Không thể nói Yến Vân Hà không có chút kinh hoảng nào, nhưng đồng thời trong lòng cũng có nghi vấn như Giang Tùng. Chính là...Ngu Khâm vậy mà thích kiểu này?
Hắn cho rằng Ngu Khâm hẳn là thích nữ, nhưng có lẽ y cũng thích nam? Nhưng hắn tin Ngu Khâm sẽ không vì hứng thú mà dạo chơi nhà thổ, khả năng cao là vào đây bắt người.
Hơi thở Yến Vân Hà vững vàng, hắn đã cởi áo khoác, tròng tấm sa mỏng của đứa nhỏ kia lên, nhuyễn kiếm trên eo không thể dùng nhưng giày vẫn còn giấu đồ. Hắn sờ chân một cái theo bản năng, đột nhiên phát hiện vừa rồi vì trốn lên giường mà đã cởi giày ra giấu xuống dưới giường.
Khẽ cắn môi, Yến Vân Hà mò vào trong túi, nơi đó còn cất mê dược, trên tay cũng có ám khí. Nếu thật sự không được sẽ dựa theo hoàn cảnh mà làm, hạ mê dược vào rượu của Ngu Khâm. Loại người như bọn họ, cởi quần áo trên người ra, chỉ vũ khí thôi đều có thể rớt ra mười mấy loại, phòng ngừa tai họa.
Yến Vân Hà vén rèm xuống giường, hạt châu đủ mọi màu sắc va chạm phát ra tiếng kêu thanh thúy. Phòng này sao mà hoa hòe lòe loẹt, còn khoa trương hơn Vạn Hoa Lâu. Nơi nơi đều là sa mỏng che đậy tầm mắt.
Có điều nếu thật sự đánh nhau, lớp sa mỏng này lại có tác dụng che chắn rất tốt.
Chân Yến Vân Hà mang vớ trắng, đạp lên thảm cứng không phát ra tiếng động nào. Ngu Khâm ngồi trước bàn đưa lưng về phía hắn, y đã tháo tấm mặt nạ vàng xuống đặt sang một bên.
Ngón tay Yến Vân Hà khẽ nhúc nhích, rút phi đao trên cổ áo ra cầm trong tay phải: “Vị quan nhân này, nên xưng hô thế nào?”
Ngu Khâm đột nhiên xoay người lại, duỗi tay bắt lấy cánh tay Yến Vân Hà, vừa hay là tay phải của hắn. Cánh tay Yến Vân Hà sợ tới mức co rụt lại, nhanh chóng giấu đao sau eo: “Quan nhân sao nóng vội thế, ngài còn chưa nói cho ta biết tên ngài là gì đâu?”
Ánh mắt Ngu Khâm nhìn Yến Vân Hà kỳ quái vô cùng. Không thể nói là nhiệt tình, nhưng tóm lại không phải là ánh mắt nên có vào lần gặp mặt đầu tiên. Có điều Ngu Khâm rất nhanh đã thu lại cảm xúc, thấp giọng nói: “Ngươi có thể gọi ta là Hàn Sơ.”
Yến Vân Hà im lặng, hai mắt giấu sau lớp mặt nạ nguy hiểm nheo lại. Ngu Khâm vậy mà để tiểu quan lần đầu gặp gọi tên tự của y, gọi thân thiết đến vậy. Hắn quen biết Ngu Khâm mười năm, cũng chỉ mới nói ra tiếng Ngu Hàn Sơ không lâu.
Yến Vân Hà nhẹ nhàng vòng đến trước bàn rót một ly rượu cho Ngu Khâm, mê dược từ khe hở ngón tay rơi vào ly: “Hàn Sơ đại nhân, ngài muốn uống rượu không?”
Ngu Khâm liếc nhìn tay hắn, đôi tay này của Yến Vân Hà không giống đôi tay mà một tiểu quan nên có. Chẳng những không đủ trắng nõn mượt mà, trên những khớp xương có không ít vết sẹo nhỏ. Yến Vân Hà cười xấu hổ, nói: “Trước khi vào quán trong nhà nghèo khổ, đã làm không ít việc nặng.”
