Editor: Kaze Haru
“Phương Nhược Thần, cậu nhìn tôi vậy làm gì?” Thanh âm của Lăng Thịnh Duệ vang lên bên cạnh.
Phương Nhược Thần hồi phục tinh thần, lập tức mỉm cười: “ Không có gì, chỉ là cảm giác gần đây thấy anh càng ngày càng dễ nhìn.”
Biểu tình vốn không nhịn được trên mặt anh, khi nghe đến mấy lời này, anh hơi ngẩn ra, lập tức đỏ mặt.
Phương Nhược Thần thấy phản ứng của anh thật sự rất thú vị, quen nhau nhiều năm như vậy, tính cách ngượng ngùng của anh vẫn cứ như vậy không thay đổi.
Buổi trưa đầu hạ, ánh nắng rất nóng, Lăng Thịnh Duệ ngồi trên ghế mây (*) thật sự không thể chịu đựng được biểu tình mang theo chút đùa giỡn và tràn hàm ý trên gương mặt Phương Nhược Thần nữa, anh quay đầu đi, giả vờ thưởng lãm phong cảnh cách đó không xa.
Một tay Phương Nhược Thần chống cằm, mỉm cười nhin gương mặt nghiêng tuấn mỹ của anh, trong mắt toàn là tình yêu nồng đậm.
Trải qua vài năm trị liệu, bóng ma trong lòng Lăng Thịnh Duệ trên cơ bản đã khỏi hẳn, dấu vết ở trên người anh cũng dần dần tấn đi, rất có sinh khí.
Phương Nhược Thần nhớ rõ, hai năm trước khi xuất viện, Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không phản ứng với cậu. Dù cậu làm gì, nói gì, cũng không để ý tới, xem cậu như không khí, thiếu chút nữa làm cho cậu buồn bực đến chết luôn.
Trong hai năm kia, cậu đã xuất ra tất cả chiêu thức cả người mình, tận tâm lấy lòng Lăng Thịnh Duệ, đáng tiếc kết quả toàn là thất bại, cuối cùng cậu dùng đến mưu kế nho nhỏ, đó là vào thời điểm một đêm tuyết rơi hơi lạnh xuyên vào qua cửa sổ, dẫn đến phát sốt, tranh thủ dùng khổ nhục kế, mới làm cho tâm của người kia mềm xuống, tiếp nhận cậu.
Chuyện cũ nghĩ tới thật kinh, chỉ cần nghĩ tới đoạn ký ức chua xót kia, Phương Nhược Thần lại cảm giác vô cùng ủy khuất.
Mặt trời hơi nóng, Lăng Thịnh Duệ lau mồ hôi trên trán, đứng dậy nói với Phương Nhược Thần: “Nóng quá, vào trong vẫn tốt hơn, ở đây khó chịu quá.”
Phương Nhược Thần cũng đứng lên: “ Được.”
Trở lại phòng, Lăng Thịnh Duệ tiến vào phòng tắm, Phương Nhược Thần cũng theo thói quen đi theo phía sau anh.
Lăng Thịnh Duệ dừng bước, do dự nói: “ Cái này, tôi tự tắm được rồi.”
Phương Nhược Thần nhướng mày: “ Nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện giống lần trước, vì kinh hoàng mà ngốc luôn, dọa người khác một trận.”
Cậu đang nói đến việc sau khi anh xuất viện không lâu, khi đó chứng sợ hãi giam cầm của anh thật sự rất ác liệt, hoàn toàn không chịu được cảnh đứng một mình ở trong không gian kín hoặc là nhỏ hẹp.
Lăng Thịnh Duệ lúng túng nói: “Có lẽ hiện giờ tôi có thể…..”
“Không được.” Phương Nhược Thần không do dự cự tuyệt lời anh, ôn nhu nhìn anh: “ Tôi không muốn anh chịu thêm tổn thương nữa, nên nhất định không đi đâu.”
Lăng Thịnh Duệ bối rối tránh đi ánh mắt nhu tình của cậu, do dự nói: “Vậy cậu….”
Phương Nhược Thần mỉm cười nói: “ Tôi làm sao?”
“Cậu cũng không thể….” Lăng Thịnh Duệ ấp úng.
