Đặc Công Tà Phi

Chương 240 - Chương 238

/354


Ánh dương vạn trượng rực rỡ bao phủ, gió mai ấm áp thổi tới --

Năm ngón tay phải ánh lên hào quang bảy sắc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chống lên ngực Thiên Cơ lão nhân, năm ngón tay trái bóp cổ ông. Ngay cả khi võ công của Thiên Cơ lão nhân đạt tới đỉnh cao hơn nữa nhưng nếu muốn tránh sự kiềm chế của hào quang bảy sắc của nàng trong khoảng cách gần như thế, tuyệt là một chuyện không hề dễ. Hóa thành làn khói đen là có thể tránh khỏi sự kiềm chế của hào quang bảy sắc, nhưng Thiên Cơ lão nhân đang che giấu thân phận Ma Đế, dĩ nhiên ông sẽ không làm vậy.

Hành động của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm mọi người trên hành lang sợ hãi. Sức mạnh của hào quan bảy sắc bọn họ đã thể nghiệm đêm qua rồi. Ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ cần động một cái, Thiên Cơ lão nhân sẽ bị hào quang bảy sắc xuyên qua tim, hẳn phải chết không nghi ngờ!

Tính mạng Hiên Viên Diễm đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Thiên Cơ lão nhân mới có thể cứu. Vì thế nên Thượng Quan Ngưng Nguyệt mong ngóng ông đến hơn bất cứ ai, nhưng... sao khi Thiên Cơ lão nhân đến nàng lại làm ra hành động muốn lấy mạng ông? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy?

Ngân Lang và Thanh Báo bị một màn này khiến hô hấp gần như ngừng lại, nghẹn họng nhìn nhau trân trối, dường như đang yên lặng hỏi nhau -- Mẹ ơi! Vương phi... không phải bị trúng tà chứ?

Bốn đại trưởng lão bị một màn này dọa suýt ngất xỉu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa như đang yên lặng hỏi nhau -- Tình huống gì đây? Thiếu Bang chủ phu nhân -- đến tột cùng là đang diễn kịch gì?

Tiêu Hàn bị kinh ngạc, nhất thời trong mắt nổi lên sương mù, trong thời gian ngắn hoàn toàn nghĩ không ra trong hồ lô của Thượng Quan Ngưng Nguyệt có cái gì? (Ý là mục đích của Thượng Quan Ngưng Nguyệt là gì?)

So sánh với phản ứng khiếp sợ của mọi người, khuôn mặt Thiên Cơ lão nhân lại hiện lên nụ cười lần nữa, đôi mắt chớp chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, có lẽ đã đoán được dụng ý của nàng: Nguyệt hài tử xinh đẹp, thì ra con không thích ôm Soái lão đầu mà thích chơi sờ soạng, chỉ có điều... Thiên Cơ lão nhân cười rạng rỡ, nâng tay vuốt vuốt hai bím tóc của mình rồi cất giọng cười đùa giỡn mặc cả: Chỉ có điều chúng ta chơi thì chơi, có thể giao ước một quy định không? Đừng gỡ rối bím tóc nhỏ của Soái lão đầu nha. Sáng nay Soái lão đầu tết cả buổi, rất vất vả đó!

Nghe lời đùa giỡn của Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tươi hơn, mười ngón tay tỏa hào quang bảy sắc vẫn bóp cổ và tim Thiên Cơ lão nhân như cũ. Nàng không trả lời thẳng lời mặc cả của ông mà ngẩng đầu nhìn trời xanh, môi đỏ cong lên, hỏi ngược lại: Soái lão đầu, người cảm thấy thời tiết hôm nay thế nào?

Tựa như vốn dĩ không bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiềm chế, đôi tay Thiên Cơ lão nhân kéo một bím tóc, vung vẩy rồi bướng bỉnh trả lời: Trời trong nắng ấm, chim hót hoa thơm, là một ngày đẹp làm lòng người vui vẻ.

Đâu chỉ làm lòng người vui vẻ, người nhìn một chút... Thượng Quan Ngưng Nguyệt quay đầu, nhìn khóm hoa ở bên phải có vô số con bướm bay ra, cười nói: Những con bướm hình như cũng rất vui vẻ, chăm chỉ lấy phấn hơn trước rồi ấy nhỉ?

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhắc tới bươm bướm, suy đoán lúc trước của Thiên Cơ lão nhân lúc này đã được nghiệm chứng. Thiên Cơ lão nhân không trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ là cười tươi hơn chờ nàng nói tiếp: Diễm từng vô tình kể rằng Soái lão đầu nuôi một con bướm đẹp đẽ sặc sỡ hơn bất cứ con bướm nào trên thế gian. Không biết... Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm chạp kéo dài giọng điệu, đáy mắt ánh lên khuôn mặt ngại ngùng của Thiên Cơ lão nhân, mở miệng nói: Nguyệt nhi có thể có vinh hạnh được thưởng thức con bướm đẹp đẽ được Diễm khen không ngớt miệng do người nuôi không?

Diễm có thể nhìn thấy con bươm bướm đó, nhưng Nguyệt hài tử lại không thể. Bởi vì Soái lão đầu nuôi nó ở một nơi không thể nhìn. Nếu bị Nguyệt hài tử nhìn thấy... Hai má Thiên Cơ lão nhân nhanh chóng nổi lên rặng mây hồng, thẹn thùng trả lời: Soái lão đầu sẽ xấu hổ mà nhảy sông tự vẫn, mặt Nguyệt hài tử cũng sẽ đỏ bừng đấy!

Thế thì xin hỏi Soái lão đầu, người nuôi bướm ở chỗ nào mà không thể nhìn lại khiến Nguyệt nhi... Thượng Quan Ngưng Nguyệt che giấu sự ngượng ngùng trong mắt, chợt nghiêng đầu, dịu dàng nói: Nhìn thấy thì mặt sẽ đỏ, sẽ làm soái lão đầu xấu hổ đến nỗi nhảy sông tự vẫn vậy?

Khụ... Gương mặt Thiên Cơ lão nhân ngại đến đỏ bừng, biểu cảm vô cùng không được tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó vỗ một cái vào mông bên phải của mình.

-- Ông nên dùng chỉ khâu miệng Diễm tiểu tử thúi này lại! Nó lại dám... tiết lộ ** của mình cho Nguyệt nhi. Ông rất xấu hổ đó!

Trên mông Thiên Cơ lão nhân có một vết bớt mình bươm bướm. Bởi vì vết bớt này sinh ra đã có, lại ở trên mông, cho nên trừ phụ mẫu của ông, trên đời chỉ có Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Diễm từng thể hiện chữ hiếu chà lưng cho ông lúc tắm mới biết được.

Bởi vì Thiên Cơ lão nhân không lấy bộ mặt thật để xuất hiện, vì vậy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn luôn cẩn thận, đối với thân phận Thiên Cơ lão nhân trước mặt vẫn còn một tia nghi hoặc. Giả sử Thiên Cơ lão nhân thật vì đột nhiên bận việc nên không tới Vô Danh sơn trang, người trước mắt là kẻ giả mạo lòng dạ khó lường, như vậy chẳng phải Diễm sẽ gặp nguy hiểm sao? Cho




/354

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status