Không biết qua bao lâu, cảm giác được bụng không còn đau nhiều nữa, Lăng Thịnh Duệ gắng sức từ mặt đất ngồi dậy.
Không động đậy thì không sao, mỗi khi cử động một cái thì dạ dày hắn liền đau đến lợi hại, Lăng Thịnh Duệ chỉ cử động nhẹ liền đau đến thở gấp từng hơi.
Lăng Thịnh Duệ bị loét dạ dày nhẹ, cho nên dạ dày rất yếu, một quyền lúc nãy của Phương Nhược Thần vừa vặn đánh ngay phần dạ dày, hại hắn lúc ấy suýt nữa chóng mặt mà trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Không biết dạ dày có bị thương hay không, cố sức nhấn lại cái dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau của mình, Lăng Thịnh Duệ lo lắng nghĩ.
Lau lau mồ hôi trên trán, Lăng Thịnh Duệ thật cẩn thận ngả người lên sô pha.
Đã khuya rồi, đèn điện toàn phòng khách cũng đã tắt hết từ lâu, xung quanh đều là màn đêm tối tăm như mực.
Con người Lăng Thịnh Duệ bây giờ vừa mệt vừa đói, bận cả một ngày trời ngay cả cơm còn chưa ăn, Lăng Thịnh Duệ bất chợt cảm thấy mình thật quá đáng thương.
Đầu tiên là bị em ruột của vợ mình cường bạo, sau đó bị “bắt gian tại giường”, bị người vợ tràn đầy lửa hận của mình đánh một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà…
Tuy rằng mới vài ngày trôi qua, nhưng Lăng Thịnh Duệ trái lại cảm thấy mọi chuyện đã xảy ra trong một thế kỉ dài đằng đẵng vậy, thậm chí những hình ảnh trong kí ức đều bắt đầu mơ hồ, hắn hiện tại ngay cả mặt của vợ nhìn ra sao còn không nhớ được rõ ràng.
Ngoài con trai mình là Lăng Hạo ra, những người khác được gọi là “người nhà” kia, hắn thậm chí không muốn nhắc đến nữa.
Rặt một đám người máu lạnh…
“Tiểu Hạo, ba rất nhớ con.” Nhắm mắt lại, gương mặt đáng yêu đang tươi cười của con trai liền hiện lên trước mắt, sống mũi Lăng Thịnh Duệ cay cay, không ngăn được mà la lên, ngữ khí không khỏi nghẹn ngào: “Con có quên người cha này không?”
Không một ai trả lời hắn, cả phòng khách im ắng chỉ nghe được tiếng hô hấp của bản thân.
Lăng Thịnh Duệ thống khổ cắn môi, hắn nhớ con mình đến sắp phát điên rồi, thật hận không thể lập tức quay về nhà gặp nó.
Từ nhỏ, hắn và con trai hắn Lăng Hạo đã có cảm tình cực kì tốt, hầu như thân thiết đến mức không lời nào tả được, thậm chí khi ngủ cũng ôm nhau say giấc.
Lăng Hạo có xu hướng luyến phụ tình kết vô cùng nghiêm trọng, mà hắn cũng không kém, hai người dường như rảnh rỗi đều ở cùng một chỗ, cảm tình tốt đến nỗi khiến nhiều người xung quanh còn tưởng bọn họ loạn luân.Mà đối mặt với những lời bàn ra tán vào bên ngoài, Lăng Thịnh Duệ cũng chỉ có cười khổ. Bọn họ đương nhiên không có loạn luân, chỉ đơn thuần là tình cha con thân thiết. Bọn người kia có loại suy nghĩ này, đại khái là vì thân phận song tính luyến của hắn, dù sao thì cái xã hội này đối với đồng tính luyến vẫn còn tương đối kì thị.
Cứ thế nhắm mắt mà cuộn mình trên sô pha, Lăng Thịnh Duệ vừa nhớ nhung con trai, vừa xoa xoa cái dạ dày vẫn đang co rút trong đau đớn của bản thân.
Ban đầu, hắn còn tưởng mình đang thấy ảo giác, nhưng cảm giác đau đớn ngày càng mãnh liệt nói cho hắn biết, dạ dày non mềm của hắn đã xảy ra vấn đề rồi.
