Đặc Công Tà Phi

Chương 227 - Chương 225

/354


Khách sạn Cát Tường, tường trắng ngói xanh, mái hiên vàng cong cong --

Diện tích vô cùng mênh mông, tổng cộng do sáu tiểu viện điêu lan ngọc thế tạo thành. Sáu viện nằm san sát dọc theo hai bên hành lang rải đá cuội trắng quanh co. Trước mỗi tiểu viện, cầu nhỏ nước trôi, hoa múa hương bay, tử đằng vịn đá, cảnh sắc lịch sự tao nhã làm người ta say lòng. Trong từng khoảnh sân có một căn phòng tọa lạc, kiến trúc xa lệ hoa mỹ, ý tưởng trang hoàng sáng tạo. Vì vậy mỗi đêm ở khách sạn Cát Tường đều chật ních khách trọ. D/đ LQĐ

Tối nay cũng không phải ngoại lệ, mỗi căn phòng trong khách sạn Cát Tường đều đã đầy khách. Nhưng mà, giờ phút này bóng đêm sâu thẳm, toàn bộ khách đều đi ngủ rồi, cho nên không khí khách sạn Cát Tường có vẻ cực kì yên tĩnh.

Toàn bộ khách đã đi ngủ. Một nam tử mặc lục y không thuộc nhóm khách ở trọ khách sạn Cát Tường vẫn tiến vào phòng trong khách sạn như cũ, mà lại còn tiến vào phòng riêng của chưởng quỹ, một tia buồn ngủ cũng không có.

Bên trong phòng riêng của chưởng quỹ khách sạn --

Trên nóc nhà treo một chiếc đèn lồng hình con chuồn chuồn, ánh nến đỏ tỏa ra khắp phòng. Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong mặc cẩm y màu lục đang ngồi trước bàn tròn đóng từ gỗ trắc thượng đẳng, hơi cúi đầu uống trà thơm.

Theo gió đêm dần chuyển lạnh chầm chậm lướt qua, một nam tử mặc cẩm y màu cam, đeo mặt nạ màu máu, bóng dáng xuyên qua mấy cái hành lang như u linh, trong nháy mắt đã tới trước cửa phòng của Dạ Dật Phong. Bước chân của nam tử mặc cẩm y màu cam rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như gió đêm khẽ lướt qua, nhưng mà Dạ Dật Phong đang ở trong phòng phẩm trà vẫn nhạy cảm phát hiện. Con ngươi tuấn tú tựa tiếu phi tiếu nhìn cửa phòng gỗ xoan đã đóng nhưng không cài then, hai tay cử động, chậm rãi thổi hơi nóng lượn lờ trên miệng ly khắc hoa văn, môi mỏng cong lên, phát ra hai chữ nhàn nhạt: Đến rồi.

Cửa phòng mở ra không tiếng động, lại lặng yên khép lại không tiếng động.

Toàn thân Môn chủ Quỷ Chú môn tỏa ra sát khí nồng đậm, đứng thẳng ôm quyền trước mặt Dạ Dật Phong, phun ra lời cực kì âm lãnh: Đối với việc bản Môn chủ đến... Thải tử Thương Nguyệt dường như rất chắc chắn?

Có thể đem trăm tên tang thi của Quỷ Chú môn dễ dàng diệt vong như kiến hôi, nhất định là cường giả trong cường giả. Kẻ địch cường đại như vậy, chỉ có biết rõ lai lịch mới có niềm tin tuyệt đối để đối phó. Dạ Dật Phong nhấp môi uống cạn trà lần nữa, nhẹ nhàng đặt ly ngọc lưu ly xuống mặt bàn, sau đó con ngươi tuấn tú nhìn Môn chủ Quỷ Chú môn, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: Mặc dù Môn chủ không quen biết tại hạ, lại biết ngay cả khi Môn chủ võ công cái thế, nhưng tuyệt đối không phải người khinh địch. Vì để một kích đánh trúng cường địch, dĩ nhiên Môn chủ sẽ không ngại cực khổ, hạ chút thời gian quý báu của mình đến nơi... khách sạn Cát Tường mà ngày thường mình không bao giờ đến.

Hai mắt Môn chủ lộ ra ở mặt nạ màu máu phát ra ánh nhìn âm lệ sắc nhọn như dã thú ăn thịt, mở miệng gằn từng chữ một: Hai người đó là ai?

