Đã Lâu Không Gặp

Chương 22

/69


Trong phòng rất yên lặng, chỉ còn có tiếng vang nhẹ từ chiếc ti vi treo trên tường.

Phong Hạ ôm lấy cổ Tư Không Cảnh, không nói câu nào, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, làm áo khoác của anh bị thấm ướt một mảng.

Mà thần sắc của Tư Không Cảnh từ lúc ngồi một mình là hờ hững, dần dần mềm xuống, lúc này từ từ vươn tay ôm lấy eo cô, ánh mắt lóe lên trong chốc lát, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cô “Được rồi, đừng khóc.”

Âm thanh của anh khàn khàn, mang theo cả sự xao động, yêu thương, cưng chiều.

Rất dịu dàng, làm cho người ta tham lam quyến luyến, rất giống với giọng của anh trong những ký ức ngọt ngào kia.

Cô nghe xong, nước mắt càng ào ra nhiều hơn.

Anh khẽ thở dài, đem cô ôm lên đùi, một bên cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Cô nhìn anh, mắt đỏ lên “Tư Không Cảnh, em vẫn luôn tự cho rằng em kiên cường hơn người khác, hơn nữa càng ngày càng kiên cường hơn.”

Nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh, tất cả mọi phòng bị, mọi sự chống đỡ của cô trong nháy mắt đều hoàn toàn tan rã.

Cô không có chút nào cất giữ riêng mình với anh, cho nên mới biết cô yêu anh bao nhiêu, thương anh bao nhiêu.

“Anh biết.” Anh vuốt nhẹ tóc cô, chậm rãi nói “Cho nên, Hạ Hạ, không phải lúc nào anh cũng kiên cường như em nghĩ.”

Cô có thể nhìn thấy tình yêu cùng nỗi đau nơi đáy mắt anh, cũng có thể nhìn thấy chúng lắng đọng dầy phức tạp.

“Chính vì như vậy cho nên anh vì những điều người khác nói, chưa đi chứng thực mà đã dao động, không tin tưởng em” Anh cúi đầu, chạm môi lên má cô “Thật xin lỗi.”

Trong tình yêu, anh cũng là người yêu lần đầu, lại luôn gặp phải những điều chưa bao giờ xảy ra, những điều này luôn luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến anh, đến lý trí và suy nghĩ của anh.

Phải nói là, chỉ cần là những điều liên quan tới cô, luôn dễ dàng làm anh dao động.

Cô hít hít mũi, vươn tay vòng lên cổ anh, khóe môi cong lên “Em thật vô dụng, vừa thấy anh ngồi trong phòng, không cười cũng không nói với em, em đã rất khó chịu, trước kia sẽ không như vậy.”

Yêu anh trong thời gian càng dài, ở trước mặt anh bộc lộ sự mềm yếu càng nhiều, luôn luôn sợ anh sẽ nghe thấy những điều không hay.

Cô càng ngày càng sợ mất đi anh, nỗi sợ ấy lúc nào cũng thường trực ở trong đầu.

“Cũng không phải chỉ mình em… đấy như là thói quen của hai chúng ta.” Khóe môi anh nâng lên, dùng mũi cọ cọ lên sống mũi cô “Bất quá, luôn luôn có Lâu Dịch chỉ điểm.”

Vừa nghe thấy tên Lâu Dịch, cô lập tức bật cười “Thật ra thì, Tư Không… em cảm thấy đáng lẽ Lâu Dịch phải yêu anh mới đúng…Trong ngày sinh nhật mà cậu ấy cũng tạo cơ hội cho chúng ta.”

Tư Không Cảnh trầm mặc hai giây, cúi người ôm cô, lập tức đem cô áp lên ghế salon, từ mắt lưu luyến đến cổ trắng ngần của cô, đợi đến khi hơi thở của cô dã bắt đầu dồn dập mới ở bên tai cô bật ra một hơi “Đúng vậy, cho anh có cơ hội được cơm no áo ấm, thật muốn cám ơn cậu ta.”

Giống như đã quá lâu không ở chung một chỗ, lại ở một nơi không có ai quấy rầy, không phải nơi quay phim ồn ào, không phải lén lút nhìn nhau, không có người thứ ba, chỉ có hai người.

Những ủy khuất, hiểu lầm kia, vào giờ phút này cũng biến mất bằng tốc độ nhanh nhất.

Có lẽ là biến mất, hoặc giả là tạm thời bị che đậy, giấu đi.

Nhưng bất kể là kết quả như thế nào, lúc này, không còn gì là quan trọng nữa.

