Chiếc bánh gato còn đẹp hơn so với tưởng tượng của hai người họ, thiết kế rất đẹp mắt, bơ và hoa quả phối hợp với nhau rất vừa ý người, càng đừng nói đến mùi vị của nó, cái hương vị đó đã khiến cho Chu Tường ham ăn lại rục rịch lên, hận không thể trực tiếp ngồi xuống cắn một ngụm thật lớn.
Nhìn điệu bộ háu ăn đến sắp chảy cả nước miếng của cậu mà anh cảm thấy buồn cười, bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng tan đi không ít.
Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Chu Tường không hề xa hoa như những đứa bạn cùng trang lứa, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản, ngoại trừ một chiếc bánh gato ra thì không có cái khác bày trí trong phòng khách cũng rất giản đơn, nhưng mà đích thân Lăng Thịnh Duệ lại xuống bếp, nấu những món ăn mà Chu Tường thích ăn.
Trên bánh có cắm hai mươi ngọn nến, Lăng Thịnh Duệ châm nến lên rồi cười nói với Chu Tường: “ Thổi nến đi.”
Chu Tường nhìn anh một cái: “Chúng ta cùng thổi đi.”
“Sinh nhật của cậu mà, sao tôi thổi chung được chứ?” Lăng Thịnh Duệ khó xử trả lời.
“Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi mà.” Chu Tường đu bám theo không tha.
“Ai, thôi được rồi.” Lăng Thịnh Duệ không tình nguyện gật đầu.
Hai người cùng nhau thổi tắt đèn cầy, Chu Tường nhìn Lăng Thịnh Duệ, rồi đột nhiên nổi tính trẻ con lên, cậu lấy ngón tay quệt một chút bơ bánh, sau đó đột nhiên trét lên má anh.
Lăng Thịnh Duệ sửng sốt: “Cậu làm gì đó?”
“Có gì đâu, giỡn với anh thôi mà.” Chu Tường cười nói.
Lăng Thịnh Duệ gượng cười, lấy khăn giấy lau bơ dính trên mặt mình: “ Cái này là dùng để ăn, sao cậu lại dùng để chơi chứ?”
Ngữ khí của anh mang một chút chỉ trích, hơi hơi nhướng mày, nhưng trên mặt lại là một nụ cười thản nhiên, trong mắt Chu Tường hiện lên một tia đùa dai, nên cậu nhanh chóng quệt một miếng bơ khác trét lên má bên kia của anh.
“Đừng quậy nữa.” Lăng Thịnh Duệ vội vàng nắm chặt tay cậu.
Chu Tường nhìn anh, nụ cười càng thêm xán lạn: “Nếu tôi không chịu thì sao?”
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu,có chút không biết làm sao: “ Đừng quậy nữa được không? Trước tiên cắt bánh ngọt đã, đồ ăn cũng sắp nguội mất rồi kìa.”
Lúc này Chu Tường mới an tĩnh lại, Lăng Thịnh Duệ đưa dao cắt bánh cho cậu, Chu Tường nhận lấy sau đó chăm chú cắt cái bánh gato thành tám miếng đều nhau.
Hương vị ngọt ngào của bánh gato tràn ngập cả căn phòng, Chu Tường theo lẽ đưa cho Lăng Thịnh Duệ một miếng nhỏ: “ Ăn thử đi.”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu: “Cậu biết tôi trước nay ghét đồ ngọt mà, cậu ăn đi.”
Chu Tường nhướng mày: “ Vậy là không nể mặt rồi?”
“Chỉ là…”
Chu Tường không thèm đếm xỉa đến biểu tình nhăn nhúm trên mặt anh, cậu dùng nĩa cắt một miếng bánh ngọt, xiên đến đưa lên miệng anh: “Ít nhất cũng phải ăn một miếng, nếu một miếng anh cũng không ăn, vậy là không có thành ý rồi.”
Lăng Thịnh Duệ cười gượng một hồi, đành phải mở miệng ra,cắn một miếng nhỏ bánh ngọt vào.