“Tôi không thể?” Phương Nhược Thần đoán được ý của anh, cố ý đùa anh.
“Cậu không được động tay động chân với tôi.” Lăng Thịnh Duệ gian nan nói ra khỏi miệng, máu trên mặt gần như sắp tràn cả ra ngoài.
“Động chân khẳng định là không, nhưng tôi giúp anh cởi quần áo đương nhiên phải động tay rồi, không thì tôi cởi kiểu gì được đây?” Phương Nhược Thần cười đầy tà ác, cố ý lấy câu cắt nghĩa.
“Ai, ai cần cậu cởi giùm chứ?” Lăng Thịnh Duệ cắn răng nói, sinh khí trừng mắt liếc nhìn cậu, nhưng đến khi nhìn đến thần sắc tươi cười trên mặt cậu anh mình biết mình bị lừa, sắc mặt nhất thời xanh mét, không nói một lời đi vào phòng tắm.
Phương Nhược Thần vội vàng đi theo sau, cười làm hòa: “ Vừa rồi tôi nói đùa thôi, anh ngàn lần đừng giận tôi nha.”
Lăng Thịnh Duệ làm lơ, không để ý tới cậu.
“ Được, được, được, tôi đồng ý với anh, tuyệt đối chỉ tắm bên ngoài thôi.” Phương Nhược Thần bất đắc dĩ nói.
“Cái này còn được.” Lăng Thịnh Duệ hừ một tiếng.
Phương Nhược Thần hít sâu một hơi, chút nữa là bị nghẹn chết, tuy biết tính tình người kia tương đối tốt, nhưng vẫn là không thể quen được bộ dạng lạnh lùng của anh.
Quá trình tắm rửa, vô cùng ái muội.
Hai người đứng dưới vòi hoa sen, Phương Nhược Thần lại không làm hành làm bất cứ hành động nào, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ đang tươi mát đứng bên cạnh cậu, tay phải cầm bông tắm chà lau cơ thể mình, thân thể thon dài rắn chắc tràn đầy bọt xà phòng trắng tinh, làn da đạm sắc nhiễm màu của dòng nước,còn thoắt ẩn thoắt hiện, quả thật khiến người ta phạm tội.
Thân dưới dấy lên một cỗ nhiệt, Phương Nhược Thần cố nén xuống để mình không hóa thân thành sói.
Ngay khi Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn về phía Phương Nhược Thần, thì bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Bởi vì phải nén dục vọng, hai mắt Phương Nhược Thần đỏ lên, hô hấp nặng nhọc, giống như đã đói bụng rất lâu rồi, bây giờ con mãnh thú mới tìm được con mồi mỹ vị này.
Lăng Thịnh Duệ nhìn nhìn cậu, sau đó đỏ mặt quay đi.
Bộ dáng thẹn thùng của anh với Phương Nhược Thần mà nói, chính là trực tiếp dụ dỗ người khác, nhìn anh rũ mắt xuống, còn có tia ửng đỏ xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ, làm trong đầu cậu sắp nổ tung rồi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như lý trí sắp mất đi vậy.
Lăng Thịnh Duệ nhìn bộ dạng sắp cuồng hóa của cậu, trong mắt lóe lên tia kinh hoàng.
Phương Nhược Thần tự nghéo chân mình, âm thầm cảnh cáo mình không thể thất thố, tắt máy nước ấm, vặn nhiệt độ nước lên lớn nhất, cậu muốn dùng nước lạnh để tiêu diệt ngọn lửa nóng hừng hực trong lòng mình, nhưng hoàn toàn vô dụng: đã vài ngày cậu chưa chạm vào người anh, đã sớm nghẹn đến điên rồi.
Nóng lạnh đan xen tạo nên kích thích, khiến thân thể cậu phát run.
Nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cậu, Lăng Thịnh Duệ không đành lòng: “Thật sự khó chịu thế sao?”
Phương Nhược Thần gian nan nặn ra một nụ cười vặn vẹo với anh, khàn giọng nói: “Không, tuyệt đối không khó chịu, anh không cần lo.” Cậu không biết, trên trán mình đều nổi lên đầy gân xanh.
Anh trầm mặc trong chốc lát: “ Nếu cậu khó chịu như thế, vậy làm….. với tôi đi.” Thanh âm nhỏ đến mức mình còn không thể nghe thấy được.
