“Gia gia, cháu không muốn đi! Hoàng cung nơi ăn thịt người, cháu gái không muốn đi.” Nàng còn muốn đi về luyện công đây, hoàng cung kia hoàn toàn không có cái gì tốt.
“Nghiên nhi, cháu không biết, cái đồ chết tiệt Mai Lệnh Dương kia lại dám cáo trạng lên hoàng thượng, nhưng mà chúng ta làm sao có thể sợ đồ chết tiệt kia chứ. Vì vậy liền cùng hắn tranh cãi, Nhị thúc ta còn chuẩn bị hung hăng đánh hắn một trận, nhưng là hoàng đế ngăn cản, vì để cho hai nhà chúng ta giải hòa, đêm nay hoàng đế liền thiết yến, còn bảo chúng ta mang theo con tới..” Mộc Chiến Quần thanh âm càng nói càng nhỏ, cha nét mặt đó của ngươi là sao? Ta vừa chưa nói sai, người vì sao trừng ta?
“Ngươi cái đồ đần độn, câm miệng của ngươi lại.” Bàn tay lão gia tử vỗ một cái lên đầu nhi tử, đần độn, ngươi không biết ngươi nói như vậy Nghiên nhi sẽ suy nghĩ vớ vẩn sao? Hử?
Mộc Chiến Quần rụt rụt đầu, nếu đánh tiếp kiểu này, còn chưa có đứng trên chiến trường mình đã bị cha đánh cho tàn phế.
Xem ra chính mình cũng phải chuồn đi trấn thủ biên cương, hừ hừ!!!
Thì ra là như vậy, chuyện là chính mình gây ra, không thể để gia gia cùng cha, thúc thúc bị ức hiếp, Mộc Nghiên buông chiếc đũa: “Gia gia, cha, Nhị thúc, cháu đi!”
“Cháu ngoan nếu không muốn đi, chúng ta sẽ không đi! Tất cả có gia gia ở đây!” Mộc Thiên Bá vẻ mặt hiền lành, đưa tay xoa trán Mộc Nghiên, chỉ cần hắn còn ở một ngày, sẽ không lại để cho ngươi khác ức hiếp trên đầu con cháu Mộc gia.
Mộc Nghiên khóe mắt đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, gia đình này mỗi người đối với mình đều là thật tâm, công chúa của một nước cũng chưa chắc được đối đãi như nàng.
Kiếp trước nàng là cô nhi, sống trong bóng tối, luôn sống quanh quẩn trong cô độc, cho đến khi chết nàng cũng không biết mình là ai, tên là gì, cha mẹ là ai?
Thế nhưng kiếp này nàng đã không phải cô nhi, có tên có họ, lại có nhiều người nhà thương yêu nàng như vậy, tất cả đây là nàng sống hai kiếp lễ vật tốt nhất ông trời thưởng cho nàng.
Nàng vô cùng quý trọng, mặc dù bướng bỉnh một chút, nhưng mà dù sao bướng bỉnh của nàng khiến cho tướng quân phủ trở nên có sức sống, có tinh thần phấn chấn.
Cho dù làm gì, bọn họ cũng chưa từng nói nửa câu là mình sai, không có quát lớn mình, đây cả nhà cưng chiều mình đã tới tình trạng không gì thay thế được.
Mộc gia này là đại gia tộc số người lại càng nhiều, mặc kệ là cha nàng, còn có hai vị thúc thúc, hầu như đều là tam thê tứ thiếp, thế nhưng cả nhà đều chung sống hòa bình, không có một chút bất hòa.
Cái nhà này thật sự rất ấm áp.
Trước tiệc tối 2 canh giờ, Mộc Nghiên bị đoàn nương tử quân (đội quân nương tử) trang điểm giống như con thiên nga, một thân quần áo màu vàng nhạt, làm cho tiểu Mộc Nghiên chọc người hết sức yêu thích.
“Nghiên nhi, cháu không biết, cái đồ chết tiệt Mai Lệnh Dương kia lại dám cáo trạng lên hoàng thượng, nhưng mà chúng ta làm sao có thể sợ đồ chết tiệt kia chứ. Vì vậy liền cùng hắn tranh cãi, Nhị thúc ta còn chuẩn bị hung hăng đánh hắn một trận, nhưng là hoàng đế ngăn cản, vì để cho hai nhà chúng ta giải hòa, đêm nay hoàng đế liền thiết yến, còn bảo chúng ta mang theo con tới..” Mộc Chiến Quần thanh âm càng nói càng nhỏ, cha nét mặt đó của ngươi là sao? Ta vừa chưa nói sai, người vì sao trừng ta?
“Ngươi cái đồ đần độn, câm miệng của ngươi lại.” Bàn tay lão gia tử vỗ một cái lên đầu nhi tử, đần độn, ngươi không biết ngươi nói như vậy Nghiên nhi sẽ suy nghĩ vớ vẩn sao? Hử?
Mộc Chiến Quần rụt rụt đầu, nếu đánh tiếp kiểu này, còn chưa có đứng trên chiến trường mình đã bị cha đánh cho tàn phế.
Xem ra chính mình cũng phải chuồn đi trấn thủ biên cương, hừ hừ!!!
Thì ra là như vậy, chuyện là chính mình gây ra, không thể để gia gia cùng cha, thúc thúc bị ức hiếp, Mộc Nghiên buông chiếc đũa: “Gia gia, cha, Nhị thúc, cháu đi!”
“Cháu ngoan nếu không muốn đi, chúng ta sẽ không đi! Tất cả có gia gia ở đây!” Mộc Thiên Bá vẻ mặt hiền lành, đưa tay xoa trán Mộc Nghiên, chỉ cần hắn còn ở một ngày, sẽ không lại để cho ngươi khác ức hiếp trên đầu con cháu Mộc gia.
Mộc Nghiên khóe mắt đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, gia đình này mỗi người đối với mình đều là thật tâm, công chúa của một nước cũng chưa chắc được đối đãi như nàng.
Kiếp trước nàng là cô nhi, sống trong bóng tối, luôn sống quanh quẩn trong cô độc, cho đến khi chết nàng cũng không biết mình là ai, tên là gì, cha mẹ là ai?
Thế nhưng kiếp này nàng đã không phải cô nhi, có tên có họ, lại có nhiều người nhà thương yêu nàng như vậy, tất cả đây là nàng sống hai kiếp lễ vật tốt nhất ông trời thưởng cho nàng.
Nàng vô cùng quý trọng, mặc dù bướng bỉnh một chút, nhưng mà dù sao bướng bỉnh của nàng khiến cho tướng quân phủ trở nên có sức sống, có tinh thần phấn chấn.
Cho dù làm gì, bọn họ cũng chưa từng nói nửa câu là mình sai, không có quát lớn mình, đây cả nhà cưng chiều mình đã tới tình trạng không gì thay thế được.
Mộc gia này là đại gia tộc số người lại càng nhiều, mặc kệ là cha nàng, còn có hai vị thúc thúc, hầu như đều là tam thê tứ thiếp, thế nhưng cả nhà đều chung sống hòa bình, không có một chút bất hòa.
Cái nhà này thật sự rất ấm áp.
Trước tiệc tối 2 canh giờ, Mộc Nghiên bị đoàn nương tử quân (đội quân nương tử) trang điểm giống như con thiên nga, một thân quần áo màu vàng nhạt, làm cho tiểu Mộc Nghiên chọc người hết sức yêu thích.
/170
|