Diệp Tiểu Thiên nghe xong câu đó, hoảng sợ nhìn lại Triển Ngưng Nhi, thì thấy Triển Ngưng Nhi vẫn ngồi ở đó, cầm chén rượu trong tay không nhúc nhích, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì một thần sắc không đổi, đến cả con mắt cũng không chớp lấy một cái. Chợt thấy lạnh cả người, Diệp Tiểu Thiên nghĩ trong đầu: “Con mẹ nó, lẽ nào Dương Ứng Long cũng là cao thủ dùng cổ”.
Đằng sau màn che, Cách Cách Ốc bấm chỉ quyết khống chế Cổ trùng (sâu độc), qua khe hở nhìn thấy nét mặt khiếp sợ của Diệp Tiểu Thiên, không khỏi cười gằn.
Dương Ứng Long cười tủm tỉm nói:
- Chúng ta nói cái gì, hiện tại nàng hoàn toàn không biết. Đợi nàng tỉnh lại, chỉ cần chúng ta vẫn ở yên chỗ cũ uống rượu, nàng sẽ không phát hiện ra một khoảng thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Diệp huynh đệ, đối với đề nghị của Dương mỗ, ngươi thấy thế nào?
- Cái này...
Diệp Tiểu Thiên dùng ngón tay đang run nhè nhẹ nhấc chén rượu lên, dùng hành động cúi đầu để che giấu sự sợ hãi trong lòng, đầu óc vội vàng chuyển động. Triển Ngưng Nhi có biểu hiện quái dị như vậy, mười phần thì tám đến chín phần là trúng Cổ độc. Tên Dương Ứng Long hạ độc lúc nào vậy, y sẽ không hạ độc với mình chứ? Nếu như ta từ chối, liền hạ độc thì sao?
Dương Ứng Long thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, mỉm cười, vỗ tay bành bạch mấy cái, hai thiếu nữ ưu nhã thanh lệ như thiên nga lập tức bước vài bước vào, bưng bình rượu đứng hầu. Hai vũ cơ tươi tắn, đang nhảy múa cũng lập tức thu tay áo, đứng lại, động tác thanh tú động lòng người.
Dương Ứng Long nói:
- Thân phận của Dương mỗ, ngươi cũng đã rõ, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta thấy ngươi cũng vô cùng cơ linh đó, sẽ thu nhận ngươi làm thuộc hạ giúp việc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bốn cô nương này, nếu như ngươi thích, tất cả cũng đều tặng cho ngươi, thấy thế nào?
Bốn cô gái xinh đẹp thanh tú động lòng người đang đứng trước mặt Diệp Tiểu Thiên, nghe đến câu này, bốn đôi mắt to, long lanh, quyến rũ đều hướng về phía Diệp Tiểu Thiên, ánh mắt lộ chút ngượng ngùng, trên mặt một thiếu nữ tay nâng bình rượu, hai má đã đỏ ửng lên.
Chỉ cần gật đầu, giúp người thuận thế nói tốt thêm vài câu, bốn vật cưng hoạt sắc sinh hương sẽ ở trong tay, thế gian có mấy nam nhân có thể cự tuyệt sự hấp dẫn như vậy? Diệp Tiểu Thiên không tự chủ được hô hấp, hít thở dồn dập.
Hắn thậm chí không còn nhớ tới câu Dương Ứng Long đồng ý cho hắn quyền lợi lớn nhất đó là từ nay về sau đi theo bên cạnh Dương Ứng Long. Đi theo Bá Châu thổ hoàng đế, chỉ cần có thể chiếm được sự tín nhiệm của y, trở thành tâm phúc của y, thế thì có thể dưới một người, trên vạn người, đến lúc đó tiền tài, con cái còn không phải là ta cần ta cứ lấy sao?