“Anh…” Phương Nhược Thần gần như không thể tin vào tai mình được nữa, người này đang chủ động “mời” cậu sao?
“Nếu cậu không muốn, vậy quên đi.” Lời nói vừa rồi, đối với một người bảo thủ như anh để nói ra được là chuyện rất khó khăn, do dự của Phương Nhược Thần khiến anh nghĩ là cậu không muốn, nhất thời vô cùng xấu hổ.
“Tôi đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý!” Xác định mình không nghe nhầm, Phương Nhược Thần cao hứng hắn lên, chỉ thiếu là nhào qua người anh, vươn hai tay, ôm chặt lấy anh.
“Cậu nhẹ nhàng thôi nhé, động tác mạnh bạo như trước, tôi, tôi không chịu được.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nhắc nhở.
“Được, tôi tuyệt đối sẽ rất dịu dàng.”Phương Nhược Thần thề nguyền sắc son.
Sự thật chứng mình, khi mà các tiểu công nói với tiểu thụ là “tuyệt đối dịu dàng”, đó chính là lời nói dối trắng trợn nhất, không qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ vì sự mềm lòng của mình đã phải trả giá trong “Khoái hoạt” suốt cả quá trình…..
Trong một thời gian rất dài, bên trong phòng tắm đều tràn ngập những tiếng vang khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, thở dốc, gầm nhẹ, rên rỉ, tiếng thân thể va chạm, thường thường còn có vài câu cầu xin tha thứ, hòa cùng với tiếng nước chảy, tấu ra một khúc nhạc hoan ái mang âm điệu êm tai…
Kích tình qua đi, thể lực kinh người – Phương Nhược Thần cười tủm tỉm ôm người đã không còn khả năng đi lại – Lăng Thịnh Duệ ra khỏi phong tắm.
“Ăn uống no say.” So với tinh thần phấn chấn sau khi ăn của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ chỉ có thể èo uột nằm cuộn trong vòng tay cậu
“Cậu buông tôi xuống, để tôi tự đi.” Lăng Thịnh Duệ nghiến răng nghiến lợi buông lời kháng nghị.
Anh có một mối phiền chính là đám tiểu công hở một tí là ôm anh lên, mà còn là ôm kiểu công chúa nữa, tư thế đó khiến anh không được tự nhiên, một người đàn ông trưởng thành như anh, dựa vào cái gì mà bị một đám người so với mình còn trẻ hơn nhiều cứ ôm tới ôm lui như vậy?
“Haizz, anh đừng cậy mạnh thế nữa, mỗi lần anh được tôi “yêu thương” có lần nào có thể thuận tiện xuống giường sao?” dáng cười của cậu rất đáng ăn đập.
Anh cắn răng: “Mới kêu cậu nhẹ nhàng.”
“ Tôi không nhịn được, ai bảo anh mê người thế này chứ? Lại nghe được lời mời gọi của anh, tôi liền không khống chế được bản tính của mình.”
Lăng Thịnh Duệ im bặt.
“Đại thúc, anh thật đáng yêu.” Phương Nhược Thần nhịn không được hôn một cái lên vầng trán của anh.
Hai người đang lõa thể, nhưng hình ảnh Phương Nhược Thần nhắm mắt hôn lên trán anh lại không mang chút cảm giác sắc tình nào, mà ngược lại là tràn đầy bình thản và ấm áp. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, bao phủ trên thân thể hai người, mộng ảo ưu nhã, tựa như thiên thần trong thần thoại Hy Lạp.
(Kaze: ồ:v thiên thần luôn mới chịu)
“Đại thúc, tôi yêu anh.” Môi rời khỏi trán anh, cậu say mê nhìn anh, thổ lộ tình cảm, tuy ba chữ này đã nghe không ít ần, nhưng Lăng Thịnh Duệ không có cảm giác không, không nói gì, nhưng khóe miệng lại lộ ra tươi cười thản nhiên
Vùi đầu vào cổ anh, Phương Nhược Thần cười nói: “Đại thúc, chừng nào anh mới nhận là thích tôi đây? Tôi luyến tiếc không buông tay anh ra đâu.”
