Phương Nhược Thần đứng trước gương, lẳng lặng nhìn chính mình trong đó.
Gương mặt tuấn tú, dáng người cao gầy, bộ tây trang trắng đẹp đẽ lại càng tôn thêm nét sang trọng cao quý như hoàng tử của anh, so với những người được gọi là mỹ nam đẹp như hoa trong các phim thần tượng không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần.
Ngón tay chầm chậm trượt theo đường cúc áo tây trang, cảm giác lạnh lẽo và hơi thô ráp đó ma sát với đầu ngón tay anh, cảm giác có hơi khắc sâu, khi đầu ngón tay trượt xuống đến cúc áo cuối cùng, khóe miệng Phương Nhược Thần cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.
Tất cả gần như hoàn hảo.
Lấy chùm chìa khóa trên cái tủ ở đầu giường, Phương Nhược Thần tự nhiên đi ra khỏi phòng của mình.
Anh lúc này đang chuẩn bị đến một buổi hẹn hò ngọt ngào, đối phương là hoa hậu giảng đường của một trường đại học nào đó bản thị, gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ.
Nhưng, những cái này với anh mà nói không có gì quan trọng, cái khiến anh vừa ý là khí chất độc nhất vô nhị ở cô ta, thanh thuần mà quyến rũ, quý phái mà xinh đẹp, mấy loại cảm giác đối lập nhau ở trên người cô ta phối hợp thật hoàn hảo, không có bất luận cảm giác làm bộ làm tịch nào cả, loại phụ nữ này, có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào rơi vào điên cuồng.
Nhưng, ngoại trừ Phương Nhược Thần.
Bởi vì, anh không tin tình yêu.
Từ năm anh 12 tuổi, sau khi mẹ anh vì 10 vạn đô la Mỹ của kẻ thù mà bán đứng cả gia tộc, anh đã không còn tin tưởng bất luận kẻ nào nữa rồi.
Trong mắt anh, cái gọi là tình yêu chính là một trò chơi nhạt nhẽo đến cực điểm, đại bộ phận những người kết hôn đều là vì nhu cầu, chính là giống như cha mẹ anh, rõ ràng căn bản tuyệt không thích đối phương, họ kết hôn chỉ là để củng cố lợi ích gia tộc hai bên, vô vị đến nực cười.
Vì thế, Phương Nhược Thần gặp gỡ với phụ nữ, đầu tiên là vì tính, thứ hai cũng là vì tính, ngoài việc tiết dục, anh thật sự nghĩ không ra bất kì lí do nào khác để gặp gỡ với những người vì ngoại hình và tiền tài của anh mà tiến đến.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả anh, vậy thì chính là một loại hoa hoa công tử, từ năm anh 15 tuổi khai bao trở đi, bạn gái bên người anh không ngừng thay đổi từng người từng người một, tốc độ có thể so với thay quần áo, điển hình tác phong của những kẻ vô lương “loạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm y”. (đại để là chui vào bụi hoa mà không có cái lá nào dính trên quần áo)
“Anh, anh muốn ra ngoài à?” Thiếu niên khôi ngô như thiên sứ, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
Bước chân Phương Nhược Thần dừng lại một lúc, xoay người lại, vẻ mặt cưng chiều nhìn lên mỹ thiếu niên lớn lên có vài phần giống anh: “Ừ, Vân Dật, anh có việc phải ra ngoài chút, tối nay có thể sẽ không về, đến bữa không cần chờ anh.”
“Dạ, hiểu rồi, anh cứ thoải mái đi... chơi đi.” Trên mặt thiếu niên là biểu hiện đã hiểu, vươn người đến, dùng khuỷu tay chọc chọc bờ vai dày rộng của Phương Nhược Thần, cười xấu xa nói: “Chơi vui vẻ chút nha... Ha hả.”
Đầu mày Phương Nhược Thần hơi nhăn lại: “Em nha, đã là học sinh cuối cấp rồi, suy nghĩ vẫn còn đặt trên mấy chuyện linh tinh này, nếu thi không đỗ đại học hàng đầu, anh đây liền trực tiếp đuổi em ra khỏi nhà đó.”