Dương Ứng Long mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Thiên, y thấy Diệp Tiểu Thiên đang đấu tranh, nhưng y chắc chắn Diệp Tiểu Thiên sẽ không từ chối sự cám dỗ hấp dẫn mà y dành cho hắn. Dương Ứng Long quyết định dùng thêm một chút lực nữa, y lại vỗ hai tay. Cửa lều rung lên, liền có hai lực sĩ nhấc một cái đấu sắt tiến vào.
Trong đấu sắt, kim quang xán lạn. Đó là cát vàng, đầy một đấu cát vàng. Dương Ứng Long mỉm cười:
- Chỉ cần ngươi đáp ứng, chỗ vàng này cũng sẽ là của ngươi.
- Vì sao một đại nhân vật cao cao tại thượng như Dương Ứng Long, lại chịu trả cái giá lớn như vậy để lôi kéo một nhân vật nhỏ nhoi như ta? Vì cái gì mà y chắc chắn rằng ở trước mặt Tôn giả ta sẽ phát huy tác dụng lớn, chỉ bởi vì Tôn giả có tùy tiện nói muốn trò chuyện với ta ư? Điều này cũng quá hoang đường rồi.
Diệp Tiểu Thiên là người thanh niên có xuất thân thấp hèn, thế gian này có rất nhiều thứ hấp dẫn khát vọng cực độ của hắn, ví dụ như tiền tài, địa vị, mỹ nữ, quyền lực, tôn vinh. Nhưng hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù của hắn, lại khiến cho hắn có đủ sự lý trí và tự chủ nhiều hơn so với đại đa số bạn cùng trang lứa.
Dương Ứng Long quá hào phóng, hào phóng làm trong lòng Diệp Tiểu Thiên linh tính có chuyện không lành. Diệp Tiểu Thiên nâng ly rượu lên, lại chậm rãi buông xuống. Trước đó tâm trạng rối loạn vừa nãy đã dần dần bình tĩnh trở lại.
Gia tộc của người trước mặt hắn, từ những năm cuối Đường triều đã trở thành vua của Bá Châu, tới nay đã truyền hai mươi bảy đời kế thừa. Người trước mắt này là Dương Thiên vương, mồi của y, ăn ngon như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên hỏi:
- Thổ ty đại nhân, ngài chỉ cần tại hạ nói vài câu, liền trả cái giá lớn như vậy, nếu như tại hạ căn bản không có cách hoàn thành hi vọng của ngài, chẳng phải Thổ ty đại nhân sẽ tổn thất nặng nề? Phải biết, lúc ấy Tôn giả chỉ là thuận miệng nói thôi, chỉ sợ khi đứng trước mặt Tôn giả, tại hạ không có tác dụng như Thổ ty đại nhân hi vọng.
Dương Ứng Long lắc đầu, nói:
- Diệp huynh đệ, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi sẽ không hiểu, một lão nhân cô đơn đến mức không thể tin bất cứ ai, cũng giống như một đứa bé bất lực, lạc lõng, nếu lão có hảo cảm với một người nào đó, thì sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vào người này. Người này thừa sức có tác dụng đối với lão là điều ngươi không cách nào lường được. Huống hồ, gần mấy chục năm nay, Tôn giả chuyên tâm nghiên cứu Cổ thuật, đối với tất cả người và vật ở thế giới bên ngoài đều rất hiếm khi động lòng, từ trước đến giờ lão cũng không từng có hứng thú với một ai, lý do này đối với ngươi đã đủ rồi chứ.
Diệp Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không ngu đến mức hỏi y vì sao y lại coi trọng một lãnh tụ tinh thần ẩn cư ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, hắn nghiêm túc nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói:
- Ta nhận lời ngài, nhưng ta không đảm bảo lời nói của ta thực sự có tác dụng với Tôn giả.
