Cơn hoảng sợ nhanh chóng qua đi, Lăng Thịnh Duệ hầu như là nghe theo bản năng xoay người bỏ chạy, nhưng âm thanh thản nhiên trầm thấp của Phương Kiến Hồng từ đằng sau đã truyền tới: “Đứng lại.”
Chỉ đơn giản hai chữ, nhưng lại uy nghiêm khiến người khác không thể kháng cự lại, như đóng đinh Lăng Thịnh Duệ tại chỗ, khiến anh không thể nào nhúc nhích được.
“Xoay người qua.” Giọng nói của Phương Kiến Hồng lại một lần nữa vang lên.
Mặc dù rất không muốn, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn không tự chủ được phải nghe theo lời ông, quay mặt lại đối diện với Phương Kiến Hồng.
“Lại đây.” Biểu tình Phương Kiến Hồng lười biếng nói: “Sẵn tiện đóng cửa luôn.”
Lăng Thịnh Duệ do dự, không chịu làm theo.
“Tôi không thích nói một câu hai lần đâu, và cũng không muốn phí nhiều thời gian, anh hiểu không?” Phương Kiến Hồng mỉm cười nói, lời ông nói là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại không có ý hỏi nào dành cho anh.
Ý định uy hiếp rõ ràng.
Lăng Thịnh Duệ càng lúc càng lo lắng hơn, Phương Kiến Hồng có mạnh mẽ tới đâu chắc cũng không đánh lại Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn đâu nhỉ, năng lực của hai người kia anh đã thấy qua rồi, cơ bẻn đã đạt tới trình độ biến thái rồi, còn Phương Kiến Hồng thì khí thế của ông rất mạnh, còn thân thủ thế nào thì anh chưa được nhìn thấy.
Hoặc là, có thể ông ta chỉ là một con hổ giấy tốt mã dẻ cùi (*) thôi nhỉ….
(*Kaze:hình như là được bên ngoài nhưng bên trong không có gì ấy…)
Suy nghĩ mãi, Lăng Thịnh Duệ quyết định cách người này càng xa càng tốt.
Anh xoay người, ý định đi ra khỏi phòng.
Bước chân vừa nâng lên, thì giọng nói của Phương Kiến Hồng một lần nữa lại cất lên: “Nếu anh dám bước đi thì tôi sẽ lập tức khiến anh cả đời này không thể đi bộ được nữa.”
Lăng Thịnh Duệ cho rằng ông chỉ uy hiếp suông thôi, nên cũng không để tâm đến.
Nhưng ngay khi anh bước được bước tiếp theo, thì đột nhiên mắt cá chân lại truyền tới một cơn đau nhức thật mạnh.
“A….”
Lăng Thịnh Duệ hừ nhẹ một tiếng, chân phải trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.
Bên cạnh rơi xuống một cái bật lửa, bên ngoài được mạ một màu vàng kim sáng chói, nhìn rất sang trọng, đây chính là món vũ khí mà lúc nãy Phương Kiến Hồng đã dùng để “Tập kích” anh.
“Xem ra lá gan của anh cũng lớn thật.”Phương Kiến Hồng đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt anh, ông ngồi xổm xuống nhặt cái bật lửa lên rồi lôi từ trong áo ra một bao thuốc, kẹp một điếu vào giữa hai ngón tay của mình, châm lửa lên.
Động tác của ông không hối hả, mang bộ dạng của một người đàn ông trung niên thành thục nhã nhặn, thong dong, thấm đượm mùi vị nam tính hưng thịnh.
Một màu lam đạm sắc tỏa ra xung quanh, trong không khí nhất thời lan ra mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Lăng Thịnh Duệ ghét cái mùi này, anh hơi quay đầu đi….
Phương Kiến Hồng lấy điếu thuốc xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ nó lại, sau đó cố ý quay qua Lăng Thịnh Duệ phun một ngụm khói lên mặt anh,nhìn anh bị xông đến nỗi phải kiềm nén ho khan, khiến chó ý cười trên mặt ông càng sâu sắc hơn.
“Anh ghét mùi vị này sao?” Ông hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không trả lời, nhưng sự chán ghét trên mặt anh đã nói rõ ràng tất cả.
Anh thử đứng lên, nhưng khi anh cử động nhẹ một cái thì đau đớn kịch liệt dưới chân lại truyền lên, anh đành phải bỏ cuộc. Động tác vừa rồi của Phương Kiến Hồng dùng lực rất mạnh, khiến cho mắt cá chân của anh đến giờ vẫn còn tê rần, cử động một chút đã thấy vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện đứng lên.
“Anh đúng là một người quái dị.” Phương Kiến Hồng nheo mắt lại, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn: “Không hút thuốc, một tên đàn ông khí chất sạch sẽ, tôi thích….”
Ông vừa dứt lời, đã dùng sức kéo cánh tay Lăng Thịnh Duệ ép anh đứng lên, thuận thế dùng chân đá cửa lại rồi đẩy anh lên ván cửa.
Lưng Lăng Thịnh Duệ đập mạnh lên ván cửa, lập tức từ lồng ngực truyền tới một cơn đau đớn, khiến cho trước mắt anh toàn là sao trời.
Anh thậm chí còn chưa kịp lên tiếng hô đau, thì Phương Kiến Hồng đã dùng ánh mắt cảnh cáo anh: yên lặng.
Lăng Thịnh Duệ không rõ ý đồ của ông, nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe theo không phát ra bát cứ âm thanh nào.
Tiếp ngay sau đó, chuông cửa chợt vang lên.
Phương Kiến Hồng bật bộ đàm, dùng ánh mắt bảo anh nói chuyện.
