“Buông tôi ra!”
Sự giãy dụa kịch liệt của Lăng Thịnh Duệ kéo Phương Nhược Thần trở lại hiện thực, lúc này mới phát hiện mới nãy mình nhìn nam nhân này đến ngẩn người.
Một cảm giác khác thường tràn vào trong tim, nội tâm Phương Nhược Thần bỗng chốc kinh ngạc, vội vàng buông lỏng tay ra.
Chuyện gì vậy chứ, vừa nãy tim sao lại đập nhanh hơn?
Nhẹ nhàng ôm lấy ngực mình, biểu cảm trên mặt Phương Nhược Thần có chút mê man.
Mà Lăng Thịnh Duệ lại chẳng còn chút tâm tư nào muốn dây dưa cùng anh nữa, vừa lấy lại tự do liền nhanh chóng lùi lại phía sau, như chạy trốn ma quỷ, vội vội vàng vàng bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng có chút hoảng loạn của nam nhân, Phương Nhược Thần thoáng cái mày hơi cau lại, anh chẳng lẽ lại đáng sợ như vậy sao? Thực là một lão nam nhân nhát gán mà.
Tuy cực kì chán ghét ông chú hèn mọn này, nhưng Phương Nhược Thần cũng không muốn cho y chạy trốn, vừa nghĩ đến việc sau này có lẽ sẽ không còn gặp được y nữa, nội tâm Phương Nhược Thần nhất thời cảm thấy khó chịu.
Mà một Phương Nhược Thần luôn tự phụ lại đem lí do của cảm giác này toàn bộ đổ lên việc anh vẫn chưa trả thù đủ ông chú biến thái này...
Vì vậy, đưa ra quyết định phải “báo thù” một chút ông chú này xong Phương Nhược Thần lập tức sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình, ba bước biến thành hai bước, vượt qua lan can, nhanh chóng chạy đến phía sau người nam nhân đã chạy được một đoạn, túm y lại.
Lăng Thịnh Duệ đáng thương vất vả lắm mới thoát khỏi ma trảo của chàng trai, vừa mới cảm thấy vui mừng vì đã nhặt về được một cái mạng của mình, thì lại một lần nữa rơi vào bản tay của chàng trai trẻ tuổi tựa như ác ma này, thoáng cái lại bắt đầu sợ hãi giãy dụa.
“Ô a, cậu buông tôi ra!”
Nhưng, ở trước mặt Phương Nhược Thần mạnh hơn y rất nhiều, sự giãy dụa của y có vẻ như chẳng đáng kể gì.
Không để ý sự phàn kháng và giãy dụa của nam nhân, Phương Nhược Thần vẻ mặt lạnh nhạt kéo anh về phía trước, chẳng thèm để ý một chút nào vết thương trên người nam nhân, bước chân cực nhanh.
Bởi vì bị kéo áo từ phía sau, Lăng Thịnh Duệ căn bản không có cách nào quay người, hoàn toàn là bị anh kéo ngược lùi về sau, hầu như không thể đứng vững vàng, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cổ bị cổ áo siết lại, có chút không thở nổi, trước mắt Lăng Thịnh Duệ hơi biến thành màu đen, thể lực vốn đã bị tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa lại tức giận công tâm, lúc này cũng đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi, hôn mê bất tỉnh.
Cảm giác cơ thể y đột nhiên trầm xuống, Phương Nhược Thần quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lăng Thịnh Duệ đã bất tỉnh nhân sự, đôi mày hơi cau lại.
Thật vô dụng......
Sự khinh bỉ Lăng Thịnh Duệ trong lòng Phương Nhược Thần lại sâu thêm một tầng.
Dùng sức ôm Lăng Thịnh Duệ lên, Phương Nhược Thần sử dụng sức mạnh chẳng chút nào phù hợp với ngoại hình của anh, cực dễ dàng vác một nam nhân cao một mét tám trên vai.
Một người nam nhân trên đường lớn vác một người nam nhân trên vai, hình ảnh này dù nhìn thế nào cũng thấy có chút kì quái, huống chi người này lớn lên lại cực kì tuấn tú, ánh mắt của đám đông nhất thời đều đồng loạt dừng lại trên hai người họ, trên mặt mang theo nụ cười đen tối.Ánh mắt lạnh lùng của Phương Nhược Thần quét qua, mọi người vội vàng thay đổi đường nhìn, ngoại trừ mấy cô học trò nhỏ không sợ chết hưng phấn nhìn chằm chằm nhỏ giọng thảo luận cái gì đó, những người còn lại nhất thời tản ra như kiến vỡ tổ.