Lúc này Chu Tường mới hài lòng, cười nói: “ Bây giờ mới được đó nha.”
Rồi cậu cũng không tiếp tục ép buộc anh ăn nữa, lấy bánh lại, sau đó cậu không chút kiêng dè gì cầm miếng bánh vừa nãy anh ăn dở đưa vào miệng mình hung hăng cắn một miếng thật kiêu.
Đúng lúc này, chuông cửa chợt vang lên.
Chu Tường vừa nhìn thấy anh thay quần áo thì biết ngay là quà tới rồi, tâm lý đầy chờ mong, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như không biết gì, cậu nhịn không được nói: “Là ai đó? Dám quấy rầy chúng ta”
Lăng Thịnh Duệ buồn cười: “ Tôi ra xem là biết ngay mà.”
Đi tới của, Lăng Thịnh Duệ mở cửa ra, khi nhìn đến người đứng trước mặt thì nụ cười của anh lập tức cứng đơ.
“Chỗ này là nhà của ngài Lăng nhỉ.” Người ngoài cửa nói.
Đại não Lăng Thịnh Duệ trống rỗng, chỉ biết chăm chú theo dõi người kia, một câu cũng không nói được.
“Đây là quà của ngài.”
Người nọ mặc trên người bộ đồng phục của công ty chuyển phát nhanh, cầm một chiếc hộp quà đưa đến trước mặt anh, trong đôi mắt màu tím là ý cười nhàn nhạt: “Cần tôi giúp ngài mang vào không?”
Hắn dùng là ngữ điệu trưng cầu ý kiến, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, hắn không chút khách khí nào bước vòng qua Lăng Thịnh Duệ, đi vào phòng khách.
Chu Tường không giận nhăn mi lại, đối với một người ngoài đột nhiên xông vào nhà mình cậu có chút không vui, nhưng cũng không trách móc gì, cậu chỉ hơi hất cằm lên, chỉ chỉ cái bàn trà: “Anh đem mấy món đó đặt trên mặt bàn là được rồi.”
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên xoay người, sắc mặt không đổi nhìn theo hắn: “Trình Trí Viễn, cậu tới đây làm gì?”
(Kaze: Viễn cưa cưa
~~ anh hết quằn quại dồi hả???)
Trình Trí Viễn không trả lời mà chỉ đặt món đồ lên bàn, sau đó mỉm cười nhìn anh.
Chu Tường kinh ngạc nhìn họ: “Hai người biết nhau hả?”
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ hóa thành màu xanh: “Tôi không quen người này.” Anh chỉ chỉ ra cửa, nói với Trình Trí Viễn: “ Đồ cậu đưa tới rồi, bây giờ cậu có thể đi.”
Nụ cười của Trình Trí Viễn vẫn không biến mất, hắn làm bộ lơ đãng sờ sờ bên hông mình, sau đó quay đầu, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Tường đang ngồi trên ghế sô pha.
Lăng Thịnh Duệ dùng mười giây mới hiểu được ý của hắn, sắc mặt hóa trắng trong nháy mắt, cái giật mắt của Trình Trí Viễn mang theo hàm ý uy hiếp rõ ràng, nhưng nụ cười lại càng trở nên xán lạn.
Chu Tường vô cùng ghét ánh mắt người kia nhìn cậu, cậu không chịu được đứng lên nói: “Anh không nghe thấy gì à? Bây giờ anh có thể đi được rồi.”
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nói: “Không sao đâu, cậu ta là bạn tôi.”
Chu Tường có hơi không tin tưởng: “ Bạn của anh á?”
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, trên mặt vẫn không có chút máu nào: “ Cậu cứ mở quà trước đi, tôi và cậu ta ra ngoài một lát, chúng tôi có chuyện cần phải nói rõ ràng.”