Dương Ứng Long mỉm cười:
- Có lời hứa hẹn này của ngươi, như vậy là đủ rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Trước kia tại hạ nói gì với Tôn giả, Thổ ty đại nhân không biết, chưa kể, những người bên cạnh Tôn giả không hề có tai mắt của Thổ ty đại nhân, như vậy xét lại những gì mà tại hạ đã nói cùng Tôn giả, Thổ ty đại nhân làm thế nào biết được? Ngài đã tin tưởng tại hạ như vậy, không sợ tại hạ qua loa gạt ngài sao?
Dương Ứng Long uống một hớp rượu, nói:
- Ngươi có thể vì một tiểu cô nương vốn không quen biết mà bôn ba ngàn dặm, thậm chí không sợ đánh mất tính mạng của bản thân, lời hứa của ngươi đủ chiếm được sự tín nhiệm của ta. Ha ha, mấy cô nương ở đây, còn có đấu vàng này...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Cái này...hiện tại không tiện lắm, Thổ ty đại nhân chắc hẳn cũng hiểu, cho nên làm phiền Thổ ty đại nhân bảo quản thay vậy, sau khi chuyện thành, Tiểu Thiên sẽ tới lấy...
Dương Ứng Long liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm:
- Ngươi không sợ làm xong chuyện của ta, ta sẽ đổi ý sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Dựa vào thân phận và địa vị của Thổ ty đại nhân ngài, nói là nhất ngôn cửu đỉnh cũng không đủ. Một đấu vàng, bốn mỹ nữ, làm sao có thể đáng giá bằng danh dự của ngài được.
Dương Ứng Long cười ha hả, nâng chén nói:
- Ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi rồi, ngươi sao không nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như đến làm việc dưới trướng của ta, ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi! Uống rượu nào!
- Thổ ty đại nhân, xin mời!
Diệp Tiểu Thiên cũng nâng chén lên.
Dương Ứng Long uống một ngụm rượu, ung dung nói:
- Ngươi có thể vì một tiểu nha đầu không thân thích, không kể gian nguy tiến vào đất man hoang này, hiệp can nghĩa đảm, khiến người khâm phục. Có điều lúc này người rời đi sợ cũng không thể nào tìm được. Như vậy đi, Dương mỗ phân phó người của ta giúp ngươi nghe ngóng.
Diệp Tiểu Thiên vừa muốn nói lời cảm tạ, Triển Ngưng Nhi đột nhiên cười lạnh chen lời nói:
- Ta đã cho bộ lạc bản địa giúp đỡ tìm người rồi, đây là địa bàn của họ, nếu như bọn họ không tìm được, thì chắc chắn là bọn đạo tặc đã đi rất xa rồi. Dương đại thổ ty lúc này mới ra tay, có phải là miệng lưỡi khảng khái cho vui không?
Đối với việc Triển Ngưng Nhi đột nhiên nói chuyện, Dương Ứng Long không kinh ngạc chút nào, dường như sớm biết nàng sẽ tỉnh lại lúc này, Dương Ứng Long mỉm cười đáp:
- Người đã tận lực, nghe thiên mệnh mà thôi, Dương mỗ cũng là có ý tốt a.
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ, Triển Ngưng Nhi đã tỉnh. Lại nghĩ đến lời Dương Ứng Long nói, Diệp Tiểu Thiên liền hiểu ra. Triển Ngưng Nhi trúng chiêu, rất có thể là khi hắn nói với Dương Ứng Long chuyện quen biết Diêu Diêu thế nào, cho nên Dương Ứng Long mới từ đây quay lại câu chuyện.
Diệp Tiểu Thiên nhìn Triển Ngưng Nhi, Triển Ngưng Nhi thần sắc như bình thường, không hề phát giác đoạn thời gian ngắn vừa rồi nàng giống như một pho tượng gỗ, đối với thế giới bên ngoài đều vô tri vô thức. Diệp Tiểu Thiên nghĩ tới sự thần kỳ, khó lường của Cổ thuật trong lòng càng ớn lạnh, thầm sinh sợ hãi.