Phương Nhược Thần đương nhiên sẽ không cùng mấy cô học trò nhỏ so đo cái gì, Vì vậy thằng thắn không thèm nhìn họ, tiếp tục đi về phía chiếc xe thể thao lotus của mình.
Mở cửa xe, Phương Nhược Thần quăng Lăng Thịnh Duệ lên ghế sau của xe như quăng một đống rác, động tác cực kì thô bạo.
“A......” Chấn động mạnh kéo Lăng Thịnh Duệ từ trong hôn mê tỉnh lại, cơ thể mệt mỏi rã rời, ôm trán, phát ra một tiếng rên đau đớn
Phương Nhược Thần đương nhiên là sẽ không có bất kì sự đồng cảm nào với y, khinh thường nhìn y một cái liền đóng của xe, sau đó ngồi vào ghế lại, khởi động xe.
Thất thần một lúc, Lăng Thịnh Duệ dần dần khôi phục thần trí, sau khi phát hiện mình đang trong hoàn cảnh nào, thoáng cái bắt đầu hoảng loạn.
“Cậu, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Mau cho tôi xuống, nếu không... Tôi... Tôi báo cảnh sát đó.” Lui vào trong góc xe, Lăng Thịnh Duệ hơi hơi run rẩy nói lời “Uy hiếp”, chỉ có điều bộ dáng lại chẳng có tí sức lực nào.
Một người nam nhân trưởng thành, thế mà lại lui vào một góc run lẩy bẩy, cả mặt Phương Nhược Thần thoáng chốc đầy hắc tuyến.
“Này này này, anh chú ý chút cho tôi, cái xe này đắt lắm đó, đừng có dùng đôi tay bẩn thìu của anh sờ mó lung tung, nếu không có bán anh đi cũng không bồi thường nổi đâu.”Khóe mắt liếc nhìn bàn tẩy bẩn thỉu đang đặt trên sô pha của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần tức giận nhắc nhờ, anh cũng không muốn chỉ vì tên nam nhân này mà phải đặc biệt chạy đến chỗ rửa xe.
Cảm giác được cái nhìn hăm dọa từ gương chiếu hậu truyền đến của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ bỗng như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại, nắm chặt với nhau.
Động tác có chút trẻ con, khiến cho Phương Nhược Thần hơi hơi muốn cười.
Ông chú này, hình như cũng không hèn mọn như trong tưởng tượng, kỳ thực... còn thật đáng yêu... khóe miệng Phương Nhược Thần dần dần nhếch lên tạo thành một nụ cười thản nhiên.
Xe cấp tốc chạy đi, đôi mắt không có tập trung nhìn cảnh vật lùi lại như bay ngoài cửa sổ, nỗi sợ trong Lăng Thịnh Duệ càng ngày càng tăng.
Người này rốt cuộc muốn làm gì chứ, sẽ không phải là muốn mang y đến vùng thôn quê hoang vắng chôn sống chứ...
Vừa nghĩ đến ánh mắt hung dữ của chàng trai trẻ tuổi kia, Lăng Thịnh Duệ không nhịn được rùng mình một cái, nhưng dù thế nào cũng không dám mở miệng nữa, tính cách hỉ nộ vô thường của người này y nếm đủ rồi, không muốn lại bị bạo đánh một trận, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành lựa chọn im lặng.
“Này, anh không phải là cho rằng tôi sẽ mang anh đến một nơi vắng vẻ nào đó, lén lút giết anh đó chứ.”
Biểu tình thấp thỏm bất an trên mặt nam nhân khiến Phương Nhược Thần thấy thật buồn cười, anh trông có vẻ giống với những kẻ độc ác máu lạnh thế sao? (-_-|||, giống...)
Lăng Thịnh Duệ do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu.
Trán Phương Nhược Thần thoáng cái nổi gân xanh, có loại xung động muốn lao đi thật nhanh...