Ngu Khâm ý tứ sâu xa hỏi: “Phải vậy không?”
Yến Vân Hà đưa ly rượu tới bên môi Ngu Khâm: “Đại nhân, mời.”
Hắn nhìn chằm chằm đôi môi nhạt màu kia, chỉ thiếu nước cạy miệng đối phương ra đổ rượu vào mà thôi.
Yến Vân Hà thật sự không muốn đánh với Ngu Khâm, không phải sợ đánh không lại mà là sợ Ngu Khâm bây giờ chịu không được một chưởng của hắn.
Ngu Khâm hơi nghiêng mặt đi, ánh nến lướt qua tấm sa đỏ đổ lên khuôn mặt, lộ ra chút mập mờ: “Trước khi ta uống rượu, có thể tháo mặt nạ xuống không?”
Yến Vân Hà lấy tay áo che mặt, làm bộ nói: “Đại nhân uống rượu trước, uống xong ta sẽ tháo.” Nói xong những lời nũng nịu, Yến Vân Hà nổi da gà khắp người, cố nén buồn nôn mà diễn.
Nháy mắt tiếp theo, Ngu Khâm đánh úp duỗi tay về phía mặt hắn, Yến Vân Hà không tránh không né, mặt nạ hồ ly bay đi lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Một gương mặt thiếu niên tuấn tú lộ ra dưới ánh sáng, kém xa vẻ ngoài nguyên bản của Yến Vân Hà.
Ngu Khâm nhíu mày, giơ tay bóp chặt cằm hắn, kéo người đến trước mình. Yến Vân Hà giả vờ sợ hãi: “Đại nhân, đang yên đang lành sao lại đột nhiên động tay?”
Ngón tay Ngu Khâm cẩn thận sờ lên trán hắn, lướt qua khóe mắt rồi cuối cùng ngừng lại dưới cằm, tựa như muốn xác định gương mặt này là thật hay giả.
Yến Vân Hà thầm nghĩ may là đã lúc đổi mặt đã để cho dịch dung sư lợi hại nhất làm cho hắn. Thủ pháp của vị dịch dung sư kia là thay đổi nhân dạng thông qua dáng xương, hơn nữa thêm thuốc kích thích đạt được hiệu quả thay hình đổi dáng. Có thể nói đây là mặt Yến Vân Hà, lại không phải mặt hắn. Ngu Khâm muốn tìm ra dấu vết kết dính mặt nạ da người là không có khả năng, bởi đây vốn không phải mặt nạ.
Yến Vân Hà nắm lấy cổ tay Ngu Khâm: “Đại nhân, xem cũng xem rồi, sờ cũng sờ rồi. Có phải nên uống rượu rồi không?”
Ngu Khâm bỗng buông tay, biểu cảm lạnh nhạt hơn hẳn: “Sao đôi mắt lại thế này?”
Yến Vân Hà sờ lên mí mắt: “Tổ tiên có huyết mạch người Hồ, đại nhân thích à? Rất nhiều vị khách đều thích đó, cảm thấy đặc biệt.”
“Không thích.” Ngu Khâm nói mà mặt không đổi sắc, đẩy Yến Vân Hà ra: “Có kẻ nào xông vào phòng này không?”
Yến Vân Hà lộ ra một chút sợ hãi, nói: “Có, vừa rồi có một người mặc đồ đen đột nhiên xông vào phòng, sau đó đã ra ngoài bằng một ô cửa sổ khác rồi.”
“Nếu nhìn thấy kẻ cắp, tại sao không gọi người?” Ngu Khâm hỏi.
“Có gọi nha, nhưng ta vốn là chịu phạt nên bị nhốt trong phòng, bọn họ cảm thấy vì ta muốn ra ngoài nên mới gào thét lung tung.” Yến Vân Hà vô tội nói: “Vừa rồi ngài không nghe thấy quản sự nói gì à, gã nói tính tình ta lỗ mãng đó.”
Ngu Khâm đứng lên, đi về phía giường. Chăn đệm có chút hỗn độn nhưng không giấu người ở giữa. Nhìn lên xà nhà cũng không có tung tích của kẻ cắp.