Phong Hạ nhìn ngũ quan tuấn mỹ của anh, nhìn trong đáy mắt anh đã dấy lên lửa tình, ôm chặt cổ anh hơn, nâng thân thể mình dán lên người anh.

Cô cũng rất muốn anh.

Muốn toàn bộ những gì thuộc về anh.

Cơ hồ anh không do dự nữa, rất nhanh làm cho cơ thể cô trần trụi không che đậy, anh cũng cởi quần áo trên người mình ra.

Anh say mê, nóng bỏng hôn cô, một lát sau, lật cả người cô lên, hôn từ cổ đến vùng tuyết trắng nơi sống lưng, lưu luyến, mê mẩn ở nơi đó.

“Tư không.” Cô nằm trên ghế, âm thanh khẽ run “Ở trên giường làm… Được không?”

Anh không nói gì, ôm cô từ trên ghế lăn xuống tấm thảm mềm mại.

“Ở trong này.” Anh cởi quần của mình, tách hai chân cô ra, nâng lên, ánh mắt nóng rực nhìn vùng đất huyền bí giữa hai chân cô “Ở trong này làm.”

Cô nằm ở tư thế như vậy, nghe câu nói của anh, lại theo tầm mắt của anh, cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không phản kháng, chẳng qua cả người không ngừng run rẩy, làn da bị nhiễm một tầng ửng hồng.

Lúc này, anh đã mất đi năng lực suy nghĩ, cơ hồ cởi toàn bộ quần áo, cũng không làm xong khúc dạo đầu, đã dè hai bên eo cô, trực tiếp tiến về phía trước.

Một thời gian chưa làm, dĩ nhiên là đau, cô rên lên một tiếng, cảm giác được anh muốn lui ra một chút, phải khắc chế nhẫn nại, cô nhắm mắt nói rất nhẹ “Em không sao, anh….động đi.”

Anh “Ừ” một tiếng, nâng eo cô từ từ đem toàn bộ đi vào.

“Rất trướng?” Anh cúi đầu, cắn lên môi cô, âm thanh đầy mê hoặc.

“Vâng,” Cô xấu hổ, cảm thấy thân thể mình bị lấp đầy, không hề có bất kỳ khe hở nào, mà anh lại càng ngày càng nóng bỏng, cứng rắn.

Anh nhìn cô, dần dần bắt đầu động, rút ra lại đẩy mạnh vào, hơi thở vẩn đục “Bảo bảo, thích không?”

Anh rất ít gọi cô như vậy, thân thể cô liền run rẩy, nơi đó cũng càng ngày càng hút chặt.

“Nói chuyện.” Mồ hôi anh từ trên trán chảy xuống, vô cùng hấp dẫn, mị hoặc “Bảo bảo …. Em cũng rất muốn, phải không?”

Cô nhắm mắt, im lặng không nói cũng không dám nhìn anh, sợ vừa nhìn vào mắt anh sẽ không nhịn được mà nghe theo lời anh trả lời những thứ xấu hổ kia.

Anh thấp giọng cười cười, không hỏi nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn nơi lãnh địa của cô đang mút lấy của minh, nơi béo mập ấy vì động tác của anh mà bị xé rách, kéo ra, ánh mắt càng ngày càng tối.

Không có quy luật, chỉ đơn thuần là đoạt lấy, ra vào. Anh thậm chí còn đem chân cô áp đến ngực, thành chữ M, tập một loại chống đẩy, tùy ý động chạm vào nhau.

Rốt cục, cô không nhịn được nữa, liên tiếp đòi đứng lên. Nhưng thực sự là anh có chút điên rồi, chờ cô một lần nữa thở gấp, lại đem cô lăn lộn trở lại, để cho cô nằm úp sấp, một lần nữa từ sau tiến vào.

Tư thế như vậy, tiến vào nơi sâu nhất, cũng chứng tỏ nam quyền cường thế trong tiềm thức của người đàn ông.

Phong Hạ ngoan ngoãn nằm úp sấp ở tư thế quỳ, mặc cho anh từ sau tiến vào, một lần lại một lần, cô nặng nề thở hổn hển, mang theo tiếng nức nở quay lại nhìn anh.

Anh làm như không nghe thấy, chẳng qua là cúi đầu hôn lên vành tai cô, động tác bên trong cơ thể cũng không dừng lại.

Ở nơi giao hợp ấy, dịch thể theo động tác chảy xuống.

Một đường từ thảm phòng khách đi qua hành lang đến gương, cô đã mệt đến không còn chút sức lực nào, anh lại thủy chung không ra ngoài.