Với lời uy hiếp của anh, thiếu niên không thèm để ý, lè lưỡi đáng yêu với anh một cái, giả vờ tội nghiệp nói: “Anh họ ơi anh họ, đừng đuổi em đi mà, thế thì em đây thực tội nghiệp đó, huhuhu...” Vừa giả bộ khóc lóc, thiếu niên thậm chí còn giả vờ giả vịt làm động tác lau lau khóe mắt mình.
“Em thật là, anh cũng chả biết phải nói em thế nào nữa.” Lắc đầu một cách bất đắc dĩ, Phương Nhược Thần cưng chiều xoa xoa tóc thiếu niên, cũng không nói gì nữa, đối với người thân duy nhất tiếp nhận anh sau khi anh rời khỏi gia tộc, anh luôn luôn cực kì chiều chuộng. Vì thế, ngoại trừ những lúc nhịn không nổi nữa anh mới thỉnh thoảng nói cậu hai câu, về cơ bản thì sẽ là không bắt buộc cậu ấy phải làm cái gì.
“Cứ thế đi, anh đi trước đây, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có tùy tiện đến mấy nơi lộn xộn đó.”
Phương Nhược Thần dặn dò xong xuôi, xoay người liền đi ra khỏi cửa, phía sau truyền đến tiếng la mang theo tiếu ý của thiếu niên: “Nhớ phải mang áo mưa nhé...!”
Cơ thể Phương Nhược Thần lảo đảo một chút, suýt chút nữa thì trực tiếp ngã xuống đất.
“Thật là, thằng nhóc này.” Bất đắc dĩ đỡ cái trán đầy hắc tuyến, Phương Nhược Thần lập tức thấy dở khóc dở cười.
Rõ ràng là một thằng nhóc nhìn qua thì còn thuần khiết hơn cả thiên sứ, thế nhưng nội tâm lại tuyệt đối là bản tính của ác ma.
Ngoại hình thừa đủ lừa người, nhưng sự thực là cậu đã chỉnh đốn không ít người cả trai lẫn gái mơ ước ngoại hình của mình, làm cho hiện tại hầu như không có ai dám tiếp cận nữa rồi.
Đương nhiên, ngoại trừ Phương Nhược Thần trước sau như một vẫn là ác ma.
Mở cửa chiếc xe thể thao Lotus số lượng có hạn ánh lên sắc bạc trong ga ra, Phương Nhược Thần cực kì tao nhã ngồi vào xe, động tác đẹp đẽ phong độ không gì sánh được, nếu như tại đây có phụ nữ, vậy thì chỉ sợ rằng cả ga ra sẽ tràn ngập tiếng thét chói tai của họ.
Chiếc xe giống như thanh kiếm sắc bén lao ra khỏi ga ra, không chút do dự nhập vào dòng xe cộ chạy ngược chạy xuôi trên đường, nhanh như tên bắn phóng về nơi cần đến.
Mười phút sau, xe đến nơi.
Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ gần nhất, Phương Nhược Thần tao nhã bước ra khỏi bãi đỗ, đi đến nơi đã hẹn trước với bạn gái anh.
“Khụ khụ...”
Bên cạnh, tiếng ho khan đau đớn của nam nhân vang lên, Phương Nhược thần cảm giác không đúng vô thức cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bộ tây trang trắng đắt đỏ của anh dính đầy nước bọt và máu nữa, trên một khoảng màu trắng lóa mắt, những chấm máu nhỏ đỏ tươi kia nhìn có vẻ cực kì chướng mắt.
Nụ cười mê người vốn vẫn đọng trên gương mặt Phương Nhược Thần thoáng cái biến mất, biến thành hung ác mà lạnh lùng.
Chậm rãi thay đổi tầm mắt, Phương Nhược Thần lạnh lùng nhìn về phía nam nhân mặt mũi bầm dập, rõ ràng là đã bị người đánh hội đồng, hai hàng lông mày xinh đẹp dần dần nhăn lại, tâm trạng vốn vui vẻ dương quang rực rỡ giống như cái gương lúc trước anh đã soi, bị tai nạn bất ngờ này phá thành từng mảnh nhỏ..