“Phương Nhược Thần, cậu nhìn tôi vậy làm gì?” Thanh âm của Lăng Thịnh Duệ vang lên bên cạnh.
Phương Nhược Thần hồi phục tinh thần, lập tức mỉm cười: “ Không có gì, chỉ là cảm giác gần đây thấy anh càng ngày càng dễ nhìn.”
Biểu tình vốn không nhịn được trên mặt anh, khi nghe đến mấy lời này, anh hơi ngẩn ra, lập tức đỏ mặt.
Phương Nhược Thần thấy phản ứng của anh thật sự rất thú vị, quen nhau nhiều năm như vậy, tính cách ngượng ngùng của anh vẫn cứ như vậy không thay đổi.
Buổi trưa đầu hạ, ánh nắng rất nóng, Lăng Thịnh Duệ ngồi trên ghế mây (*) thật sự không thể chịu đựng được biểu tình mang theo chút đùa giỡn và tràn hàm ý trên gương mặt Phương Nhược Thần nữa, anh quay đầu đi, giả vờ thưởng lãm phong cảnh cách đó không xa.
Một tay Phương Nhược Thần chống cằm, mỉm cười nhin gương mặt nghiêng tuấn mỹ của anh, trong mắt toàn là tình yêu nồng đậm.
Trải qua vài năm trị liệu, bóng ma trong lòng Lăng Thịnh Duệ trên cơ bản đã khỏi hẳn, dấu vết ở trên người anh cũng dần dần tấn đi, rất có sinh khí.
Phương Nhược Thần nhớ rõ, hai năm trước khi xuất viện, Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không phản ứng với cậu. Dù cậu làm gì, nói gì, cũng không để ý tới, xem cậu như không khí, thiếu chút nữa làm cho cậu buồn bực đến chết luôn.
Trong hai năm kia, cậu đã xuất ra tất cả chiêu thức cả người mình, tận tâm lấy lòng Lăng Thịnh Duệ, đáng tiếc kết quả toàn là thất bại, cuối cùng cậu dùng đến mưu kế nho nhỏ, đó là vào thời điểm một đêm tuyết rơi hơi lạnh xuyên vào qua cửa sổ, dẫn đến phát sốt, tranh thủ dùng khổ nhục kế, mới làm cho tâm của người kia mềm xuống, tiếp nhận cậu.
Chuyện cũ nghĩ tới thật kinh, chỉ cần nghĩ tới đoạn ký ức chua xót kia, Phương Nhược Thần lại cảm giác vô cùng ủy khuất.
Mặt trời hơi nóng, Lăng Thịnh Duệ lau mồ hôi trên trán, đứng dậy nói với Phương Nhược Thần: “Nóng quá, vào trong vẫn tốt hơn, ở đây khó chịu quá.”
Phương Nhược Thần cũng đứng lên: “ Được.”
Trở lại phòng, Lăng Thịnh Duệ tiến vào phòng tắm, Phương Nhược Thần cũng theo thói quen đi theo phía sau anh.
Lăng Thịnh Duệ dừng bước, do dự nói: “ Cái này, tôi tự tắm được rồi.”
Phương Nhược Thần nhướng mày: “ Nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện giống lần trước, vì kinh hoàng mà ngốc luôn, dọa người khác một trận.”
Cậu đang nói đến việc sau khi anh xuất viện không lâu, khi đó chứng sợ hãi giam cầm của anh thật sự rất ác liệt, hoàn toàn không chịu được cảnh đứng một mình ở trong không gian kín hoặc là nhỏ hẹp.
Lăng Thịnh Duệ lúng túng nói: “Có lẽ hiện giờ tôi có thể…..”
“Không được.” Phương Nhược Thần không do dự cự tuyệt lời anh, ôn nhu nhìn anh: “ Tôi không muốn anh chịu thêm tổn thương nữa, nên nhất định không đi đâu.”
Lăng Thịnh Duệ bối rối tránh đi ánh mắt nhu tình của cậu, do dự nói: “Vậy cậu….”
Phương Nhược Thần mỉm cười nói: “ Tôi làm sao?”
“Cậu cũng không thể….” Lăng Thịnh Duệ ấp úng.
