Dã Man Vương Tọa

Chương 73: Tu luyện Tà Linh

/225


Trương Đức Bưu đứng trên sân rộng, nhìn Nham Thạch Man Chuy đối diện ‘thanh tĩnh như hồ, vững vàng như núi’, lúc này hắn mới phát hiện so với lúc hắn rời nhà, phụ thân không những không già đi mà như trẻ ra vài tuổi, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái.

Tuổi bình quân của người Nam Cương cũng không cao, năm mươi tuổi cũng đã xem như là sống lâu.

Nham Thạch Man Chuy năm nay đã gần bốn mươi, không những không lộ vẻ già nua, ngược lại còn trẻ ra vài tuổi, điều này nói lên đấu khí hắn đã tu luyện đến cảnh giới tinh vi, khiến cho tuổi thọ của mình được tăng cường.

“A Ba tu luyện chính là Thương Lan Đấu Khí quyết, một trong những môn tâm pháp cao thâm nhất trong Thần miếu Gaia, môn tâm pháp này khi bắt đầu thì tiến cảnh thong thả, nhưng căn cơ củng cố, hậu tích bạc phát, càng tu luyện về sau tiến cảnh càng nhanh. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, đấu khí sẽ giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được.”

Trương Đức Bưu đã từng nghe Nham Thạch Man Chuy nhắc qua Thương Lan đấu khí, mặc dù không xem qua bí tịch này, nhưng hắn cũng biết được một ít về Thương Lan đấu khí.

Đối với phụ thân Nham Thạch Man Chuy, trong tâm hắn vô cùng bội phục. Nham Thạch Man Chuy không biết được tác dụng của tinh thần lực, cũng không có pháp quyết thần kỳ như Long Mông Bảo Tượng quyết, càng không gặp được nhiều kỳ ngộ như Trương Đức Bưu, nhưng bằng vào thiên phú cùng nỗ lực của mình, trở thành nhị cấp Man đấu sĩ.

Riêng điểm này Trương Đức Bưu thúc ngựa cũng không theo kịp.

“Nếu A Ba cũng biết tác dụng của tinh thần lực đối với tốc độ tu luyện, có lẽ bây giờ hắn…”

Trương Đức Bưu nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái, bây giờ Nham Thạch Man Chuy đã là nhị cấp Man đấu sĩ, nếu như tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người thường gấp trăm lần, sợ rằng bây giờ cũng là cao thủ cùng đằng cấp với Bane Claren, Aier rồi.

- A Man, bắt đầu đi.

Nham Thạch Man Chuy đột nhiên triển khai cước bộ, chỉ hai ba bước đã đi được hơn mười thước, đến trước mặt hắn, cây gậy trong thay hóa thành đại thương đâm ra, đồng thời cổ tay nhẹ nhàng run lên, tạo thành một đóa ‘côn hoa’, đánh vào không khí run lên ầm ầm.

Trương Đức Bưu nghiêng người, dựng thẳng côn, đỡ một thương này, Nham Thạch Man Chuy ‘hử’ nhẹ một tiếng:

- Đao pháp?

- A Ba, ta đã bỏ thương dùng đao lâu rồi!

Trương Đức Bưu tiến lên, vung côn chém xuống, cười nói:

- Côn là tổ tiên của trăm loại binh khí, đổi thành đao sử dụng cũng không tồi!

- Ra ngoài một chuyến, bản lĩnh tăng trưởng, hi vọng không phải bản lĩnh mồm miệng tăng trưởng.

Nham Thạch Man Chuy cười dài một tiếng, đầu côn đột nhiên toát ra kiếm quang ‘ong, ong’, dài hơn hai thước, giống như một đầu thương màu xanh ngọc bích, nhất thời triển khai hoàn toàn thương pháp.

“Đấu khí của A Ba thâm hậu hơn ta nhiều!”

Cây gậy trong tay Trương Đức Bưu cũng đột nhiên toát ra kiếm quang, chiều dài mặc dù chỉ có nữa thước nhưng lại rất cứng cỏi, lập tức hóa thủ thành công.

“Nhưng độ tinh thuần của đấu khí không bằng ta, lực lượng cũng không bằng ta!”

Hai người mặc dù một người dùng côn như đại thương, một người dùng côn như trường đao, vũ khí khác nhau, nhưng đều đi theo lộ số ‘đại khai đại hợp’ [thế đánh mạnh mẽ], càng đánh càng mạnh, lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh mẽ khắc mạnh mẽ, thế công cực kỳ cuồng bạo.

Gã què Lãng Đồ lẩm bẩm nói:

- Không nghĩ tới A Man cũng trở thành nhị cấp Man đấu sĩ, hắn ra ngoài được bao lâu? Với trình độ của bọn họ bây giờ, một chiêu ta cũng không tiếp được…

Những thôn đân đứng dưới sân thấy vậy đều trợn mắt, há mồm, ra sức hò hét cổ vũ hai người, lúc này một âm thanh càng thêm to lớn từ ngoài sân vang lên:

- A Man, đánh chết hắn, đánh chết hắn!

Thôn dân đều trợn mắt nhìn về phía hướng âm thanh, chỉ thấy một con cọp có cánh đứng bên cạnh sân, dáng vẻ hung ác, không khỏi rùng mình một cái, rỉ tai nói thầm:

- Con cọp này, chẳng lẽ chính là ‘họa tinh’ trong núi Noeller?