Có điều nhớ lại tửu sắc tài khí vừa rồi của Dương Ứng Long, Diệp Tiểu Thiên lại cảm thấy Dương Ứng Long không thể nào cũng hạ Cổ độc với hắn, nếu như tiền tài nữ tử có quý trọng, lẽ nào có thể đáng tiền hơn tính mạng sao? Nếu một người chịu động lòng vì những thứ này, sao có thể không vì bảo vệ tính mạng mà đáp ứng giúp người ta làm việc sao?
Nghĩ như thế đã có chút kỳ quái rồi, vì sao Dương Ứng Long từ bỏ ý định dùng Cổ độc một cách ễ dàng chứ? Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nếu dùng cổ, e rằng sẽ không còn ai có thể gặp Thị thần Tôn giả, nếu như Dương Ứng Long hạ độc hắn, một khi gặp Tôn giả, rất có khả năng sẽ bị Tôn giả phát hiện. Nếu như Tôn giả phát hiện lúc gặp lại hắn, hắn đã bị trúng Cổ độc, thể nào cũng đoán được có người đang làm trò quỷ, vậy hắn còn có thể phát huy tác dụng sao?
Nghĩ đến Dương Ứng Long bởi vì kiêng kỵ nên không dám dùng cổ với hắn, Diệp Tiểu Thiên thoáng an tâm hơn một chút.
Dương Ứng Long vừa rồi rõ ràng đã cùng Diệp Tiểu Thiên đàm phán tất cả ổn thỏa, lúc này lại tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi chuyện Diệp Tiểu Thiên đã tiếp xúc với Tôn giả như thế nào, lại mong hắn thay Cách Cách Ốc trưởng lão nói tốt cho lão, Diệp Tiểu Thiên tự nhiên uyển chuyển cự tuyệt, Triển Ngưng Nhi thấy Diệp Tiểu Thiên không đáp ứng thỉnh cầu của Dương Ứng Long, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.
Sau tiệc rượu, Dương Ứng Long lướt nhẹ rời đi, những tên lực sĩ hở ngực, cẩm y hào nô dùng tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy đem màn gấm, hành cung dỡ bỏ, ngay một chút vỏ dưa cũng không để lại. Nếu như không phải đám cỏ dại bị cắt bằng, ngươi khác căn bản sẽ không nghĩ tới nơi này vừa nãy là cảnh tượng hoàn toàn khác.
Trong thôn, dưới sự chỉ dẫn của Mao Vấn Trí, An Nam Thiên bèn đi về phía bên này. Phúc Oa Nhi lắc lắc cái mông lớn theo phía sau.
An Nam Thiên không muốn gặp Dương Ứng Long, với tư cách là người cùng thế hệ, trưởng bối thường thích bình luận tất cả đệ tử các gia tộc kiệt xuất từ đầu đến chân. Dương Ứng Long là người mà các trưởng bối nhất trí công nhận là long phượng trong dân gian, cha của An Nam Thiên thậm chí cả tổ phụ của y, tuy rất lo lắng sự quật khởi nhanh chóng của Dương Ứng Long, nhưng lại không thể không tiếc nuối, nếu như người trẻ tuổi này là hậu bối gia tộc của họ thì tốt biết bao.
Cho nên một người tâm khí cao ngạo như An Nam Thiên từ nhỏ đã cực kỳ phản cảm với Dương Ứng Long, trừ phi bất đắc dĩ, y không muốn có liên hệ với Dương Ứng Long. Nhưng biểu muội lên núi đã lâu như vậy, y thật đúng là có chút lo lắng, tuy nói Dương Ứng Long nổi danh là chỉ thích vợ của người khác, chưa chắc sẽ có hứng thú với biểu muội, nhưng lỡ như...