Thôi chết! Không phải xuất huyết rồi chứ!
Cắn chặt môi, Lăng Thịnh Duệ co rúm người lại, dùng sức xoa bụng, cố gắng muốn làm dịu lại cơn đau kịch liệt kia, nhưng rốt cuộc vẫn mất công vô ích.
Cơn đau ngày càng phát tác dữ dội, mà còn từng đợt từng đợt kéo tới, mỗi một lần đều như vô số gai nhọn sắc bén đâm thủng dạ dày hắn.
Trước mắt bắt đầu hoa lên, coi như nhắm cả hai mắt lại, loại cảm giác thiên toàn địa chuyển vẫn cảm giác được rất rõ ràng, Lăng Thịnh Duệ thấy mình giống như bị người ta kéo vào một cái hang động tối tăm, cảm giác dần dần chìm vào khoảng không trống rỗng khiến nội tâm đang kinh hoảng của hắn lại càng hoảng sợ hơn.
Lăng Thịnh Duệ mở to mắt ra, vươn tay muốn chộp lấy điện thoại trên ngăn tủ kế bên sô pha.
Hắn biết rõ, nếu như không gọi cấp cứu, không cẩn thận có thể ngay tại đây xuất huyết dạ dày mà chết.
Tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, ngón tay Lăng Thịnh Duệ cách điện thoại còn vài centimet, bỗng chốc yếu ớt rơi xuống, run run tiếp xuống bề mặt sô pha.
Hắn cũng cử động không nổi nữa…
Thân thể từ trên sô pha lăn xuống dưới sàn, đầu Lăng Thịnh Duệ nện mạnh xuống sàn nhà, cái rơi đập đầu này, khiến hắn thanh tỉnh không ít.
Hắn biết, giờ này khắc này, chỉ có hai huynh đệ Phương gia có thể cứu hắn, bằng không hắn chắc chắn phải bỏ mạng tại đây.
Cố nén lại sự đau nhức đến xé rách da thịt, Lăng Thịnh Duệ dùng hết sức lực còn sót lại, to tiếng la lên: “Cứu mạng!”
Lời nói vừa vang lên, trước mắt Lăng Thịnh Duệ lập tức tối sầm, nằm yên bất tỉnh.
Không động đậy thì không sao, mỗi khi cử động một cái thì dạ dày hắn liền đau đến lợi hại, Lăng Thịnh Duệ chỉ cử động nhẹ liền đau đến thở gấp từng hơi.
Lăng Thịnh Duệ bị loét dạ dày nhẹ, cho nên dạ dày rất yếu, một quyền lúc nãy của Phương Nhược Thần vừa vặn đánh ngay phần dạ dày, hại hắn lúc ấy suýt nữa chóng mặt mà trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Không biết dạ dày có bị thương hay không, cố sức nhấn lại cái dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau của mình, Lăng Thịnh Duệ lo lắng nghĩ.
Lau lau mồ hôi trên trán, Lăng Thịnh Duệ thật cẩn thận ngả người lên sô pha.
Đã khuya rồi, đèn điện toàn phòng khách cũng đã tắt hết từ lâu, xung quanh đều là màn đêm tối tăm như mực.
Con người Lăng Thịnh Duệ bây giờ vừa mệt vừa đói, bận cả một ngày trời ngay cả cơm còn chưa ăn, Lăng Thịnh Duệ bất chợt cảm thấy mình thật quá đáng thương.
Đầu tiên là bị em ruột của vợ mình cường bạo, sau đó bị “bắt gian tại giường”, bị người vợ tràn đầy lửa hận của mình đánh một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà…
Tuy rằng mới vài ngày trôi qua, nhưng Lăng Thịnh Duệ trái lại cảm thấy mọi chuyện đã xảy ra trong một thế kỉ dài đằng đẵng vậy, thậm chí những hình ảnh trong kí ức đều bắt đầu mơ hồ, hắn hiện tại ngay cả mặt của vợ nhìn ra sao còn không nhớ được rõ ràng.
Ngoài con trai mình là Lăng Hạo ra, những người khác được gọi là “người nhà” kia, hắn thậm chí không muốn nhắc đến nữa.
