Đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến bạn hài lòng.
Dạo bước trên con phố thân quen, nhìn khung cảnh Hà Nội chiều tà, nơi đây tôi cũng đã gắn bó 7 năm rồi.
Năm ấy, sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý, tôi được chuyển tới nhà bác ở để tránh ảnh hưởng tới tâm lý.
Nhớ lúc đó, bác gái đã nói với tôi "Đây là mới là bước khởi đầu, khi tập đi, con cần phải vấp ngã để trưởng thành. Nhất quyết đừng vì một cú vấp nhỏ mà bỏ lỡ cả con đường phía trước"
Bác gái là một người ấm áp, bác đã ở bên tôi những ngày tôi chán nản nhất.
Nhưng tôi chưa bao giờ gọi bác là mẹ....dù chỉ một tiếng "mẹ nuôi" cũng không thể.
"Con về rồi đấy à? Sao mẹ chưa thấy Linh về nhỉ?"-Bác đã sớm nghỉ hưu, chủ yếu làm một công việc của một người mẹ ở nhà.
"Hôm nay chị dâu có ca trực ạ"
Phải! Bác gái của tôi chính là mẹ của Hàn Phong, người mà An An đã từng đơn phương mong nhớ.
"Ca trực à? Nó phải giữ gìn sức khỏe chứ, có còn là một mình nữa đâu"-Bác cằn nhằn
"Bác, Chị dâu là bác sĩ mà, chị ấy biết thế nào là tốt nhất cho mình và cho con chứ"-Dù có chuyên tâm vào công việc thì đâu có người mẹ nào lại không quan tâm sinh linh bé nhỏ mang trong mình chứ. Linh và anh trai tôi cũng đã kết hôn được 2 năm, có con cũng là phải rồi.
"À, con có muốn ăn gì không?"
"Dạ không"
Bác vẫn luôn với tôi như vậy, yêu thương và chăm sóc tôi như con gái.
Không phải tôi không yêu mẹ, không tha thứ cho mẹ, chỉ là không đủ dũng cảm để về nhà.
Chị đã nói với tôi tất cả câu chuyện mà ngày ấy tôi bỏ dở. Sau khi Từ Thanh Ngạn dùng tiền để hạ nhục mẹ tôi, bà đã dùng nước mà hạ nhục cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà trước mặt mọi người và nói mẹ tin tôi....
Mẹ tin tôi....
Nhưng tôi lại chẳng thể về nhà, bởi vì thấy mẹ, thấy bố, tôi sẽ nhớ lại ngày hôm đó....
--------------------------
Tôi đã từng nhắc tới luật nhân quả nhỉ?
Cuối cùng nó cũng đến sao?
Ngày đó, tôi vì cốc cafe của cô ta mà mang sẹo tới bây giờ
Hôm nay, cô ta nhập viện vì bị bỏng.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại là người điều trị của cô ta, thực nực cười. Ông trời thật tốt!
May mắn hơn cả, trong 1 ngày tôi đã tái ngộ cả hai người mà cả đời này tôi cũng không muốn chạm mặt.
Anh, tại sao nhất định phải xuất hiện trong cuộc đời tôi?
Anh, tại sao đã xuất hiện lại phải xuất hiện cùng cô ta?
Tôi gượng gạo tiến vào phòng.
Từ Thanh Ngạn chỉ là bỏng nhẹ.
Cứ cho là lương y của tôi đồi bại đi, như tôi thực thất vọng đấy!
Nhân Quả chỉ là thế này thôi sao?
"Xin lỗi, sao anh lại"-Tôi nhướng mày nhìn anh. Áo blue? Anh là bác sĩ ở đây bao giờ? Tôi chưa có thấy mà...
"Lục Tình? Sao cô lại ở đây"-Thanh Ngạn nói vẻ mặt khó chịu.
"Cô Từ, xin hãy tự trọng. Tôi ở đây vì tôi là bác sĩ của cô. Còn nếu bác sĩ Mộ đã giúp đỡ, tôi xin phép"-Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó bởi không thể tránh được ánh mắt nhìn tôi đăm đăm ngay từ khi tôi bước vào của anh. Tôi không muốn anh biết được bất cứ điều gì cả! Không được!
Anh năm đó rõ ràng thường xuyên đọc sách về tâm lý, vậy mà anh lại ở viện bỏng....
Cứ cho là do tôi đi chăng nữa, thì đâu còn nghĩa lý gì...
Tôi bước đi, nước mắt lã chã rơi...
Tìm một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, tôi ngồi bệt xuống để cảm xúc vỡ òa. Sau bao năm, chúng tôi gặp lại vẫn như ngày đó. Bên anh, không phải là tôi...
Bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Đã yêu, đã hận, đã quên...
Đã làm mọi thứ như vậy, cớ sao tôi lại khóc thế này? Rốt cuộc là tại sao anh vẫn có thể khiến tôi thành ra như thế này? Tại sao sau bao đau đớn, tôi vẫn chẳng thể tỉnh ngộ, chẳng thể thoát ra khỏi vòng vây tình cảm?
Đã chấm hết, tại sao anh còn xuất hiện? Tại sao lại ở đây?
Tại sao anh luôn nuôi cho tôi những hy vọng và ảo tưởng?
Giữa tôi và anh, sao còn có thể được!
Khoảng cách giữa chúng tôi đã quá lớn rồi, không chỉ là thời gian 7 năm, mà còn một Từ Thanh Ngạn nữa...