Anh nhanh tay kéo Trình Trí Viễn đi, nhưng đối phương vẫn như trước không nhúc nhích xíu nào, Lăng Thịnh Duệ dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, Trình Trí Viễn quay qua nháy mắt một cái với anh, rồi sau đó cười nói với Chu Tường: “ Tôi tới là để thăm người bạn cũ này,nhưng hình như xem chừng ở đây đang mở tiệc sinh nhật của ai đó nhỉ? Nếu vậy, tôi cũng phải chúc mừng với chứ.”
Nụ cười của hắn rất ôn hòa, nhưng lời nói lại vô lý vô cùng,Chu Tường bị chọc giận, nhưng lại nể mặt Lăng Thịnh Duệ, cho nên không bộc phát ra, cậu đành phải nhíu mày nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của đối phương, Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu.
“Vậy thì, cậu cứ vào đi.” Dùng sức cắn môi dưới một chút, Lăng Thịnh Duệ cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại.
Trình Trí Viễn nhướng mi: “Dã vậy thì, tôi đây không khách sáo nữa đâu.”
Hắn đi tới sô pha, không chút do dự nào ngồi xuống ngay vị trí vừa rồi của Lăng Thịnh Duệ đã ngồi.
Trán Chu Tường nổi đầy gân xanh, nhưng cậu vẫn giả bộ mỉm cười hòa nhã, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: “ Chỗ này của anh ta ngồi rồi, mời anh ngồi bên kia đi.”
Trình Trí Viễn kinh ngạc nhìn cậu: “ Thật à?”
Rồi lập tức chuyển mắt qua Lăng Thịnh Duệ: “Chỗ này là chỗ anh mới vừa ngồi hả?”
Thái độ ngạo mạn đó, khiến biểu tình trên mặt Chu Tường không thể nhịn được nữa, nắm chặt hai tay, sắc mặt đen tới cực điểm.
Bầu không khí bắt đầu không ổn rồi, Lăng Thịnh Duệ vội vàng đứng ra hòa giải, cười gượng nói với Chu Tường: “ Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, bất quá tôi ngồi chỗ khác, cậu ta là khách mà, cứ để cậu ấy ngồi đi.”
Chu Tường thật không hiểu nổi thái độ của anh, cậu oán hận trừng mắt liếc anh một cái, Lăng Thịnh Duệ hơi chột dạ, anh cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
Nhìn điệu bộ háu ăn đến sắp chảy cả nước miếng của cậu mà anh cảm thấy buồn cười, bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng tan đi không ít.
Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Chu Tường không hề xa hoa như những đứa bạn cùng trang lứa, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản, ngoại trừ một chiếc bánh gato ra thì không có cái khác bày trí trong phòng khách cũng rất giản đơn, nhưng mà đích thân Lăng Thịnh Duệ lại xuống bếp, nấu những món ăn mà Chu Tường thích ăn.
Trên bánh có cắm hai mươi ngọn nến, Lăng Thịnh Duệ châm nến lên rồi cười nói với Chu Tường: “ Thổi nến đi.”
Chu Tường nhìn anh một cái: “Chúng ta cùng thổi đi.”
“Sinh nhật của cậu mà, sao tôi thổi chung được chứ?” Lăng Thịnh Duệ khó xử trả lời.
“Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi mà.” Chu Tường đu bám theo không tha.
“Ai, thôi được rồi.” Lăng Thịnh Duệ không tình nguyện gật đầu.
Hai người cùng nhau thổi tắt đèn cầy, Chu Tường nhìn Lăng Thịnh Duệ, rồi đột nhiên nổi tính trẻ con lên, cậu lấy ngón tay quệt một chút bơ bánh, sau đó đột nhiên trét lên má anh.
Lăng Thịnh Duệ sửng sốt: “Cậu làm gì đó?”
“Có gì đâu, giỡn với anh thôi mà.” Chu Tường cười nói.
Lăng Thịnh Duệ gượng cười, lấy khăn giấy lau bơ dính trên mặt mình: “ Cái này là dùng để ăn, sao cậu lại dùng để chơi chứ?”
