Dã Man Vương Tọa

Chương 70: Thần chi cốt tủy

/225


Trương Đức Bưu nhìn bộ dáng vui mừng khôn xiết của Lục Dực Kim Quang tê, trong lòng không khỏi buồn bực: “Chủ nhân cũ của Thái ca đến tột cùng là Thánh ma đạo sư hay là thổ phỉ? Sao lại dạy dỗ được Thái ca thành một kẻ đầy ‘phẩm chất trộm cướp’ thế này?”

Mẫu thân Lục Dực Kim Quang tê đã chết sớm, nó được chủ nhân cũ thu lưu, trẻ con mới sinh thuấn khiết như một khối ngọc, cho dù là ma thú mới sinh cũng thế. Thái ca dưới sự ‘mở mang đầu óc’ của vị Thánh ma đạo sư kia, biến thành một con cọp lưu manh lời nói và hành động đều mang tác phong trộm cướp, thể tưởng tượng ra được tác phong của vị Thánh ma đạo sư kia như thế nào.

Trương Đức Bưu cùng Thái ca vọt vào trong Thần miếu, cướp đoạt xung quanh, đối với việc đánh cướp, Thái ca còn lão luyện hơn hắn nhiều, phóng xuất tinh thần lực ra đảo quét bên trong Ngân Nguyệt cự lang Thần miếu mấy lần, rốt cục đã tìm được chỗ cất giấu bảo vật.

Đại quân Thần miếu còn đang giằng co cùng với đại quân của Battle vương ngoài thành, hai bên đánh giết không thể tách rời, giờ phút này, Thần miếu giống như một ‘thiếu nữ thoát y’ mặc cho man tử ‘muốn làm gì thì làm’.

Bất quá chỉ một chốc thời gian, mười ngón tay của Trương Đức Bưu đều đã đeo đầy không gian giới chỉ, hặn không thể đeo đầy lên đầu ngón chân của mình, thậm chí trên cổ Thái ca, cũng dùng một sợi dây chuyền, xâu mười mấy cái nhẫn ở trên, một người một thú đều mang bộ dáng ‘nhà giàu mới nổi’.

Không gian giới chỉ có giá trị cực cao, chỉ riêng giá một cái nhẫn đã đủ để cho hắn trả sạch nợ cho Tinh viện, hơn nữa còn dư thừa.

- Nhẫn này một cái cũng sẽ không bán, nó dùng để chứa những thứ này…

Thái ca liền mở một cái Tàng Bảo thất ra, nhất thời màu vàng rực từ trong toát ra. Trương Đức Bưu đờ đẫn đứng trước Tàng Bảo thất, chỉ thấy kim tệ bên trong chất đầy như núi nhỏ. Thái ca hoan hô một tiếng, thả người nhảy lên trên đống kim tệ, lăn qua lộn lại, hét to:

- Là của ta! Tất cả là của ta!

- Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa! Đừng có vui sướng vội, mau đem mấy thứ này thu hết vào không gian giới chỉ đã.

Trương Đức Bưu nghiêm mặt khiển trách, sau đó man tử cầm lấy một đồng kim tệ, thôi vào một hơi, đặt ở bên tai liền nghe âm thanh chấn động thanh thúy, không khỏi hả miệng cười khúc khích không ngừng.

- Tiền tốt, toàn bộ là tiền tốt!

Sau khi cất hết tiền vào trong không gian giới chỉ, Trương Đức Bưu cùng Kim Quang tê có cảm giác như say khướt, tâm lý phảng phất như bị núi tiền đè bẹp.

- A Man, ngươi sẽ không giết ta chứ?

Tiểu lão hổ đang đi theo sau mông hắn, đột nhiên chạy ra xa, nghiêng đầu nhìn Trương Đức Bưu, cẩn trọng nói:

- Chủ nhân trước của ta nói, nếu không phân chia thỏa đáng, thổ phỉ sẽ chém giết lẫn nhau.

