"Tránh ra, nhìn kia kìa"-Lam ẩn tôi ra chỉ về phía những người bạn của tôi.
Trên tay họ là những tấm ảnh...
Tôi với mái tóc dài...
Tôi khi cắt tóc...
Tôi khi đọc sách...
Tôi khi ăn bánh....
Tôi ngày bước vào học viện quân y....
Tôi năm nhất đại học ngồi ghế đá...
Tôi năm hai đại học....
..........
Và tôi trong áo blue bác sĩ....
Anh...
Đã luôn bên tôi...
Chỉ là không hề xuất hiện...
Trong tôi trào lên một cỗ xúc động khôn tả. Tình cảm.... nó là một thứ thật đặc biệt... nó có thể khiến con người ta bỏ qua tất cả...
"Em có đồng ý cùng anh sống chung 1 mái nhà?"-Anh quỳ nửa gối theo đúng tiêu chuẩn nhìn tôi.
Cầu hôn....
Tôi có chút rối loạn...
Tôi nên đồng ý, phải không?
Anh không đi đâu cả, cũng không ở bên ai cả.
Anh vẫn luôn ở đây... ở ngay bên tôi...
Tôi chưa bao giờ cô đơn... anh vẫn luôn yêu tôi.... và quan trọng hơn là tôi cũng vậy....
Nhưng trước đây....Từ Thanh Ngạn....
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy bản thân thật nực cười.
Người ta gọi đến, mày đến. Người ta kêu đi, mày đi...Mày là cái thể loại gì vậy Tình?
Tình cảm của tôi dành cho anh, vốn chưa bao giờ biến mất....
Chỉ là có một thứ ngăn trở tôi...
Đó là quá khứ... là lòng tự trọng....
Tôi hốt hoảng lau đi dòng nước mắt trộm rơi của mình.
Hẳn, ai cũng thấy tôi thực hạnh phúc....
"Đồng ý đi. Đồng ý đi"- Những tiếng âm vang xung quanh đi vào đầu tôi lại là mối tơ vò.
Thực chóng mặt... Mọi thứ nhòa đi trước mắt tôi.... Thực giống đây chỉ là ảo giác....
"Xin lỗi"
Tôi loạng choạng bỏ chạy....
Lúc trước khi xem phim Hàn,mỗi lúc nữ chính dũng cảm đối diện sự thật, tôi đều nói, nếu là tôi tôi sẽ bỏ chạy.
Đúng, tôi bỏ chạy thật rồi...
Có phải do sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm hay không??
Tôi không hiểu! Đến giờ tôi vẫn không hiểu cảm giác bản thân khi đó là gì!!
"Giải thoát, giải thoát"-Tôi lẩm bẩm như một kẻ điên chạy xuống cầu thang. Đôi mắt mờ đi vì lệ nhòa.
Vò đầu bứt tóc, tôi không còn là người điều khiển mình nữa rồi....
Cứ theo đà cầu thang, tôi rơi xuống... mà lòng lại thấy thanh thản.... tôi lại nhầm lẫn nữa rồi...giữa hạnh phúc và đau khổ...tôi lại tiếp tục rối loạn...
"Đừng!!!!"
-------------------------------------------------
Ngày đó, tôi một lần nữa không chết...
Thiên sứ hôm ấy của tôi chính là anh.
Tôi rất muốn nói "Cảm ơn anh"
Thế nhưng tôi lại không thể hoàn thành mong muốn
Bác sĩ kết luận chứng rối loạn cảm xúc của tôi tái phát.
Chị ấy nói Hà Nội có quá nhiều người quan trọng với tôi, có quá nhiều kỷ niệm, cả hạnh phúc và khổ đau, không thích hợp cho bệnh tình của tôi.
Vậy là, tôi được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị...
Thu ở đây không giống Hà Nội....
Ở đây, chỉ có mình tôi...
Mỗi ngày một cuộc nói chuyện...
Mỗi ngày là thời gian tôi suy nghĩ câu trả lời cho anh...
Tôi đã từng nói "Không gì là không thể" với cô Võ.... Vì vậy, cũng không phải không có chuyện ngã hai lần cũng một chỗ. Dù cho có là hy hữu, nhưng tôi đã lọt vào trong sự hy hữu đó mất rồi.
Quá khứ, đâu có quan trọng tới vậy, phải không?
Chẳng phải tôi cần trân trọng hiện tại hay sao?
Vậy thì đâu còn lý do gì để tôi từ chối một người yêu tôi như vậy?