PS: xe thể thao Lotus, là một nhãn hiệu xe thể thao đắt đỏ cực kì nổi tiếng trên thế giới
Sự giãy dụa kịch liệt của Lăng Thịnh Duệ kéo Phương Nhược Thần trở lại hiện thực, lúc này mới phát hiện mới nãy mình nhìn nam nhân này đến ngẩn người.
Một cảm giác khác thường tràn vào trong tim, nội tâm Phương Nhược Thần bỗng chốc kinh ngạc, vội vàng buông lỏng tay ra.
Chuyện gì vậy chứ, vừa nãy tim sao lại đập nhanh hơn?
Nhẹ nhàng ôm lấy ngực mình, biểu cảm trên mặt Phương Nhược Thần có chút mê man.
Mà Lăng Thịnh Duệ lại chẳng còn chút tâm tư nào muốn dây dưa cùng anh nữa, vừa lấy lại tự do liền nhanh chóng lùi lại phía sau, như chạy trốn ma quỷ, vội vội vàng vàng bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng có chút hoảng loạn của nam nhân, Phương Nhược Thần thoáng cái mày hơi cau lại, anh chẳng lẽ lại đáng sợ như vậy sao? Thực là một lão nam nhân nhát gán mà.
Tuy cực kì chán ghét ông chú hèn mọn này, nhưng Phương Nhược Thần cũng không muốn cho y chạy trốn, vừa nghĩ đến việc sau này có lẽ sẽ không còn gặp được y nữa, nội tâm Phương Nhược Thần nhất thời cảm thấy khó chịu.
Mà một Phương Nhược Thần luôn tự phụ lại đem lí do của cảm giác này toàn bộ đổ lên việc anh vẫn chưa trả thù đủ ông chú biến thái này...
Vì vậy, đưa ra quyết định phải “báo thù” một chút ông chú này xong Phương Nhược Thần lập tức sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình, ba bước biến thành hai bước, vượt qua lan can, nhanh chóng chạy đến phía sau người nam nhân đã chạy được một đoạn, túm y lại.
Lăng Thịnh Duệ đáng thương vất vả lắm mới thoát khỏi ma trảo của chàng trai, vừa mới cảm thấy vui mừng vì đã nhặt về được một cái mạng của mình, thì lại một lần nữa rơi vào bản tay của chàng trai trẻ tuổi tựa như ác ma này, thoáng cái lại bắt đầu sợ hãi giãy dụa.
“Ô a, cậu buông tôi ra!”
Nhưng, ở trước mặt Phương Nhược Thần mạnh hơn y rất nhiều, sự giãy dụa của y có vẻ như chẳng đáng kể gì.
Không để ý sự phàn kháng và giãy dụa của nam nhân, Phương Nhược Thần vẻ mặt lạnh nhạt kéo anh về phía trước, chẳng thèm để ý một chút nào vết thương trên người nam nhân, bước chân cực nhanh.
Bởi vì bị kéo áo từ phía sau, Lăng Thịnh Duệ căn bản không có cách nào quay người, hoàn toàn là bị anh kéo ngược lùi về sau, hầu như không thể đứng vững vàng, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cổ bị cổ áo siết lại, có chút không thở nổi, trước mắt Lăng Thịnh Duệ hơi biến thành màu đen, thể lực vốn đã bị tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa lại tức giận công tâm, lúc này cũng đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi, hôn mê bất tỉnh.
Cảm giác cơ thể y đột nhiên trầm xuống, Phương Nhược Thần quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lăng Thịnh Duệ đã bất tỉnh nhân sự, đôi mày hơi cau lại.
Thật vô dụng......
Sự khinh bỉ Lăng Thịnh Duệ trong lòng Phương Nhược Thần lại sâu thêm một tầng.
Dùng sức ôm Lăng Thịnh Duệ lên, Phương Nhược Thần sử dụng sức mạnh chẳng chút nào phù hợp với ngoại hình của anh, cực dễ dàng vác một nam nhân cao một mét tám trên vai.
Một người nam nhân trên đường lớn vác một người nam nhân trên vai, hình ảnh này dù nhìn thế nào cũng thấy có chút kì quái, huống chi người này lớn lên lại cực kì tuấn tú, ánh mắt của đám đông nhất thời đều đồng loạt dừng lại trên hai người họ, trên mặt mang theo nụ cười đen tối.Ánh mắt lạnh lùng của Phương Nhược Thần quét qua, mọi người vội vàng thay đổi đường nhìn, ngoại trừ mấy cô học trò nhỏ không sợ chết hưng phấn nhìn chằm chằm nhỏ giọng thảo luận cái gì đó, những người còn lại nhất thời tản ra như kiến vỡ tổ.
