Ba người đấu đá không có kết quả, mà Lăng Thịnh Duệ lại nổi giận, ba người đành miễn cưỡng giảng hòa.Lăng Thịnh Duệ không đi, Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn tất nhiên cũng không đi, thế là, hai người rất tự nhiên ở lại.
Phòng thì chỉ có 2 cái, cứ thế, việc phân chia là một vấn đề.
Chu Tường là chủ nhà tất nhiên một người một phòng, rồi Lăng Thịnh Duệ một phòng còn lại.
Trình Trí Viễn không nói hai lời liền tha Lăng Thịnh Duệ vào phòng ngủ.
Đức Duy Hoàn nhất quyết không cho, đứng cản lại.
Trình Trí Viễn nói: “ Tránh ra.”
Đức Duy Hoàn mặt lạnh nhìn hắn: “ Buông người ra.”
Trình Trí Viễn trừng mắt: “Tôi phải đi ngủ.”
Đức Duy Hoàn hất cằm, chỉ chỉ cái ghế sô pha: “ Cậu, ra sô pha.” Rồi nắm chặt một cánh tay của Lăng Thịnh Duệ: “Tôi và Lăng thúc ngủ chung.”
Trình Trí Viễn cười lạnh: “ Dựa vào đâu tôi phải nghe theo?”
Đức Duy Hoàn giơ nắm đấm lên: “Dựa vào đây, muốn đấu không?”
“Muốn đánh nhau à?” Trình Trí Viễn cũng giơ nắm tay lên: “Đấu tay đôi với nhau, tôi không thua kém cậu đâu.”
“Thử thì biết thôi.”
Hai người không ai nhường ai, mắt thấy lại sắp có một trận chiến nữa bùng nổ.
Khóe mắt Lăng Thịnh Duệ không ngừng run rẩy, hai tay đều bị hai người nắm chặt lấy, cử động cũng không được, mà lại không dám tức giận, anh đành buồn phiền nói: “ Các người ngủ trong phòng đi, tôi ra sô pha ngủ.”
“Sao được chứ, sao anh có thể ngủ sô pha được?” Đức Duy Hoàn nhíu mày.
“Vậy hai người ngủ ngoài sô pha.” Lăng Thịnh Duệ mặt không biểu cảm nói.
“Không được!”
“Không được!”
Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn cùng nhau đồng thanh cất tiếng cự tuyệt.
“Tại sao lại không được?” Lăng Thịnh Duệ cắn răng: “Kêu hai cậu vào phòng ngủ, hai cậu không chịu, bảo ra sô pha ngủ cũng không chịu, rốt cuộc thì hai cậu muốn thế nào?”
“Ngủ với anh.”
“Ngủ với anh.”
Lại đồng thanh.
Lăng Thịnh Duệ áp chế xúc động muốn xỉu, không còn đường lựa chọn nói: “Tôi muốn ngủ một mình.”
Hai người không nói chuyện.
Lăng Thịnh Duệ quẫy quẫy tay: “ Các cậu buông ra, tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Hai người không lên tiếng, Đức Duy Hoàn nhìn sô pha trong phòng khách, Trình Trí Viễn nhìn tấm kính trong phòng, đều giả bộ không nghe.
Tay Lăng Thịnh Duệ đã sắp tê rần rồi.
“Thôi được rồi, nếu vậy thì, chúng ta đều không ngủ, cứ đứng đây một đêm đi.” Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng nói, đơn giản đứng đó không nhúc nhích.
“Sô pha ngắn quá, tôi không ngủ được.” Đức Duy Hoàn cuối cùng cũng cất lời.
“Tôi ngủ một mình sẽ gặp ác mộng.” Trình Trí Viễn tìm cớ.
Lăng Thịnh Duệ nhìn Đức Duy Hoàn:” Sô pha ngắn, cậu lấy thêm một cái ghế nữa kê dưới chân là có thể ngủ được rồi, trong nhà nhiều ghế lắm.”