Trương Đức Bưu gõ đầu nó một cái rõ kêu, cả giận nói:

- Chúng ta không phải thổ phỉ! Chúng ta là hiệp sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo, hiệp sĩ sẽ không chém giết lẫn nhau. Đương nhiên…

Dừng một chút, man tử nói tiếp:

- Chúng ta phải tự ‘cứu tế’ bản thân trước đã. Đến nay vẫn còn một khoản nợ khổng lồ đặt trên đôi vai yếu đuối của ta…

Tàng Bảo thất thứ hai được mở ra, bên trong chứa hơn một ngàn miếng ma hạc, mơ hờ phát ra thần uy độc hữu tại hoang mạc Thần Vẫn. Trương Đức Bưu không khỏi hít một ngụm lãnh khí, ma hạch này do Ngân Nguyệt cự lang Thần miếu lưu trữ đã hơn ngàn năm, giá trị của nó vượt xa đống kim tệ chất như núi tại Tàng Bảo thất thứ nhất.

- Đây là thập cấp ma hạch, đây là thập tứ cấp…Trời ạ! Thập ngũ cấp cũng có! Lần này phát tài rồi…

Thái ca ‘đại nhân’ đối với đống ma hạch này không có hứng thú, lập tức thu hồi tất cả, đi về phía Tàng Bảo thất thứ ba.

Tàng Bảo thất này có ma pháp trận trùng trùng điệp điệp, uy lực cường đại, Thái ca liên tục phóng ra mấy cái thập cấp ma pháp, mới có thể phá hủy ma pháp trận, mở Tàng Bảo thất này ra.

Trương Đức Bưu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một loạt giá sách xuất hiện trước mắt, trên đó đều là bí tịch về ma pháp cùng đấu khí. Tay hắn không khỏi run rẩy, kim tệ cho dù có trân quý, ma hạch hoang mạc Thần Vẫn cho dù có trân quý, nhưng so với những bí tịch ma pháp cùng đấu khí này, những thứ kia như một ‘bãi rác’, không đáng nhắc tới!

- Bộ lạc lớn nhất thảo nguyên, văn minh tích lũy mấy ngàn năm, toàn bộ đều ở đây! Đây mới chân chính là bảo vật!

Tài phú thật lớn nhất thời làm cho Trương Đức Bưu có chút mê muội, một hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần lại, lập tức ra lệnh cho Thái ca thu những quyển sách đó vào trong không gian giới chỉ, một quyển cũng không lưu lại.

Có những quyển sách này, tương đương với có được một tòa Ngân Nguyệt cự lang Thần miếu! Mang đi những bí tịch ma pháp cùng đấu khí này đi, mặc dù Battle vương có thống nhất cả đại thảo nguyên, cũng tuyệt đối không có lực lượng để xâm lấn, mở rộng lãnh thổ thảo nguyên!

Một chủng tộc nếu muốn trở nên hưng thịnh, chỉ có vũ lực cường đại thôi không đủ mà còn phải có nền văn minh, văn hóa của riêng mình. Trương Đức Bưu cướp sạch toàn bộ sách trong Ngân Nguyệt cự lang Thần miếu, làm cho căn cơ văn minh của bộ lạc Bái Chiêm vương đình bị chặt đứt, do dù Battle vương có thống nhất đại thảo nguyên, cũng khó có thể hoàn thành nghiệp lớn.

Những bộ sách này có ích với Trương Đức Bưu chỉ có vài loại, nhưng nếu hắn đặt vào trong Gaia thần miếu tại Nam Cương Man tộc sẽ khiến cho Gaia thần miếu trở thành Thánh địa võ học cực mạnh tại phía Nam đế quốc, tạo nên một nhóm nhân tài mới, mang lại sinh cơ bừng bừng cho Lạc Nhật sâm lâm.

Trương Đức Bưu liền đi tới Tàng Bảo thất thứ tư, Tàng Bảo thất này có thể tích cũng không lớn, không đặt ra những ma pháp trận để ngăn cản người lạ, mà đặt ra ‘phong ấn’. Phong ấn là thành tựu cao nhất của ma pháp trận, thứ cất giấu bên trong khẳng định không phải vật tầm thường.

Thái ca vất vả một phen công phu mới có thể mở phong ấn này ra, mặc dù mạnh mẽ như Lục Dực Kim Quang tê cũng bị đại phong ấn này làm cho mệt mỏi đến mức hoa mắt chóng mặt.

