Lúc Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại, sắc trời đã chuyển về hoàng hôn.
Trình Trí Viễn đã rời đi từ sớm, toàn bộ căn phòng chỉ lưu lại duy nhất một mình Lăng Thịnh Duệ.
Ánh tà dương xuyên thấu qua cửa sổ kính, sắc nắng vàng cam rải trên chiếc giường bệnh trong phòng, trên thân thể của Lăng Thịnh Duệ mạ lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt.
Có một loại cảm giác mê ly không chân thật, giống như mộng ảo.
Ngơ ngác nhìn quả cầu lửa ở ngoài cửa sổ kia đang dần xuống núi, Lăng Thịnh Duệ khẽ nheo lại hai mắt.
Trong một lúc nhất thời, hắn vẫn không rõ được tình trạng hiện thời của mình.
Lăng Thịnh Duệ nhẹ cử động thân mình, xung quanh lập tức truyền lại một trận đau nhức kịch liệt.
“Ư… đau thật.” Lăng Thịnh Duệ nhịn không được thở ra một hơi.
Cơn đau đột ngột truyền tới kéo Lăng Thịnh Duệ thần trí còn đang mơ hồ quay về thực tại, hắn mới bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước.
Những hồi ức bất kham đó lần lượt dâng trào trong trí óc, Lăng Thịnh Duệ đau khổ nhắm mắt lại.
Lại bị cường bạo rồi…
Những bức họa sinh động mà rõ ràng —- hiện lên trong đầu, đôi mắt tím của Trình Trí Viễn giống như một dấu ấn, in khắc thật sâu vào đầu hắn, hễ Lăng Thịnh Duệ nhắm lại hai mắt, những hình ảnh kia sẽ giống như một cuốn phim quay chậm, rõ ràng không gì so sánh được mà hiện diện trước mặt hắn.
Chỉ là, cảm giác quả thực cực kì nhục nhã, nhưng hắn cũng không cách nào tránh được.
Hắn vô lực phản kháng.
Lăng Thịnh Duệ không ngăn được cười khổ, bây giờ, hắn cảm thấy chính mình thật sự rất vô dụng.
Sau khi thức tỉnh trở lại, cơ thể bị giày vò quá độ bắt đầu ăn không tiêu, một loạt đau đớn liền giống như từng cơn thủy triều cuộn trào mà đánh tới tấp.
Cơn đau buốt phía sau lưng đang nhói lên như lửa đốt, cơn đau từ miệng vết thương do giải phẫu, cùng với việc sau khi trải qua “vận động”, toàn thân trên dưới đều đau nhức…
Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy, nếu chính hắn vẫn đang bất tỉnh có khi còn tốt hơn.
Vô lực nằm ngã ra trên giường, Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt, cắn chặt răng, không để một tiếng rên đau nào tràn ra khỏi họng.
Điều khiến hắn cảm thấy may mắn là Trình Trí Viễn sau khi làm xong có giúp hắn rửa sạch thân thể, hình như khăn trải giường bị dính bẩn cũng được đổi cái mới rồi, coi như có chút lương tâm.
Ngửi được mùi vị thuốc tẩy đặc thù của ga giường trong bệnh viện, Lăng Thịnh Duệ nhất thời cảm giác rất uể oải.
Không chỉ là về mặt thể xác, mà về mặt tinh thần nhiều hơn.
Mu bàn tay tay phải áp lên trên trán, Lăng Thịnh Duệ ngơ ngác nhìn lên trần nhà một mảnh trắng xóa, tự lẩm bẩm với chính mình: “Sống thật sự không có ý nghĩa… Nếu như chết rồi… có khi nào sẽ khá hơn một chút không?”
Đương nhiên, không có ai trả lời hắn.
Cửa phòng đột nhiên bị mở, Trình Trí Viễn một thân áo choàng trắng thuần chậm rãi bước vào.
Tiếng bước chân ‘cộp, cộp’ vang lên trên nền đất, mỗi một bước đều mạnh mẽ dẫm nát trái tim vốn đã trăm ngàn lỗ thủng của Lăng Thịnh Duệ, nhắc nhở hắn rằng, vừa nãy đã xảy ra loại chuyện gì.