Cô thực sự không còn cách nào nưã, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cổ anh, thử cô rút nhanh, quả nhiên anh cắn răng, hung hăng đụng vào mấy lần mới đem toàn bộ cho cô.

“Đau…” Cô tựa vào vai anh, làm nũng.

Thực sự, từ trước cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh kích động như vậy, thời điểm vừa rồi, cơ hồ có chút ngang tang, như là hận không thể đem cô nuốt vào vậy.

Trên cơ thể Tư Không Cảnh toàn là mồ hôi, anh ôm cô vào phòng tắm, cúi đầu hôn lên vành tai cô, giọng khàn khàn “Bảo bảo, nhớ chưa, đàn ông bị đói lâu ngày đều là như vậy.’

Tai cô cũng đỏ bừng, nằm trên vai anh cắn nhẹ một cái.

**

Tư Không Cảnh quả thật đói đã lâu, ở trong phòng tắm thừa dịp tắm cho cô lại triệt để muốn một lần nữa.

Chờ khi hai người ra ngoài đã là gần sáng. Cô nằm lỳ ở trên giường, mặc cho anh ở phía sau vừa giúp cô lau tóc, vừa hỏi về tình hình của Lâu Dịch.

“Hạ Hạ.” Anh chợt lên tiếng gọi tên cô.

“Sao anh?”

“Em thực sự muốn vào Live sao?” Anh không nhanh không chậm hỏi.

Coi như anh là người chủ động nói tới chuyện này.

PHong Hạ ngẩn ra, hồi lâu mới gật đầu một cái.

Lúc này, anh để khăn lông sang một bên, đem cả người cô ôm trọn vào trong ngực, im lặng nhìn cô không nói gì.

“Tư Không.” Cô dựa vào anh, suy tư để tìm từ thích hợp “Em biết anh hi vọng em có một cuộc sống an nhàn, có thể ở một nơi mà anh có thể bảo vệ em. Quả thật nếu bây giờ em rút khỏi ngành giải trí thì vẫn được, nhưng em đã suy nghĩ rất lâu, em thực sự muốn ở lại.”

Em không muốn làm lính đào ngũ, không muốn bất luận ai coi thường.” Cô nghiêng người nhìn gò má anh “Anh có biết khi Lâu Dịch kể cho em nghe về công việc, về những ngày học bổ túc ở Live, em rất hâm mộ cậu ấy. Thật ra thì có công ty quản lý tốt, có thể làm thay đổi toàn bộ một con người. Trước kia lúc còn ở Top, cậu ấy có tài hoa và quyền lực nhưng vẫn bị mai một dần.”

Một khi bước vào nơi này thì rất khó dừng lại, chỉ có hồng hơn, lấp lánh hơn mới làm cho bản thân cảm thấy thỏa mãn.

Với cô mà nói, đây chỉ là lực hút theo quán tính, không có liên hệ quá lớn đến danh và lợi.

“Mục Hi,” Anh trầm mặc một hồi, chợt nói ra hai chữ này.

“Vâng.” Cô suy nghĩ một chút “Thật lòng mà nói, mặc dù làm việc với anh ta được một thời gian rồi nhưng em vẫn còn chưa quá hiểu rõ con người này, nhưng ít nhất bây giờ, quả thực anh ta chưa bao giờ nói mà không giữ lời.”

“Anh ta...” Tư Không Cảnh ngập ngừng

Phong Hạ nhìn anh “Tư Không, không cần tức giận, bởi vì em cảm thấy, Mục Hi cho dù có kỳ quái, có huyền bí khó hiểu đi chăng nữa, nhưng anh ta có thể là một người hướng dẫn tốt hoặc một người bạn.”

Cô tin tưởng trực giác của bản thân mình.

“Mặc dù đối với người khác anh ta là người khó lường, nhưng mà,” Cô nghiêng đầu “Phải biết con người khi có quá khứ không tốt thì có thể sẽ không giống người thường, anh ta có chuyện xưa của anh ta, hơn nữa, chuyện đó không hề liên quan tới em...cho nên...”

Cô không nói tiếp, chẳng qua là yên lặng nhìn anh.

Nhìn ánh mắt vui vẻ, sáng ngời của cô, sắc mặt anh cũng nhu hòa đi một chút, đưa tay véo mũi cái mũi nhỏ xinh của cô “Bây giờ mới biết miệng em lại ngọt như vậy.”