Ngu Khâm tuần tra bất cứ chỗ nào có thể giấu người trong phòng, bình phong rồi tủ quần áo, đến dưới giường cũng dùng vỏ đao nhấc lên nhìn một lượt. Trong phòng này trừ tiểu quan trước mắt thì không còn ai khác.
Yến Vân Hà lẳng lặng theo sau Ngu Khâm, trong tay đã nắm chặt mê dược, chỉ chờ Ngu Khâm xoay người liền tung vào mặt đối phương: “Đại nhân, thích khách đó không nấp trong phòng ta đâu. Không thì ngài đến chỗ khác tìm xem.”
Tay Ngu Khâm vịn trên đao, chậm rãi xoay người. Y đột nhiên bắt lấy tay Yến Vân Hà, thô bạo kéo một quãng dài tới trước người. Vóc người y cao, hiện giờ đỉnh đầu Yến Vân Hà vừa vặn đụng đến cằm đối phương. Một cái kéo này khiến cả người hắn như muốn nhào vào lòng ngực y.
Những gì mà Yến Vân Hà có thể thấy là một bên gáy Ngu Khâm. Đường cong thon dài trắng nõn chạy một đường dài vào vạt áo, bị che kín mít không nhìn được gì nhiều. Quần áo Cẩm Y Vệ hà cớ gì kín mít như vậy, Yến Vân Hà cảm khái một tiếng, kiếm trong tay trái dưới áo trượt xuống lòng bàn tay.
Sau eo tê rần, là ngón tay Ngu Khâm ấn vào một chỗ. Phi đao giấu trong đó bị đối phương lấy ra, tùy tay ném về phía cách đó không xa. Lúc nó cắm vào tấm ván gỗ đã phát ra tiếng 'phập'.
Yến Vân Hà giơ tay vung kiếm, Ngu Khâm đề phòng từ sớm, tránh về sau. Nương theo cái né của đối phương, Yến Vân Hà thừa cơ hướng về phía cửa sổ trốn thoát.
Mới vừa bước lên cái bàn dài dưới ô cửa, vài cây châm đánh úp phi đến nơi hắn đặt chân. Yến Vân Hà xoay người nhảy xuống, nhìn Ngu Khâm qua tấm lụa mỏng không lọt sáng: “Đại nhân thô bạo như vậy, không mấy tiểu quan sẽ không thích ngài đâu.”
Ngu Khâm rút đao bước đến, Yến Vân Hà sợ lộ ra thân pháp sẽ bị Ngu Khâm phát hiện dị thường, có thể né liền né, có thể trốn liền trốn. Hầu như không ra tay.
Mấy chục lần xuống tay, sa đỏ trên người hắn bị kim đao cắt nát bươm. Ngu Khâm cứ như chán ghét quần áo trên người hắn, hoặc là vì trong người có thương tích mà hạ đao chuẩn xác, trừ quần áo bị rách, Yến Vân Hà vậy mà không bị thương chút nào.
Yến Vân Hà cởi tấm áo ngoài rách nát ra rồi tiện tay vung sang bên: “Đại nhân quả là thương hoa tiếc ngọc, ngài vừa ý gương mặt của tại hạ đến vậy sao?”
Ngu Khâm cầm đao, thế mà lại có tâm tư nhàn thoại* với hắn: “Mặt không tồi, nhưng đôi mắt thì không.”
Yến Vân Hà không cười nổi, tay phải vừa nhấc lên là ba cái phi đao xông thẳng đến hai mắt Ngu Khâm: “Đại nhân cũng đẹp, có điều ánh mắt không được.”
Chờ Ngu Khâm tránh phi đao, Yến Vân Hà đã đến trước người y. Hắn nhảy lên, hai tay đồng thời áp chế tay phải đang cầm đao của Ngu Khâm, hai chân kẹp chặt cơ thể đối phương. Hắn nương theo lực eo, quật Ngu Khâm ngã xuống sàn.
Hắn tập võ từ nhỏ, Vĩnh An hầu còn tìm cho hắn không ít sư phụ. Thượng vàng hạ cám gì hắn cũng đều từng học qua.
