Từ cứ địa của Thanh Y Bang trở về, đoàn người Ngu Khâm nhận được lời mời vào ở trong phủ đầy thịnh tình* của tri huyện Vân Châu Ngụy Tri Lý.
Bách Lý Hưng dẫn theo đại phu tới ngoài phòng Ngu Khâm, từ sau khi trở về Ngu Khâm đã ở trong phòng, đóng cửa không ra. Nghĩ đến mùi máu tươi dày đặc trên người đối phương lúc sang, Bách Lý Hưng cho rằng tốt hơn hết vẫn nên nhanh chóng để đại phu khám cho chỉ huy sứ đại nhân.
Nhưng gõ cửa nửa ngày Ngu Khâm cũng không đáp lại.
Bách Lý Hưng lo lắng cho vết thương của Ngu Khâm nên mạo phạm đẩy cửa vào, trong phòng không một bóng người, trên bàn còn để băng gạc và kim sang dược** đã được sử dụng. Bộ phi ngư phục rách lỗ chỗ bị tùy tiện ném xuống đất, nhăn dúm dò dồn lại một cục. Cậu nhận ra đó là vật Thái Hậu thân ban, lập tức ý thức được loại hành vi này thật quá bất kính.
Bách Lý Hưng nhanh chóng lùi về sau, chắn đại phu lại phía sau tới nỗi đối phương lảo đảo một cái. Cậu đột ngột đóng cửa phòng lại, quay đầu cười miễn cưỡng với đại phu: “Chỉ huy sứ đại nhân không có trong phòng, chỉ có thể phiền ngài trễ chút nữa lại tới phủ.”
Chờ đại phu đi rồi, tâm trạng Bách Lý Hưng rối bời, tự hỏi Ngu Khâm có thể đi đâu. Nếu y ra ngoài bằng cửa chính, tôi tớ trong phủ không thể không biết, xem ra là Ngu Khâm bí mật đi ra ngoài.
Những đồng liêu Cẩm Y Vệ khác đã hồi kinh trước, Bách Lý Hưng vốn là phó quan phụ trách diệt phỉ nên được giữ lại. Trước đó cậu theo phân phó của Ngu Khâm, chia binh ra hai đường, dẫn theo những đồng liêu khác chờ ở Khai Bình. Dù không biết vì sao Ngu Khâm phải tách khỏi họ mà đơn độc đi từ kinh thành tới Vân Châu cùng Yến Vân Hà, hẳn là cũng nằm trong kế hoạch.
Bách Lý Hưng đứng ngoài phòng, có thể đoán sơ được phương pháp của Ngu Khâm. Muốn giết người, phải tấn công trái tim trước. Yến đại nhân không hề phản kháng mà bị đẩy xuống vực, vậy phải tín nhiệm Ngu Khâm chừng nào chứ.
Vị tiểu công tử xuất thân từ hầu phủ này dù có kinh nghiệm chinh chiến nhưng cũng không thể chơi lại Ngu Khâm, một kẻ đã may mắn sống sót ở kinh thành mà còn có thể bò lên cao.
Sau cùng thì Yến Vân Hà cũng có chút ngây thơ.
Hoàn toàn không biết hình tượng chính mình trong mắt Bách Lý Hưng đã biến thành loại công tử không rành thế sự, Yến Vân Hà giờ phút này đang nắm lấy dây leo Trần Thanh ném cho mà bò lên vách vực.
Trần Thanh cực kỳ thấp thỏm, toàn bộ anh em trong tại đều đã bị Ngu Khâm bắt đi, gã luôn cảm thấy sự bảo đảm Yến Vân Hà nói hôm qua đã không còn tác dụng. Nhưng hy vọng của gã bây giờ đều đặt trên người Yến Vân Hà, gã chỉ có duy nhất một con đường để đi.
Yến Vân Hà nhìn sắc mặt gã đã đoán được tình hình hiện tại của Thanh Y Bang. Hắn vỗ bả vai đối phương: “Đừng làm vẻ mặt đau khổ nữa, chỉ cần dựa vào hướng dẫn của ta hôm qua, những người anh em kia của người không xung đột với quan binh thì sẽ không có vấn đề gì.”
