“Hoa Bỉ Ngạn…?!”Hoa Bỉ Ngạn ư...? Tại sao trên lưng nàng lại có Hoa Bỉ Ngạn?!Bạch Tử Linh trầm ngâm, lần trước tắm nàng lại không phát hiện gì cả?! Nhưng hiện tại...? Thật kì lạ... Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy...?! Sao trên lưng nàng...“Thanh Nhi, muội xác định đó là Hoa Bỉ Ngạn ư…?”“Vâng... Mặc dù Thanh Nhi không hiểu biết nhiều nhưng Thanh Nhi có thể khẳng định... Đây thật sự là Hoa Bỉ Ngạn…”Sắc đỏ của đoá hoa vô cùng diễm lệ, Thanh Nhi tránh để bản thân không nhìn vào nó.Thật đáng sợ... Đóa hoa này... Như có ma lực vậy...?!“Trước kia... Muội đã từng thấy nó trên lưng ta không…”“Không, Thanh Nhi chưa từng thấy qua…” Lời nàng nói là thật, nàng thật sự chưa từng thấy qua trên lưng tiểu thư lại có hoa Bỉ Ngạn...“Thật không có?”“Vâng... Thật sự không có…”Vậy thì thật kì lạ, tại sao nó lại xuất hiện trên lưng nàng? Trước kia không có, vậy thì tại sao hiện tại lại có...?!Bạch Tử Linh cảm thấy đóa hoa Bỉ Ngạn trên lưng nàng tuyệt đối không đơn giản, nhất định là có liên quan đến thân thể nàng...Thân thể nàng... Rốt cuộc là chứa bí mật gì?! Liên quan đến đóa hoa trên lưng...?!“Tiểu thư, không xong rồi... Tiểu thư…”Thanh Nhi vội vàng chạy vào phòng, đập vào mắt nàng là thiếu nữ đang ngồi trên bàn dùng bữa.Một bên mặt hé lộ, thấy được má trái có vết sẹo vô cùng xấu xí khiến người khác ghê sợ.“Xảy ra chuyện gì?”Bạch Tử Linh lạnh nhạt lên tiếng, nàng gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thức ăn của Thừa tướng phủ đúng là không bằng Phong Nguyệt Lâu!Vì chuyện tối qua nàng không ngủ được nên hôm nay đặc biệt dậy sớm.Nhưng sáng nay nàng nhờ Thanh Nhi thay y phục thì nghe Thanh Nhi nói đoá hoa Bỉ Ngạn đã biến mất.Trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ, biến mất? Chẳng lẽ gặp nước nó mới xuất hiện ư?!“Tiểu thư, không xong rồi…”Thanh Nhi một bên luống cuống, nàng lo lắng mở miệng: “Lão gia cho mời tiểu thư đến đại sảnh…”Nghe vậy Bạch Tử Linh liền liền liếc mắt nhìn Thanh Nhi. Lão gia...? Thừa tướng đại nhân Bạch Vân Hoài - phụ thân của thân thể này ư?!Vị phụ thân này Bạch Tử Linh nàng nghe danh đã lâu nhưng lại không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là trong trí nhớ, hắn cực kì chán ghét nàng, chưa bao giờ chịu liếc cho nàng một ánh mắt, mà nàng dường như cũng chẳng có cảm tình gì đối với hắn.Nhưng vô duyên vô cớ hắn cho gọi nàng làm gì?!“Hắn? Hắn gọi ta làm gì…?!”“Thanh Nhi không biết.. Chỉ biết hôm nay lão gia trở về... Mang theo hai nữ nhân…”Thanh Nhi ngập ngừng, thanh âm có chút nhỏ. Trong lòng không khỏi buồn thay tiểu thư, tiểu thư nàng từ nhỏ đã không được lão gia yêu thương, phu nhân lại mất sớm. Tiểu thư thật sự rất đáng thương, người không được sủng ái như nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, mà còn bị cha ruột của mình ghẻ lạnh...Lần này lão gia trở về lại mang theo hai nữ nhân... Mà một trong hai người đó, có một người xấp xỉ tuổi tiểu thư!Thanh Nhi không phải người ngu, sao nàng lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?! Chỉ sợ, đó sẽ là Ngũ phu nhân tương lai cùng tiểu thư tương lai đi?!“Nữ nhân…?”Bạch Tử Linh nhếch môi cười lạnh, nam nhân ấy à, chẳng có một ai tốt lành cả.Nàng thật sự không hiểu, mẫu thân Lạc Tuyết rốt cuộc là người như thế nào lại... Đồng ý lấy hắn?! Hơn nữa còn là làm thiếp?!