Những thứ hắn lộ ra vào lúc này là một loại công pháp khác. Là loại sau khi tới gần liền có thể nhanh chóng áp chế địch thủ, thông qua mượn lực và khóa chặt xương khớp hoạt động của đối phương để khống chế hành động.
Hữu dụng thì hữu dụng, có điều đánh ra không đẹp lắm, ám chiêu cũng nhiều.
Nhưng hắn quên mất thân hình lúc này không giống như trước, lực đạo được thi triển cũng suy giảm lớn. Chẳng những không quật ngã được Ngu Khâm mà còn bị bóp đùi quăng lên tường. Lưng Yến Vân Hà va vào mặt tường, phát ra tiếng vang trầm đục.
Cố nén đau nhức trên lưng, Yến Vân Hà bị chọc tức. Hắn tóm một cái bắt được cổ áo Ngu Khâm, theo tiếng vải xé rách, cổ áo chướng mắt kia bung ra hơn phân nửa.
Thừa dịp Ngu Khâm kinh ngạc trong phút chốc, hai chân hắn quấn lấy vòng eo y, há mồm hung hăng cắn một phát lên vai đối phương.
Khi thân thể đối phương cứng đờ vì đau đớn, Yến Vân Hà đột nhiên trượt xuống theo khe hở giữa Ngu Khâm và vách tường, chật vật chui giữa hai chân đối phương ra ngoài. Còn chưa kịp bò dậy, mắt cá chân đã bị tóm chặt. Ngu Khâm bắt lấy đùi phải của hắn, kéo trở về.
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Giang Tùng lớn tiếng nói: “Đại nhân, ta nghe thấy có động tĩnh! Là kẻ cắp kia...” Giang Tùng đột ngột nhìn về phía ven tường nơi có hai người đang giằng co. Áo ngoài của tiểu quan bị cắt rách bươm, cổ áo của đại nhân nhà cậu ta cũng bị xé rách, bả vai còn bị cắn thành một vòng đỏ.
Lúc này đại nhân đang cầm mắt cá chân của tiểu quan, thoạt nhìn như là sắp vào việc chính ngay vậy.
Giang Tùng bỗng nhiên lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Quản sự vội vàng tiến đến cạnh cậu ta, nôn nóng hỏi: “Có phải thằng nhóc thúi đó lại cáu kỉnh không! Ta đã nói tình tình hắn ngang bướng, còn chưa được dạy dỗ đàng hoàng mà.” Dứt lời gã duỗi tay ra định đẩy cửa phòng, Giang Tùng quặp lấy cổ gã kéo sang một bên: “Đi thôi, đại nhân nhà ta...còn đang, còn đang thẩm vấn hắn!”
Giờ phút này Ngu Khâm đang 'thẩm vấn' phạm nhân bị Yến Vân Hà vung tay rắc một thứ bột trắng đầy mặt. Dược tính của thứ kia có hiệu quả cực nhanh, Ngu Khâm chỉ hít vào một chút đã cảm thấy choáng váng một phen.
Trước khi y hoàn toàn ngã xuống, có một bàn tay nhẹ nhàng nâng sau cổ, đặt y lên mặt đất. Tầm nhìn mờ mịt, người nọ ngồi trên người y cởi quần áo ra. Thân thể mờ ảo dưới ánh nến, chồng chất những vết thương cũ.
Đối phương vươn đôi tay cởi luôn quần áo của y ra: “Nếu Hàn Sơ đã cắt nát quần áo của ta, cũng nên đền cho ta một bộ khác.”
Hắn không chạm vào phi ngư phục, chỉ cởi tấm áo màu tím cùng màu bên trong, để lại trung y cho Ngu Khâm.
Yến Vân Hà choàng tấm áo tím, phía dưới vừa vặn chấm đất.
Hắn bước đến cạnh cửa sổ, nhấc tiểu quan bị trói gô ở ngoài thả lại vào phòng, cười áy náy với đối phương, đặt bạc lên bàn: “Xin lỗi, phá nát phòng ngươi rồi. Nếu số tiền này không đủ bù, nhớ đòi vị Ngu đại nhân phía sau ngươi trả nợ.”