Lăng Thịnh Duệ không dám ương bướng làm trái lời ông, đành mở lời với bộ đàm: “ Vâng?”
Giọng nói có chút run rẩy.
“Tôi đây, là Đức Duy Hoàn, tôi về rồi nè.” Giọng nói của Đức Duy Hoàn từ phía bên kia bộ đàm truyền tới.
“Ừm, là cậu à.” Lăng Thịnh Duệ liếc mắt nhìn Phương Kiến Hồng một cái, Phương Kiến Hồng cũng nhìn anh, ánh mắt càng nghiền ngẫm nghiên cứu hơn.
“Lăng thúc anh đang làm gì đó, mở cửa ra được không?”
Lăng Thịnh Duệ chần chờ mãi, vẫn không chịu lên tiếng.
Phương Kiến Hồng đặt điếu thuốc về miệng mình, tay phải rãnh rang nhanh nhẹn mò xuống đũng quần anh, nhẹ nhàng kéo khóa đi vào.
Lập tức Lăng Thịnh Duệ kêu lên đầy sợ hãi, rồi mới dừng lại, kinh ngạc nhìn Phương Kiến Hồng, mà đối phương thì lại dang mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh.
Bàn tay Phương Kiến Hồng đặt ở chỗ yếu ớt của anh, cách một tầng quần lót mỏng manh mà xoa nắn nó.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?” Đức Duy Hoàn đứng bên ngoài lo lắng hỏi.
“Không, không có gì đâu, chỉ là tôi đá trúng chân thôi.” Lăng Thịnh Duệ trả lời.
“Có nghiêm trọng không, để tôi vào xem nào.”
“Không, không cần đâu!” Lăng Thịnh Duệ vội vàng từ chối, rồi lập tức ý thức được mình phản ứng hơi quá rồi, không chừng sẽ khiến Đức Duy Hoàn nghe ra manh mối gì đó, nên chột dạ khụ một tiếng: “À, thật ra… tôi muốn đi ngủ,có chuyện gì mai nói đi.”
Động tác trên tay Phương Kiến Hồng vô cùng linh hoạt, tuy là chỉ xoa thôi, nhưng mà mỗi một lần ông chạm tới thì đều chạm trúng vào chỗ mẫn cảm nhất của anh, thậm chí còn thường thường vuốt ve một cái, mang đến cho anh tầng khoái cảm sướng tê người, Lăng Thịnh Duệ bị ông làm cho không nói được gì nữa, anh đang cố nén tiếng rên rỉ của mình lại.
Không bao lâu sau, anh đã cương cứng lên rồi.
“Thật sự không sao chứ?” Âm thanh của Đức Duy Hoàn càng lo lắng hơn.
“Không, không có gì quan trọng đâu…..” Lăng Thịnh Duệ đè giọng mình xuống, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe bình thường một chút, nhưng âm cuối vẫn không cách nào khống chế được mà hơi run rẩy.
“Ừm, nếu đã vậy, thì thôi.” Giọng của Đức Duy Hoàn nghe có chút thất vọng.
“Ừ, vậy đi, tôi phải đi ngủ, cậu ngủ ngon.” Lăng Thịnh Duệ khó khăn trả lời, còn chưa nói xong thì đã bị Phương Kiến Hồng ác ý siết chặt tay dùng sức vuốt ve mạnh hơn, Lăng Thịnh Duệ bị đau, cơ thể run lên một cái, ngay cả giọng nói cũng dâng lên cao.
“Anh lại làm sao thế?” Đức Duy Hoàn dường như nghe ra được có gì đó không đúng lắm.
“Không có gì.” Lăng Thịnh Duệ vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Phương Kiến Hồng,mà đối phương lại là một gương mặt tươi cười nham hiểm, Lăng Thịnh Duệ nắm chặt tay cố ý dùng giọng nói thật khàn nói với Đức Duy Hoàn: “Cổ họng tôi hình như bị viêm rồi, nhưng không có chuyện gì đâu, nguyên ngày hôm nay tôi làm việc nhiều quá cho nên thấy rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi trước, gặp cậu sau.”
Còn không đợi hắn trả lời, anh đã nhấn nút tắt bộ đàm đi rồi.
“Cậu trai này có quan hệ gì với anh thế?” Phương Kiến Hồng hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không đáp lại.
Phương Kiến Hồng đăm chiêu nhìn anh một hồi, rồi mới trả lời thật chắc nịch: “Cậu ta đã lên giường với anh rồi.”
Lăng Thịnh Duệ không phản hồi lại, ánh mắt có phần né tránh.
Yên lặng chịu đựng…..
Phương Kiến Hồng nhướng mi,dường như là có chút ngoài ý muốn: “ Anh thật đúng là tên đói khát mà, đồng thời cùng nhiều người như vậy, cái cậu người mẫu kia nói không chừng cũng là quan hệ đó với anh rồi nhỉ, một người còn chưa đủ, vậy mà còn dám chơi hai người cùng một lúc, cũng không biết con trai tôi mê chỗ nào trên con người phóng túng như anh nữa.”
Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới, trong mắt anh hiện lên sự tức giận, nhưng nhiều nhất vẫn là nhục nhã và chịu đựng.
Phương Kiến Hồng rút ra bàn tay đang đặt trong đũng quần của anh, chà xát niêm dịch dính trên ngón tay mình, mỉm cười trêu chọc: “ Anh đúng là mẫn cảm thật, chỉ mới xoa bóp chút xíu thôi mà anh đã cương cứng vậy rồi, còn chảy ra nhiều dâm dịch nữa chứ. Thân thể dâm đãng thế này, cũng khó trách tại sao con tôi và cháu trai lại mê luyến anh đến nỗi không thể quên được.”