Ngữ khí của anh mang một chút chỉ trích, hơi hơi nhướng mày, nhưng trên mặt lại là một nụ cười thản nhiên, trong mắt Chu Tường hiện lên một tia đùa dai, nên cậu nhanh chóng quệt một miếng bơ khác trét lên má bên kia của anh.
“Đừng quậy nữa.” Lăng Thịnh Duệ vội vàng nắm chặt tay cậu.
Chu Tường nhìn anh, nụ cười càng thêm xán lạn: “Nếu tôi không chịu thì sao?”
Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu,có chút không biết làm sao: “ Đừng quậy nữa được không? Trước tiên cắt bánh ngọt đã, đồ ăn cũng sắp nguội mất rồi kìa.”
Lúc này Chu Tường mới an tĩnh lại, Lăng Thịnh Duệ đưa dao cắt bánh cho cậu, Chu Tường nhận lấy sau đó chăm chú cắt cái bánh gato thành tám miếng đều nhau.
Hương vị ngọt ngào của bánh gato tràn ngập cả căn phòng, Chu Tường theo lẽ đưa cho Lăng Thịnh Duệ một miếng nhỏ: “ Ăn thử đi.”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu: “Cậu biết tôi trước nay ghét đồ ngọt mà, cậu ăn đi.”
Chu Tường nhướng mày: “ Vậy là không nể mặt rồi?”
“Chỉ là…”
Chu Tường không thèm đếm xỉa đến biểu tình nhăn nhúm trên mặt anh, cậu dùng nĩa cắt một miếng bánh ngọt, xiên đến đưa lên miệng anh: “Ít nhất cũng phải ăn một miếng, nếu một miếng anh cũng không ăn, vậy là không có thành ý rồi.”
Lăng Thịnh Duệ cười gượng một hồi, đành phải mở miệng ra,cắn một miếng nhỏ bánh ngọt vào.
Lúc này Chu Tường mới hài lòng, cười nói: “ Bây giờ mới được đó nha.”
Rồi cậu cũng không tiếp tục ép buộc anh ăn nữa, lấy bánh lại, sau đó cậu không chút kiêng dè gì cầm miếng bánh vừa nãy anh ăn dở đưa vào miệng mình hung hăng cắn một miếng thật kiêu.
Đúng lúc này, chuông cửa chợt vang lên.
Chu Tường vừa nhìn thấy anh thay quần áo thì biết ngay là quà tới rồi, tâm lý đầy chờ mong, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ như không biết gì, cậu nhịn không được nói: “Là ai đó? Dám quấy rầy chúng ta”
Lăng Thịnh Duệ buồn cười: “ Tôi ra xem là biết ngay mà.”
Đi tới của, Lăng Thịnh Duệ mở cửa ra, khi nhìn đến người đứng trước mặt thì nụ cười của anh lập tức cứng đơ.
“Chỗ này là nhà của ngài Lăng nhỉ.” Người ngoài cửa nói.
Đại não Lăng Thịnh Duệ trống rỗng, chỉ biết chăm chú theo dõi người kia, một câu cũng không nói được.
“Đây là quà của ngài.”
Người nọ mặc trên người bộ đồng phục của công ty chuyển phát nhanh, cầm một chiếc hộp quà đưa đến trước mặt anh, trong đôi mắt màu tím là ý cười nhàn nhạt: “Cần tôi giúp ngài mang vào không?”
Hắn dùng là ngữ điệu trưng cầu ý kiến, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, hắn không chút khách khí nào bước vòng qua Lăng Thịnh Duệ, đi vào phòng khách.
Chu Tường không giận nhăn mi lại, đối với một người ngoài đột nhiên xông vào nhà mình cậu có chút không vui, nhưng cũng không trách móc gì, cậu chỉ hơi hất cằm lên, chỉ chỉ cái bàn trà: “Anh đem mấy món đó đặt trên mặt bàn là được rồi.”
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên xoay người, sắc mặt không đổi nhìn theo hắn: “Trình Trí Viễn, cậu tới đây làm gì?”
