Trước có Ngu mỹ nhân, sau có đại tiểu thư, Yến Vân Hà mười năm như một vẫn luôn thích chiếm tiện nghi ngoài miệng từ Ngu Khâm như thế. Chẳng sợ mỗi lần đắc ý qua đi hắn cũng không chiếm được cái gì tốt. Dù sao Ngu Khâm là người có thù tất báo.
Như mong muốn, Ngu Khâm quay đầu đối diện với hắn. Ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua mặt, mái tóc ướt, ngực áo mở rộng của Yến Vân Hà. Chú tâm xem xét, nghiêm túc nhìn ngắm, cứ như Yến Vân Hà là loài thú dữ quý hiếm nào đó bị Ngu Khâm quan sát lông tóc có khỏe mạnh, da thịt có săn chắc không.
Loại đánh giá này khiến người khác không thoải mái, thậm chí không mang theo chút dục vọng mà đơn giản chỉ là quan sát mà thôi. Yến Vân Hà bị nhìn đến dựng lông, cảm giác ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén của Ngu Khâm ngay giây tiếp theo có thể mổ xẻ thân thể hắn ra xem lục phủ ngũ tạng có khác biệt gì so với người thường hay không.
“Đủ rồi, đừng nhìn nữa.” Yến Vân Hà xin tha.
Ngu Khâm vẫn không dừng nhìn, y thong thả nói: “Yến đại nhân thân thể không tệ, bị thương nhiều như vậy mà vẫn có thể chịu được.” Y nâng ngón tay, đứng từ xa chỉ vào vết thương trên ngực Yến Vân Hà: “Nếu là đao của ta, hôm nay Yến đại nhân hẳn là không thể ngồi đây cợt nhả với ta đâu.”
Quả thực ôm thù, gọi đại tiểu thư còn không đúng sao, Yến Vân Hà chửi thầm. Hắn lén kéo xiêm y che lại những vết sẹo, miễn cho Ngu Khâm tiếp tục âm dương quái khí*. Mặc quần áo đàng hoàng lại, lau cho tóc khô bớt một nửa rồi Yến Vân Hà mới nằm lên giường. Lúc này hắn mới bắt đầu tự hỏi đêm nay Ngu Khâm muốn ngủ ở đâu, hẳn là không có khả năng cùng chung chăn gối với hắn.
Nào biết Ngu Khâm gọi nước tắm gội xong, vậy mà y quan chỉnh tề đứng trước giường, dùng ánh mắt ra hiệu Yến Vân Hà nhích vào trong. Đây là chuyện Yến Vân Hà có nằm mơ cũng không dám mơ thấy, Ngu Khâm thế mà thật sự tới ngủ cùng hắn?! Chẳng lẽ vừa rồi trêu chọc mà lại có uy lực lớn tới vậy, làm Ngu Khâm tránh đi nghi ngờ mà trở nên chủ động, là để chứng minh chính mình không hề ra vẻ.
Hiện tại người ra vẻ biến thành Yến Vân Hà, hắn vẫn không nhúc nhích, nằm dính tại chỗ: “Vì sao ngươi không tự mình tìm một chỗ ngủ khác như lúc ở khách điếm Duyên Lai lần trước?” Duyên Lai là khách điếm lúc trước bọn họ đánh nhau trên giường rồi làm sập giường.
Sau đó Ngu Khâm ngủ ở đâu hắn cũng không rõ lắm, nhưng luôn có chỗ để giải quyết vấn đề. Ghế dựa, xà nhà, thậm chí là trên đất, chỗ nào cũng có thể ngủ.
Ngu Khâm đè vỏ đao lên mép giường: “Đều là đàn ông, vì sao ta phải ngủ chỗ khác?”
đọc tiếp tại https://giotrongmua1812.wordpress.com/
Như mong muốn, Ngu Khâm quay đầu đối diện với hắn. Ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua mặt, mái tóc ướt, ngực áo mở rộng của Yến Vân Hà. Chú tâm xem xét, nghiêm túc nhìn ngắm, cứ như Yến Vân Hà là loài thú dữ quý hiếm nào đó bị Ngu Khâm quan sát lông tóc có khỏe mạnh, da thịt có săn chắc không.
Loại đánh giá này khiến người khác không thoải mái, thậm chí không mang theo chút dục vọng mà đơn giản chỉ là quan sát mà thôi. Yến Vân Hà bị nhìn đến dựng lông, cảm giác ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén của Ngu Khâm ngay giây tiếp theo có thể mổ xẻ thân thể hắn ra xem lục phủ ngũ tạng có khác biệt gì so với người thường hay không.
“Đủ rồi, đừng nhìn nữa.” Yến Vân Hà xin tha.
Ngu Khâm vẫn không dừng nhìn, y thong thả nói: “Yến đại nhân thân thể không tệ, bị thương nhiều như vậy mà vẫn có thể chịu được.” Y nâng ngón tay, đứng từ xa chỉ vào vết thương trên ngực Yến Vân Hà: “Nếu là đao của ta, hôm nay Yến đại nhân hẳn là không thể ngồi đây cợt nhả với ta đâu.”
Quả thực ôm thù, gọi đại tiểu thư còn không đúng sao, Yến Vân Hà chửi thầm. Hắn lén kéo xiêm y che lại những vết sẹo, miễn cho Ngu Khâm tiếp tục âm dương quái khí*. Mặc quần áo đàng hoàng lại, lau cho tóc khô bớt một nửa rồi Yến Vân Hà mới nằm lên giường. Lúc này hắn mới bắt đầu tự hỏi đêm nay Ngu Khâm muốn ngủ ở đâu, hẳn là không có khả năng cùng chung chăn gối với hắn.
Nào biết Ngu Khâm gọi nước tắm gội xong, vậy mà y quan chỉnh tề đứng trước giường, dùng ánh mắt ra hiệu Yến Vân Hà nhích vào trong. Đây là chuyện Yến Vân Hà có nằm mơ cũng không dám mơ thấy, Ngu Khâm thế mà thật sự tới ngủ cùng hắn?! Chẳng lẽ vừa rồi trêu chọc mà lại có uy lực lớn tới vậy, làm Ngu Khâm tránh đi nghi ngờ mà trở nên chủ động, là để chứng minh chính mình không hề ra vẻ.
Hiện tại người ra vẻ biến thành Yến Vân Hà, hắn vẫn không nhúc nhích, nằm dính tại chỗ: “Vì sao ngươi không tự mình tìm một chỗ ngủ khác như lúc ở khách điếm Duyên Lai lần trước?” Duyên Lai là khách điếm lúc trước bọn họ đánh nhau trên giường rồi làm sập giường.
Sau đó Ngu Khâm ngủ ở đâu hắn cũng không rõ lắm, nhưng luôn có chỗ để giải quyết vấn đề. Ghế dựa, xà nhà, thậm chí là trên đất, chỗ nào cũng có thể ngủ.
Ngu Khâm đè vỏ đao lên mép giường: “Đều là đàn ông, vì sao ta phải ngủ chỗ khác?”
đọc tiếp tại https://giotrongmua1812.wordpress.com/
/48
|