“Tỉnh?” Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, mang theo nhiệt khí ấm áp phả lên vành tai.
Lăng Thịnh Duệ thân thể chấn động, vô ý thức run bắn lên, nhưng vì động tác quá đột ngột mà tác động đến vết thương trên thân, đau đến nhe răng nhếch miệng.
“Ha ha.” Trò đùa dai thành công, Trình Trí Viễn vẻ mặt cười xấu xa đứng thẳng người lại.
Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Trình Trí Viễn, hai mắt bởi vì đau đớn trên thân thể mà có vẻ nước mắt lưng tròng, hình dạng thoạt nhìn...... cực kì kích thích người khác lại âu yếm, vuốt ve.
Trình Trí Viễn đẩy đẩy gọng kính đen trên sống mũi, nhe răng cười nói: “Tức giận sẽ tổn thương đến thân thế đó nha.” Cong người xuống, Trình Trí Viễn chầm chậm quan sát trên dưới hắn một phen, ánh mắt trở nên vô cùng khó hiểu: “Nếu như có thể, tôi rất hy vọng anh sẽ ở luôn tại nơi này.”
Lăng Thịnh Duệ nghiến răng: “Cậu tránh xa tôi ra một chút.”
Trình Trí Viễn câu lên khóe môi: “Anh đã là người của tôi rồi.”
Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận nói: “Cậu rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây? Cậu đã cưỡng… cường bạo tôi rồi, lẽ nào còn chưa đủ? Vì sao phải tới đây sỉ nhục tôi nữa chứ?”
Trình Trí Viễn giơ một ngón trỏ, lắc lắc ngón tay trước mặt hắn: “No No No… tôi không phải đang sỉ nhục anh.”
Nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng, Trình Trí Viễn ngữ khí rất dịu dàng: “Có lẽ anh bây giờ sẽ hận tôi lắm, nhưng sau này, anh sẽ từ từ hiểu rõ, tôi yêu anh nhiều biết bao nhiêu.”
Nghe được một chữ “yêu” từ miệng một người đã cường bạo hắn, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy cực kì chói tai.
Cho dù âm thanh người kia có bao nhiêu êm tai đi chăng nữa…
Trình Trí Viễn đã rời đi từ sớm, toàn bộ căn phòng chỉ lưu lại duy nhất một mình Lăng Thịnh Duệ.
Ánh tà dương xuyên thấu qua cửa sổ kính, sắc nắng vàng cam rải trên chiếc giường bệnh trong phòng, trên thân thể của Lăng Thịnh Duệ mạ lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt.
Có một loại cảm giác mê ly không chân thật, giống như mộng ảo.
Ngơ ngác nhìn quả cầu lửa ở ngoài cửa sổ kia đang dần xuống núi, Lăng Thịnh Duệ khẽ nheo lại hai mắt.
Trong một lúc nhất thời, hắn vẫn không rõ được tình trạng hiện thời của mình.
Lăng Thịnh Duệ nhẹ cử động thân mình, xung quanh lập tức truyền lại một trận đau nhức kịch liệt.
“Ư… đau thật.” Lăng Thịnh Duệ nhịn không được thở ra một hơi.
Cơn đau đột ngột truyền tới kéo Lăng Thịnh Duệ thần trí còn đang mơ hồ quay về thực tại, hắn mới bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước.
Những hồi ức bất kham đó lần lượt dâng trào trong trí óc, Lăng Thịnh Duệ đau khổ nhắm mắt lại.
Lại bị cường bạo rồi…
Những bức họa sinh động mà rõ ràng —- hiện lên trong đầu, đôi mắt tím của Trình Trí Viễn giống như một dấu ấn, in khắc thật sâu vào đầu hắn, hễ Lăng Thịnh Duệ nhắm lại hai mắt, những hình ảnh kia sẽ giống như một cuốn phim quay chậm, rõ ràng không gì so sánh được mà hiện diện trước mặt hắn.
Chỉ là, cảm giác quả thực cực kì nhục nhã, nhưng hắn cũng không cách nào tránh được.
Hắn vô lực phản kháng.
Lăng Thịnh Duệ không ngăn được cười khổ, bây giờ, hắn cảm thấy chính mình thật sự rất vô dụng.