Gương mặt tuấn tú, dáng người cao gầy, bộ tây trang trắng đẹp đẽ lại càng tôn thêm nét sang trọng cao quý như hoàng tử của anh, so với những người được gọi là mỹ nam đẹp như hoa trong các phim thần tượng không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần.
Ngón tay chầm chậm trượt theo đường cúc áo tây trang, cảm giác lạnh lẽo và hơi thô ráp đó ma sát với đầu ngón tay anh, cảm giác có hơi khắc sâu, khi đầu ngón tay trượt xuống đến cúc áo cuối cùng, khóe miệng Phương Nhược Thần cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.
Tất cả gần như hoàn hảo.
Lấy chùm chìa khóa trên cái tủ ở đầu giường, Phương Nhược Thần tự nhiên đi ra khỏi phòng của mình.
Anh lúc này đang chuẩn bị đến một buổi hẹn hò ngọt ngào, đối phương là hoa hậu giảng đường của một trường đại học nào đó bản thị, gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ.
Nhưng, những cái này với anh mà nói không có gì quan trọng, cái khiến anh vừa ý là khí chất độc nhất vô nhị ở cô ta, thanh thuần mà quyến rũ, quý phái mà xinh đẹp, mấy loại cảm giác đối lập nhau ở trên người cô ta phối hợp thật hoàn hảo, không có bất luận cảm giác làm bộ làm tịch nào cả, loại phụ nữ này, có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào rơi vào điên cuồng.
Nhưng, ngoại trừ Phương Nhược Thần.
Bởi vì, anh không tin tình yêu.
Từ năm anh 12 tuổi, sau khi mẹ anh vì 10 vạn đô la Mỹ của kẻ thù mà bán đứng cả gia tộc, anh đã không còn tin tưởng bất luận kẻ nào nữa rồi.
Trong mắt anh, cái gọi là tình yêu chính là một trò chơi nhạt nhẽo đến cực điểm, đại bộ phận những người kết hôn đều là vì nhu cầu, chính là giống như cha mẹ anh, rõ ràng căn bản tuyệt không thích đối phương, họ kết hôn chỉ là để củng cố lợi ích gia tộc hai bên, vô vị đến nực cười.
Vì thế, Phương Nhược Thần gặp gỡ với phụ nữ, đầu tiên là vì tính, thứ hai cũng là vì tính, ngoài việc tiết dục, anh thật sự nghĩ không ra bất kì lí do nào khác để gặp gỡ với những người vì ngoại hình và tiền tài của anh mà tiến đến.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả anh, vậy thì chính là một loại hoa hoa công tử, từ năm anh 15 tuổi khai bao trở đi, bạn gái bên người anh không ngừng thay đổi từng người từng người một, tốc độ có thể so với thay quần áo, điển hình tác phong của những kẻ vô lương “loạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm y”. (đại để là chui vào bụi hoa mà không có cái lá nào dính trên quần áo)
“Anh, anh muốn ra ngoài à?” Thiếu niên khôi ngô như thiên sứ, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
Bước chân Phương Nhược Thần dừng lại một lúc, xoay người lại, vẻ mặt cưng chiều nhìn lên mỹ thiếu niên lớn lên có vài phần giống anh: “Ừ, Vân Dật, anh có việc phải ra ngoài chút, tối nay có thể sẽ không về, đến bữa không cần chờ anh.”
“Dạ, hiểu rồi, anh cứ thoải mái đi... chơi đi.” Trên mặt thiếu niên là biểu hiện đã hiểu, vươn người đến, dùng khuỷu tay chọc chọc bờ vai dày rộng của Phương Nhược Thần, cười xấu xa nói: “Chơi vui vẻ chút nha... Ha hả.”
Đầu mày Phương Nhược Thần hơi nhăn lại: “Em nha, đã là học sinh cuối cấp rồi, suy nghĩ vẫn còn đặt trên mấy chuyện linh tinh này, nếu thi không đỗ đại học hàng đầu, anh đây liền trực tiếp đuổi em ra khỏi nhà đó.”