Sáng nay Trần Thanh trốn trên núi nhìn toàn bộ quá trình bắt giữ, thật sự tim như dao cắt, thậm chí còn muốn đi cùng các anh em, đỡ phải thừa ra một tên tham sống sợ chết là gã.
Yến Vân Hà tiếp tục trấn an gã: “Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần điều tra rõ án buôn lậu này, ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ tiến hành chiêu an*** với Thanh Y Bang, đến lúc đó các ngươi muốn kinh doanh, ta cũng có thể thu xếp cho. Ta cũng có thể phái người đưa các ngươi trở về Vân Châu nếu không muốn tham gia quân ngũ.”
Trần Thanh cảm thấy hắn nói lời dễ nghe nhưng có thể làm được hay không lại là chuyện khác: “Hiện tại bọn họ đều vào đại lao, lỡ như có người âm thầm xuống tay với bọn họ thì phải làm sao bây giờ?!”
Yến Vân Hà vốn dĩ không muốn nói nhiều, nhưng suy xét đến việc nếu Trần Thanh còn tiếp tục sầu lo, chỉ sợ là chuyện xấu. Hắn chỉ có thể nói cho đối phương những an bài của mình.
“Ta đã lệnh người đưa một phong thư cho chỉ huy thiêm sự Khai Bình Văn Phong, anh ta sẽ coi sóc cho các anh em tốt của ngươi, sẽ không để người khác vô duyên vô cớ ám hại họ.”
Vân Châu gần Khai Bình, Trần Thanh cũng đã nghe qua đại danh của Văn Phong. Người này trong dân gian là một vị quan thanh liêm không tồi, làm người trượng nghĩa, đã từng đứng ra vì không ít bá tánh, đắc tội quan trên nên mới ảnh hưởng việc thăng chức. Bởi vậy nên dù cho công lao và danh vọng đều rất ưu tú nhưng vẫn chỉ là một chỉ huy thiêm sự mà thôi.
Trần Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Yến Vân Hà đá dây leo đã kéo hắn lên xuống vực, sau khi xác nhận tới lui đã không còn dấu vết nào bị để lại nữa mới nói: “Ngựa của ta đã được dắt tới chưa, chạy nhanh thôi, miễn cho chút nữa lại có người tới.”
Nghe được lời này, Trần Thanh trong nháy mắt trở nên cảnh giác: “Chẳng lẽ bọn họ còn trở lại xác nhận ngài đã chết hay chưa?!”
Yến Vân Hà nghe vậy có chút nhức đầu, gã đàn ông này ăn nói không lựa lời quá thể, cái gì mà chết hay không chết, thật xui xẻo, đổi thành còn sống hay không sống chẳng phải tốt hơn sao?
Hắn nắm dây cương: “Ai biết được, tên Ngu Khâm đó tâm tư kín đáo, nói không chừng y sẽ thật sự trở lại xem xét đấy.” Dứt lời hắn bảo Trần Thanh chỉ đường, từ dãy núi Hắc Đảo có một con đường xuống núi nhỏ mà ít người biết.
Chỉ là một trước một sau, trong khoảng thời gian không đến một tách trà, bên cạnh vách vực đã nhiều thêm một người. Trên người Ngu Khâm mặc áo lông cừu, cưỡi ngựa đi đến cạnh vực đá.
Y che miệng, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, ánh mắt không nhanh không chậm mà nhìn quét quanh mình. Đánh giá hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy dấu vết mình đang tìm, ánh mắt y không khỏi có phần tối lại. Vừa định vận công nhảy xuống xem xét một phen, lồng ngực đã truyền đến cảm giác đình trệ mãnh liệt. Kết cục của việc mạnh mẽ thôi thúc nội lực là một ngụm máu tươi bắn ra dính lên núi đá.
Vẻ mặt Ngu Khâm bất biến, chỉ dùng khăn lau khóe môi. Nhưng nhìn vạt áo dính vết máu lấm tấm, y lại khẽ nhíu mày.