Sau khi thức tỉnh trở lại, cơ thể bị giày vò quá độ bắt đầu ăn không tiêu, một loạt đau đớn liền giống như từng cơn thủy triều cuộn trào mà đánh tới tấp.
Cơn đau buốt phía sau lưng đang nhói lên như lửa đốt, cơn đau từ miệng vết thương do giải phẫu, cùng với việc sau khi trải qua “vận động”, toàn thân trên dưới đều đau nhức…
Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy, nếu chính hắn vẫn đang bất tỉnh có khi còn tốt hơn.
Vô lực nằm ngã ra trên giường, Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt, cắn chặt răng, không để một tiếng rên đau nào tràn ra khỏi họng.
Điều khiến hắn cảm thấy may mắn là Trình Trí Viễn sau khi làm xong có giúp hắn rửa sạch thân thể, hình như khăn trải giường bị dính bẩn cũng được đổi cái mới rồi, coi như có chút lương tâm.
Ngửi được mùi vị thuốc tẩy đặc thù của ga giường trong bệnh viện, Lăng Thịnh Duệ nhất thời cảm giác rất uể oải.
Không chỉ là về mặt thể xác, mà về mặt tinh thần nhiều hơn.
Mu bàn tay tay phải áp lên trên trán, Lăng Thịnh Duệ ngơ ngác nhìn lên trần nhà một mảnh trắng xóa, tự lẩm bẩm với chính mình: “Sống thật sự không có ý nghĩa… Nếu như chết rồi… có khi nào sẽ khá hơn một chút không?”
Đương nhiên, không có ai trả lời hắn.
Cửa phòng đột nhiên bị mở, Trình Trí Viễn một thân áo choàng trắng thuần chậm rãi bước vào.
Tiếng bước chân ‘cộp, cộp’ vang lên trên nền đất, mỗi một bước đều mạnh mẽ dẫm nát trái tim vốn đã trăm ngàn lỗ thủng của Lăng Thịnh Duệ, nhắc nhở hắn rằng, vừa nãy đã xảy ra loại chuyện gì.
“Tỉnh?” Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, mang theo nhiệt khí ấm áp phả lên vành tai.
Lăng Thịnh Duệ thân thể chấn động, vô ý thức run bắn lên, nhưng vì động tác quá đột ngột mà tác động đến vết thương trên thân, đau đến nhe răng nhếch miệng.
“Ha ha.” Trò đùa dai thành công, Trình Trí Viễn vẻ mặt cười xấu xa đứng thẳng người lại.
Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Trình Trí Viễn, hai mắt bởi vì đau đớn trên thân thể mà có vẻ nước mắt lưng tròng, hình dạng thoạt nhìn...... cực kì kích thích người khác lại âu yếm, vuốt ve.
Trình Trí Viễn đẩy đẩy gọng kính đen trên sống mũi, nhe răng cười nói: “Tức giận sẽ tổn thương đến thân thế đó nha.” Cong người xuống, Trình Trí Viễn chầm chậm quan sát trên dưới hắn một phen, ánh mắt trở nên vô cùng khó hiểu: “Nếu như có thể, tôi rất hy vọng anh sẽ ở luôn tại nơi này.”
Lăng Thịnh Duệ nghiến răng: “Cậu tránh xa tôi ra một chút.”
Trình Trí Viễn câu lên khóe môi: “Anh đã là người của tôi rồi.”
Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận nói: “Cậu rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây? Cậu đã cưỡng… cường bạo tôi rồi, lẽ nào còn chưa đủ? Vì sao phải tới đây sỉ nhục tôi nữa chứ?”
Trình Trí Viễn giơ một ngón trỏ, lắc lắc ngón tay trước mặt hắn: “No No No… tôi không phải đang sỉ nhục anh.”
Nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng, Trình Trí Viễn ngữ khí rất dịu dàng: “Có lẽ anh bây giờ sẽ hận tôi lắm, nhưng sau này, anh sẽ từ từ hiểu rõ, tôi yêu anh nhiều biết bao nhiêu.”
Nghe được một chữ “yêu” từ miệng một người đã cường bạo hắn, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy cực kì chói tai.
Cho dù âm thanh người kia có bao nhiêu êm tai đi chăng nữa…
/197
|