Mùa xuân cuối cùng cũng qua đi nhường chỗ cho một mùa thi mới lại đến.
Không còn như quãng thời gian mộng mơ tươi đẹp, chúng tôi đã trưởng thành, đã ý thức được tầm quan trọng của kì thi sắp tới. Không khí trong lớp rạo rực không kém gì cái nóng ngoài kia.
Thói quen từ thủa mộng mơ của tôi vẫn chưa thể bỏ được. Tôi vẫn đến trường sớm, đáng tiếc, tôi không còn bạn đồng hành nữa...
Cái sân trường trước mặt tôi kia, chỉ một tháng nữa thôi sẽ được nhuộm màu đỏ rực của hoa phượng chia tay. Đúng, tôi sắp sửa phải nói lời tạm biệt nơi đây rồi...
Có những hiểm nguy khi xảy ra nhiều lần thì con người ta sẽ không còn sợ hãi, nhưng cũng có những sự việc dù xảy ra nhiều lần nhưng vẫn khiến con người ta chìm vào suy ngẫm.
Như thường ngày, sau khi hoàn thành việc ở trường là tôi lại lê lết về nhà. Nhưng giác quan thứ sáu của tôi cho biết, không khí tĩnh mịch của ngôi nhà không mấy bình thường.
Và quả thực, nó chưa bao giờ sai cả. Bố mẹ tôi nghiêm trọng ngồi trên ghế, mặt đất là tiền bạc bay tứ tung. Lẫn lộn trong đó là một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà bằng những nét múa lượn.
Có chuyện gì sao?
Không lẽ, bố lại....
"Con chào bố mẹ"
"Vể rồi đấy à"-Mẹ nói với giọng điệu chua ngoa khiến tôi giật mình. Mẹ tôi đâu có thường xuyên nói kiểu vậy?
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Lại còn hỏi à? Mày giỏi nhỉ? Cưa trai à? Lại còn đi cướp người yêu của người ta, cái loại đĩ đời"- Bố hùng hổ tiến tới tát tôi một cái, gương mặt đầy sát khí.
Tôi thực chóng mặt vì cái tát đó.
Tát tôi? Thật nực cười.
Nếu là mẹ, tôi sẽ không nói gì, nhưng là bố nên tôi thực sự muốn phản bác. Cơ bản là ông ta không đủ tư cách!! Tất cả sự quan tâm của ông ta với tôi đều là giả dối!!
"Cưa trai? Cướp người yêu? Mẹ nghe từ đâu chuyện này?"-Mặc kệ ông ta, tôi quay sang mẹ.
"Người ta đến nói cho mẹ mày có ra gì đâu!! Loại mất dạy!! Mày thấy chưa!! Nhục nhã, quá nhục nhã! Tao với mẹ mày còn cái lỗ nào mà chui xuống không hả? Mày bảo ngày mai tao ra ngoài đường kiểu gì đây??"
"Bố biết gì mà nói?? Chỉ một lời nói của người khác mà bố mẹ vội tin sao? Con có phải là con của bố mẹ hay không thế?"
"Bốp"
Một ngày, cả hai đấng sinh thành đều tặng tôi cái tát..
Tôi không muốn khóc...
Nhưng nước mắt cứ chảy dài...
Là thất vọng, là đau đớn...
Tôi vốn luôn bị so sánh với chị, tôi luôn được cho là không bằng chị...
Thế nhưng tôi luôn tin, mẹ san bằng tình cảm cho tất cả hai đứa...
Tôi đã sai sao?? Hóa ra, tôi chẳng là gì cả, tôi không đáng để tin tưởng...
Tôi cười chua chát. Thì ra là vậy!! Tôi chỉ là một đứa con thừa!!
"Hóa ra đó là câu trả lời của bố mẹ!!"-Nói đoạn tôi lập tức chạy ra khỏi nhà, để mặc những dòng lệ chưa dứt.
Tâm trạng tôi lúc này quả thực vô cùng xấu.
Tôi gọi cho anh với hy vọng có thể nguôi ngoai đôi chút.
"Alo, Anh có thể đến chỗ em một chút không?"
"Đương nhiên là không! Cô nghĩ cô là ai chứ? Gọi là đến hả? Mơ đi!! Hào là của tôi!!"- Giọng nữ chua ngoa từ điện thoại phát ra khiến tôi lặng người đi.
Từ Thanh Ngạn, sao cô ta lại nghe máy?
Tại sao?
Cô ta đang ở cạnh anh?
Tại sao cô ta lại ở cạnh anh?