Đột nhiên, theo hướng vạt áo, Ngu Khâm nhìn thấy trên một khối đá cách đó không xa dính chút chất lỏng màu xanh lục. Y duỗi tay đụng vào, còn ướt và dính, còn chưa khô đi, là dấu vết dây mây để lại. Ngu Khâm lại ho khan một trận nữa, đợi sau khi hơi thở ổn định lại mới gấp cái khăn trong tay, đổi sang một mặt sạch sẽ mà lau đi vệt xanh lục kia.
Bách Lý Hưng cưỡi ngựa tới chân núi, từ xa đã trông thấy Ngu Khâm đứng giữa sườn núi. Người này quả nhiên tới đây, xem ra sau khi bác bỏ kiến nghị truy vết ban sáng của cậu y có phần hối hận nên mới lần nữa trở về xác nhận sống chết của Yến Vân Hà.
Tiến đến gần Bách Lý Hưng mới thấy rõ cái áo lông cừu trên người Ngu Khâm, màu da lông xám xít lẫn rất nhiều lông tạp, nhìn thế nào cũng là mặt hàng hạ đẳng, không thích hợp với Ngu Khâm.
“Đại nhân.” Bách Lý Hưng hô một tiếng, vừa muốn nói chuyện đã thấy ánh mắt Ngu Khâm lạnh băng quét qua. Thật hiển nhiên là Ngu Khâm tương đối bất mãn với việc Bách Lý Hưng xuất hiện ở đây, điều đó đồng thời là hành vi nhìn trộm hành tung của y.
Bách Lý Hưng vội giải thích: “Ta gọi đại phủ đến phủ trị thương cho đại nhân, phát hiện đại nhân không có trong phòng. Ta đoán có khả năng ngài sẽ tới dãy núi này nên mới lại đây nhìn thử.”
Ngu Khâm cưỡi ngựa lướt qua, Bách Lý Hưng lấy hết can đảm hỏi: “Đại nhân, thế ngài có tra được gì không?”
Vó ngựa nghiền nát sỏi đá, âm thanh lục lạc thanh thúy kêu vang.
Giọng Ngu Khâm thờ ơ truyền tới tai Bách Lý Hưng, y nói: “Không thu hoạch được gì.”
Bách Lý Hưng quay đầu đưa mắt nhìn ngọn núi đá này, cuối cùng vẫn quay đầu phóng ngựa đuổi theo Ngu Khâm.
Trong rừng cây cách đó không xa, Yến Vân Hà và Trần Thanh nấp ở trên một sườn dốc.
Cho đến khi hai người đứng dưới chân núi rời đi Trần Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, có phần bội phục mà nói với Yến Vân Hà: “ Ngài đoán thật chuẩn, vị đại nhân kia quả nhiên còn trở lại xác nhận.”
“Chậc chậc chậc, ai lớn lên xinh đẹp đều có lòng dạ tàn nhẫn, lúc trước ở Duyên Lai triền miền cùng nhau tới mức giường cũng sập, vậy mà giờ lại...”
Trần Thanh còn chưa nói xong đã phải yên lặng nuốt nửa đoạn sau lại dưới ánh mắt sắc như dao của Yến Vân Hà.
Yến Vân Hà nhìn bóng dáng Ngu Khâm, khóe môi nhếch lên, trong mắt lại không hề có ý cười: “Ai nói không phải thế đâu, trở mặt rồi còn vô tình hơn bất kì ai.”
Trần Thanh chêm vào: “Thật ra lớn lên cũng không đẹp lắm, một tên đàn ông trưởng thành mà trông diễm lệ, mĩ miều...”
“Câm miệng.” Yến Vân Hà thô bạo cắt lời gã, sau đó nhìn chằm chằm cái mặt ngăm đen của Trần Thanh: “Tự kiểm soát mình đi.”
Trần Thanh: “......”
__________________________________________________________
!From: wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!
*thịnh tình: một từ cổ, nghĩa là tấm lòng tốt đẹp.