Rồi lập tức quay sang Trình Trí Viễn: “Cậu đâu có ngủ một mình, ngủ với cậu ta mà?” Anh hắt cằm, chỉ chỉ về phía Đức Duy Hoàn.
Hai người nhìn thoáng qua, sắc mặt liền khó coi.
Đang lúc này đây, Chu Tường vào phòng không bao lâu lai đi ra, vừa thấy cảnh tượng này thì lập tức bùng phát: “Các người tính làm gì? Buông đại thúc ra!”
“……….”
Lăng Thịnh Duệ thấy mình sắp tan vỡ rồi……
Bốn người cứ giằng co mãi, nháo động đến ba giờ sáng mới chịu dừng lại vì Lăng Thịnh Duệ đột nhiên đau dạ dày. Cuối cùng kết quả hiệp định là: Lăng Thịnh Duệ và Chu Tường ai về phòng nấy, Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn ngủ ngoài sô pha.
Thế là Lăng Thịnh Duệ dạ dày đau đớn dưới tình huống “tranh giường ngủ” của Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn, mệt mỏi không chịu nổi lê lết vào phòng mình.
Hai đại ma vương không cam lòng nhìn anh vào phòng, sắc mặt xấu vô cùng.
Sau khi uống thuốc đau dạ dày xong, Lăng Thịnh Duệ cởi đồ ra, cả áo ngủ cũng lười mặc, trực tiếp ngã vật xuống giường, không muốn nhúc nhích một chút nào.
Mệt quá đi…..
Anh nhắm mắt lại, cảm giác như cả thế giới đều đang xoay tròn.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này, cả buổi chiều lẫn buổi tối anh đều phỉa đứng giữa hứng chịu toàn bộ trận chiến của ba thằng nhóc kia, hơn nữa còn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện nữa, anh cảm thấy thời gian bào mòn thể lực mình quá thể, lâu rồi cũng chưa từng hoạt động nhiều thế này, khiến toàn thân đau như rã ra.
Mặc dù đã uống thuốc, nhưng dạ dày của anh vẫn còn hơi đau đau, Lăng Thịnh Duệ dùng tay đè bên bụng trái mình lại, mong sao giảm bớt cơn đau kia.
Tốt hơn là nên ngủ một giấc đi, ngày mai bảo đảm còn phiền hơn nữa…..
Lăng Thịnh Duệ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, anh bắt đầu nằm mơ, anh thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp, chung quanh không có cửa ra, cũng không có cửa sổ, hoàn toàn là một không gian kín mít. Xong rồi, mặt tường trên trần nhà và hai bên bắt đầu ép sát lại, anh bị vây ở giữa, cảm giác càng ngày càng khó chịu, cứ như vậy chậm rãi bị ép chặt.
Giấc mơ kinh khủng, Lăng Thịnh Duệ lập tức mở trừng mắt ra, tỉnh lại, người anh chảy đầy mồ hôi.
Rất nhanh anh phát hiện có gì đó không đúng, loại áp bức anh gặp trong giấc mơ thế mà hoàn toàn không biến mất! Anh mạnh dạn nghiêng qua….. thiếu chút nữa bị dọa cho hét lên.
Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn lẽ ra đang phải ngủ trên sô pha thì không biết từ bao giờ đã mò đến tận giường anh rồi!
Hai ngươi ngủ rất tự nhiên, Đức Duy Hoàn ngủ bên phải, Trình Trí Viễn nằm bên trái, anh bị kẹp ở giữa, gần như là không chừa ra một khe hở dư thừa nào, tay phải của hắn ôm lấy cổ anh, chân phải thì khoát lên cẳng chân, còn Đức Duy Hoàn thì càng quá đáng hơn, phân nửa cơ thể hắn đều nằm đè lên người anh.
Ra đây là nguồn gốc của mọi áp lực……
Lăng Thịnh Duệ chằm chằm nhìn họ một hồi, rồi mới quay đầu qua…. Thất thần nhìn trần nhà.
Trời đã bắt đầu sáng, đồng hồ đầu giường vừa vặn chỉ đúng sáu giờ sáng.
Anh ngủ còn chưa được hai tiếng nữa.