Lúc mới đầu An Nam Thiên vẫn không nghĩ đến, về sau càng nghĩ càng thấy bất an, vì vậy để Mao Vấn Trí dẫn y đi tìm. Mấy ngày nay, Phúc Oa Nhi ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cực kỳ nhàn rỗi, vô vị, vừa thấy Mao Vấn Trí muốn ra ngoài, liền hoan hỉ đi theo.
Đằng sau màn che, Cách Cách Ốc bấm chỉ quyết khống chế Cổ trùng (sâu độc), qua khe hở nhìn thấy nét mặt khiếp sợ của Diệp Tiểu Thiên, không khỏi cười gằn.
Dương Ứng Long cười tủm tỉm nói:
- Chúng ta nói cái gì, hiện tại nàng hoàn toàn không biết. Đợi nàng tỉnh lại, chỉ cần chúng ta vẫn ở yên chỗ cũ uống rượu, nàng sẽ không phát hiện ra một khoảng thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Diệp huynh đệ, đối với đề nghị của Dương mỗ, ngươi thấy thế nào?
- Cái này...
Diệp Tiểu Thiên dùng ngón tay đang run nhè nhẹ nhấc chén rượu lên, dùng hành động cúi đầu để che giấu sự sợ hãi trong lòng, đầu óc vội vàng chuyển động. Triển Ngưng Nhi có biểu hiện quái dị như vậy, mười phần thì tám đến chín phần là trúng Cổ độc. Tên Dương Ứng Long hạ độc lúc nào vậy, y sẽ không hạ độc với mình chứ? Nếu như ta từ chối, liền hạ độc thì sao?
Dương Ứng Long thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, mỉm cười, vỗ tay bành bạch mấy cái, hai thiếu nữ ưu nhã thanh lệ như thiên nga lập tức bước vài bước vào, bưng bình rượu đứng hầu. Hai vũ cơ tươi tắn, đang nhảy múa cũng lập tức thu tay áo, đứng lại, động tác thanh tú động lòng người.
Dương Ứng Long nói:
- Thân phận của Dương mỗ, ngươi cũng đã rõ, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta thấy ngươi cũng vô cùng cơ linh đó, sẽ thu nhận ngươi làm thuộc hạ giúp việc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bốn cô nương này, nếu như ngươi thích, tất cả cũng đều tặng cho ngươi, thấy thế nào?
Bốn cô gái xinh đẹp thanh tú động lòng người đang đứng trước mặt Diệp Tiểu Thiên, nghe đến câu này, bốn đôi mắt to, long lanh, quyến rũ đều hướng về phía Diệp Tiểu Thiên, ánh mắt lộ chút ngượng ngùng, trên mặt một thiếu nữ tay nâng bình rượu, hai má đã đỏ ửng lên.
Chỉ cần gật đầu, giúp người thuận thế nói tốt thêm vài câu, bốn vật cưng hoạt sắc sinh hương sẽ ở trong tay, thế gian có mấy nam nhân có thể cự tuyệt sự hấp dẫn như vậy? Diệp Tiểu Thiên không tự chủ được hô hấp, hít thở dồn dập.
Hắn thậm chí không còn nhớ tới câu Dương Ứng Long đồng ý cho hắn quyền lợi lớn nhất đó là từ nay về sau đi theo bên cạnh Dương Ứng Long. Đi theo Bá Châu thổ hoàng đế, chỉ cần có thể chiếm được sự tín nhiệm của y, trở thành tâm phúc của y, thế thì có thể dưới một người, trên vạn người, đến lúc đó tiền tài, con cái còn không phải là ta cần ta cứ lấy sao?
Dương Ứng Long mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Thiên, y thấy Diệp Tiểu Thiên đang đấu tranh, nhưng y chắc chắn Diệp Tiểu Thiên sẽ không từ chối sự cám dỗ hấp dẫn mà y dành cho hắn. Dương Ứng Long quyết định dùng thêm một chút lực nữa, y lại vỗ hai tay. Cửa lều rung lên, liền có hai lực sĩ nhấc một cái đấu sắt tiến vào.