Dạo bước trên con phố thân quen, nhìn khung cảnh Hà Nội chiều tà, nơi đây tôi cũng đã gắn bó 7 năm rồi.
Năm ấy, sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý, tôi được chuyển tới nhà bác ở để tránh ảnh hưởng tới tâm lý.
Nhớ lúc đó, bác gái đã nói với tôi "Đây là mới là bước khởi đầu, khi tập đi, con cần phải vấp ngã để trưởng thành. Nhất quyết đừng vì một cú vấp nhỏ mà bỏ lỡ cả con đường phía trước"
Bác gái là một người ấm áp, bác đã ở bên tôi những ngày tôi chán nản nhất.
Nhưng tôi chưa bao giờ gọi bác là mẹ....dù chỉ một tiếng "mẹ nuôi" cũng không thể.
"Con về rồi đấy à? Sao mẹ chưa thấy Linh về nhỉ?"-Bác đã sớm nghỉ hưu, chủ yếu làm một công việc của một người mẹ ở nhà.
"Hôm nay chị dâu có ca trực ạ"
Phải! Bác gái của tôi chính là mẹ của Hàn Phong, người mà An An đã từng đơn phương mong nhớ.
"Ca trực à? Nó phải giữ gìn sức khỏe chứ, có còn là một mình nữa đâu"-Bác cằn nhằn
"Bác, Chị dâu là bác sĩ mà, chị ấy biết thế nào là tốt nhất cho mình và cho con chứ"-Dù có chuyên tâm vào công việc thì đâu có người mẹ nào lại không quan tâm sinh linh bé nhỏ mang trong mình chứ. Linh và anh trai tôi cũng đã kết hôn được 2 năm, có con cũng là phải rồi.
"À, con có muốn ăn gì không?"
"Dạ không"
Bác vẫn luôn với tôi như vậy, yêu thương và chăm sóc tôi như con gái.
Không phải tôi không yêu mẹ, không tha thứ cho mẹ, chỉ là không đủ dũng cảm để về nhà.
Chị đã nói với tôi tất cả câu chuyện mà ngày ấy tôi bỏ dở. Sau khi Từ Thanh Ngạn dùng tiền để hạ nhục mẹ tôi, bà đã dùng nước mà hạ nhục cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà trước mặt mọi người và nói mẹ tin tôi....
Mẹ tin tôi....
Nhưng tôi lại chẳng thể về nhà, bởi vì thấy mẹ, thấy bố, tôi sẽ nhớ lại ngày hôm đó....
--------------------------
Tôi đã từng nhắc tới luật nhân quả nhỉ?
Cuối cùng nó cũng đến sao?
Ngày đó, tôi vì cốc cafe của cô ta mà mang sẹo tới bây giờ
Hôm nay, cô ta nhập viện vì bị bỏng.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại là người điều trị của cô ta, thực nực cười. Ông trời thật tốt!
May mắn hơn cả, trong 1 ngày tôi đã tái ngộ cả hai người mà cả đời này tôi cũng không muốn chạm mặt.
Anh, tại sao nhất định phải xuất hiện trong cuộc đời tôi?
Anh, tại sao đã xuất hiện lại phải xuất hiện cùng cô ta?
Tôi gượng gạo tiến vào phòng.
Từ Thanh Ngạn chỉ là bỏng nhẹ.
Cứ cho là lương y của tôi đồi bại đi, như tôi thực thất vọng đấy!
Nhân Quả chỉ là thế này thôi sao?
"Xin lỗi, sao anh lại"-Tôi nhướng mày nhìn anh. Áo blue? Anh là bác sĩ ở đây bao giờ? Tôi chưa có thấy mà...
"Lục Tình? Sao cô lại ở đây"-Thanh Ngạn nói vẻ mặt khó chịu.
"Cô Từ, xin hãy tự trọng. Tôi ở đây vì tôi là bác sĩ của cô. Còn nếu bác sĩ Mộ đã giúp đỡ, tôi xin phép"-Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó bởi không thể tránh được ánh mắt nhìn tôi đăm đăm ngay từ khi tôi bước vào của anh. Tôi không muốn anh biết được bất cứ điều gì cả! Không được!
Anh năm đó rõ ràng thường xuyên đọc sách về tâm lý, vậy mà anh lại ở viện bỏng....
Cứ cho là do tôi đi chăng nữa, thì đâu còn nghĩa lý gì...
Tôi bước đi, nước mắt lã chã rơi...
Tìm một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, tôi ngồi bệt xuống để cảm xúc vỡ òa. Sau bao năm, chúng tôi gặp lại vẫn như ngày đó. Bên anh, không phải là tôi...
Bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Đã yêu, đã hận, đã quên...
Đã làm mọi thứ như vậy, cớ sao tôi lại khóc thế này? Rốt cuộc là tại sao anh vẫn có thể khiến tôi thành ra như thế này? Tại sao sau bao đau đớn, tôi vẫn chẳng thể tỉnh ngộ, chẳng thể thoát ra khỏi vòng vây tình cảm?
Đã chấm hết, tại sao anh còn xuất hiện? Tại sao lại ở đây?
Tại sao anh luôn nuôi cho tôi những hy vọng và ảo tưởng?
Giữa tôi và anh, sao còn có thể được!
Khoảng cách giữa chúng tôi đã quá lớn rồi, không chỉ là thời gian 7 năm, mà còn một Từ Thanh Ngạn nữa...
/37
|