Lúc phong ấn này được mở ra, một cỗ thần uy mạnh mẽ đến cực điểm bộc phát, trong nháy mắt đóng băng đấu khí trong cơ thể Trương Đức Bưu, ma pháp nguyên tố trong phương viên vài trăm mét cũng nhất thời trở nên trầm lắng, cho dù là Thái ca cũng không thể điều động ma pháp lực!

Luồng thần uy này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở hồ nước trong hoang mạc Thần Vẫn không biết bao nhiêu lần, phải biết rằng hồ nước đó là nơi thần linh vẫn lạc.

Trương Đức Bưu đè nén khiếp sợ trong lòng, nhìn xung quanh mật thật, chỉ thấy mật thất nọ không lớn, không gian lập phương tầm bốn thước. Bên trong trống trơn không có gì, ngay tại trong tâm có một bệ thờ, thờ phụng một cái đầu lâu Ngân Nguyệt cự lang, mơ hồ phát tán ra ma lực ba động kinh khủng.

Trương Đức Bưu chú ý thấy đầu lâu cự lang này có ba hốc mắt, ngoài hai mắt bình thường còn có một hốc mắt giữa trán.

Con Ngân Nguyệt cự lang này mặc dù đã chết không biết bao lâu, nhưng hai tròng mắt vẫn bảo trì hoàn hảo như trước, tại trong đầu lâu có một cái bình nhỏ chậm rãi xoay tròn, mà con mắt ở giữa đã biến mất không thấy!

Trương Đức Bưu liền nhớ tới Lang Vương chi kiếm trong tay Giáo Hoàng, trong lòng hiểu rõ: “Khẳng định là Giáo Hoàng thứ nhất của Ngân Nguyệt cự lang thần miếu đã dùng tròng mắt này để chế tạo Lang Vương chi kiếm rồi, con Lang vương này đã chết không biết bao nhiêu năm mà vẫn còn toát ra được ma lực mạnh mẽ đến vậy, khi còn sống chỉ sợ chính là Thánh cấp ma thú, so với Thái ca còn cường đại hơn biết bao nhiêu lần! Cũng chỉ có hài cốt của Thánh cấp ma thú, mới có thể rèn thành một thanh vũ khí cấp Truyền Thuyết!”

Nhưng cho dù Thánh cấp ma thú, cũng chỉ là ma thú, không cách nào tản mát ra thần uy trầm trọng đến như vậy.

Ánh mắt Trương Đức Bưu liền chú ý quan sát cái bình ngọc tinh xảo, bên trong bình ngọc có một chất lỏng màu vàng, từng đạo kim quang chớp động trong bình. Hắn vươn tay, muốn chạm vào bình ngọc nọ, Thái ca đột nhiên kêu lên:

- A Man, không nên động thủ! Hai tròng mắt chó sói này bị người ta dùng để trấn áp bình ngọc, khẳng định có ẩn chứa ma lực rất lớn.

Trương Đức Bưu vội vàng dứng tay, chỉ thấy một cái không gian giới chỉ dưới sự điều khiển bằng tinh thần lực của Thái ca, chậm rãi bay lên, bay về phía bình ngọc.

Rắc!

Một con mắt sói đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng âm u màu lam xuất hiện, không gian giới chỉ nhất thời như bốc hơi, biến mất không còn tung tích!

Trương Đức Bưu không khỏi thất kinh, phục hồi lại tinh thần. Man tử cả giận, nói:

- Ngươi cảnh báo cho ta biết có nguy hiểm là được rồi, sao lại còn phá hủy một miếng không gian giới chỉ thế?

Thái ca đứng dậy bằng hai chân sau, chân trước chống nạnh, cười toe toét nhe ra hàm răng cọp, vô cùng đắc ý nói:

- Ngươi không cảm thấy bây giờ chúng ta rất ‘tài đại khí thô’ sao? Lãng phí một cái không gian giới chỉ thì có là gì? Bây giờ ta cảm giác như thắt lưng của ta to hơn lúc trước một vòng…

- Ngươi ăn nhiều thì béo ra chứ sao!

Trương Đức Bưu mắng một câu, sắc mặt ngưng trọng, nói:

- Thái ca, ngươi cảm giác được thứ trong bình phóng ra chứ, đây là vật gì?


/225

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status