“Tôi không thể?” Phương Nhược Thần đoán được ý của anh, cố ý đùa anh.
“Cậu không được động tay động chân với tôi.” Lăng Thịnh Duệ gian nan nói ra khỏi miệng, máu trên mặt gần như sắp tràn cả ra ngoài.
“Động chân khẳng định là không, nhưng tôi giúp anh cởi quần áo đương nhiên phải động tay rồi, không thì tôi cởi kiểu gì được đây?” Phương Nhược Thần cười đầy tà ác, cố ý lấy câu cắt nghĩa.
“Ai, ai cần cậu cởi giùm chứ?” Lăng Thịnh Duệ cắn răng nói, sinh khí trừng mắt liếc nhìn cậu, nhưng đến khi nhìn đến thần sắc tươi cười trên mặt cậu anh mình biết mình bị lừa, sắc mặt nhất thời xanh mét, không nói một lời đi vào phòng tắm.
Phương Nhược Thần vội vàng đi theo sau, cười làm hòa: “ Vừa rồi tôi nói đùa thôi, anh ngàn lần đừng giận tôi nha.”
Lăng Thịnh Duệ làm lơ, không để ý tới cậu.
“ Được, được, được, tôi đồng ý với anh, tuyệt đối chỉ tắm bên ngoài thôi.” Phương Nhược Thần bất đắc dĩ nói.
“Cái này còn được.” Lăng Thịnh Duệ hừ một tiếng.
Phương Nhược Thần hít sâu một hơi, chút nữa là bị nghẹn chết, tuy biết tính tình người kia tương đối tốt, nhưng vẫn là không thể quen được bộ dạng lạnh lùng của anh.
Quá trình tắm rửa, vô cùng ái muội.
Hai người đứng dưới vòi hoa sen, Phương Nhược Thần lại không làm hành làm bất cứ hành động nào, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ đang tươi mát đứng bên cạnh cậu, tay phải cầm bông tắm chà lau cơ thể mình, thân thể thon dài rắn chắc tràn đầy bọt xà phòng trắng tinh, làn da đạm sắc nhiễm màu của dòng nước,còn thoắt ẩn thoắt hiện, quả thật khiến người ta phạm tội.
Thân dưới dấy lên một cỗ nhiệt, Phương Nhược Thần cố nén xuống để mình không hóa thân thành sói.
Ngay khi Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn về phía Phương Nhược Thần, thì bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Bởi vì phải nén dục vọng, hai mắt Phương Nhược Thần đỏ lên, hô hấp nặng nhọc, giống như đã đói bụng rất lâu rồi, bây giờ con mãnh thú mới tìm được con mồi mỹ vị này.
Lăng Thịnh Duệ nhìn nhìn cậu, sau đó đỏ mặt quay đi.
Bộ dáng thẹn thùng của anh với Phương Nhược Thần mà nói, chính là trực tiếp dụ dỗ người khác, nhìn anh rũ mắt xuống, còn có tia ửng đỏ xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ, làm trong đầu cậu sắp nổ tung rồi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như lý trí sắp mất đi vậy.
Lăng Thịnh Duệ nhìn bộ dạng sắp cuồng hóa của cậu, trong mắt lóe lên tia kinh hoàng.
Phương Nhược Thần tự nghéo chân mình, âm thầm cảnh cáo mình không thể thất thố, tắt máy nước ấm, vặn nhiệt độ nước lên lớn nhất, cậu muốn dùng nước lạnh để tiêu diệt ngọn lửa nóng hừng hực trong lòng mình, nhưng hoàn toàn vô dụng: đã vài ngày cậu chưa chạm vào người anh, đã sớm nghẹn đến điên rồi.
Nóng lạnh đan xen tạo nên kích thích, khiến thân thể cậu phát run.
Nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cậu, Lăng Thịnh Duệ không đành lòng: “Thật sự khó chịu thế sao?”
Phương Nhược Thần gian nan nặn ra một nụ cười vặn vẹo với anh, khàn giọng nói: “Không, tuyệt đối không khó chịu, anh không cần lo.” Cậu không biết, trên trán mình đều nổi lên đầy gân xanh.
Anh trầm mặc trong chốc lát: “ Nếu cậu khó chịu như thế, vậy làm….. với tôi đi.” Thanh âm nhỏ đến mức mình còn không thể nghe thấy được.