________________________________________
!From wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!
*nhàn thoại: nói chuyện phiếm.
Hắn cho rằng Ngu Khâm hẳn là thích nữ, nhưng có lẽ y cũng thích nam? Nhưng hắn tin Ngu Khâm sẽ không vì hứng thú mà dạo chơi nhà thổ, khả năng cao là vào đây bắt người.
Hơi thở Yến Vân Hà vững vàng, hắn đã cởi áo khoác, tròng tấm sa mỏng của đứa nhỏ kia lên, nhuyễn kiếm trên eo không thể dùng nhưng giày vẫn còn giấu đồ. Hắn sờ chân một cái theo bản năng, đột nhiên phát hiện vừa rồi vì trốn lên giường mà đã cởi giày ra giấu xuống dưới giường.
Khẽ cắn môi, Yến Vân Hà mò vào trong túi, nơi đó còn cất mê dược, trên tay cũng có ám khí. Nếu thật sự không được sẽ dựa theo hoàn cảnh mà làm, hạ mê dược vào rượu của Ngu Khâm. Loại người như bọn họ, cởi quần áo trên người ra, chỉ vũ khí thôi đều có thể rớt ra mười mấy loại, phòng ngừa tai họa.
Yến Vân Hà vén rèm xuống giường, hạt châu đủ mọi màu sắc va chạm phát ra tiếng kêu thanh thúy. Phòng này sao mà hoa hòe lòe loẹt, còn khoa trương hơn Vạn Hoa Lâu. Nơi nơi đều là sa mỏng che đậy tầm mắt.
Có điều nếu thật sự đánh nhau, lớp sa mỏng này lại có tác dụng che chắn rất tốt.
Chân Yến Vân Hà mang vớ trắng, đạp lên thảm cứng không phát ra tiếng động nào. Ngu Khâm ngồi trước bàn đưa lưng về phía hắn, y đã tháo tấm mặt nạ vàng xuống đặt sang một bên.
Ngón tay Yến Vân Hà khẽ nhúc nhích, rút phi đao trên cổ áo ra cầm trong tay phải: “Vị quan nhân này, nên xưng hô thế nào?”
Ngu Khâm đột nhiên xoay người lại, duỗi tay bắt lấy cánh tay Yến Vân Hà, vừa hay là tay phải của hắn. Cánh tay Yến Vân Hà sợ tới mức co rụt lại, nhanh chóng giấu đao sau eo: “Quan nhân sao nóng vội thế, ngài còn chưa nói cho ta biết tên ngài là gì đâu?”
Ánh mắt Ngu Khâm nhìn Yến Vân Hà kỳ quái vô cùng. Không thể nói là nhiệt tình, nhưng tóm lại không phải là ánh mắt nên có vào lần gặp mặt đầu tiên. Có điều Ngu Khâm rất nhanh đã thu lại cảm xúc, thấp giọng nói: “Ngươi có thể gọi ta là Hàn Sơ.”
Yến Vân Hà im lặng, hai mắt giấu sau lớp mặt nạ nguy hiểm nheo lại. Ngu Khâm vậy mà để tiểu quan lần đầu gặp gọi tên tự của y, gọi thân thiết đến vậy. Hắn quen biết Ngu Khâm mười năm, cũng chỉ mới nói ra tiếng Ngu Hàn Sơ không lâu.
Yến Vân Hà nhẹ nhàng vòng đến trước bàn rót một ly rượu cho Ngu Khâm, mê dược từ khe hở ngón tay rơi vào ly: “Hàn Sơ đại nhân, ngài muốn uống rượu không?”
Ngu Khâm liếc nhìn tay hắn, đôi tay này của Yến Vân Hà không giống đôi tay mà một tiểu quan nên có. Chẳng những không đủ trắng nõn mượt mà, trên những khớp xương có không ít vết sẹo nhỏ. Yến Vân Hà cười xấu hổ, nói: “Trước khi vào quán trong nhà nghèo khổ, đã làm không ít việc nặng.”
Ngu Khâm ý tứ sâu xa hỏi: “Phải vậy không?”