“Dĩ nhiên.”Cô cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại hết sức nghiêm túc “Tư Không, kể từ khi em tham gia cũng biết trước có thể gặp phải nhiều chuyện, nhất là giữa chúng ta, em biết tình cảm trong làng giải trí này thường không được bền lâu, nhưng em không muốn chúng ta như vậy.”

“Cho nên, em tin tưởng anh, vì vậy, xin anh cũng tin tưởng em, được không? Bất kể là chuyện tình cảm hay công việc, anh cũng hãy cho em có cơ hội để được lựa chọn, nắm chắc.”

Ánh mắt anh đen như mực, trầm tĩnh nhìn cô.

“Tư Không tiên sinh, mời nói chuyện.” Cô mở trừng hai mắt nhìn anh “Tư Không kia, thái thái đang trưng cầu ý kiến của ngươi đấy.”

Hồi lâu, anh mới hít một hơi thật sâu, hôn lên gò má của cô “Cuối tuần, em gái anh đầy tháng cho con, ba mẹ anh cũng sẽ đến, lần này anh sẽ cẩn thận một chút, tính toán thời gian chênh lệch nhau, phòng khi bị theo dõi.”

“A?” Cô ngẩn ra, không có phát hiện ra việc anh không trả lời cô mà toàn lực chú ý tập trung vào chuyện quan trọng là lần gặp mặt phụ huynh sắp tới.

Không thấy cô phản ứng, anh nóng nảy lặp lại một lần nữa “Cháu gái anh đầy tháng, gia đình em gái anh tổ chức tiệc rượu, vị trí là khu nhà biệt thự cao cấp thành phố S, em cùng đi với anh, được chứ?”

“A...?” Mặt mày sầu khổ “Tư Không, em ở trước mặt ba mẹ anh còn chưa đủ mất mặt hay sao, còn muốn em đi để cho vợ chồng em gái anh chế giễu...”

Cô nhớ lần trước anh nói với cô, chồng em gái làm trong quân đội, chức vụ cao, văn võ song toàn, gia tộc của một nhân vật lớn như vậy thì...

“Làm sao có thể?” Anh cười “Tuy em gái anh thông minh kỳ quái, đối với những tin tức về anh cũng không có hứng thú, chỉ có với em thì ngược lại, ấn tượng đặc biệt tốt, mặc dù hai người còn chưa gặp mặt.”

“Ách...” Cô chép miệng, đưa tay tắt đèn, chui vào trong chăn, vùi vào ngực anh “Để em suy nghĩ một chút, lần trước gặp mặt, biểu hiện của em thật sự là...”

Hai người cùng nằm xuống, nói chuyện câu được câu không, có thể Tư Không Cảnh cảm thấy mệt mỏi, nói chuyện với cô một chút, hô hấp đã đều đều, từ từ ngủ thiếp đi.

Trước đó, Phong Hạ vô cùng buồn ngủ, nhưng giờ lại nghĩ đến chuyện cuối tuần gặp mặt người nhà anh, ngược lại tâm trí không yên.

Tựa vào ngực anh suy nghĩ, cô chợt nghe thấy điện thoại bên gối rung một tiếng.

Tâm cô chợt căng thẳng, nhìn anh nhíu mi lại ngủ tiếp, cô mới lặng lẽ nhỏm người dậy, đưa tay với lấy điện thoại để ra xa.

Dĩ nhiên cô không có thói quen xem nội dung trong điện thoại của anh, nhưng lúc cầm lên, ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, tin nhắn kia tự nhiên hiện ra, cô nằm xuống cạnh anh, chợt thấy không yên , tầm mắt chợt nhìn vào màn hình điện thoại.

“Ngày trước nhờ người xem ngày sinh tháng đẻ của con và Tiểu Hạ, vừa mới nghiên cứu, chắc là sắp có kết quả rồi.”

“Ngũ hành tương khắc. Sự nghiệp là hai con là trở ngại lẫn nhau. Chuyện tình cảm hôn nhân là cực kỳ không hợp.

“Tuy bây giờ là thời hiện đại, không thể dùng những thứ này để trói buộc việc yêu đương tự do, nhưng ba con và mẹ vẫn hi vọng con có thể cẩn thận suy tính lại một chút, vấn đề liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự, không chỉ đơn thuần là chuyện nhìn vào ngày sinh tháng đẻ, chính con cũng có thể nhìn thấy.”

Mắt cô càng nhíu chặt, không nháy mắt nhìn vào tin nhắn hồi lâu mới nhẹ nhàng khóa màn hình điện thoai, để lại trên tủ ở đầu giường.

/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status