Lăng Thịnh Duệ ngậm chặt miệng mình, không để Phương Nhược Thần thực hiện ý đồ.
Phương Nhược Thần có chút thiếu kiên nhẫn, ra sức nắm lấy cằm hắn, hung ác mở miệng hét: “Anh cái tên biến thái chết tiệt này, không phải thích đàn ông sao? Sao bây giờ lại giả vờ thanh cao rồi? Anh không phải mỗi ngày sáng tối đều đi câu dẫn Tiểu Dật sao?”
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn tuy rằng là đồng tính luyến, nhưng vẫn chưa đến mức nhìn thấy đàn ông là phát tình, càng đừng nói gì tới chuyện đi câu dẫn Phương Vân Dật.
Bị Phương Nhược Thần vu khống như thế, hắn rất tức giận.
Vô pháp biện minh cho chính mình, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành tái mặt mà dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi xiềng xích của Phương Nhược Thần, nhưng lại bất lực chống trả.
Thường niên luyện tập các loại đấu vật phương pháp, lực đạo của Phương Nhược Thần lớn đến kinh người, phản kháng của Lăng Thịnh Duệ đối với cậu ta mà nói, căn bản là nhỏ bé không đáng kể.
Lạnh lùng nhìn lấy người đàn ông nằm dưới thân mình đang thống khổ chống trả, khóe miệng Phương Nhược Thần câu lên một tia cười băng lãnh.
Bàn tay đang nắm lấy cằm của Lăng Thịnh Duệ đột ngột dùng sức.
Lăng Thịnh Duệ hét thảm một tiếng, khớp hàm vốn đang cắn chặt lên tiếng đáp mà mở ra…
Đồng tử hắn mạnh mẽ co rụt lại, thân thể nhất thời mềm nhũn.
Tất cả giãy dụa đều rít gào lên mà dừng lại.
Phương Nhược Thần rất có cảm giác thành tựu, phảng phất như một đế vương tối cao vô thượng, tiếp nhận sự sùng bái thấp bé của người dưới thân.
Phương Nhược Thần đột nhiên có loại cảm giác vui sướng khó tả, cậu nguyên bản chỉ định giày vò tên đàn ông “không biết xấu hổ” này, nhưng hiện tại, suy nghĩ của cậu ta lại bị pha nhiễm vài ý niệm mà không thể nào nói được không rõ ràng.
Nhân tâm phức tạp, tình cảm phức tảm, dục vọng… phức tạp.
Phương Nhược Thần giống như một thiếu niên ngây ngô mới nếm trải mùi vị tình dục, thô bạo mà xé mở áo sơ mi trên thân Lăng Thịnh Duệ, tay phải dạo chơi trên cơ thể hắn vì đau đớn mà căng cứng cả người, thủ pháp thập phần hạ lưu.
Lăng Thịnh Duệ cũng chỉ đành lặng im chịu đựng.
Biểu tình ẩn nhẫn kia, quả là loại cảm giác kích thích tuyệt vời.
Dục vọng trong ánh mắt Phương Nhược Thần dần dần sâu sắc, mà tia lửa sáng trong mắt của Lăng Thịnh Duệ cũng đang dần dần tắt đi…
Vào một khắc Phương Nhược Thần bạo phát kia, Lăng Thịnh Duệ thống khổ nhắm hai mắt lại.
Vào lúc này, toàn bộ thế giới của hắn dường như đều sụp đổ trong nháy mắt, lòng tự tôn và kiên trì vốn có của hắn, cũng ngay trong thời khắc này mà tan thành mây khói.
Những hình ảnh trong quá khứ khó coi của hắn lại một lần nữa xuất hiện, giống như cưỡi ngựa xem hoa mà nhanh chóng lướt qua, nhưng lại hiện lên dị thường rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết mà hắn đều vô cùng nhớ rõ, lần lượt hồi tưởng trở lại.
Dù rằng hắn cực lực muốn lãng quên đi chúng.
Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình quả thật cực kì dơ bẩn.
Nhưng, nếu đã thế thì sao, hắn là đàn ông, tổng sẽ không vì bị người ta khinh rẻ mà giống đàn bà một khóc hai nháo ba thắt cổ đi?
Loại chuyện này hắn làm không được, cũng sẽ tuyệt đối không làm.
Cho nên, hắn vô lực phản kháng, cũng chỉ có bất đắc dĩ thừa nhận và chịu đựng.
Đây chính là tôn nghiêm còn sót lại không nhiều của một tên đàn ông như hắn, mặc dù nó cũng đã sớm bị dẫm nát thành trăm ngàn mảnh vỡ.
Khóe miệng phủ lên một nụ cười cay đắng, Lăng Thịnh Duệ mở ra hai mắt, nhãn thần không chút tiêu điểm nhìn lấy lan can ở đầu giường, chờ đợi những chuyện kế tiếp xảy đến.