Mặt Lăng Thịnh Duệ bắt đầu đen lại, tại sao hai tên này không chịu yên tĩnh hơn một chút chứ, rõ ràng cá tính đã thành thục hết rồi mà, mà cứ hỡ đụng mặt nhau là trở nên ấu trĩ.
Đau đầu quá……
Đầu đau còn hơn ban nãy nữa, liên tiếp hai đêm liền không ngủ đủ giấc khiến anh cảm giác mình sắp bay luôn rồi.
Vừa mới bị dọa cho sợ hãi nên anh không chú ý tới mặt khác của sự tình, đợi tỉnh táo lại rồi mới phát hiện ra, trên dưới cả người Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn ngoại trừ cái quần lót ra thì không có gì nữa hết, mà Lăng Thịnh Duệ cũng như thế, bị họ kẹp ở giữa,anh không dám nhúc nhích.
Hai người đều là thanh niên siêu cấp đẹp trai, cơ thể thì lại đang “thoáng mát” thế này đối với không ít người mà nói là ngay cả mơ cũng khó có được, nhưng mà Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy khó chịu thôi.
Lăng Thịnh Duệ thở dài, hai tên này xem chừng phải ngủ lâu lắm đây, anh thấy mình ngủ thêm một chút cũng tốt lắm.
Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi bọn họ tỉnh lại sẽ thế nào, đoán chắc đến khi đó thể nào cũng sẽ náo loạn nữa cho coi, mà tối nay Chu Tường cũng chắc chắn bắt đầu quậy cho xem, thể nào cũng khiến anh mất ít nhất là một tầng da, nếu không nghỉ ngơi bồi dưỡng sức cho tốt, anh sợ mình không chống đỡ nỗi mất.
Chỉ là chờ khi anh nhắm mắt lại, thì Trình Trí Viễn đột nhiên động đậy một chút, cánh tay ôm cổ anh dời xuống ngực anh, chân đặt trên đùi cũng nhúc nhích, khiến anh càng ép sát vào người dưới của hắn hơn, Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ dính lấy vật thể cứng nóng khả nghi của hắn.
Đức Duy Hoàn bên kia thì càng khỏi nói, so với Trình Trí Viễn còn hơn thế nữa, không khỏi cứ lấn tới.
Lăng Thịnh Duệ muốn khóc.
Dưới cái tình huống này, sao mà ngủ được đây……
Thế là, Lăng Thịnh Duệ cứ mở mắt trân trân ra, cũng không dám động đậy lấy một chút, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mỗi giây trôi qua đều khiến anh cảm thấy thật dài
~Gần mười một giờ, anh thấy mình sắp tan vỡ rồi.
“Ưm…” Phát ra một tiếng giọng mũi, Đức Duy Hoàn trở mình, dường như muốn tỉnh.
Lăng Thịnh Duệ vội vàng nhắm mắt lại.
Đức Duy Hoàn ngồi dậy, duỗi thắt lưng ra.
Nhìn qua bên cạnh, Trình Trí Viễn và Lăng Thịnh Duệ dường như còn chưa tỉnh, Đức Duy Hoàn nhíu mày nhìn thoáng qua Trình Trí Viễn, rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi Lăng Thịnh Duệ.
Cơ thể Lăng Thịnh Duệ cứng đơ.
Đức Duy Hoàn vô cùng nhạy cảm phát hiện ra biến động của anh, hơi cong cong khóe môi lên, vốn chỉ định là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng sau lại biến thành một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt.
Môi dưới bị nắm lấy, Lăng Thịnh Duệ gắt gao cắn chặt răng lại, không cho hắn thực hiện ý đồ.
Đức Duy Hoàn nhướng mi, tay trái đặt lên ngực anh, rồi mới chậm rãi trượt theo bụng căng cứng của anh đi xuống, sau khi qua khỏi bụng thì tiến vào mặt trong của chiếc quần lót mỏng manh.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ càng căng cứng hơn.
Trong não anh là một đống hỗn độn, tên này muốn làm gì đây? Cậu ta sẽ không…..