Yến Vân Hà đưa ly rượu tới bên môi Ngu Khâm: “Đại nhân, mời.”
Hắn nhìn chằm chằm đôi môi nhạt màu kia, chỉ thiếu nước cạy miệng đối phương ra đổ rượu vào mà thôi.
Yến Vân Hà thật sự không muốn đánh với Ngu Khâm, không phải sợ đánh không lại mà là sợ Ngu Khâm bây giờ chịu không được một chưởng của hắn.
Ngu Khâm hơi nghiêng mặt đi, ánh nến lướt qua tấm sa đỏ đổ lên khuôn mặt, lộ ra chút mập mờ: “Trước khi ta uống rượu, có thể tháo mặt nạ xuống không?”
Yến Vân Hà lấy tay áo che mặt, làm bộ nói: “Đại nhân uống rượu trước, uống xong ta sẽ tháo.” Nói xong những lời nũng nịu, Yến Vân Hà nổi da gà khắp người, cố nén buồn nôn mà diễn.
Nháy mắt tiếp theo, Ngu Khâm đánh úp duỗi tay về phía mặt hắn, Yến Vân Hà không tránh không né, mặt nạ hồ ly bay đi lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Một gương mặt thiếu niên tuấn tú lộ ra dưới ánh sáng, kém xa vẻ ngoài nguyên bản của Yến Vân Hà.
Ngu Khâm nhíu mày, giơ tay bóp chặt cằm hắn, kéo người đến trước mình. Yến Vân Hà giả vờ sợ hãi: “Đại nhân, đang yên đang lành sao lại đột nhiên động tay?”
Ngón tay Ngu Khâm cẩn thận sờ lên trán hắn, lướt qua khóe mắt rồi cuối cùng ngừng lại dưới cằm, tựa như muốn xác định gương mặt này là thật hay giả.
Yến Vân Hà thầm nghĩ may là đã lúc đổi mặt đã để cho dịch dung sư lợi hại nhất làm cho hắn. Thủ pháp của vị dịch dung sư kia là thay đổi nhân dạng thông qua dáng xương, hơn nữa thêm thuốc kích thích đạt được hiệu quả thay hình đổi dáng. Có thể nói đây là mặt Yến Vân Hà, lại không phải mặt hắn. Ngu Khâm muốn tìm ra dấu vết kết dính mặt nạ da người là không có khả năng, bởi đây vốn không phải mặt nạ.
Yến Vân Hà nắm lấy cổ tay Ngu Khâm: “Đại nhân, xem cũng xem rồi, sờ cũng sờ rồi. Có phải nên uống rượu rồi không?”
Ngu Khâm bỗng buông tay, biểu cảm lạnh nhạt hơn hẳn: “Sao đôi mắt lại thế này?”
Yến Vân Hà sờ lên mí mắt: “Tổ tiên có huyết mạch người Hồ, đại nhân thích à? Rất nhiều vị khách đều thích đó, cảm thấy đặc biệt.”
“Không thích.” Ngu Khâm nói mà mặt không đổi sắc, đẩy Yến Vân Hà ra: “Có kẻ nào xông vào phòng này không?”
Yến Vân Hà lộ ra một chút sợ hãi, nói: “Có, vừa rồi có một người mặc đồ đen đột nhiên xông vào phòng, sau đó đã ra ngoài bằng một ô cửa sổ khác rồi.”
“Nếu nhìn thấy kẻ cắp, tại sao không gọi người?” Ngu Khâm hỏi.
“Có gọi nha, nhưng ta vốn là chịu phạt nên bị nhốt trong phòng, bọn họ cảm thấy vì ta muốn ra ngoài nên mới gào thét lung tung.” Yến Vân Hà vô tội nói: “Vừa rồi ngài không nghe thấy quản sự nói gì à, gã nói tính tình ta lỗ mãng đó.”
Ngu Khâm đứng lên, đi về phía giường. Chăn đệm có chút hỗn độn nhưng không giấu người ở giữa. Nhìn lên xà nhà cũng không có tung tích của kẻ cắp.