Lời nói hạ lưu, nụ cười trong mắt còn mang theo ý chế nhạo anh, bị ông lăng nhục như thế nhưng Lăng Thịnh Duệ chỉ dmas giận chứ không dám nói gì, anh cắn chặt răng mình, cúi thấp đầu sờ sờ kéo khóa quần lên.
“Làm sao, giận rồi?” Phương Kiến Hồng hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không nói chuyện.
“Chẳng lẽ anh quên mất vừa rồi tôi mới nói gì sao?” Giọng của Phương Kiến Hồng dần lạnh xuống.
“Không có giận.” Lăng Thịnh Duệ bát đắc dĩ trả lời.
“Lúc này mới chịu trả lời….” Bóng đen trên mặt Phương Kiến Hồng lập tức tản đi, lại khôi phục về trạng thái tươi cười như xưa: “Tôi thích nghe.”
Trên mặt Lăng Thịnh Duệ là nỗi nhục nhã không thôi, anh không nói chuyện.
Phương Kiến Hồng nhìn anh một cái, hút mạnh một ngụm khói, rồi cũng không thèm nhìn tới ném điếu thuốc sang bên cạnh. Điếu thuốc cháy được phân nửa trong không trung tạo thành một đường cong hình parapol hoàn hảo không sai lệch đáp xuống thùng rác trong góc phòng.
Sau đó dùng lực nắm cằm anh hôn xuống.
Nụ hôn ập tới quá mức bất ngờ và trực tiếp, nhưng cũng không có khe hở nào cho Lăng Thịnh Duệ phan kháng hay tránh né, Phương Kiến Hồng dùng đầu lưỡi mạnh mẽ cạy khớp hàm anh ra, sau đó đem toàn bộ khói thuốc phả vào miệng anh.
Khói thuốc chạy vào trong khí quản, khiến anh bị ngộp, anh đành liều mạng giãy dụa nhưng không thành công.
Sức lực của Phương Kiến Hồng không cùng cấp bậc với anh, đầu ngón tay ông bóp chặt khớp xương khiến nó như muốn vỡ nát ra, một chút cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh. Cũng là cưỡng hôn, nhưng Phương Nhược Thần và Trình Trí Viễn làm cùng với Phương Kiến Hồng hiện giờ chỉ có thể nói là dịu dàng hơn nhiều.
Môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, tầng khói thỉnh thoảng từ miệng hai người tràn ra bên ngoài.
Trong không trung tràn ngập âm thanh rên rỉ khó chịu của Lăng Thịnh Duệ.
Đợi đến khi Phương Kiến Hồng chịu buông anh ra thì Lăng Thịnh Duệ hầu như sắp ngất đi rồi, anh tựa người lên vách tường ho khan kịch liệt.
Trong phổi truyền đến từng cơn đau quặn, khói thuốc tiến vào tạo thành cơn đau đớn như bị con dao sắt bén cứa lấy.
Phương Kiến Hồng khinh miệt nhìn anh một cái: “ Thật vô dụng.”
Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn ông một cái, một bên ho khan một bên cất tiếng chất vấn: “Rốt cuộc ông…. Khụ khụ! Muốn làm gì hả?”
Bị chơi đùa hết lần này tới lần khác, khiến cho một người tính tình ôn hòa như Lăng Thịnh Duệ cũng phải bị chọc giận.
Phương Kiến Hồng nói: “ Tất nhiên là có việc mới tìm tới rồi.”
Ông trở lại sô pha ngồi xuống, khoanh tay cười như không cười nhìn anh:” Tôi muốn anh đi làm một chuyện.”
“Làm gì?” Trực giác mách bảo anh sắp có chuyện không lành.
Phương Kiến Hồng dừng một chút, lập tức mỉm cười: “Tôi yêu cầu anh ngày mai phải đi tìm con trai tôi.”
Lăng Thịnh Duệ kiên quyết từ chối: “Cái này tôi không làm được.”
“Chắc chắn là anh làm được.”
“………”
“Ngay buổi sáng ngày mai anh phải đến công ty tìm nó, mỗi ngày nó đều tới công ty rất sớm. Đương nhiên nếu anh đói khát đến không chịu nỗi thì bây giờ có thể trực tiếp đến nhà tìm nó, anh phải biết là nó không ngại để anh quấy nhiễu giấc ngủ của nó đâu.” Phương Kiến Hồng nhìn anh, dùng giọng điệu gần như là đùa cợt để nói với anh.
Nhưng mà trong mắt lại không có chút vui đùa nào, anh có thể thấy rõ ẩn trong đó là sự uy hiếp dành cho anh. Lăng Thịnh Duệ biết, nếu anh từ chối, người đàn ông trước mắt này chắc chắn sẽ dùng phương pháp nào đó anh không biết tàn nhẫn tra tấn anh.
Lăng Thịnh Duệ do dự một hồi, chậm chạp không chịu cất lời.
Đến cả kiên nhẫn của Phương Kiến Hồng cũng phải bị hao mòn: “Anh có thể từ chối, tôi không làm anh bị thương đâu.”
Lăng Thịnh Duệ nghi ngờ nhìn ông, vẫn không thể tin được, lấy tính cách của Phương Kiến Hồng mà có thể tha cho anh dễ dàng vậy sao?
“Thật không?” Lăng Thịnh Duệ nhịn không được hỏi.
“Tất nhiên, tôi nói chuyện luôn giữ chữ tín.” Phương Kiến Hồng dừng lại, rồi mới hàm súc nói: “Chỉ là, con trai anh đáng yêu như thế, nói không chừng…..”
Con ngươi Lăng Thịnh Duệ co rút lại,sắc mặt trầm xuống: “ Ông định làm gì với nó?”