Phương Nhược Thần đương nhiên sẽ không cùng mấy cô học trò nhỏ so đo cái gì, Vì vậy thằng thắn không thèm nhìn họ, tiếp tục đi về phía chiếc xe thể thao lotus của mình.
Mở cửa xe, Phương Nhược Thần quăng Lăng Thịnh Duệ lên ghế sau của xe như quăng một đống rác, động tác cực kì thô bạo.
“A......” Chấn động mạnh kéo Lăng Thịnh Duệ từ trong hôn mê tỉnh lại, cơ thể mệt mỏi rã rời, ôm trán, phát ra một tiếng rên đau đớn
Phương Nhược Thần đương nhiên là sẽ không có bất kì sự đồng cảm nào với y, khinh thường nhìn y một cái liền đóng của xe, sau đó ngồi vào ghế lại, khởi động xe.
Thất thần một lúc, Lăng Thịnh Duệ dần dần khôi phục thần trí, sau khi phát hiện mình đang trong hoàn cảnh nào, thoáng cái bắt đầu hoảng loạn.
“Cậu, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Mau cho tôi xuống, nếu không... Tôi... Tôi báo cảnh sát đó.” Lui vào trong góc xe, Lăng Thịnh Duệ hơi hơi run rẩy nói lời “Uy hiếp”, chỉ có điều bộ dáng lại chẳng có tí sức lực nào.
Một người nam nhân trưởng thành, thế mà lại lui vào một góc run lẩy bẩy, cả mặt Phương Nhược Thần thoáng chốc đầy hắc tuyến.
“Này này này, anh chú ý chút cho tôi, cái xe này đắt lắm đó, đừng có dùng đôi tay bẩn thìu của anh sờ mó lung tung, nếu không có bán anh đi cũng không bồi thường nổi đâu.”Khóe mắt liếc nhìn bàn tẩy bẩn thỉu đang đặt trên sô pha của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần tức giận nhắc nhờ, anh cũng không muốn chỉ vì tên nam nhân này mà phải đặc biệt chạy đến chỗ rửa xe.
Cảm giác được cái nhìn hăm dọa từ gương chiếu hậu truyền đến của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ bỗng như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại, nắm chặt với nhau.
Động tác có chút trẻ con, khiến cho Phương Nhược Thần hơi hơi muốn cười.
Ông chú này, hình như cũng không hèn mọn như trong tưởng tượng, kỳ thực... còn thật đáng yêu... khóe miệng Phương Nhược Thần dần dần nhếch lên tạo thành một nụ cười thản nhiên.
Xe cấp tốc chạy đi, đôi mắt không có tập trung nhìn cảnh vật lùi lại như bay ngoài cửa sổ, nỗi sợ trong Lăng Thịnh Duệ càng ngày càng tăng.
Người này rốt cuộc muốn làm gì chứ, sẽ không phải là muốn mang y đến vùng thôn quê hoang vắng chôn sống chứ...
Vừa nghĩ đến ánh mắt hung dữ của chàng trai trẻ tuổi kia, Lăng Thịnh Duệ không nhịn được rùng mình một cái, nhưng dù thế nào cũng không dám mở miệng nữa, tính cách hỉ nộ vô thường của người này y nếm đủ rồi, không muốn lại bị bạo đánh một trận, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành lựa chọn im lặng.
“Này, anh không phải là cho rằng tôi sẽ mang anh đến một nơi vắng vẻ nào đó, lén lút giết anh đó chứ.”
Biểu tình thấp thỏm bất an trên mặt nam nhân khiến Phương Nhược Thần thấy thật buồn cười, anh trông có vẻ giống với những kẻ độc ác máu lạnh thế sao? (-_-|||, giống...)
Lăng Thịnh Duệ do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu.
Trán Phương Nhược Thần thoáng cái nổi gân xanh, có loại xung động muốn lao đi thật nhanh...
PS: xe thể thao Lotus, là một nhãn hiệu xe thể thao đắt đỏ cực kì nổi tiếng trên thế giới
/197
|