Nhưng mà Trình Trí Viễn còn đang nằm ngay bên cạnh mà!
Không thể nào…..
Phòng thì chỉ có 2 cái, cứ thế, việc phân chia là một vấn đề.
Chu Tường là chủ nhà tất nhiên một người một phòng, rồi Lăng Thịnh Duệ một phòng còn lại.
Trình Trí Viễn không nói hai lời liền tha Lăng Thịnh Duệ vào phòng ngủ.
Đức Duy Hoàn nhất quyết không cho, đứng cản lại.
Trình Trí Viễn nói: “ Tránh ra.”
Đức Duy Hoàn mặt lạnh nhìn hắn: “ Buông người ra.”
Trình Trí Viễn trừng mắt: “Tôi phải đi ngủ.”
Đức Duy Hoàn hất cằm, chỉ chỉ cái ghế sô pha: “ Cậu, ra sô pha.” Rồi nắm chặt một cánh tay của Lăng Thịnh Duệ: “Tôi và Lăng thúc ngủ chung.”
Trình Trí Viễn cười lạnh: “ Dựa vào đâu tôi phải nghe theo?”
Đức Duy Hoàn giơ nắm đấm lên: “Dựa vào đây, muốn đấu không?”
“Muốn đánh nhau à?” Trình Trí Viễn cũng giơ nắm tay lên: “Đấu tay đôi với nhau, tôi không thua kém cậu đâu.”
“Thử thì biết thôi.”
Hai người không ai nhường ai, mắt thấy lại sắp có một trận chiến nữa bùng nổ.
Khóe mắt Lăng Thịnh Duệ không ngừng run rẩy, hai tay đều bị hai người nắm chặt lấy, cử động cũng không được, mà lại không dám tức giận, anh đành buồn phiền nói: “ Các người ngủ trong phòng đi, tôi ra sô pha ngủ.”
“Sao được chứ, sao anh có thể ngủ sô pha được?” Đức Duy Hoàn nhíu mày.
“Vậy hai người ngủ ngoài sô pha.” Lăng Thịnh Duệ mặt không biểu cảm nói.
“Không được!”
“Không được!”
Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn cùng nhau đồng thanh cất tiếng cự tuyệt.
“Tại sao lại không được?” Lăng Thịnh Duệ cắn răng: “Kêu hai cậu vào phòng ngủ, hai cậu không chịu, bảo ra sô pha ngủ cũng không chịu, rốt cuộc thì hai cậu muốn thế nào?”
“Ngủ với anh.”
“Ngủ với anh.”
Lại đồng thanh.
Lăng Thịnh Duệ áp chế xúc động muốn xỉu, không còn đường lựa chọn nói: “Tôi muốn ngủ một mình.”
Hai người không nói chuyện.
Lăng Thịnh Duệ quẫy quẫy tay: “ Các cậu buông ra, tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Hai người không lên tiếng, Đức Duy Hoàn nhìn sô pha trong phòng khách, Trình Trí Viễn nhìn tấm kính trong phòng, đều giả bộ không nghe.
Tay Lăng Thịnh Duệ đã sắp tê rần rồi.
“Thôi được rồi, nếu vậy thì, chúng ta đều không ngủ, cứ đứng đây một đêm đi.” Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng nói, đơn giản đứng đó không nhúc nhích.
“Sô pha ngắn quá, tôi không ngủ được.” Đức Duy Hoàn cuối cùng cũng cất lời.
“Tôi ngủ một mình sẽ gặp ác mộng.” Trình Trí Viễn tìm cớ.
Lăng Thịnh Duệ nhìn Đức Duy Hoàn:” Sô pha ngắn, cậu lấy thêm một cái ghế nữa kê dưới chân là có thể ngủ được rồi, trong nhà nhiều ghế lắm.”
Rồi lập tức quay sang Trình Trí Viễn: “Cậu đâu có ngủ một mình, ngủ với cậu ta mà?” Anh hắt cằm, chỉ chỉ về phía Đức Duy Hoàn.