Rặt một đám người máu lạnh…
“Tiểu Hạo, ba rất nhớ con.” Nhắm mắt lại, gương mặt đáng yêu đang tươi cười của con trai liền hiện lên trước mắt, sống mũi Lăng Thịnh Duệ cay cay, không ngăn được mà la lên, ngữ khí không khỏi nghẹn ngào: “Con có quên người cha này không?”
Không một ai trả lời hắn, cả phòng khách im ắng chỉ nghe được tiếng hô hấp của bản thân.
Lăng Thịnh Duệ thống khổ cắn môi, hắn nhớ con mình đến sắp phát điên rồi, thật hận không thể lập tức quay về nhà gặp nó.
Từ nhỏ, hắn và con trai hắn Lăng Hạo đã có cảm tình cực kì tốt, hầu như thân thiết đến mức không lời nào tả được, thậm chí khi ngủ cũng ôm nhau say giấc.
Lăng Hạo có xu hướng luyến phụ tình kết vô cùng nghiêm trọng, mà hắn cũng không kém, hai người dường như rảnh rỗi đều ở cùng một chỗ, cảm tình tốt đến nỗi khiến nhiều người xung quanh còn tưởng bọn họ loạn luân.Mà đối mặt với những lời bàn ra tán vào bên ngoài, Lăng Thịnh Duệ cũng chỉ có cười khổ. Bọn họ đương nhiên không có loạn luân, chỉ đơn thuần là tình cha con thân thiết. Bọn người kia có loại suy nghĩ này, đại khái là vì thân phận song tính luyến của hắn, dù sao thì cái xã hội này đối với đồng tính luyến vẫn còn tương đối kì thị.
Cứ thế nhắm mắt mà cuộn mình trên sô pha, Lăng Thịnh Duệ vừa nhớ nhung con trai, vừa xoa xoa cái dạ dày vẫn đang co rút trong đau đớn của bản thân.
Ban đầu, hắn còn tưởng mình đang thấy ảo giác, nhưng cảm giác đau đớn ngày càng mãnh liệt nói cho hắn biết, dạ dày non mềm của hắn đã xảy ra vấn đề rồi.
Thôi chết! Không phải xuất huyết rồi chứ!
Cắn chặt môi, Lăng Thịnh Duệ co rúm người lại, dùng sức xoa bụng, cố gắng muốn làm dịu lại cơn đau kịch liệt kia, nhưng rốt cuộc vẫn mất công vô ích.
Cơn đau ngày càng phát tác dữ dội, mà còn từng đợt từng đợt kéo tới, mỗi một lần đều như vô số gai nhọn sắc bén đâm thủng dạ dày hắn.
Trước mắt bắt đầu hoa lên, coi như nhắm cả hai mắt lại, loại cảm giác thiên toàn địa chuyển vẫn cảm giác được rất rõ ràng, Lăng Thịnh Duệ thấy mình giống như bị người ta kéo vào một cái hang động tối tăm, cảm giác dần dần chìm vào khoảng không trống rỗng khiến nội tâm đang kinh hoảng của hắn lại càng hoảng sợ hơn.
Lăng Thịnh Duệ mở to mắt ra, vươn tay muốn chộp lấy điện thoại trên ngăn tủ kế bên sô pha.
Hắn biết rõ, nếu như không gọi cấp cứu, không cẩn thận có thể ngay tại đây xuất huyết dạ dày mà chết.
Tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, ngón tay Lăng Thịnh Duệ cách điện thoại còn vài centimet, bỗng chốc yếu ớt rơi xuống, run run tiếp xuống bề mặt sô pha.
Hắn cũng cử động không nổi nữa…
Thân thể từ trên sô pha lăn xuống dưới sàn, đầu Lăng Thịnh Duệ nện mạnh xuống sàn nhà, cái rơi đập đầu này, khiến hắn thanh tỉnh không ít.
Hắn biết, giờ này khắc này, chỉ có hai huynh đệ Phương gia có thể cứu hắn, bằng không hắn chắc chắn phải bỏ mạng tại đây.
Cố nén lại sự đau nhức đến xé rách da thịt, Lăng Thịnh Duệ dùng hết sức lực còn sót lại, to tiếng la lên: “Cứu mạng!”
Lời nói vừa vang lên, trước mắt Lăng Thịnh Duệ lập tức tối sầm, nằm yên bất tỉnh.
/197
|