Ngu Khâm tuần tra bất cứ chỗ nào có thể giấu người trong phòng, bình phong rồi tủ quần áo, đến dưới giường cũng dùng vỏ đao nhấc lên nhìn một lượt. Trong phòng này trừ tiểu quan trước mắt thì không còn ai khác.
Yến Vân Hà lẳng lặng theo sau Ngu Khâm, trong tay đã nắm chặt mê dược, chỉ chờ Ngu Khâm xoay người liền tung vào mặt đối phương: “Đại nhân, thích khách đó không nấp trong phòng ta đâu. Không thì ngài đến chỗ khác tìm xem.”
Tay Ngu Khâm vịn trên đao, chậm rãi xoay người. Y đột nhiên bắt lấy tay Yến Vân Hà, thô bạo kéo một quãng dài tới trước người. Vóc người y cao, hiện giờ đỉnh đầu Yến Vân Hà vừa vặn đụng đến cằm đối phương. Một cái kéo này khiến cả người hắn như muốn nhào vào lòng ngực y.
Những gì mà Yến Vân Hà có thể thấy là một bên gáy Ngu Khâm. Đường cong thon dài trắng nõn chạy một đường dài vào vạt áo, bị che kín mít không nhìn được gì nhiều. Quần áo Cẩm Y Vệ hà cớ gì kín mít như vậy, Yến Vân Hà cảm khái một tiếng, kiếm trong tay trái dưới áo trượt xuống lòng bàn tay.
Sau eo tê rần, là ngón tay Ngu Khâm ấn vào một chỗ. Phi đao giấu trong đó bị đối phương lấy ra, tùy tay ném về phía cách đó không xa. Lúc nó cắm vào tấm ván gỗ đã phát ra tiếng 'phập'.
Yến Vân Hà giơ tay vung kiếm, Ngu Khâm đề phòng từ sớm, tránh về sau. Nương theo cái né của đối phương, Yến Vân Hà thừa cơ hướng về phía cửa sổ trốn thoát.
Mới vừa bước lên cái bàn dài dưới ô cửa, vài cây châm đánh úp phi đến nơi hắn đặt chân. Yến Vân Hà xoay người nhảy xuống, nhìn Ngu Khâm qua tấm lụa mỏng không lọt sáng: “Đại nhân thô bạo như vậy, không mấy tiểu quan sẽ không thích ngài đâu.”
Ngu Khâm rút đao bước đến, Yến Vân Hà sợ lộ ra thân pháp sẽ bị Ngu Khâm phát hiện dị thường, có thể né liền né, có thể trốn liền trốn. Hầu như không ra tay.
Mấy chục lần xuống tay, sa đỏ trên người hắn bị kim đao cắt nát bươm. Ngu Khâm cứ như chán ghét quần áo trên người hắn, hoặc là vì trong người có thương tích mà hạ đao chuẩn xác, trừ quần áo bị rách, Yến Vân Hà vậy mà không bị thương chút nào.
Yến Vân Hà cởi tấm áo ngoài rách nát ra rồi tiện tay vung sang bên: “Đại nhân quả là thương hoa tiếc ngọc, ngài vừa ý gương mặt của tại hạ đến vậy sao?”
Ngu Khâm cầm đao, thế mà lại có tâm tư nhàn thoại* với hắn: “Mặt không tồi, nhưng đôi mắt thì không.”
Yến Vân Hà không cười nổi, tay phải vừa nhấc lên là ba cái phi đao xông thẳng đến hai mắt Ngu Khâm: “Đại nhân cũng đẹp, có điều ánh mắt không được.”
Chờ Ngu Khâm tránh phi đao, Yến Vân Hà đã đến trước người y. Hắn nhảy lên, hai tay đồng thời áp chế tay phải đang cầm đao của Ngu Khâm, hai chân kẹp chặt cơ thể đối phương. Hắn nương theo lực eo, quật Ngu Khâm ngã xuống sàn.
Hắn tập võ từ nhỏ, Vĩnh An hầu còn tìm cho hắn không ít sư phụ. Thượng vàng hạ cám gì hắn cũng đều từng học qua.