“Đâu có đâu!” Phương Kiến Hồng nói: “ Chỉ là thấy con trai anh rất đáng yêu, muốn đem nó về nhà chơi đùa…..” Hai chữ cuối cùng, ông cố ý kéo ra thật dài, hàm ý trong đó khỏi cần nghĩ cũng hiểu rồi.
Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng nhìn ông, ánh mắt vô cùng sắc bén: “ Nó chỉ là một đứa trẻ, ông không được chạm vào nó.”
Phương Kiến Hồng mỉm cười: “Vậy phải xem anh rồi.” Rồi bô sung thêm: “Nhưng phải nói là con trai anh, quả thật đáng yêu xinh xắn nha, so với người cha vừa già lại vô dụng như anh thì thú vị hơn nhiều, chỉ là tính cách có hơi hoang dại, nếu như chịu khó điều giáo một tí thì có thể thả mãn người khác rồi…..”
(Kaze: thúc đẹp hơn chớ…..:3)
Lăng Thịnh Duệ giận đến cả người run lên: “Ông câm miệng ngay!”
Anh không thể chịu được việc người khác lăng mạ con trai mình yêu thương nhất,cho dù là nói miệng cũng không được phép!
Phương Kiến Hồng nghiền ngẫm mà cười, cũng không để ý đến lời nói của anh: “Sao nào, suy nghĩ lại rồi chứ?”
“Tôi đồng ý..” Lăng Thịnh Duệ cắn răng mở miệng.
“Ok.” Nhận được đáp án thuyết phục, Phương Kiến Hồng đứng dậy: “Vậy được rồi, tôi về nhà đây.”
Ngay lúc đi đến bên cạnh Lăng Thịnh Duệ thì ông ghé sát vào tai anh nhẹ giọng nói: “Đúng rồi….., ngày mai tới anh không được cho tiểu Thần biết là tôi yêu cầu anh, trước khi nó tan tầm anh tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng làm việc của nó. Còn nữa, không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó cả, tất nhiên, ngoại trừ việc nó cho anh ra ngoài. Đừng có quên, tôi rất thích đứa con trai xinh đẹp của anh đó…..”
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ vô cùng khó coi: “ Tôi hiểu rồi.”
“Ừm, hiểu là tốt……” Phương Kiến Hồng nhẹ nhàng liếm vành tai anh một cái, rồi mới hài lòng rời khỏi, chỉ để lại một mình Lăng Thịnh Duệ bưng tai sắc mặt trắng bệch đứng nguyên tại chỗ.
Phương Kiến Hồng vừa đi ra khỏi phòng, Lăng Thịnh Duệ ngay lập tức khóa trái cửa phòng lại, sau đó khập khiễng chạy vào phòng tắm đánh răng.
Rất phản cảm……
Chỉ cần nghĩ đến những việc làm vừa rồi của người đàn ông biến thái kia làm thì anh đã cảm thấy buồn nôn rồi.
Trong miệng dường như vẫn còn sót lại một chút dư vị của khói thuốc, Lăng Thịnh Duệ trát hơn phân nửa chai kem, chà đến nỗi răng chảy máu mới cảm thấy tốt hơn được một chút.
Anh định nghỉ ngơi một chút sau khi tắm rửa xong.
Lăng Thịnh Duệ bật vòi hoa sen đến nấc lớn nhất, dòng nước ấm áp chảy xuống người anh như gột rửa đi những thứ dơ bẩn trên đó, nhưng tâm trạng của anh lại không thoải mái như thế, Phương Kiến Hồng bắt anh đi tìm Phương Nhược Thần, nhưng mà khó khăn lắm anh mới làm sạch được quan hệ với cậu, nếu lại đi tìm cậu, không biết sẽ lại kéo theo sự tình gì nữa đây.
Thật đau đầu…..
Sau khi tắm rửa xong, Lăng Thịnh Duệ trực tiếp leo lên giường đi ngủ.
Mấy ngày nay tâm tình anh không được ổn định, chất lượng giấc ngủ cũng kém đi thấy rõ, hơn nữa còn bị Phương Kiến Hồng uy hiếp khiến anh càng hoảng loạn hơn, tuy rằng đang mệt chết đi được, nhưng anh lại chỉ trở mình qua lại trên giường chứ không thể nào chìm vào giấc ngủ được.
Anh vẫn đang suy nghĩ không biết khi gặp lại Phương Nhược Thần thì nên dùng vẻ mặt nào đối mặt với cậu đây, mà đối phương khi thấy anh sẽ có phản ứng gì?
Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Phương Nhược Thần khi anh nhìn thấy cậu trong toilet, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy ngày mai có vẻ khó sống rồi đây.
Chỉ hy vọng đến lúc đó Phương Nhược Thần sẽ không trực tiếp trở mặt bảo anh cút là ổn rồi…..
Lăng Thịnh Duệ thở dài suy nghĩ.
Hầu như là cả một đêm không ngủ, Lăng Thịnh Duệ bật dậy từ rất sớm, anh cũng không thông báo cho nhóm người Chu Tường biết, chỉ để lại một tờ giấy trong phòng rồi trực tiếp đến công ty của Phương Nhược Thần.
Lúc đi thì Lăng Thịnh Duệ không hè do dự chút nào, nhưng khi anh đến được trước cửa công ty của cậu thì lại cảm thấy do dự, chậm chạp không dám bước vào.
Có một chiếc xe chạy vào bãi đỗ, cửa xe mở ra, Phương Nhược Thần từ trên xe bước xuống.
Lăng Thịnh Duệ đứng tại chỗ chăm chú nhìn cậu.