Phương Nhược Thần có chút thiếu kiên nhẫn, ra sức nắm lấy cằm hắn, hung ác mở miệng hét: “Anh cái tên biến thái chết tiệt này, không phải thích đàn ông sao? Sao bây giờ lại giả vờ thanh cao rồi? Anh không phải mỗi ngày sáng tối đều đi câu dẫn Tiểu Dật sao?”
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn tuy rằng là đồng tính luyến, nhưng vẫn chưa đến mức nhìn thấy đàn ông là phát tình, càng đừng nói gì tới chuyện đi câu dẫn Phương Vân Dật.
Bị Phương Nhược Thần vu khống như thế, hắn rất tức giận.
Vô pháp biện minh cho chính mình, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành tái mặt mà dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi xiềng xích của Phương Nhược Thần, nhưng lại bất lực chống trả.
Thường niên luyện tập các loại đấu vật phương pháp, lực đạo của Phương Nhược Thần lớn đến kinh người, phản kháng của Lăng Thịnh Duệ đối với cậu ta mà nói, căn bản là nhỏ bé không đáng kể.
Lạnh lùng nhìn lấy người đàn ông nằm dưới thân mình đang thống khổ chống trả, khóe miệng Phương Nhược Thần câu lên một tia cười băng lãnh.
Bàn tay đang nắm lấy cằm của Lăng Thịnh Duệ đột ngột dùng sức.
Lăng Thịnh Duệ hét thảm một tiếng, khớp hàm vốn đang cắn chặt lên tiếng đáp mà mở ra…
Đồng tử hắn mạnh mẽ co rụt lại, thân thể nhất thời mềm nhũn.
Tất cả giãy dụa đều rít gào lên mà dừng lại.
Phương Nhược Thần rất có cảm giác thành tựu, phảng phất như một đế vương tối cao vô thượng, tiếp nhận sự sùng bái thấp bé của người dưới thân.
Phương Nhược Thần đột nhiên có loại cảm giác vui sướng khó tả, cậu nguyên bản chỉ định giày vò tên đàn ông “không biết xấu hổ” này, nhưng hiện tại, suy nghĩ của cậu ta lại bị pha nhiễm vài ý niệm mà không thể nào nói được không rõ ràng.
Nhân tâm phức tạp, tình cảm phức tảm, dục vọng… phức tạp.
Phương Nhược Thần giống như một thiếu niên ngây ngô mới nếm trải mùi vị tình dục, thô bạo mà xé mở áo sơ mi trên thân Lăng Thịnh Duệ, tay phải dạo chơi trên cơ thể hắn vì đau đớn mà căng cứng cả người, thủ pháp thập phần hạ lưu.
Lăng Thịnh Duệ cũng chỉ đành lặng im chịu đựng.
Biểu tình ẩn nhẫn kia, quả là loại cảm giác kích thích tuyệt vời.
Dục vọng trong ánh mắt Phương Nhược Thần dần dần sâu sắc, mà tia lửa sáng trong mắt của Lăng Thịnh Duệ cũng đang dần dần tắt đi…
Vào một khắc Phương Nhược Thần bạo phát kia, Lăng Thịnh Duệ thống khổ nhắm hai mắt lại.
Vào lúc này, toàn bộ thế giới của hắn dường như đều sụp đổ trong nháy mắt, lòng tự tôn và kiên trì vốn có của hắn, cũng ngay trong thời khắc này mà tan thành mây khói.
Những hình ảnh trong quá khứ khó coi của hắn lại một lần nữa xuất hiện, giống như cưỡi ngựa xem hoa mà nhanh chóng lướt qua, nhưng lại hiện lên dị thường rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết mà hắn đều vô cùng nhớ rõ, lần lượt hồi tưởng trở lại.
Dù rằng hắn cực lực muốn lãng quên đi chúng.
Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình quả thật cực kì dơ bẩn.
Nhưng, nếu đã thế thì sao, hắn là đàn ông, tổng sẽ không vì bị người ta khinh rẻ mà giống đàn bà một khóc hai nháo ba thắt cổ đi?
Loại chuyện này hắn làm không được, cũng sẽ tuyệt đối không làm.
Cho nên, hắn vô lực phản kháng, cũng chỉ có bất đắc dĩ thừa nhận và chịu đựng.
Đây chính là tôn nghiêm còn sót lại không nhiều của một tên đàn ông như hắn, mặc dù nó cũng đã sớm bị dẫm nát thành trăm ngàn mảnh vỡ.
Khóe miệng phủ lên một nụ cười cay đắng, Lăng Thịnh Duệ mở ra hai mắt, nhãn thần không chút tiêu điểm nhìn lấy lan can ở đầu giường, chờ đợi những chuyện kế tiếp xảy đến.
/197
|