**kim sang dược: một loại thuốc cầm máu.
***chiêu an: an ủi, kêu gọi đầu hàng(?). Đại khái là an ủi với những người biết hối cải.
Bách Lý Hưng dẫn theo đại phu tới ngoài phòng Ngu Khâm, từ sau khi trở về Ngu Khâm đã ở trong phòng, đóng cửa không ra. Nghĩ đến mùi máu tươi dày đặc trên người đối phương lúc sang, Bách Lý Hưng cho rằng tốt hơn hết vẫn nên nhanh chóng để đại phu khám cho chỉ huy sứ đại nhân.
Nhưng gõ cửa nửa ngày Ngu Khâm cũng không đáp lại.
Bách Lý Hưng lo lắng cho vết thương của Ngu Khâm nên mạo phạm đẩy cửa vào, trong phòng không một bóng người, trên bàn còn để băng gạc và kim sang dược** đã được sử dụng. Bộ phi ngư phục rách lỗ chỗ bị tùy tiện ném xuống đất, nhăn dúm dò dồn lại một cục. Cậu nhận ra đó là vật Thái Hậu thân ban, lập tức ý thức được loại hành vi này thật quá bất kính.
Bách Lý Hưng nhanh chóng lùi về sau, chắn đại phu lại phía sau tới nỗi đối phương lảo đảo một cái. Cậu đột ngột đóng cửa phòng lại, quay đầu cười miễn cưỡng với đại phu: “Chỉ huy sứ đại nhân không có trong phòng, chỉ có thể phiền ngài trễ chút nữa lại tới phủ.”
Chờ đại phu đi rồi, tâm trạng Bách Lý Hưng rối bời, tự hỏi Ngu Khâm có thể đi đâu. Nếu y ra ngoài bằng cửa chính, tôi tớ trong phủ không thể không biết, xem ra là Ngu Khâm bí mật đi ra ngoài.
Những đồng liêu Cẩm Y Vệ khác đã hồi kinh trước, Bách Lý Hưng vốn là phó quan phụ trách diệt phỉ nên được giữ lại. Trước đó cậu theo phân phó của Ngu Khâm, chia binh ra hai đường, dẫn theo những đồng liêu khác chờ ở Khai Bình. Dù không biết vì sao Ngu Khâm phải tách khỏi họ mà đơn độc đi từ kinh thành tới Vân Châu cùng Yến Vân Hà, hẳn là cũng nằm trong kế hoạch.
Bách Lý Hưng đứng ngoài phòng, có thể đoán sơ được phương pháp của Ngu Khâm. Muốn giết người, phải tấn công trái tim trước. Yến đại nhân không hề phản kháng mà bị đẩy xuống vực, vậy phải tín nhiệm Ngu Khâm chừng nào chứ.
Vị tiểu công tử xuất thân từ hầu phủ này dù có kinh nghiệm chinh chiến nhưng cũng không thể chơi lại Ngu Khâm, một kẻ đã may mắn sống sót ở kinh thành mà còn có thể bò lên cao.
Sau cùng thì Yến Vân Hà cũng có chút ngây thơ.
Hoàn toàn không biết hình tượng chính mình trong mắt Bách Lý Hưng đã biến thành loại công tử không rành thế sự, Yến Vân Hà giờ phút này đang nắm lấy dây leo Trần Thanh ném cho mà bò lên vách vực.
Trần Thanh cực kỳ thấp thỏm, toàn bộ anh em trong tại đều đã bị Ngu Khâm bắt đi, gã luôn cảm thấy sự bảo đảm Yến Vân Hà nói hôm qua đã không còn tác dụng. Nhưng hy vọng của gã bây giờ đều đặt trên người Yến Vân Hà, gã chỉ có duy nhất một con đường để đi.
Yến Vân Hà nhìn sắc mặt gã đã đoán được tình hình hiện tại của Thanh Y Bang. Hắn vỗ bả vai đối phương: “Đừng làm vẻ mặt đau khổ nữa, chỉ cần dựa vào hướng dẫn của ta hôm qua, những người anh em kia của người không xung đột với quan binh thì sẽ không có vấn đề gì.”