Hai người nhìn thoáng qua, sắc mặt liền khó coi.
Đang lúc này đây, Chu Tường vào phòng không bao lâu lai đi ra, vừa thấy cảnh tượng này thì lập tức bùng phát: “Các người tính làm gì? Buông đại thúc ra!”
“……….”
Lăng Thịnh Duệ thấy mình sắp tan vỡ rồi……
Bốn người cứ giằng co mãi, nháo động đến ba giờ sáng mới chịu dừng lại vì Lăng Thịnh Duệ đột nhiên đau dạ dày. Cuối cùng kết quả hiệp định là: Lăng Thịnh Duệ và Chu Tường ai về phòng nấy, Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn ngủ ngoài sô pha.
Thế là Lăng Thịnh Duệ dạ dày đau đớn dưới tình huống “tranh giường ngủ” của Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn, mệt mỏi không chịu nổi lê lết vào phòng mình.
Hai đại ma vương không cam lòng nhìn anh vào phòng, sắc mặt xấu vô cùng.
Sau khi uống thuốc đau dạ dày xong, Lăng Thịnh Duệ cởi đồ ra, cả áo ngủ cũng lười mặc, trực tiếp ngã vật xuống giường, không muốn nhúc nhích một chút nào.
Mệt quá đi…..
Anh nhắm mắt lại, cảm giác như cả thế giới đều đang xoay tròn.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này, cả buổi chiều lẫn buổi tối anh đều phỉa đứng giữa hứng chịu toàn bộ trận chiến của ba thằng nhóc kia, hơn nữa còn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện nữa, anh cảm thấy thời gian bào mòn thể lực mình quá thể, lâu rồi cũng chưa từng hoạt động nhiều thế này, khiến toàn thân đau như rã ra.
Mặc dù đã uống thuốc, nhưng dạ dày của anh vẫn còn hơi đau đau, Lăng Thịnh Duệ dùng tay đè bên bụng trái mình lại, mong sao giảm bớt cơn đau kia.
Tốt hơn là nên ngủ một giấc đi, ngày mai bảo đảm còn phiền hơn nữa…..
Lăng Thịnh Duệ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, anh bắt đầu nằm mơ, anh thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp, chung quanh không có cửa ra, cũng không có cửa sổ, hoàn toàn là một không gian kín mít. Xong rồi, mặt tường trên trần nhà và hai bên bắt đầu ép sát lại, anh bị vây ở giữa, cảm giác càng ngày càng khó chịu, cứ như vậy chậm rãi bị ép chặt.
Giấc mơ kinh khủng, Lăng Thịnh Duệ lập tức mở trừng mắt ra, tỉnh lại, người anh chảy đầy mồ hôi.
Rất nhanh anh phát hiện có gì đó không đúng, loại áp bức anh gặp trong giấc mơ thế mà hoàn toàn không biến mất! Anh mạnh dạn nghiêng qua….. thiếu chút nữa bị dọa cho hét lên.
Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn lẽ ra đang phải ngủ trên sô pha thì không biết từ bao giờ đã mò đến tận giường anh rồi!
Hai ngươi ngủ rất tự nhiên, Đức Duy Hoàn ngủ bên phải, Trình Trí Viễn nằm bên trái, anh bị kẹp ở giữa, gần như là không chừa ra một khe hở dư thừa nào, tay phải của hắn ôm lấy cổ anh, chân phải thì khoát lên cẳng chân, còn Đức Duy Hoàn thì càng quá đáng hơn, phân nửa cơ thể hắn đều nằm đè lên người anh.
Ra đây là nguồn gốc của mọi áp lực……
Lăng Thịnh Duệ chằm chằm nhìn họ một hồi, rồi mới quay đầu qua…. Thất thần nhìn trần nhà.
Trời đã bắt đầu sáng, đồng hồ đầu giường vừa vặn chỉ đúng sáu giờ sáng.
Anh ngủ còn chưa được hai tiếng nữa.