Anh... xin hãy giải thích....
Không còn như quãng thời gian mộng mơ tươi đẹp, chúng tôi đã trưởng thành, đã ý thức được tầm quan trọng của kì thi sắp tới. Không khí trong lớp rạo rực không kém gì cái nóng ngoài kia.
Thói quen từ thủa mộng mơ của tôi vẫn chưa thể bỏ được. Tôi vẫn đến trường sớm, đáng tiếc, tôi không còn bạn đồng hành nữa...
Cái sân trường trước mặt tôi kia, chỉ một tháng nữa thôi sẽ được nhuộm màu đỏ rực của hoa phượng chia tay. Đúng, tôi sắp sửa phải nói lời tạm biệt nơi đây rồi...
Có những hiểm nguy khi xảy ra nhiều lần thì con người ta sẽ không còn sợ hãi, nhưng cũng có những sự việc dù xảy ra nhiều lần nhưng vẫn khiến con người ta chìm vào suy ngẫm.
Như thường ngày, sau khi hoàn thành việc ở trường là tôi lại lê lết về nhà. Nhưng giác quan thứ sáu của tôi cho biết, không khí tĩnh mịch của ngôi nhà không mấy bình thường.
Và quả thực, nó chưa bao giờ sai cả. Bố mẹ tôi nghiêm trọng ngồi trên ghế, mặt đất là tiền bạc bay tứ tung. Lẫn lộn trong đó là một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà bằng những nét múa lượn.
Có chuyện gì sao?
Không lẽ, bố lại....
"Con chào bố mẹ"
"Vể rồi đấy à"-Mẹ nói với giọng điệu chua ngoa khiến tôi giật mình. Mẹ tôi đâu có thường xuyên nói kiểu vậy?
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Lại còn hỏi à? Mày giỏi nhỉ? Cưa trai à? Lại còn đi cướp người yêu của người ta, cái loại đĩ đời"- Bố hùng hổ tiến tới tát tôi một cái, gương mặt đầy sát khí.
Tôi thực chóng mặt vì cái tát đó.
Tát tôi? Thật nực cười.
Nếu là mẹ, tôi sẽ không nói gì, nhưng là bố nên tôi thực sự muốn phản bác. Cơ bản là ông ta không đủ tư cách!! Tất cả sự quan tâm của ông ta với tôi đều là giả dối!!
"Cưa trai? Cướp người yêu? Mẹ nghe từ đâu chuyện này?"-Mặc kệ ông ta, tôi quay sang mẹ.
"Người ta đến nói cho mẹ mày có ra gì đâu!! Loại mất dạy!! Mày thấy chưa!! Nhục nhã, quá nhục nhã! Tao với mẹ mày còn cái lỗ nào mà chui xuống không hả? Mày bảo ngày mai tao ra ngoài đường kiểu gì đây??"
"Bố biết gì mà nói?? Chỉ một lời nói của người khác mà bố mẹ vội tin sao? Con có phải là con của bố mẹ hay không thế?"
"Bốp"
Một ngày, cả hai đấng sinh thành đều tặng tôi cái tát..
Tôi không muốn khóc...
Nhưng nước mắt cứ chảy dài...
Là thất vọng, là đau đớn...
Tôi vốn luôn bị so sánh với chị, tôi luôn được cho là không bằng chị...
Thế nhưng tôi luôn tin, mẹ san bằng tình cảm cho tất cả hai đứa...
Tôi đã sai sao?? Hóa ra, tôi chẳng là gì cả, tôi không đáng để tin tưởng...
Tôi cười chua chát. Thì ra là vậy!! Tôi chỉ là một đứa con thừa!!
"Hóa ra đó là câu trả lời của bố mẹ!!"-Nói đoạn tôi lập tức chạy ra khỏi nhà, để mặc những dòng lệ chưa dứt.
Tâm trạng tôi lúc này quả thực vô cùng xấu.
Tôi gọi cho anh với hy vọng có thể nguôi ngoai đôi chút.
"Alo, Anh có thể đến chỗ em một chút không?"
"Đương nhiên là không! Cô nghĩ cô là ai chứ? Gọi là đến hả? Mơ đi!! Hào là của tôi!!"- Giọng nữ chua ngoa từ điện thoại phát ra khiến tôi lặng người đi.
Từ Thanh Ngạn, sao cô ta lại nghe máy?
Tại sao?
Cô ta đang ở cạnh anh?
Tại sao cô ta lại ở cạnh anh?
Anh... xin hãy giải thích....
/37
|