Tác giả: ông Phương manh quá nha ~ đáng tiếc tuổi tác lớn rồi, chỉ có thể chấp nhận số phận làm một người qua đường thôi, “khóc”….
Chỉ đơn giản hai chữ, nhưng lại uy nghiêm khiến người khác không thể kháng cự lại, như đóng đinh Lăng Thịnh Duệ tại chỗ, khiến anh không thể nào nhúc nhích được.
“Xoay người qua.” Giọng nói của Phương Kiến Hồng lại một lần nữa vang lên.
Mặc dù rất không muốn, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn không tự chủ được phải nghe theo lời ông, quay mặt lại đối diện với Phương Kiến Hồng.
“Lại đây.” Biểu tình Phương Kiến Hồng lười biếng nói: “Sẵn tiện đóng cửa luôn.”
Lăng Thịnh Duệ do dự, không chịu làm theo.
“Tôi không thích nói một câu hai lần đâu, và cũng không muốn phí nhiều thời gian, anh hiểu không?” Phương Kiến Hồng mỉm cười nói, lời ông nói là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại không có ý hỏi nào dành cho anh.
Ý định uy hiếp rõ ràng.
Lăng Thịnh Duệ càng lúc càng lo lắng hơn, Phương Kiến Hồng có mạnh mẽ tới đâu chắc cũng không đánh lại Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn đâu nhỉ, năng lực của hai người kia anh đã thấy qua rồi, cơ bẻn đã đạt tới trình độ biến thái rồi, còn Phương Kiến Hồng thì khí thế của ông rất mạnh, còn thân thủ thế nào thì anh chưa được nhìn thấy.
Hoặc là, có thể ông ta chỉ là một con hổ giấy tốt mã dẻ cùi (*) thôi nhỉ….
(*Kaze:hình như là được bên ngoài nhưng bên trong không có gì ấy…)
Suy nghĩ mãi, Lăng Thịnh Duệ quyết định cách người này càng xa càng tốt.
Anh xoay người, ý định đi ra khỏi phòng.
Bước chân vừa nâng lên, thì giọng nói của Phương Kiến Hồng một lần nữa lại cất lên: “Nếu anh dám bước đi thì tôi sẽ lập tức khiến anh cả đời này không thể đi bộ được nữa.”
Lăng Thịnh Duệ cho rằng ông chỉ uy hiếp suông thôi, nên cũng không để tâm đến.
Nhưng ngay khi anh bước được bước tiếp theo, thì đột nhiên mắt cá chân lại truyền tới một cơn đau nhức thật mạnh.
“A….”
Lăng Thịnh Duệ hừ nhẹ một tiếng, chân phải trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.
Bên cạnh rơi xuống một cái bật lửa, bên ngoài được mạ một màu vàng kim sáng chói, nhìn rất sang trọng, đây chính là món vũ khí mà lúc nãy Phương Kiến Hồng đã dùng để “Tập kích” anh.
“Xem ra lá gan của anh cũng lớn thật.”Phương Kiến Hồng đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt anh, ông ngồi xổm xuống nhặt cái bật lửa lên rồi lôi từ trong áo ra một bao thuốc, kẹp một điếu vào giữa hai ngón tay của mình, châm lửa lên.
Động tác của ông không hối hả, mang bộ dạng của một người đàn ông trung niên thành thục nhã nhặn, thong dong, thấm đượm mùi vị nam tính hưng thịnh.
Một màu lam đạm sắc tỏa ra xung quanh, trong không khí nhất thời lan ra mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Lăng Thịnh Duệ ghét cái mùi này, anh hơi quay đầu đi….
Phương Kiến Hồng lấy điếu thuốc xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ nó lại, sau đó cố ý quay qua Lăng Thịnh Duệ phun một ngụm khói lên mặt anh,nhìn anh bị xông đến nỗi phải kiềm nén ho khan, khiến chó ý cười trên mặt ông càng sâu sắc hơn.
“Anh ghét mùi vị này sao?” Ông hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không trả lời, nhưng sự chán ghét trên mặt anh đã nói rõ ràng tất cả.
Anh thử đứng lên, nhưng khi anh cử động nhẹ một cái thì đau đớn kịch liệt dưới chân lại truyền lên, anh đành phải bỏ cuộc. Động tác vừa rồi của Phương Kiến Hồng dùng lực rất mạnh, khiến cho mắt cá chân của anh đến giờ vẫn còn tê rần, cử động một chút đã thấy vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện đứng lên.
“Anh đúng là một người quái dị.” Phương Kiến Hồng nheo mắt lại, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn: “Không hút thuốc, một tên đàn ông khí chất sạch sẽ, tôi thích….”
Ông vừa dứt lời, đã dùng sức kéo cánh tay Lăng Thịnh Duệ ép anh đứng lên, thuận thế dùng chân đá cửa lại rồi đẩy anh lên ván cửa.
Lưng Lăng Thịnh Duệ đập mạnh lên ván cửa, lập tức từ lồng ngực truyền tới một cơn đau đớn, khiến cho trước mắt anh toàn là sao trời.
Anh thậm chí còn chưa kịp lên tiếng hô đau, thì Phương Kiến Hồng đã dùng ánh mắt cảnh cáo anh: yên lặng.
Lăng Thịnh Duệ không rõ ý đồ của ông, nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe theo không phát ra bát cứ âm thanh nào.
Tiếp ngay sau đó, chuông cửa chợt vang lên.
Phương Kiến Hồng bật bộ đàm, dùng ánh mắt bảo anh nói chuyện.
Lăng Thịnh Duệ không dám ương bướng làm trái lời ông, đành mở lời với bộ đàm: “ Vâng?”
Giọng nói có chút run rẩy.
