nghe nhận xét của nàng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lật qua lật lại vỉ nướng, mùi thơm cá nướng ngày càng đậm. Đôi mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, nàng lập tức mở miệng khen: Tuấn tú! Tuấn tú không địch nổi! Quả thật là tuấn tú đến mức lên trời xuống đất cũng không có ai địch nổi!

Dường như thấy lời tán dương của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không đã nghiền, thân thể Thiên Cơ lão nhân di chuyển đến sau lưng Ngốc Bảo, tay trái vỗ một cái lên cánh nó, nghiêng đầu cười toét miệng, hỏi: Nè, đại điểu, lão già ta tuấn tú đúng không?

-- Đại điểu á?

Nghe thấy Thiên Cơ lão nhân gọi, khóe mắt Ngốc Bảo co rút, vốn không mong Thiên Cơ lão nhân đến, hiện tại lại càng thêm mất hứng. Đôi mắt Ngốc Bảo nhìn chằm chằm cá nướng trên vỉ như cũ, trong lòng bực mình lẩm bẩm -- Tuấn tú? Bộ trang phục của người này dọa quỷ khóc mà chưa dọa người khóc đã coi như tích đức rồi!

Thấy 'Đại điểu' lười phản ứng lại mình, Thiên Cơ lão nhân lại di chuyển đến sau lưng Cầu Cầu, nhanh chóng cúi xuống, cười toe toét hỏi nó: Nè, tiểu phì cầu, lão già ta rất rất tuấn tú phải không?

Tiếng cười của Thiên Cơ lão nhân phát ra, Cầu Cầu bỗng xoay đầu, chỉ là... không phải vì Thiên Cơ lão nhân tuấn tú nên muốn lên tiếng khen ngợi ông mấy câu, cũng chẳng phải vì trang phục của ông rất lôi thôi, muốn lên tiếng châm chọc một phen, càng không phải vì ông lấy cho nó cái tên Tiểu phì cầu khó nghe nên muốn phát hỏa với Thiên Cơ lão nhân. Đối với Cầu Cầu ham ăn xưa giờ mà nói, vào lúc này không chuyện gì có thể thu hút lực chú ý của nó như cá nướng thơm lừng trên vỉ. Nó quay đầu lại, trong mắt nổi trận lôi đình, trừng Thiên Cơ lão nhân, hung dữ nhe


/354

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status