Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 48 - Cây Thiên Thánh Quả

/53


“Tề huynh, chúng ta đi xuống sâu như vậy cũng không thấy Vân cô nương, huynh xác định nàng sẽ không gặp chuyện gì chứ?” Lam Táp Ánh cẩn thận trượt xuống, chú ý tình huống dưới chân. Hắn thật lo lắng khi không thấy tung tích của Vân Khinh Tiếu, nha đầu này làm sao lại lỗ mãng như vậy chứ?

Hàn Dật Phong mặc dù thường bị Vân Khinh Tiếu làm cho giận đến một bụng khí, nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho nàng. Khi nhìn thấy nàng nhảy xuống, tim hắn nhất thời như muốn nhảy đến cổ họng.

Hoa Lạc Tình mím chặt môi, người hiểu rõ khinh công cao siêu của hắn cũng không nhiều, nhưng chính hắn cũng không nhìn thấy nàng.

Lãnh Vô Tà mặc dù biết phải tin tưởng Vân Khinh Tiếu, nhưng khi nhìn thấy nàng nhảy xuống, làm sao hắn lại không có lo lắng sợ hãi cho được? Thế nhưng hắn vẫn phải trấn tĩnh, phải lựa chọn tin tưởng năng lực của nàng, tin tưởng nàng có thể tự bảo vệ mình. Không nhìn thấy thấy bóng dáng của nàng chứng tỏ khoảng cách nàng nhảy xuống cách bọn hắn khá xa, hôm nay cho dù hắn có bất chấp nhảy xuống cũng vô ích.

Vân Khinh Tiếu là người cực kỳ thông minh, năng lực của nàng vượt quá tưởng tượng của hắn. Thế giới kia của nàng rất thần kỳ, nếu như không nắm chắc, nàng nhất định sẽ không liều mạng nhảy xuống. Nếu như hắn không kiên định mà buông tay nhảy xuống, nàng nhìn thấy chỉ sợ còn phải phân tâm cứu mình. Mặc dù nàng có chút lãnh cảm nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu như nhìn thấy hắn rơi xuống, nàng không thể nào ngồi yên không quan tâm được.

“Ta tin nàng nhất định có thể tự bảo vệ bản thân”

Thanh âm trầm thấp như muốn thuyết phục những người khác, nhưng cũng tự thuyết phục chính mình phải tin tưởng nàng.

“Chỉ hy vọng như thế!” Trong lòng mọi người cũng nghĩ như vậy. Cẩn thận trèo xuống, vách đá mặc dù cao chót vót nhưng công lực bọn họ cũng không phải tầm thương, huống chi trươc lúc xuống cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, binh khí sử dụng đều được chế tao đặc biệt.

Chỉ là công lực có thâm sâu hơn nhưng với vách đá càng lúc càng trơn thì vẫn phải cố hết sức.

Hoa Lạc Tình dừng trước vách đá phía dưới, theo sát là Lãnh Vô Tà, Hàn Dật Phong, sau đó là Lam Táp Ảnh, càng xuống sâu thì khoảng cách giữa bốn người càng xa.

Trên một chỗ khuất, Vân Khinh Tiếu rút khóa móc ra, lại lần nữa ghim vào vách đá rồi tiếp tục đi xuống. Tìm được chỗ đặt chân phù hợp, nàng lại rút khóa móc ra, lần nữa ghim vào. Nhìn xuống phía dưới, cũng đã một canh giờ trôi qua rồi, lúc này mới có thể nhìn thấy một màu xanh xanh của lá cây phía dưới. Sắc mặt Vân Khinh Tiếu vui vẻ, có một ít bụi rậm màu xanh lá cây phía dưới, đương nhiên là lá của cây Thiên Thánh quả.

Giương mắt nhìn lên trên, nàng kêu to mấy tiếng “Tề đại ca, Lam công tử, Hoa cung chủ, Hàn Dật Phong…”

Không nghe thấy có người đáp lại, Vân Khinh Tiếu khẽ nhíu mày. Lúc nàng nhảy xuống, bọn họ còn gọi tên của nàng lớn tiếng như vậy, bọn họ hẳn phải là đi xuống theo phía sau mình chứ? Tại sao lâu như thế mà vẫn không nhìn thấy bọn họ? Suy nghĩ một chút, nàng là dựa vào khóa móc kia cho nên mới có thể xuống nhanh như vậy, bọn họ mặc dù biết khinh công nhưng cũng không có những vật dụng để bảo vệ mình, đương nhiên không thể trèo xuống nhanh như vậy.

Vân Khinh Tiếu tung người nhảy xuống, chỉ chốc lát sau là có thể tận mắt nhìn thấy một khoảng màu xanh um tươi tốt phía dưới. Ngoại trừ màu xanh um đặc biệt ra thì cây Thiên Thánh quả cũng không có gì khác với những giống cây khác. Vân Khinh Tiếu tiếp tục đi xuống, nhảy lên thân cây đại thụ, đột nhiên nhìn thấy sâu trong tán lá xanh ngắt mà một chút gì đó màu đỏ tươi.


/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status