“Tôi đây, là Đức Duy Hoàn, tôi về rồi nè.” Giọng nói của Đức Duy Hoàn từ phía bên kia bộ đàm truyền tới.
“Ừm, là cậu à.” Lăng Thịnh Duệ liếc mắt nhìn Phương Kiến Hồng một cái, Phương Kiến Hồng cũng nhìn anh, ánh mắt càng nghiền ngẫm nghiên cứu hơn.
“Lăng thúc anh đang làm gì đó, mở cửa ra được không?”
Lăng Thịnh Duệ chần chờ mãi, vẫn không chịu lên tiếng.
Phương Kiến Hồng đặt điếu thuốc về miệng mình, tay phải rãnh rang nhanh nhẹn mò xuống đũng quần anh, nhẹ nhàng kéo khóa đi vào.
Lập tức Lăng Thịnh Duệ kêu lên đầy sợ hãi, rồi mới dừng lại, kinh ngạc nhìn Phương Kiến Hồng, mà đối phương thì lại dang mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh.
Bàn tay Phương Kiến Hồng đặt ở chỗ yếu ớt của anh, cách một tầng quần lót mỏng manh mà xoa nắn nó.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?” Đức Duy Hoàn đứng bên ngoài lo lắng hỏi.
“Không, không có gì đâu, chỉ là tôi đá trúng chân thôi.” Lăng Thịnh Duệ trả lời.
“Có nghiêm trọng không, để tôi vào xem nào.”
“Không, không cần đâu!” Lăng Thịnh Duệ vội vàng từ chối, rồi lập tức ý thức được mình phản ứng hơi quá rồi, không chừng sẽ khiến Đức Duy Hoàn nghe ra manh mối gì đó, nên chột dạ khụ một tiếng: “À, thật ra… tôi muốn đi ngủ,có chuyện gì mai nói đi.”
Động tác trên tay Phương Kiến Hồng vô cùng linh hoạt, tuy là chỉ xoa thôi, nhưng mà mỗi một lần ông chạm tới thì đều chạm trúng vào chỗ mẫn cảm nhất của anh, thậm chí còn thường thường vuốt ve một cái, mang đến cho anh tầng khoái cảm sướng tê người, Lăng Thịnh Duệ bị ông làm cho không nói được gì nữa, anh đang cố nén tiếng rên rỉ của mình lại.
Không bao lâu sau, anh đã cương cứng lên rồi.
“Thật sự không sao chứ?” Âm thanh của Đức Duy Hoàn càng lo lắng hơn.
“Không, không có gì quan trọng đâu…..” Lăng Thịnh Duệ đè giọng mình xuống, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe bình thường một chút, nhưng âm cuối vẫn không cách nào khống chế được mà hơi run rẩy.
“Ừm, nếu đã vậy, thì thôi.” Giọng của Đức Duy Hoàn nghe có chút thất vọng.
“Ừ, vậy đi, tôi phải đi ngủ, cậu ngủ ngon.” Lăng Thịnh Duệ khó khăn trả lời, còn chưa nói xong thì đã bị Phương Kiến Hồng ác ý siết chặt tay dùng sức vuốt ve mạnh hơn, Lăng Thịnh Duệ bị đau, cơ thể run lên một cái, ngay cả giọng nói cũng dâng lên cao.
“Anh lại làm sao thế?” Đức Duy Hoàn dường như nghe ra được có gì đó không đúng lắm.
“Không có gì.” Lăng Thịnh Duệ vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Phương Kiến Hồng,mà đối phương lại là một gương mặt tươi cười nham hiểm, Lăng Thịnh Duệ nắm chặt tay cố ý dùng giọng nói thật khàn nói với Đức Duy Hoàn: “Cổ họng tôi hình như bị viêm rồi, nhưng không có chuyện gì đâu, nguyên ngày hôm nay tôi làm việc nhiều quá cho nên thấy rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi trước, gặp cậu sau.”
Còn không đợi hắn trả lời, anh đã nhấn nút tắt bộ đàm đi rồi.
“Cậu trai này có quan hệ gì với anh thế?” Phương Kiến Hồng hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không đáp lại.
Phương Kiến Hồng đăm chiêu nhìn anh một hồi, rồi mới trả lời thật chắc nịch: “Cậu ta đã lên giường với anh rồi.”
Lăng Thịnh Duệ không phản hồi lại, ánh mắt có phần né tránh.
Yên lặng chịu đựng…..
Phương Kiến Hồng nhướng mi,dường như là có chút ngoài ý muốn: “ Anh thật đúng là tên đói khát mà, đồng thời cùng nhiều người như vậy, cái cậu người mẫu kia nói không chừng cũng là quan hệ đó với anh rồi nhỉ, một người còn chưa đủ, vậy mà còn dám chơi hai người cùng một lúc, cũng không biết con trai tôi mê chỗ nào trên con người phóng túng như anh nữa.”
Lăng Thịnh Duệ cắn cắn môi dưới, trong mắt anh hiện lên sự tức giận, nhưng nhiều nhất vẫn là nhục nhã và chịu đựng.
Phương Kiến Hồng rút ra bàn tay đang đặt trong đũng quần của anh, chà xát niêm dịch dính trên ngón tay mình, mỉm cười trêu chọc: “ Anh đúng là mẫn cảm thật, chỉ mới xoa bóp chút xíu thôi mà anh đã cương cứng vậy rồi, còn chảy ra nhiều dâm dịch nữa chứ. Thân thể dâm đãng thế này, cũng khó trách tại sao con tôi và cháu trai lại mê luyến anh đến nỗi không thể quên được.”