Những thứ hắn lộ ra vào lúc này là một loại công pháp khác. Là loại sau khi tới gần liền có thể nhanh chóng áp chế địch thủ, thông qua mượn lực và khóa chặt xương khớp hoạt động của đối phương để khống chế hành động.
Hữu dụng thì hữu dụng, có điều đánh ra không đẹp lắm, ám chiêu cũng nhiều.
Nhưng hắn quên mất thân hình lúc này không giống như trước, lực đạo được thi triển cũng suy giảm lớn. Chẳng những không quật ngã được Ngu Khâm mà còn bị bóp đùi quăng lên tường. Lưng Yến Vân Hà va vào mặt tường, phát ra tiếng vang trầm đục.
Cố nén đau nhức trên lưng, Yến Vân Hà bị chọc tức. Hắn tóm một cái bắt được cổ áo Ngu Khâm, theo tiếng vải xé rách, cổ áo chướng mắt kia bung ra hơn phân nửa.
Thừa dịp Ngu Khâm kinh ngạc trong phút chốc, hai chân hắn quấn lấy vòng eo y, há mồm hung hăng cắn một phát lên vai đối phương.
Khi thân thể đối phương cứng đờ vì đau đớn, Yến Vân Hà đột nhiên trượt xuống theo khe hở giữa Ngu Khâm và vách tường, chật vật chui giữa hai chân đối phương ra ngoài. Còn chưa kịp bò dậy, mắt cá chân đã bị tóm chặt. Ngu Khâm bắt lấy đùi phải của hắn, kéo trở về.
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Giang Tùng lớn tiếng nói: “Đại nhân, ta nghe thấy có động tĩnh! Là kẻ cắp kia...” Giang Tùng đột ngột nhìn về phía ven tường nơi có hai người đang giằng co. Áo ngoài của tiểu quan bị cắt rách bươm, cổ áo của đại nhân nhà cậu ta cũng bị xé rách, bả vai còn bị cắn thành một vòng đỏ.
Lúc này đại nhân đang cầm mắt cá chân của tiểu quan, thoạt nhìn như là sắp vào việc chính ngay vậy.
Giang Tùng bỗng nhiên lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Quản sự vội vàng tiến đến cạnh cậu ta, nôn nóng hỏi: “Có phải thằng nhóc thúi đó lại cáu kỉnh không! Ta đã nói tình tình hắn ngang bướng, còn chưa được dạy dỗ đàng hoàng mà.” Dứt lời gã duỗi tay ra định đẩy cửa phòng, Giang Tùng quặp lấy cổ gã kéo sang một bên: “Đi thôi, đại nhân nhà ta...còn đang, còn đang thẩm vấn hắn!”
Giờ phút này Ngu Khâm đang 'thẩm vấn' phạm nhân bị Yến Vân Hà vung tay rắc một thứ bột trắng đầy mặt. Dược tính của thứ kia có hiệu quả cực nhanh, Ngu Khâm chỉ hít vào một chút đã cảm thấy choáng váng một phen.
Trước khi y hoàn toàn ngã xuống, có một bàn tay nhẹ nhàng nâng sau cổ, đặt y lên mặt đất. Tầm nhìn mờ mịt, người nọ ngồi trên người y cởi quần áo ra. Thân thể mờ ảo dưới ánh nến, chồng chất những vết thương cũ.
Đối phương vươn đôi tay cởi luôn quần áo của y ra: “Nếu Hàn Sơ đã cắt nát quần áo của ta, cũng nên đền cho ta một bộ khác.”
Hắn không chạm vào phi ngư phục, chỉ cởi tấm áo màu tím cùng màu bên trong, để lại trung y cho Ngu Khâm.
Yến Vân Hà choàng tấm áo tím, phía dưới vừa vặn chấm đất.
Hắn bước đến cạnh cửa sổ, nhấc tiểu quan bị trói gô ở ngoài thả lại vào phòng, cười áy náy với đối phương, đặt bạc lên bàn: “Xin lỗi, phá nát phòng ngươi rồi. Nếu số tiền này không đủ bù, nhớ đòi vị Ngu đại nhân phía sau ngươi trả nợ.”
________________________________________
!From wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!
*nhàn thoại: nói chuyện phiếm.
/48
|