Trong đấu sắt, kim quang xán lạn. Đó là cát vàng, đầy một đấu cát vàng. Dương Ứng Long mỉm cười:
- Chỉ cần ngươi đáp ứng, chỗ vàng này cũng sẽ là của ngươi.
- Vì sao một đại nhân vật cao cao tại thượng như Dương Ứng Long, lại chịu trả cái giá lớn như vậy để lôi kéo một nhân vật nhỏ nhoi như ta? Vì cái gì mà y chắc chắn rằng ở trước mặt Tôn giả ta sẽ phát huy tác dụng lớn, chỉ bởi vì Tôn giả có tùy tiện nói muốn trò chuyện với ta ư? Điều này cũng quá hoang đường rồi.
Diệp Tiểu Thiên là người thanh niên có xuất thân thấp hèn, thế gian này có rất nhiều thứ hấp dẫn khát vọng cực độ của hắn, ví dụ như tiền tài, địa vị, mỹ nữ, quyền lực, tôn vinh. Nhưng hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù của hắn, lại khiến cho hắn có đủ sự lý trí và tự chủ nhiều hơn so với đại đa số bạn cùng trang lứa.
Dương Ứng Long quá hào phóng, hào phóng làm trong lòng Diệp Tiểu Thiên linh tính có chuyện không lành. Diệp Tiểu Thiên nâng ly rượu lên, lại chậm rãi buông xuống. Trước đó tâm trạng rối loạn vừa nãy đã dần dần bình tĩnh trở lại.
Gia tộc của người trước mặt hắn, từ những năm cuối Đường triều đã trở thành vua của Bá Châu, tới nay đã truyền hai mươi bảy đời kế thừa. Người trước mắt này là Dương Thiên vương, mồi của y, ăn ngon như vậy sao?
Diệp Tiểu Thiên hỏi:
- Thổ ty đại nhân, ngài chỉ cần tại hạ nói vài câu, liền trả cái giá lớn như vậy, nếu như tại hạ căn bản không có cách hoàn thành hi vọng của ngài, chẳng phải Thổ ty đại nhân sẽ tổn thất nặng nề? Phải biết, lúc ấy Tôn giả chỉ là thuận miệng nói thôi, chỉ sợ khi đứng trước mặt Tôn giả, tại hạ không có tác dụng như Thổ ty đại nhân hi vọng.
Dương Ứng Long lắc đầu, nói:
- Diệp huynh đệ, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi sẽ không hiểu, một lão nhân cô đơn đến mức không thể tin bất cứ ai, cũng giống như một đứa bé bất lực, lạc lõng, nếu lão có hảo cảm với một người nào đó, thì sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vào người này. Người này thừa sức có tác dụng đối với lão là điều ngươi không cách nào lường được. Huống hồ, gần mấy chục năm nay, Tôn giả chuyên tâm nghiên cứu Cổ thuật, đối với tất cả người và vật ở thế giới bên ngoài đều rất hiếm khi động lòng, từ trước đến giờ lão cũng không từng có hứng thú với một ai, lý do này đối với ngươi đã đủ rồi chứ.
Diệp Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không ngu đến mức hỏi y vì sao y lại coi trọng một lãnh tụ tinh thần ẩn cư ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, hắn nghiêm túc nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói:
- Ta nhận lời ngài, nhưng ta không đảm bảo lời nói của ta thực sự có tác dụng với Tôn giả.
Dương Ứng Long mỉm cười:
- Có lời hứa hẹn này của ngươi, như vậy là đủ rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Trước kia tại hạ nói gì với Tôn giả, Thổ ty đại nhân không biết, chưa kể, những người bên cạnh Tôn giả không hề có tai mắt của Thổ ty đại nhân, như vậy xét lại những gì mà tại hạ đã nói cùng Tôn giả, Thổ ty đại nhân làm thế nào biết được? Ngài đã tin tưởng tại hạ như vậy, không sợ tại hạ qua loa gạt ngài sao?