“Anh…” Phương Nhược Thần gần như không thể tin vào tai mình được nữa, người này đang chủ động “mời” cậu sao?
“Nếu cậu không muốn, vậy quên đi.” Lời nói vừa rồi, đối với một người bảo thủ như anh để nói ra được là chuyện rất khó khăn, do dự của Phương Nhược Thần khiến anh nghĩ là cậu không muốn, nhất thời vô cùng xấu hổ.
“Tôi đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý!” Xác định mình không nghe nhầm, Phương Nhược Thần cao hứng hắn lên, chỉ thiếu là nhào qua người anh, vươn hai tay, ôm chặt lấy anh.
“Cậu nhẹ nhàng thôi nhé, động tác mạnh bạo như trước, tôi, tôi không chịu được.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nhắc nhở.
“Được, tôi tuyệt đối sẽ rất dịu dàng.”Phương Nhược Thần thề nguyền sắc son.
Sự thật chứng mình, khi mà các tiểu công nói với tiểu thụ là “tuyệt đối dịu dàng”, đó chính là lời nói dối trắng trợn nhất, không qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ vì sự mềm lòng của mình đã phải trả giá trong “Khoái hoạt” suốt cả quá trình…..
Trong một thời gian rất dài, bên trong phòng tắm đều tràn ngập những tiếng vang khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, thở dốc, gầm nhẹ, rên rỉ, tiếng thân thể va chạm, thường thường còn có vài câu cầu xin tha thứ, hòa cùng với tiếng nước chảy, tấu ra một khúc nhạc hoan ái mang âm điệu êm tai…
Kích tình qua đi, thể lực kinh người – Phương Nhược Thần cười tủm tỉm ôm người đã không còn khả năng đi lại – Lăng Thịnh Duệ ra khỏi phong tắm.
“Ăn uống no say.” So với tinh thần phấn chấn sau khi ăn của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ chỉ có thể èo uột nằm cuộn trong vòng tay cậu
“Cậu buông tôi xuống, để tôi tự đi.” Lăng Thịnh Duệ nghiến răng nghiến lợi buông lời kháng nghị.
Anh có một mối phiền chính là đám tiểu công hở một tí là ôm anh lên, mà còn là ôm kiểu công chúa nữa, tư thế đó khiến anh không được tự nhiên, một người đàn ông trưởng thành như anh, dựa vào cái gì mà bị một đám người so với mình còn trẻ hơn nhiều cứ ôm tới ôm lui như vậy?
“Haizz, anh đừng cậy mạnh thế nữa, mỗi lần anh được tôi “yêu thương” có lần nào có thể thuận tiện xuống giường sao?” dáng cười của cậu rất đáng ăn đập.
Anh cắn răng: “Mới kêu cậu nhẹ nhàng.”
“ Tôi không nhịn được, ai bảo anh mê người thế này chứ? Lại nghe được lời mời gọi của anh, tôi liền không khống chế được bản tính của mình.”
Lăng Thịnh Duệ im bặt.
“Đại thúc, anh thật đáng yêu.” Phương Nhược Thần nhịn không được hôn một cái lên vầng trán của anh.
Hai người đang lõa thể, nhưng hình ảnh Phương Nhược Thần nhắm mắt hôn lên trán anh lại không mang chút cảm giác sắc tình nào, mà ngược lại là tràn đầy bình thản và ấm áp. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, bao phủ trên thân thể hai người, mộng ảo ưu nhã, tựa như thiên thần trong thần thoại Hy Lạp.
(Kaze: ồ:v thiên thần luôn mới chịu)
“Đại thúc, tôi yêu anh.” Môi rời khỏi trán anh, cậu say mê nhìn anh, thổ lộ tình cảm, tuy ba chữ này đã nghe không ít ần, nhưng Lăng Thịnh Duệ không có cảm giác không, không nói gì, nhưng khóe miệng lại lộ ra tươi cười thản nhiên
Vùi đầu vào cổ anh, Phương Nhược Thần cười nói: “Đại thúc, chừng nào anh mới nhận là thích tôi đây? Tôi luyến tiếc không buông tay anh ra đâu.”
/197
|