Sáng nay Trần Thanh trốn trên núi nhìn toàn bộ quá trình bắt giữ, thật sự tim như dao cắt, thậm chí còn muốn đi cùng các anh em, đỡ phải thừa ra một tên tham sống sợ chết là gã.
Yến Vân Hà tiếp tục trấn an gã: “Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần điều tra rõ án buôn lậu này, ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ tiến hành chiêu an*** với Thanh Y Bang, đến lúc đó các ngươi muốn kinh doanh, ta cũng có thể thu xếp cho. Ta cũng có thể phái người đưa các ngươi trở về Vân Châu nếu không muốn tham gia quân ngũ.”
Trần Thanh cảm thấy hắn nói lời dễ nghe nhưng có thể làm được hay không lại là chuyện khác: “Hiện tại bọn họ đều vào đại lao, lỡ như có người âm thầm xuống tay với bọn họ thì phải làm sao bây giờ?!”
Yến Vân Hà vốn dĩ không muốn nói nhiều, nhưng suy xét đến việc nếu Trần Thanh còn tiếp tục sầu lo, chỉ sợ là chuyện xấu. Hắn chỉ có thể nói cho đối phương những an bài của mình.
“Ta đã lệnh người đưa một phong thư cho chỉ huy thiêm sự Khai Bình Văn Phong, anh ta sẽ coi sóc cho các anh em tốt của ngươi, sẽ không để người khác vô duyên vô cớ ám hại họ.”
Vân Châu gần Khai Bình, Trần Thanh cũng đã nghe qua đại danh của Văn Phong. Người này trong dân gian là một vị quan thanh liêm không tồi, làm người trượng nghĩa, đã từng đứng ra vì không ít bá tánh, đắc tội quan trên nên mới ảnh hưởng việc thăng chức. Bởi vậy nên dù cho công lao và danh vọng đều rất ưu tú nhưng vẫn chỉ là một chỉ huy thiêm sự mà thôi.
Trần Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Yến Vân Hà đá dây leo đã kéo hắn lên xuống vực, sau khi xác nhận tới lui đã không còn dấu vết nào bị để lại nữa mới nói: “Ngựa của ta đã được dắt tới chưa, chạy nhanh thôi, miễn cho chút nữa lại có người tới.”
Nghe được lời này, Trần Thanh trong nháy mắt trở nên cảnh giác: “Chẳng lẽ bọn họ còn trở lại xác nhận ngài đã chết hay chưa?!”
Yến Vân Hà nghe vậy có chút nhức đầu, gã đàn ông này ăn nói không lựa lời quá thể, cái gì mà chết hay không chết, thật xui xẻo, đổi thành còn sống hay không sống chẳng phải tốt hơn sao?
Hắn nắm dây cương: “Ai biết được, tên Ngu Khâm đó tâm tư kín đáo, nói không chừng y sẽ thật sự trở lại xem xét đấy.” Dứt lời hắn bảo Trần Thanh chỉ đường, từ dãy núi Hắc Đảo có một con đường xuống núi nhỏ mà ít người biết.
Chỉ là một trước một sau, trong khoảng thời gian không đến một tách trà, bên cạnh vách vực đã nhiều thêm một người. Trên người Ngu Khâm mặc áo lông cừu, cưỡi ngựa đi đến cạnh vực đá.
Y che miệng, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, ánh mắt không nhanh không chậm mà nhìn quét quanh mình. Đánh giá hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy dấu vết mình đang tìm, ánh mắt y không khỏi có phần tối lại. Vừa định vận công nhảy xuống xem xét một phen, lồng ngực đã truyền đến cảm giác đình trệ mãnh liệt. Kết cục của việc mạnh mẽ thôi thúc nội lực là một ngụm máu tươi bắn ra dính lên núi đá.
Vẻ mặt Ngu Khâm bất biến, chỉ dùng khăn lau khóe môi. Nhưng nhìn vạt áo dính vết máu lấm tấm, y lại khẽ nhíu mày.
