“Người ta là tiểu thư khuê các, bốn người đại nam nhân các huynh cùng một tiểu thư người ta đọ trừng mắt cũng không xấu hổ!” Mộc Nghiên trêu chọc.
“Hừ, nàng ta mới không phải tiểu thư, nàng ta là tiểu vương bát đản.” Mộc Ngạo Địch hướng về phía Mộc Nghiên làm mặt quỷ.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Yến tiệc vốn ồn ào, bị một tiếng chấn động kia mà lặng ngắt như tờ.
Hoàng thượng Hồng Tụ đế quốc mang theo hoàng hậu phi tử, hoàng tử công chúa chậm rãi đi đến.
“Cung nghênh thánh thượng!”
Mọi người quỳ trên mặt đất nghênh đón, Mộc Nghiên ngồi chổm hổm trốn phía sau bốn người ca ca, nàng thân thể vốn nhỏ nhắn xinh xắn, quỳ cùng không quỳ đều như nhau, nhưng mà bảo nàng quỳ xuống? Van xin cũng không có, hừ!
“Chúng ái khanh bình than.” Ngồi ở vị trí cao nhất, hoàng thượng phất tay, ngồi ở kia cả người đều tràn ngập khí phách vương giả.
Giang sơn Hồng Tụ đế quốc này công lao lớn nhất không chỉ là Mộc gia, giang sơn này còn có hoàng đế bệ hạ thánh tôn tự mình gây dựng lên.
“Hôm nay trẫm thiết yến mục đích chủ yếu, chắc hẳn ái khanh đều đã biết, kỳ thật chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng là liên lụy đến bộ mặt của Hồng Tụ đế quốc chúng ta, thân là quan lại triều đình, không tạo tấm gương tốt cho bách tính, ngược lại lại đánh nhau ở chợ, trẫm rất không vui, suy nghĩ do không có gây ra nguy hại lớn gì, cũng là vi phạm lần đầu nên hôm nay trẫm liền ở trước mặt văn võ bá quan giải hòa, nếu như sau này tái phạm, trẫm trừng phạt nghiêm khắc không tha, những người khác cũng giống như vậy.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Tất cả quan lại đều quỳ xuống.
Mộc Nghiên đôi mắt vừa chuyển, chân nhỏ bước lên, đi tới giữa trung tâm, giọng nói non nớt: “Mộc Nghiên khấu tạ bệ hạ, chuyện hôm qua là Mộc Nghiên xử lý không chu toàn, việc này Mộc Nghiên xin nhận lỗi.”
“Ừ, tốt, biết sai thì sửa, như vậy Mai thừa tướng đâu?” Hoàng đế đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Mai Lệnh Dương.
Mai Lệnh Dương khẩn trương để hai nữ nhi đi tới, ngay tại khi hai nàng bước được vài bước, đi ở phía trước Mai Tinh Tinh chân dẫm lên làn váy của mình, thân thể trực tiếp ngã tới phía trước…
“Hừ, nàng ta mới không phải tiểu thư, nàng ta là tiểu vương bát đản.” Mộc Ngạo Địch hướng về phía Mộc Nghiên làm mặt quỷ.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Yến tiệc vốn ồn ào, bị một tiếng chấn động kia mà lặng ngắt như tờ.
Hoàng thượng Hồng Tụ đế quốc mang theo hoàng hậu phi tử, hoàng tử công chúa chậm rãi đi đến.
“Cung nghênh thánh thượng!”
Mọi người quỳ trên mặt đất nghênh đón, Mộc Nghiên ngồi chổm hổm trốn phía sau bốn người ca ca, nàng thân thể vốn nhỏ nhắn xinh xắn, quỳ cùng không quỳ đều như nhau, nhưng mà bảo nàng quỳ xuống? Van xin cũng không có, hừ!
“Chúng ái khanh bình than.” Ngồi ở vị trí cao nhất, hoàng thượng phất tay, ngồi ở kia cả người đều tràn ngập khí phách vương giả.
Giang sơn Hồng Tụ đế quốc này công lao lớn nhất không chỉ là Mộc gia, giang sơn này còn có hoàng đế bệ hạ thánh tôn tự mình gây dựng lên.
“Hôm nay trẫm thiết yến mục đích chủ yếu, chắc hẳn ái khanh đều đã biết, kỳ thật chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng là liên lụy đến bộ mặt của Hồng Tụ đế quốc chúng ta, thân là quan lại triều đình, không tạo tấm gương tốt cho bách tính, ngược lại lại đánh nhau ở chợ, trẫm rất không vui, suy nghĩ do không có gây ra nguy hại lớn gì, cũng là vi phạm lần đầu nên hôm nay trẫm liền ở trước mặt văn võ bá quan giải hòa, nếu như sau này tái phạm, trẫm trừng phạt nghiêm khắc không tha, những người khác cũng giống như vậy.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Tất cả quan lại đều quỳ xuống.
Mộc Nghiên đôi mắt vừa chuyển, chân nhỏ bước lên, đi tới giữa trung tâm, giọng nói non nớt: “Mộc Nghiên khấu tạ bệ hạ, chuyện hôm qua là Mộc Nghiên xử lý không chu toàn, việc này Mộc Nghiên xin nhận lỗi.”
“Ừ, tốt, biết sai thì sửa, như vậy Mai thừa tướng đâu?” Hoàng đế đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Mai Lệnh Dương.
Mai Lệnh Dương khẩn trương để hai nữ nhi đi tới, ngay tại khi hai nàng bước được vài bước, đi ở phía trước Mai Tinh Tinh chân dẫm lên làn váy của mình, thân thể trực tiếp ngã tới phía trước…
/170
|