Với lời uy hiếp của anh, thiếu niên không thèm để ý, lè lưỡi đáng yêu với anh một cái, giả vờ tội nghiệp nói: “Anh họ ơi anh họ, đừng đuổi em đi mà, thế thì em đây thực tội nghiệp đó, huhuhu...” Vừa giả bộ khóc lóc, thiếu niên thậm chí còn giả vờ giả vịt làm động tác lau lau khóe mắt mình.
“Em thật là, anh cũng chả biết phải nói em thế nào nữa.” Lắc đầu một cách bất đắc dĩ, Phương Nhược Thần cưng chiều xoa xoa tóc thiếu niên, cũng không nói gì nữa, đối với người thân duy nhất tiếp nhận anh sau khi anh rời khỏi gia tộc, anh luôn luôn cực kì chiều chuộng. Vì thế, ngoại trừ những lúc nhịn không nổi nữa anh mới thỉnh thoảng nói cậu hai câu, về cơ bản thì sẽ là không bắt buộc cậu ấy phải làm cái gì.
“Cứ thế đi, anh đi trước đây, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có tùy tiện đến mấy nơi lộn xộn đó.”
Phương Nhược Thần dặn dò xong xuôi, xoay người liền đi ra khỏi cửa, phía sau truyền đến tiếng la mang theo tiếu ý của thiếu niên: “Nhớ phải mang áo mưa nhé...!”
Cơ thể Phương Nhược Thần lảo đảo một chút, suýt chút nữa thì trực tiếp ngã xuống đất.
“Thật là, thằng nhóc này.” Bất đắc dĩ đỡ cái trán đầy hắc tuyến, Phương Nhược Thần lập tức thấy dở khóc dở cười.
Rõ ràng là một thằng nhóc nhìn qua thì còn thuần khiết hơn cả thiên sứ, thế nhưng nội tâm lại tuyệt đối là bản tính của ác ma.
Ngoại hình thừa đủ lừa người, nhưng sự thực là cậu đã chỉnh đốn không ít người cả trai lẫn gái mơ ước ngoại hình của mình, làm cho hiện tại hầu như không có ai dám tiếp cận nữa rồi.
Đương nhiên, ngoại trừ Phương Nhược Thần trước sau như một vẫn là ác ma.
Mở cửa chiếc xe thể thao Lotus số lượng có hạn ánh lên sắc bạc trong ga ra, Phương Nhược Thần cực kì tao nhã ngồi vào xe, động tác đẹp đẽ phong độ không gì sánh được, nếu như tại đây có phụ nữ, vậy thì chỉ sợ rằng cả ga ra sẽ tràn ngập tiếng thét chói tai của họ.
Chiếc xe giống như thanh kiếm sắc bén lao ra khỏi ga ra, không chút do dự nhập vào dòng xe cộ chạy ngược chạy xuôi trên đường, nhanh như tên bắn phóng về nơi cần đến.
Mười phút sau, xe đến nơi.
Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ gần nhất, Phương Nhược Thần tao nhã bước ra khỏi bãi đỗ, đi đến nơi đã hẹn trước với bạn gái anh.
“Khụ khụ...”
Bên cạnh, tiếng ho khan đau đớn của nam nhân vang lên, Phương Nhược thần cảm giác không đúng vô thức cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bộ tây trang trắng đắt đỏ của anh dính đầy nước bọt và máu nữa, trên một khoảng màu trắng lóa mắt, những chấm máu nhỏ đỏ tươi kia nhìn có vẻ cực kì chướng mắt.
Nụ cười mê người vốn vẫn đọng trên gương mặt Phương Nhược Thần thoáng cái biến mất, biến thành hung ác mà lạnh lùng.
Chậm rãi thay đổi tầm mắt, Phương Nhược Thần lạnh lùng nhìn về phía nam nhân mặt mũi bầm dập, rõ ràng là đã bị người đánh hội đồng, hai hàng lông mày xinh đẹp dần dần nhăn lại, tâm trạng vốn vui vẻ dương quang rực rỡ giống như cái gương lúc trước anh đã soi, bị tai nạn bất ngờ này phá thành từng mảnh nhỏ..
/197
|