Dạ Dật Phong cầm bình trà trên mặt bàn lên, rót đầy ly trà lưu ly, đồng thời môi mỏng chậm rãi đáp lời: Thụy vương hoàng triều Long Diệu Hiên Viên Diễm, cùng với... Thụy vương phi Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Giờ phút này, hận ý bộc phát trong đôi mắt của Dạ Dật Phong. Chỉ là, trong hận ý này dường như lại ẩn giấu một tia tâm tình phức tạp làm người ta không dễ phát giác. Đó dường như chỉ muốn chặt Hiên Viên Diễm làm trăm mảnh để đánh tan hận ý tràn ngập trong lòng, nhưng... không muốn đối xử như vậy với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. D/đ LQĐ

Nghe được Dạ Dật Phong trả lời, đôi mắt Môn chủ lạnh lẽo híp lại, trong môi nói thầm tám chữ không chút nhiệt độ: Thì ra là... là hai người bọn họ!

Ngay sau đó, Môn chủ bỗng ngửa đầu, trong môi phát ra tiếng cười giễu cợt âm hiểm, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến không khí trong phòng đông cứng trong nháy mắt.

-- Hắn... vì sao lại bật cười, còn là cười giễu cợt âm hiểm?

Dạt Dật Phong kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Môn chủ Quỷ Chú môn.

Dường như Môn chủ đã nhận ra nghi ngờ trong lòng Dạ Dật Phong, ngừng lại điệu cười giễu cợt âm hiểm, trong môi phun ra tám chữ lạnh lẽo: Là hai người bọn họ thì thế nào?

Nghe giọng điệu cực độ khinh thường của Môn chủ, thân thể Dạ Dật Phong cứng đờ, chậm rãi để ly ngọc lưu ly trong tay xuống, đứng lên từ trên ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Môn chủ: Ngươi nói cái gì... thì thế nào?

Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể trong một đêm ngắn ngủi làm tất cả môn phái võ lâm trong lãnh thổ Thương Nguyệt ta, bao gồm cả chưởng môn và đệ tử trong môn, toàn bộ trúng độc không phát giác, chuyện này... còn nói thì thế nào sao?

Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dưới tình huống không phát huy bản lĩnh chân chính mà vẫn giẫm nát trăm tên tang thi của Quỷ Chú môn ngươi như con sâu con kiến dễ như trở bàn tay, chuyện này... còn nói thì thế nào sao?

Dạ Dật Phong vừa ngưng đặt câu hỏi liên tục, Môn chủ buông lỏng hai cánh tay đang khoanh lại ra, thân thể thêm ép gần sát trước mặt Dạ Dật Phong, mở miệng phun ra âm thanh lệ lãnh giết chóc: Tối nay, tang thi do tứ đại Hộ pháp mang tới có lẽ thật sự chỉ có thể gọi là con kiến hôi không chịu nổi một kích. Chỉ là.... nếu tứ đại Hộ pháp mang tới thi tôn mà bổn Môn chủ vừa mới nghiên cứu ra ba canh giờ trước, vậy con kiến hôi không chịu nổi một kích chính là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Dạ Dật Phong chau mày, môi mỏng nặn ra hai chữ kinh ngạc: Thi tôn?

-- Đó là cái thứ gì, chí tôn trong... tang thi sao?

Đúng, thi tôn! Đôi mắt Môn chủ tỏa ra ánh âm u khát máu, mở miệng gằn từng chữ: Đợi bổn Môn chủ theo lời hẹn đi nghiên hồ trong rừng trúc thì sẽ mang vũ khí khủng bố đi theo!

Tên này nghe quả thật tương đối khủng bố, cũng không biết bản lĩnh... Dạ Dật Phong nhìn Môn chủ, môi mỏng phát ra lời chất vấn: Có khủng bố giống như tên không?

Thái tử Thương Nguyệt thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Hàng lông mày bị che khuất bởi mặt nạ màu máu cuồng ngạo nhếch lên, Môn chủ mở miệng âm hiểm cười nói, đồng thời ngón trỏ trái bấm rách ngón cái trái, vài gọt máu từ ngón tay cái chảy ra. Đầu tiên Môn chủ cấp tốc quay ngón trái vài vòng, sau đó dán sát môi lộ ra ở mặt nạ của mình. Giống như thưởng thức mỹ thực ngon nhất trên thế gian, hắn liếm sạch vài giọt máu dần

/354

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status