Dương Ứng Long uống một hớp rượu, nói:
- Ngươi có thể vì một tiểu cô nương vốn không quen biết mà bôn ba ngàn dặm, thậm chí không sợ đánh mất tính mạng của bản thân, lời hứa của ngươi đủ chiếm được sự tín nhiệm của ta. Ha ha, mấy cô nương ở đây, còn có đấu vàng này...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Cái này...hiện tại không tiện lắm, Thổ ty đại nhân chắc hẳn cũng hiểu, cho nên làm phiền Thổ ty đại nhân bảo quản thay vậy, sau khi chuyện thành, Tiểu Thiên sẽ tới lấy...
Dương Ứng Long liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm:
- Ngươi không sợ làm xong chuyện của ta, ta sẽ đổi ý sao?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Dựa vào thân phận và địa vị của Thổ ty đại nhân ngài, nói là nhất ngôn cửu đỉnh cũng không đủ. Một đấu vàng, bốn mỹ nữ, làm sao có thể đáng giá bằng danh dự của ngài được.
Dương Ứng Long cười ha hả, nâng chén nói:
- Ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi rồi, ngươi sao không nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như đến làm việc dưới trướng của ta, ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi! Uống rượu nào!
- Thổ ty đại nhân, xin mời!
Diệp Tiểu Thiên cũng nâng chén lên.
Dương Ứng Long uống một ngụm rượu, ung dung nói:
- Ngươi có thể vì một tiểu nha đầu không thân thích, không kể gian nguy tiến vào đất man hoang này, hiệp can nghĩa đảm, khiến người khâm phục. Có điều lúc này người rời đi sợ cũng không thể nào tìm được. Như vậy đi, Dương mỗ phân phó người của ta giúp ngươi nghe ngóng.
Diệp Tiểu Thiên vừa muốn nói lời cảm tạ, Triển Ngưng Nhi đột nhiên cười lạnh chen lời nói:
- Ta đã cho bộ lạc bản địa giúp đỡ tìm người rồi, đây là địa bàn của họ, nếu như bọn họ không tìm được, thì chắc chắn là bọn đạo tặc đã đi rất xa rồi. Dương đại thổ ty lúc này mới ra tay, có phải là miệng lưỡi khảng khái cho vui không?
Đối với việc Triển Ngưng Nhi đột nhiên nói chuyện, Dương Ứng Long không kinh ngạc chút nào, dường như sớm biết nàng sẽ tỉnh lại lúc này, Dương Ứng Long mỉm cười đáp:
- Người đã tận lực, nghe thiên mệnh mà thôi, Dương mỗ cũng là có ý tốt a.
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ, Triển Ngưng Nhi đã tỉnh. Lại nghĩ đến lời Dương Ứng Long nói, Diệp Tiểu Thiên liền hiểu ra. Triển Ngưng Nhi trúng chiêu, rất có thể là khi hắn nói với Dương Ứng Long chuyện quen biết Diêu Diêu thế nào, cho nên Dương Ứng Long mới từ đây quay lại câu chuyện.
Diệp Tiểu Thiên nhìn Triển Ngưng Nhi, Triển Ngưng Nhi thần sắc như bình thường, không hề phát giác đoạn thời gian ngắn vừa rồi nàng giống như một pho tượng gỗ, đối với thế giới bên ngoài đều vô tri vô thức. Diệp Tiểu Thiên nghĩ tới sự thần kỳ, khó lường của Cổ thuật trong lòng càng ớn lạnh, thầm sinh sợ hãi.
Có điều nhớ lại tửu sắc tài khí vừa rồi của Dương Ứng Long, Diệp Tiểu Thiên lại cảm thấy Dương Ứng Long không thể nào cũng hạ Cổ độc với hắn, nếu như tiền tài nữ tử có quý trọng, lẽ nào có thể đáng tiền hơn tính mạng sao? Nếu một người chịu động lòng vì những thứ này, sao có thể không vì bảo vệ tính mạng mà đáp ứng giúp người ta làm việc sao?