Đột nhiên, theo hướng vạt áo, Ngu Khâm nhìn thấy trên một khối đá cách đó không xa dính chút chất lỏng màu xanh lục. Y duỗi tay đụng vào, còn ướt và dính, còn chưa khô đi, là dấu vết dây mây để lại. Ngu Khâm lại ho khan một trận nữa, đợi sau khi hơi thở ổn định lại mới gấp cái khăn trong tay, đổi sang một mặt sạch sẽ mà lau đi vệt xanh lục kia.
Bách Lý Hưng cưỡi ngựa tới chân núi, từ xa đã trông thấy Ngu Khâm đứng giữa sườn núi. Người này quả nhiên tới đây, xem ra sau khi bác bỏ kiến nghị truy vết ban sáng của cậu y có phần hối hận nên mới lần nữa trở về xác nhận sống chết của Yến Vân Hà.
Tiến đến gần Bách Lý Hưng mới thấy rõ cái áo lông cừu trên người Ngu Khâm, màu da lông xám xít lẫn rất nhiều lông tạp, nhìn thế nào cũng là mặt hàng hạ đẳng, không thích hợp với Ngu Khâm.
“Đại nhân.” Bách Lý Hưng hô một tiếng, vừa muốn nói chuyện đã thấy ánh mắt Ngu Khâm lạnh băng quét qua. Thật hiển nhiên là Ngu Khâm tương đối bất mãn với việc Bách Lý Hưng xuất hiện ở đây, điều đó đồng thời là hành vi nhìn trộm hành tung của y.
Bách Lý Hưng vội giải thích: “Ta gọi đại phủ đến phủ trị thương cho đại nhân, phát hiện đại nhân không có trong phòng. Ta đoán có khả năng ngài sẽ tới dãy núi này nên mới lại đây nhìn thử.”
Ngu Khâm cưỡi ngựa lướt qua, Bách Lý Hưng lấy hết can đảm hỏi: “Đại nhân, thế ngài có tra được gì không?”
Vó ngựa nghiền nát sỏi đá, âm thanh lục lạc thanh thúy kêu vang.
Giọng Ngu Khâm thờ ơ truyền tới tai Bách Lý Hưng, y nói: “Không thu hoạch được gì.”
Bách Lý Hưng quay đầu đưa mắt nhìn ngọn núi đá này, cuối cùng vẫn quay đầu phóng ngựa đuổi theo Ngu Khâm.
Trong rừng cây cách đó không xa, Yến Vân Hà và Trần Thanh nấp ở trên một sườn dốc.
Cho đến khi hai người đứng dưới chân núi rời đi Trần Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, có phần bội phục mà nói với Yến Vân Hà: “ Ngài đoán thật chuẩn, vị đại nhân kia quả nhiên còn trở lại xác nhận.”
“Chậc chậc chậc, ai lớn lên xinh đẹp đều có lòng dạ tàn nhẫn, lúc trước ở Duyên Lai triền miền cùng nhau tới mức giường cũng sập, vậy mà giờ lại...”
Trần Thanh còn chưa nói xong đã phải yên lặng nuốt nửa đoạn sau lại dưới ánh mắt sắc như dao của Yến Vân Hà.
Yến Vân Hà nhìn bóng dáng Ngu Khâm, khóe môi nhếch lên, trong mắt lại không hề có ý cười: “Ai nói không phải thế đâu, trở mặt rồi còn vô tình hơn bất kì ai.”
Trần Thanh chêm vào: “Thật ra lớn lên cũng không đẹp lắm, một tên đàn ông trưởng thành mà trông diễm lệ, mĩ miều...”
“Câm miệng.” Yến Vân Hà thô bạo cắt lời gã, sau đó nhìn chằm chằm cái mặt ngăm đen của Trần Thanh: “Tự kiểm soát mình đi.”
Trần Thanh: “......”
__________________________________________________________
!From: wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!
*thịnh tình: một từ cổ, nghĩa là tấm lòng tốt đẹp.
**kim sang dược: một loại thuốc cầm máu.
***chiêu an: an ủi, kêu gọi đầu hàng(?). Đại khái là an ủi với những người biết hối cải.
/48
|