Lời nói hạ lưu, nụ cười trong mắt còn mang theo ý chế nhạo anh, bị ông lăng nhục như thế nhưng Lăng Thịnh Duệ chỉ dmas giận chứ không dám nói gì, anh cắn chặt răng mình, cúi thấp đầu sờ sờ kéo khóa quần lên.
“Làm sao, giận rồi?” Phương Kiến Hồng hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không nói chuyện.
“Chẳng lẽ anh quên mất vừa rồi tôi mới nói gì sao?” Giọng của Phương Kiến Hồng dần lạnh xuống.
“Không có giận.” Lăng Thịnh Duệ bát đắc dĩ trả lời.
“Lúc này mới chịu trả lời….” Bóng đen trên mặt Phương Kiến Hồng lập tức tản đi, lại khôi phục về trạng thái tươi cười như xưa: “Tôi thích nghe.”
Trên mặt Lăng Thịnh Duệ là nỗi nhục nhã không thôi, anh không nói chuyện.
Phương Kiến Hồng nhìn anh một cái, hút mạnh một ngụm khói, rồi cũng không thèm nhìn tới ném điếu thuốc sang bên cạnh. Điếu thuốc cháy được phân nửa trong không trung tạo thành một đường cong hình parapol hoàn hảo không sai lệch đáp xuống thùng rác trong góc phòng.
Sau đó dùng lực nắm cằm anh hôn xuống.
Nụ hôn ập tới quá mức bất ngờ và trực tiếp, nhưng cũng không có khe hở nào cho Lăng Thịnh Duệ phan kháng hay tránh né, Phương Kiến Hồng dùng đầu lưỡi mạnh mẽ cạy khớp hàm anh ra, sau đó đem toàn bộ khói thuốc phả vào miệng anh.
Khói thuốc chạy vào trong khí quản, khiến anh bị ngộp, anh đành liều mạng giãy dụa nhưng không thành công.
Sức lực của Phương Kiến Hồng không cùng cấp bậc với anh, đầu ngón tay ông bóp chặt khớp xương khiến nó như muốn vỡ nát ra, một chút cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh. Cũng là cưỡng hôn, nhưng Phương Nhược Thần và Trình Trí Viễn làm cùng với Phương Kiến Hồng hiện giờ chỉ có thể nói là dịu dàng hơn nhiều.
Môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, tầng khói thỉnh thoảng từ miệng hai người tràn ra bên ngoài.
Trong không trung tràn ngập âm thanh rên rỉ khó chịu của Lăng Thịnh Duệ.
Đợi đến khi Phương Kiến Hồng chịu buông anh ra thì Lăng Thịnh Duệ hầu như sắp ngất đi rồi, anh tựa người lên vách tường ho khan kịch liệt.
Trong phổi truyền đến từng cơn đau quặn, khói thuốc tiến vào tạo thành cơn đau đớn như bị con dao sắt bén cứa lấy.
Phương Kiến Hồng khinh miệt nhìn anh một cái: “ Thật vô dụng.”
Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn ông một cái, một bên ho khan một bên cất tiếng chất vấn: “Rốt cuộc ông…. Khụ khụ! Muốn làm gì hả?”
Bị chơi đùa hết lần này tới lần khác, khiến cho một người tính tình ôn hòa như Lăng Thịnh Duệ cũng phải bị chọc giận.
Phương Kiến Hồng nói: “ Tất nhiên là có việc mới tìm tới rồi.”
Ông trở lại sô pha ngồi xuống, khoanh tay cười như không cười nhìn anh:” Tôi muốn anh đi làm một chuyện.”
“Làm gì?” Trực giác mách bảo anh sắp có chuyện không lành.
Phương Kiến Hồng dừng một chút, lập tức mỉm cười: “Tôi yêu cầu anh ngày mai phải đi tìm con trai tôi.”
Lăng Thịnh Duệ kiên quyết từ chối: “Cái này tôi không làm được.”
“Chắc chắn là anh làm được.”
“………”
“Ngay buổi sáng ngày mai anh phải đến công ty tìm nó, mỗi ngày nó đều tới công ty rất sớm. Đương nhiên nếu anh đói khát đến không chịu nỗi thì bây giờ có thể trực tiếp đến nhà tìm nó, anh phải biết là nó không ngại để anh quấy nhiễu giấc ngủ của nó đâu.” Phương Kiến Hồng nhìn anh, dùng giọng điệu gần như là đùa cợt để nói với anh.
Nhưng mà trong mắt lại không có chút vui đùa nào, anh có thể thấy rõ ẩn trong đó là sự uy hiếp dành cho anh. Lăng Thịnh Duệ biết, nếu anh từ chối, người đàn ông trước mắt này chắc chắn sẽ dùng phương pháp nào đó anh không biết tàn nhẫn tra tấn anh.
Lăng Thịnh Duệ do dự một hồi, chậm chạp không chịu cất lời.
Đến cả kiên nhẫn của Phương Kiến Hồng cũng phải bị hao mòn: “Anh có thể từ chối, tôi không làm anh bị thương đâu.”
Lăng Thịnh Duệ nghi ngờ nhìn ông, vẫn không thể tin được, lấy tính cách của Phương Kiến Hồng mà có thể tha cho anh dễ dàng vậy sao?
“Thật không?” Lăng Thịnh Duệ nhịn không được hỏi.
“Tất nhiên, tôi nói chuyện luôn giữ chữ tín.” Phương Kiến Hồng dừng lại, rồi mới hàm súc nói: “Chỉ là, con trai anh đáng yêu như thế, nói không chừng…..”
Con ngươi Lăng Thịnh Duệ co rút lại,sắc mặt trầm xuống: “ Ông định làm gì với nó?”