Nghĩ như thế đã có chút kỳ quái rồi, vì sao Dương Ứng Long từ bỏ ý định dùng Cổ độc một cách ễ dàng chứ? Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nếu dùng cổ, e rằng sẽ không còn ai có thể gặp Thị thần Tôn giả, nếu như Dương Ứng Long hạ độc hắn, một khi gặp Tôn giả, rất có khả năng sẽ bị Tôn giả phát hiện. Nếu như Tôn giả phát hiện lúc gặp lại hắn, hắn đã bị trúng Cổ độc, thể nào cũng đoán được có người đang làm trò quỷ, vậy hắn còn có thể phát huy tác dụng sao?
Nghĩ đến Dương Ứng Long bởi vì kiêng kỵ nên không dám dùng cổ với hắn, Diệp Tiểu Thiên thoáng an tâm hơn một chút.
Dương Ứng Long vừa rồi rõ ràng đã cùng Diệp Tiểu Thiên đàm phán tất cả ổn thỏa, lúc này lại tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi chuyện Diệp Tiểu Thiên đã tiếp xúc với Tôn giả như thế nào, lại mong hắn thay Cách Cách Ốc trưởng lão nói tốt cho lão, Diệp Tiểu Thiên tự nhiên uyển chuyển cự tuyệt, Triển Ngưng Nhi thấy Diệp Tiểu Thiên không đáp ứng thỉnh cầu của Dương Ứng Long, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.
Sau tiệc rượu, Dương Ứng Long lướt nhẹ rời đi, những tên lực sĩ hở ngực, cẩm y hào nô dùng tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy đem màn gấm, hành cung dỡ bỏ, ngay một chút vỏ dưa cũng không để lại. Nếu như không phải đám cỏ dại bị cắt bằng, ngươi khác căn bản sẽ không nghĩ tới nơi này vừa nãy là cảnh tượng hoàn toàn khác.
Trong thôn, dưới sự chỉ dẫn của Mao Vấn Trí, An Nam Thiên bèn đi về phía bên này. Phúc Oa Nhi lắc lắc cái mông lớn theo phía sau.
An Nam Thiên không muốn gặp Dương Ứng Long, với tư cách là người cùng thế hệ, trưởng bối thường thích bình luận tất cả đệ tử các gia tộc kiệt xuất từ đầu đến chân. Dương Ứng Long là người mà các trưởng bối nhất trí công nhận là long phượng trong dân gian, cha của An Nam Thiên thậm chí cả tổ phụ của y, tuy rất lo lắng sự quật khởi nhanh chóng của Dương Ứng Long, nhưng lại không thể không tiếc nuối, nếu như người trẻ tuổi này là hậu bối gia tộc của họ thì tốt biết bao.
Cho nên một người tâm khí cao ngạo như An Nam Thiên từ nhỏ đã cực kỳ phản cảm với Dương Ứng Long, trừ phi bất đắc dĩ, y không muốn có liên hệ với Dương Ứng Long. Nhưng biểu muội lên núi đã lâu như vậy, y thật đúng là có chút lo lắng, tuy nói Dương Ứng Long nổi danh là chỉ thích vợ của người khác, chưa chắc sẽ có hứng thú với biểu muội, nhưng lỡ như...
Lúc mới đầu An Nam Thiên vẫn không nghĩ đến, về sau càng nghĩ càng thấy bất an, vì vậy để Mao Vấn Trí dẫn y đi tìm. Mấy ngày nay, Phúc Oa Nhi ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cực kỳ nhàn rỗi, vô vị, vừa thấy Mao Vấn Trí muốn ra ngoài, liền hoan hỉ đi theo.
/219
|