Mặt Lăng Thịnh Duệ bắt đầu đen lại, tại sao hai tên này không chịu yên tĩnh hơn một chút chứ, rõ ràng cá tính đã thành thục hết rồi mà, mà cứ hỡ đụng mặt nhau là trở nên ấu trĩ.
Đau đầu quá……
Đầu đau còn hơn ban nãy nữa, liên tiếp hai đêm liền không ngủ đủ giấc khiến anh cảm giác mình sắp bay luôn rồi.
Vừa mới bị dọa cho sợ hãi nên anh không chú ý tới mặt khác của sự tình, đợi tỉnh táo lại rồi mới phát hiện ra, trên dưới cả người Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn ngoại trừ cái quần lót ra thì không có gì nữa hết, mà Lăng Thịnh Duệ cũng như thế, bị họ kẹp ở giữa,anh không dám nhúc nhích.
Hai người đều là thanh niên siêu cấp đẹp trai, cơ thể thì lại đang “thoáng mát” thế này đối với không ít người mà nói là ngay cả mơ cũng khó có được, nhưng mà Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy khó chịu thôi.
Lăng Thịnh Duệ thở dài, hai tên này xem chừng phải ngủ lâu lắm đây, anh thấy mình ngủ thêm một chút cũng tốt lắm.
Anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi bọn họ tỉnh lại sẽ thế nào, đoán chắc đến khi đó thể nào cũng sẽ náo loạn nữa cho coi, mà tối nay Chu Tường cũng chắc chắn bắt đầu quậy cho xem, thể nào cũng khiến anh mất ít nhất là một tầng da, nếu không nghỉ ngơi bồi dưỡng sức cho tốt, anh sợ mình không chống đỡ nỗi mất.
Chỉ là chờ khi anh nhắm mắt lại, thì Trình Trí Viễn đột nhiên động đậy một chút, cánh tay ôm cổ anh dời xuống ngực anh, chân đặt trên đùi cũng nhúc nhích, khiến anh càng ép sát vào người dưới của hắn hơn, Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ dính lấy vật thể cứng nóng khả nghi của hắn.
Đức Duy Hoàn bên kia thì càng khỏi nói, so với Trình Trí Viễn còn hơn thế nữa, không khỏi cứ lấn tới.
Lăng Thịnh Duệ muốn khóc.
Dưới cái tình huống này, sao mà ngủ được đây……
Thế là, Lăng Thịnh Duệ cứ mở mắt trân trân ra, cũng không dám động đậy lấy một chút, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mỗi giây trôi qua đều khiến anh cảm thấy thật dài
~Gần mười một giờ, anh thấy mình sắp tan vỡ rồi.
“Ưm…” Phát ra một tiếng giọng mũi, Đức Duy Hoàn trở mình, dường như muốn tỉnh.
Lăng Thịnh Duệ vội vàng nhắm mắt lại.
Đức Duy Hoàn ngồi dậy, duỗi thắt lưng ra.
Nhìn qua bên cạnh, Trình Trí Viễn và Lăng Thịnh Duệ dường như còn chưa tỉnh, Đức Duy Hoàn nhíu mày nhìn thoáng qua Trình Trí Viễn, rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi Lăng Thịnh Duệ.
Cơ thể Lăng Thịnh Duệ cứng đơ.
Đức Duy Hoàn vô cùng nhạy cảm phát hiện ra biến động của anh, hơi cong cong khóe môi lên, vốn chỉ định là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng sau lại biến thành một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt.
Môi dưới bị nắm lấy, Lăng Thịnh Duệ gắt gao cắn chặt răng lại, không cho hắn thực hiện ý đồ.
Đức Duy Hoàn nhướng mi, tay trái đặt lên ngực anh, rồi mới chậm rãi trượt theo bụng căng cứng của anh đi xuống, sau khi qua khỏi bụng thì tiến vào mặt trong của chiếc quần lót mỏng manh.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ càng căng cứng hơn.
Trong não anh là một đống hỗn độn, tên này muốn làm gì đây? Cậu ta sẽ không…..
Nhưng mà Trình Trí Viễn còn đang nằm ngay bên cạnh mà!
Không thể nào…..
/197
|