“Thanh Nhi, tình cảm của mẫu thân ta cùng hắn... Có tốt không…?!”Tuỳ tiện mở miệng, nàng lại tiếp tục gắp thức ăn.“Tình cảm của phu nhân và lão gia?! Thanh Nhi cũng không biết, chỉ biết dường như lão gia đối xử với phu nhân rất tốt…”“Vậy sao…”Đối xử rất tốt?! Thật sự là...“Tiểu thư…”“Đi! Chúng ta đi đến đại sảnh!” Lúc Bạch Tử Linh đến thì trong đại sảnh đã có không ít người.Nam nhân trung niên một thân xám y, gương mặt nghiêm nghị ngồi ở vị trí chủ toạ. Đôi mắt sắc bén nhìn nàng, mày kiếm nhíu lại, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn thấy vẻ anh tuấn.Người này hẳn là Bạch Vân Hoài - phụ thân của thân thể này đây nhỉ?!Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, ánh mắt không che dấu chán ghét như vậy... Thật sự là...Bên cạnh hắn là một mỹ phụ trung niên, gương mặt nàng ta vô cùng xinh đẹp, có ba bốn phần giống bạch y nữ tử ngồi bên dưới nàng ta, trên người nàng ta không mang vẻ thanh nhã như Tam phu nhân nhưng lại khiến cho người khác không khỏi nhìn thêm một chút, một hương vị quyến rũ thành thục, khí chất lạnh lùng lại thu hút người khác.Nếu nàng đoán không lầm, đây hẳn là Đại phu nhân Viên Minh Hân - mẫu thân của Bạch Phi Nhược?! Viên Minh Hân đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt khiến Bạch Tử Linh có chút kinh ngạc.Bạch Tử Linh không khỏi cong khoé môi. Xem ra Thừa tướng phủ này thật không đơn giản! Từ Tam phu nhân dịu dàng đến Đại phu nhân lạnh nhạt.Kể từ khi Bạch Tử Linh bước vào, ánh mắt mọi người đều theo dõi nàng. Bởi hành động của Bạch Tử Linh mấy ngày trước khiến không ít người cảm thấy kì lạ, hôm nay nhìn thấy mới phát hiện phế vật thật sự khác xưa, khí chất trên người không giống trước kia, mọi người không khỏi thầm nghĩ: ‘Phế vật’ thật sự thay đổi?!Bạch Phi Nhược nhìn chằm chằm Bạch Tử Linh, trong lòng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời.Quả thật ‘phế vật’ thật sự thay đổi ư?! Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy bất an như vậy...?Nhận thấy được ánh mắt của Bạch Phi Nhược, Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn nàng.Một thân bạch y thuần khiết, gương mặt xinh đẹp động lòng người, ba ngàn sợi tóc được búi lên, cố định bằng một cây trâm bạch ngọc. Làn da trắng noãn, đôi mắt như làn nước mùa thu, mũi cao thanh tú, môi hồng như cánh hoa đào, khí chất xinh đẹp thuần khiết. Bạch Tử Linh nở nụ cười nhạt, môi mỏng mấp máy: “Bạch Phi Nhược…”Bạch Phi Nhược!Thừa tướng tứ tiểu thư, ‘Đệ nhất tài nữ’ Thành Thiên Quốc, người trong lòng của Đỗ gia Đại thiếu gia Đỗ Thanh Triệt! Thân phận quả nhiên là rất nhiều a!Đúng như lời đồn, một nữ tử mang vẻ đẹp thuần khiết, khiến bất kì nam nhân nào cũng có ý muốn bảo vệ!Nữ tử như vậy... Nam nhân làm sao có thể không yêu... Bất quá Bạch Phi Nhược đúng là che giấu đủ sâu...Ngây thơ thuần khiết ư?!Chỉ sợ... Thật đúng là ngây thơ thuần khiết!Bị Bạch Tử Linh nhìn như vậy, Bạch Phi Nhược nhíu mày, trong lòng cảm giác bất an ngày càng lớn.Rốt cuộc thì... Chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Tại sao nhìn thấy Bạch Tử Linh nàng lại cảm thấy bất an?!Chuyện này...
/83
|