(Kaze: Viễn cưa cưa
~~ anh hết quằn quại dồi hả???)
Trình Trí Viễn không trả lời mà chỉ đặt món đồ lên bàn, sau đó mỉm cười nhìn anh.
Chu Tường kinh ngạc nhìn họ: “Hai người biết nhau hả?”
Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ hóa thành màu xanh: “Tôi không quen người này.” Anh chỉ chỉ ra cửa, nói với Trình Trí Viễn: “ Đồ cậu đưa tới rồi, bây giờ cậu có thể đi.”
Nụ cười của Trình Trí Viễn vẫn không biến mất, hắn làm bộ lơ đãng sờ sờ bên hông mình, sau đó quay đầu, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Tường đang ngồi trên ghế sô pha.
Lăng Thịnh Duệ dùng mười giây mới hiểu được ý của hắn, sắc mặt hóa trắng trong nháy mắt, cái giật mắt của Trình Trí Viễn mang theo hàm ý uy hiếp rõ ràng, nhưng nụ cười lại càng trở nên xán lạn.
Chu Tường vô cùng ghét ánh mắt người kia nhìn cậu, cậu không chịu được đứng lên nói: “Anh không nghe thấy gì à? Bây giờ anh có thể đi được rồi.”
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nói: “Không sao đâu, cậu ta là bạn tôi.”
Chu Tường có hơi không tin tưởng: “ Bạn của anh á?”
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, trên mặt vẫn không có chút máu nào: “ Cậu cứ mở quà trước đi, tôi và cậu ta ra ngoài một lát, chúng tôi có chuyện cần phải nói rõ ràng.”
Anh nhanh tay kéo Trình Trí Viễn đi, nhưng đối phương vẫn như trước không nhúc nhích xíu nào, Lăng Thịnh Duệ dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, Trình Trí Viễn quay qua nháy mắt một cái với anh, rồi sau đó cười nói với Chu Tường: “ Tôi tới là để thăm người bạn cũ này,nhưng hình như xem chừng ở đây đang mở tiệc sinh nhật của ai đó nhỉ? Nếu vậy, tôi cũng phải chúc mừng với chứ.”
Nụ cười của hắn rất ôn hòa, nhưng lời nói lại vô lý vô cùng,Chu Tường bị chọc giận, nhưng lại nể mặt Lăng Thịnh Duệ, cho nên không bộc phát ra, cậu đành phải nhíu mày nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của đối phương, Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu.
“Vậy thì, cậu cứ vào đi.” Dùng sức cắn môi dưới một chút, Lăng Thịnh Duệ cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại.
Trình Trí Viễn nhướng mi: “Dã vậy thì, tôi đây không khách sáo nữa đâu.”
Hắn đi tới sô pha, không chút do dự nào ngồi xuống ngay vị trí vừa rồi của Lăng Thịnh Duệ đã ngồi.
Trán Chu Tường nổi đầy gân xanh, nhưng cậu vẫn giả bộ mỉm cười hòa nhã, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: “ Chỗ này của anh ta ngồi rồi, mời anh ngồi bên kia đi.”
Trình Trí Viễn kinh ngạc nhìn cậu: “ Thật à?”
Rồi lập tức chuyển mắt qua Lăng Thịnh Duệ: “Chỗ này là chỗ anh mới vừa ngồi hả?”
Thái độ ngạo mạn đó, khiến biểu tình trên mặt Chu Tường không thể nhịn được nữa, nắm chặt hai tay, sắc mặt đen tới cực điểm.
Bầu không khí bắt đầu không ổn rồi, Lăng Thịnh Duệ vội vàng đứng ra hòa giải, cười gượng nói với Chu Tường: “ Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, bất quá tôi ngồi chỗ khác, cậu ta là khách mà, cứ để cậu ấy ngồi đi.”
Chu Tường thật không hiểu nổi thái độ của anh, cậu oán hận trừng mắt liếc anh một cái, Lăng Thịnh Duệ hơi chột dạ, anh cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
/197
|