Nguyệt Trì Lạc đến gần Tống Chỉ Thi, không hề để tâm cười nói: "Chẳng lẽ thái tử phi muốn bức vua thoái vị hay sao? Hoặc là thái tử phi muốn thay đổi gả cho Hoàng Đế? Cũng đừng quên Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu hiện tại vẫn còn ở triều đình đấy, từ mẫu nghi thiên hạ này không biết nếu để cho Đương Kim Hoàng Hậu nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Con dâu của mình muốn cùng mình giành. . . . . .""Ngươi câm miệng cho ta!" Tống Chỉ Thi cắt đứt lời nói của Nguyệt Trì Lạc, tức giận khắp người đang áp chế đi xuống chưa xong, trong khoảnh khắc như núi lửa bùng nổ trút xuống lan tràn ra ngoài: "Nguyệt Trì Lạc, Bổn cung thật đã xem thường ngươi, ngươi tốt nhất đừng đắc ý quá mức, đắc tội Bổn cung ngươi không có ngày được sống tốt đâu."Con ngươi hơi nheo nheo lại, thoáng qua một tia âm u, mang theo hung ác cùng đặc biệt tự tin."Chỗ bị ngươi xem thường vẫn còn rất nhiều nha." Nguyệt Trì Lạc tiến tới gần sát nàng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, lạnh lùng mà cười nói: "Ta cũng sẽ cho ngươi biết rằng, đắc tội với Nguyệt Trì Lạc ta là chuyện mà cả đời ngươi hối hận nhất."Nàng chính là muốn cho nàng ta biết, Nguyệt Trì Lạc nàng không phải người nào nói muốn động là có thể động.Nàng mang thù, thời khắc không quên phải đòi lại, Tống Chỉ Thi dám hại nàng, thì phải chuẩn bị thật tốt để gánh chịu hậu quả cho sự tức giận của nàng."Chúng ta cứ chờ xem!" Từ trong kẽ răng vặn ra một câu, bóng lưng kiên quyết mà tôn quý của Tống Chỉ Thi lúc xoay người bước đi, thì đôi mắt xinh đẹp như nước mùa thu mang theo chút ý tứ hàm xúc không thể nói rõ trừng mắt liếc nhìn Đông Phương Tuyết một cái.Đông Phương Tuyết cùng Huyền Chi Thất phớt lờ đứng nhìn hai nữ nhân ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt, không hiểu vấn đề này sao lại xoay chuyển thành ra như vậy, có điều Đông Phương Tuyết ngược lại xuất hiện cảm giác thở phào nhẹ nhõm.Thở dài, Huyền Chi Thất lắc lư đi đến bên cạnh Nguyệt Trì Lạc, nụ cười bên môi không kềm chế được mà cười thoải mái: "Lạc Lạc, những việc này ngươi làm sao biết được? Nhưng mà. . . Nói thật đúng là hay nhỉ. . . . . ."Không đợi Nguyệt Trì Lạc trả lời, Huyền Chi Thất tự mình quay đầu ung dung tiếp tục bước đi, guốc gỗ dưới chân nhịp bước ở trên mặt đất phát ra âm thanh lộp cộp nho nhỏ."Sắp đến ngày cưới, hy vọng Lạc nhi không làm cho Bổn vương phải thất vọng." Môi mỏng gợi lên nụ cười yếu ớt, Đông Phương Tuyết lập tức xoay người rời đi, áo bào tím cũng lộng lẫy cao quý như lúc vừa đến."Thôi đi, các ngươi nhất định là chưa có xem phim truyền hình lúc tám giờ." Giật mình như ngủ mơ nỉ non một tiếng, thân thể Nguyệt Trì Lạc loạng choạng bước vào khuê phòng.
/364
|