“Đâu có đâu!” Phương Kiến Hồng nói: “ Chỉ là thấy con trai anh rất đáng yêu, muốn đem nó về nhà chơi đùa…..” Hai chữ cuối cùng, ông cố ý kéo ra thật dài, hàm ý trong đó khỏi cần nghĩ cũng hiểu rồi.
Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng nhìn ông, ánh mắt vô cùng sắc bén: “ Nó chỉ là một đứa trẻ, ông không được chạm vào nó.”
Phương Kiến Hồng mỉm cười: “Vậy phải xem anh rồi.” Rồi bô sung thêm: “Nhưng phải nói là con trai anh, quả thật đáng yêu xinh xắn nha, so với người cha vừa già lại vô dụng như anh thì thú vị hơn nhiều, chỉ là tính cách có hơi hoang dại, nếu như chịu khó điều giáo một tí thì có thể thả mãn người khác rồi…..”
(Kaze: thúc đẹp hơn chớ…..:3)
Lăng Thịnh Duệ giận đến cả người run lên: “Ông câm miệng ngay!”
Anh không thể chịu được việc người khác lăng mạ con trai mình yêu thương nhất,cho dù là nói miệng cũng không được phép!
Phương Kiến Hồng nghiền ngẫm mà cười, cũng không để ý đến lời nói của anh: “Sao nào, suy nghĩ lại rồi chứ?”
“Tôi đồng ý..” Lăng Thịnh Duệ cắn răng mở miệng.
“Ok.” Nhận được đáp án thuyết phục, Phương Kiến Hồng đứng dậy: “Vậy được rồi, tôi về nhà đây.”
Ngay lúc đi đến bên cạnh Lăng Thịnh Duệ thì ông ghé sát vào tai anh nhẹ giọng nói: “Đúng rồi….., ngày mai tới anh không được cho tiểu Thần biết là tôi yêu cầu anh, trước khi nó tan tầm anh tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng làm việc của nó. Còn nữa, không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó cả, tất nhiên, ngoại trừ việc nó cho anh ra ngoài. Đừng có quên, tôi rất thích đứa con trai xinh đẹp của anh đó…..”
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ vô cùng khó coi: “ Tôi hiểu rồi.”
“Ừm, hiểu là tốt……” Phương Kiến Hồng nhẹ nhàng liếm vành tai anh một cái, rồi mới hài lòng rời khỏi, chỉ để lại một mình Lăng Thịnh Duệ bưng tai sắc mặt trắng bệch đứng nguyên tại chỗ.
Phương Kiến Hồng vừa đi ra khỏi phòng, Lăng Thịnh Duệ ngay lập tức khóa trái cửa phòng lại, sau đó khập khiễng chạy vào phòng tắm đánh răng.
Rất phản cảm……
Chỉ cần nghĩ đến những việc làm vừa rồi của người đàn ông biến thái kia làm thì anh đã cảm thấy buồn nôn rồi.
Trong miệng dường như vẫn còn sót lại một chút dư vị của khói thuốc, Lăng Thịnh Duệ trát hơn phân nửa chai kem, chà đến nỗi răng chảy máu mới cảm thấy tốt hơn được một chút.
Anh định nghỉ ngơi một chút sau khi tắm rửa xong.
Lăng Thịnh Duệ bật vòi hoa sen đến nấc lớn nhất, dòng nước ấm áp chảy xuống người anh như gột rửa đi những thứ dơ bẩn trên đó, nhưng tâm trạng của anh lại không thoải mái như thế, Phương Kiến Hồng bắt anh đi tìm Phương Nhược Thần, nhưng mà khó khăn lắm anh mới làm sạch được quan hệ với cậu, nếu lại đi tìm cậu, không biết sẽ lại kéo theo sự tình gì nữa đây.
Thật đau đầu…..
Sau khi tắm rửa xong, Lăng Thịnh Duệ trực tiếp leo lên giường đi ngủ.
Mấy ngày nay tâm tình anh không được ổn định, chất lượng giấc ngủ cũng kém đi thấy rõ, hơn nữa còn bị Phương Kiến Hồng uy hiếp khiến anh càng hoảng loạn hơn, tuy rằng đang mệt chết đi được, nhưng anh lại chỉ trở mình qua lại trên giường chứ không thể nào chìm vào giấc ngủ được.
Anh vẫn đang suy nghĩ không biết khi gặp lại Phương Nhược Thần thì nên dùng vẻ mặt nào đối mặt với cậu đây, mà đối phương khi thấy anh sẽ có phản ứng gì?
Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Phương Nhược Thần khi anh nhìn thấy cậu trong toilet, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy ngày mai có vẻ khó sống rồi đây.
Chỉ hy vọng đến lúc đó Phương Nhược Thần sẽ không trực tiếp trở mặt bảo anh cút là ổn rồi…..
Lăng Thịnh Duệ thở dài suy nghĩ.
Hầu như là cả một đêm không ngủ, Lăng Thịnh Duệ bật dậy từ rất sớm, anh cũng không thông báo cho nhóm người Chu Tường biết, chỉ để lại một tờ giấy trong phòng rồi trực tiếp đến công ty của Phương Nhược Thần.
Lúc đi thì Lăng Thịnh Duệ không hè do dự chút nào, nhưng khi anh đến được trước cửa công ty của cậu thì lại cảm thấy do dự, chậm chạp không dám bước vào.
Có một chiếc xe chạy vào bãi đỗ, cửa xe mở ra, Phương Nhược Thần từ trên xe bước xuống.
Lăng Thịnh Duệ đứng tại chỗ chăm chú nhìn cậu.
Tác giả: ông Phương manh quá nha ~ đáng tiếc tuổi tác lớn rồi, chỉ có thể chấp nhận số phận làm một người qua đường thôi, “khóc”….
/197
|