Trên sân rộng, Trương Đức Bưu đột nhiên thu tay lại, nhảy ra ngoài sân:

- A Ba, không đánh nữa!

Man tử sầm mặt, mang theo cây gậy đi về phía Thái ca, gõ vào đầu nó chục cái. Thái ca cuống quít kêu đau, cười trừ nói:

- A Man, ta đang nói giỡn mà…

Thôn dân mỗi người đều đứng ở đương trường, cho dù loại người ‘lửa cháy đến chân mày cũng không đổi sắc mặt’ như Nham Thạch Man Chuy không khỏi cảm thấy lạnh xương sống, mọi người ở đây ai chẳng biết Thái ca chính là ‘họa tinh’ trong sơn mạch Noeller? Hiện tại đang bị A Man đánh, chẳng lẽ A Man đã thu phục nó rồi?

- Còn đánh đầu ta nữa ta liền trở mặt đó! – Thái ca đột nhiên rít gào một tiếng, mọi người lại rùng mình, thầm nghĩ.

“Thì ra A Man cũng chưa hoàn toàn thu phục nó…”

Gã què đi tới bên người Nham Thạch, cười nói:

- A Man trưởng thành.

- Ừ.

- Ngươi nói nhiều một chút không được à? Được rồi, đánh xong còn không vứt cây gậy đi?

Nham Thạch Man Chuy quay đầu đi, gã què vội vàng theo sau, khi hai người ra ngoài thôn, lúc này Nham Thạch Man Chuy mới bỏ tay ra, chỉ thấy cây côn bằng gỗ thiết mộc hoa nổ ‘bùm’ một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ bay tứ tán trong không trung.

Gà què không khỏi thất kinh, Nham Thạch Man Chuy nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nói:

- Lực lượng của hắn rất lớn, vẫn còn chưa xuất toàn lực, nếu ta không dùng Thương Lan đấu khí bảo vệ cây gậy thì sẽ bị xấu hổ ngay lúc đó. A Man đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn so với ta, bất quá, bất quá hắn giả vờ, nhất quyết không để người khác biết hắn mạnh mẽ hơn ta.

Gã què Lãng Đồ bĩu môi:

- Cố sống cố chết bảo vệ mặt mũi. Hừ! Ngươi cứ đi giữ gìn ‘tôn nghiêm’ của ngươi đi.

Sau khi trở lại thôn Man Chuy, Trương Đức Bưu cảm thấy tĩnh tâm trở lại, bảo Thái ca lấy quyển Tà Linh thánh điển ra để nghiên cứu tỉ mỉ, đọc xong một hồi, hắn đóng quyển Thánh điển lại.

“Ngôn ngữ vực sâu Aier dạy ta là thât.”

Tâm tình Trương Đức Bưu, quyển Tà Linh thánh điển này hắn đã có thể đọc hiểu được ý nghĩa bên trong, xem ra ngôn ngữ vực sâu Aier dạy hắn là thật, cũng không giở trò gì, là hàng thật giá thật.

Mục đích của Aier khi dạy ngôn ngữ vực sâu cho hắn là vì muốn hắn chạy trốn nhanh hơn một tí, tránh bị nàng đuổi giết, như vậy, nàng chỉ còn cách quay về vực sâu Ma Vực, tiếp tục làm Tà Linh thánh nữ.

Ngoài nguyên nhân đó ra, nói không chừng còn có chút ý nghĩa khác, chỉ là ngay cả bản thân Thánh nữ cũng không rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác mông lung trong lòng mà thôi.

“Tà Linh thánh điển không hổ là tâm pháp đấu khí bài danh thứ tư, thông đạo đấu khí lên đến hai mươi bốn đường, so với lý luận kinh mạch,thông đạo đấu khí có khuyết điểm rất ít, không giống như tệ đoan nghiêm trọng của Long Mông Bảo Tượng quyết. Hơn nữa, trong hai mươi bốn đường thông đạo đấu khí này, không ngờ những đường thông đạo đấu khí ta đã đả thông cũng không thể hoàn toàn bao dung!”

Sau khi Trương Đức Bưu đả thông mười hai chính kinh cũng đã sở hữu hai mươi bốn đường thông đạo đấu khí. Trước mặt hắn còn chưa tiếp xúc được với loại công pháp nào vượt qua phạm vi bao quát của hai mươi bốn đường thông đạo đấu khí đó, cho dù là Long Mông Bảo Tượng quyết cũng chỉ bao quát trong mười hai chính kinh, bởi vậy hắn mới chưa đả thông mười ba đường thông đạo đấu khí trong kỳ kinh bát mạch.

Nhưng Tà Linh thánh điển đã phá vỡ quy tắc này, môn công pháp này có mười ba đường thông đao đấu khí thuộc mười hai chính kinh, còn mười một đường thông đạo đấu khí khác thuộc về kỳ kinh bát mạch. Bởi vậy, nếu muốn tu luyện Đại Xích Thiên Ma Thần quyết trong Thánh điển thì phải đả thông kỳ kinh bát mạch.

“Tà Linh thánh điển bài danh thứ tư đã kinh người như thế, tâm pháp xếp hạng càng cao chẳng phải càng giống với lý luận về kinh mạch sao?”

Ánh mắt Trương Đức Bưu chớp động, một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu, thầm nghĩ: “Đấu Chiến Thắng quyết bài danh đệ nhất, được xưng là hoàn mỹ không khuyết điểm, chẳng lẽ cùng lý luận về kinh mạch giống nhau như đúc?”


/225

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status