Mộ Gia Hào...
Trên tay họ là những tấm ảnh...
Tôi với mái tóc dài...
Tôi khi cắt tóc...
Tôi khi đọc sách...
Tôi khi ăn bánh....
Tôi ngày bước vào học viện quân y....
Tôi năm nhất đại học ngồi ghế đá...
Tôi năm hai đại học....
..........
Và tôi trong áo blue bác sĩ....
Anh...
Đã luôn bên tôi...
Chỉ là không hề xuất hiện...
Trong tôi trào lên một cỗ xúc động khôn tả. Tình cảm.... nó là một thứ thật đặc biệt... nó có thể khiến con người ta bỏ qua tất cả...
"Em có đồng ý cùng anh sống chung 1 mái nhà?"-Anh quỳ nửa gối theo đúng tiêu chuẩn nhìn tôi.
Cầu hôn....
Tôi có chút rối loạn...
Tôi nên đồng ý, phải không?
Anh không đi đâu cả, cũng không ở bên ai cả.
Anh vẫn luôn ở đây... ở ngay bên tôi...
Tôi chưa bao giờ cô đơn... anh vẫn luôn yêu tôi.... và quan trọng hơn là tôi cũng vậy....
Nhưng trước đây....Từ Thanh Ngạn....
Bỗng dưng tôi lại cảm thấy bản thân thật nực cười.
Người ta gọi đến, mày đến. Người ta kêu đi, mày đi...Mày là cái thể loại gì vậy Tình?
Tình cảm của tôi dành cho anh, vốn chưa bao giờ biến mất....
Chỉ là có một thứ ngăn trở tôi...
Đó là quá khứ... là lòng tự trọng....
Tôi hốt hoảng lau đi dòng nước mắt trộm rơi của mình.
Hẳn, ai cũng thấy tôi thực hạnh phúc....
"Đồng ý đi. Đồng ý đi"- Những tiếng âm vang xung quanh đi vào đầu tôi lại là mối tơ vò.
Thực chóng mặt... Mọi thứ nhòa đi trước mắt tôi.... Thực giống đây chỉ là ảo giác....
"Xin lỗi"
Tôi loạng choạng bỏ chạy....
Lúc trước khi xem phim Hàn,mỗi lúc nữ chính dũng cảm đối diện sự thật, tôi đều nói, nếu là tôi tôi sẽ bỏ chạy.
Đúng, tôi bỏ chạy thật rồi...
Có phải do sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm hay không??
Tôi không hiểu! Đến giờ tôi vẫn không hiểu cảm giác bản thân khi đó là gì!!
"Giải thoát, giải thoát"-Tôi lẩm bẩm như một kẻ điên chạy xuống cầu thang. Đôi mắt mờ đi vì lệ nhòa.
Vò đầu bứt tóc, tôi không còn là người điều khiển mình nữa rồi....
Cứ theo đà cầu thang, tôi rơi xuống... mà lòng lại thấy thanh thản.... tôi lại nhầm lẫn nữa rồi...giữa hạnh phúc và đau khổ...tôi lại tiếp tục rối loạn...
"Đừng!!!!"
-------------------------------------------------
Ngày đó, tôi một lần nữa không chết...
Thiên sứ hôm ấy của tôi chính là anh.
Tôi rất muốn nói "Cảm ơn anh"
Thế nhưng tôi lại không thể hoàn thành mong muốn
Bác sĩ kết luận chứng rối loạn cảm xúc của tôi tái phát.
Chị ấy nói Hà Nội có quá nhiều người quan trọng với tôi, có quá nhiều kỷ niệm, cả hạnh phúc và khổ đau, không thích hợp cho bệnh tình của tôi.
Vậy là, tôi được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị...
Thu ở đây không giống Hà Nội....
Ở đây, chỉ có mình tôi...
Mỗi ngày một cuộc nói chuyện...
Mỗi ngày là thời gian tôi suy nghĩ câu trả lời cho anh...
Tôi đã từng nói "Không gì là không thể" với cô Võ.... Vì vậy, cũng không phải không có chuyện ngã hai lần cũng một chỗ. Dù cho có là hy hữu, nhưng tôi đã lọt vào trong sự hy hữu đó mất rồi.
Quá khứ, đâu có quan trọng tới vậy, phải không?
Chẳng phải tôi cần trân trọng hiện tại hay sao?
Vậy thì đâu còn lý do gì để tôi từ chối một người yêu tôi như vậy?
Mộ Gia Hào...
/37
|