Có một giấc ngủ cần được chuẩn bị chu đáo. Giấc ngủ nghìn thu.
Gia Tĩnh ngồi bên bàn giấy, trong lồng sáng mộng mị của ngọn đèn chùm. Anh đặt lá thư vừa viết vào chiếc hộp vàng ròng nạm ngọc bích, trên những châu báu: đôi ngọc phỉ thúy và đôi lắc vàng Gia Tú được ban tặng khi chào đời, sắc chỉ ngự phong công chúa, chiếc tã lụa đầu tiên của nàng, viên kim cương màu tím sậm là bùa bảo an, những trang sức trân châu, những trâm vàng kết hoa khảm đá quý... Theo điều giáo hoàng gia, chiếc hộp sẽ được trao cho Gia Tú vào ngày nàng xuất giá.
Đóng nắp hộp lại, Gia Tĩnh sai người trả nó về phòng cất giữ. Rồi anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra tấm hình chụp cùng Duy Thức từ thời trung học: hai cậu thiếu niên vương giả khoác vai nhau tươi rói, trán và thân người đẫm mồ hôi trong đồng phục thi đấu bóng rổ. Anh cẩn thận lồng tấm hình xuống dưới hình chụp với Gia Tú, rồi lắp chốt khung hình. Ngay ngắn và kín đáo. Anh khẩy một nụ cười, thỏa mãn nhìn chiếc khung vài giây, trước khi đặt lại về góc bàn.
Rút một tờ khỏi xấp giấy ghi chú, Gia Tĩnh viết lên đấy chữ "Yêu?". Anh mở cuốn album đến trang có hình Duy Thức đang chỉnh lai khăn quàng cổ cho Nhã Lan, đính tờ giấy vào mép, dùng ngón tay miết mạnh lằn keo cho nó dính chắc. Chữ "Yêu?" thoang thoảng mùi hoa cúc La Mã quyện chặt vào mùi gỗ đàn hương – mùi mực viết được đặc chế riêng cho anh.
Xong xuôi, Gia Tĩnh qua loa lật lật những trang hình: Nhã Lan rúc sâu trong lòng Duy Thức trên chiếc ghế gỗ bên một hồ nước thơ mộng, Duy Thức cùng Nhã Lan ăn tối trong nhà hàng, Nhã Lan tựa đầu lên vai Duy Thức trong xe hơi... Anh gập cuốn album lại, duỗi người trên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi nhắm mắt, đưa hai tay xoa bóp thái dương. Những phút thư thái bay vèo, rồi anh đứng dậy, đem theo album hình rời phòng làm việc.
Trong phòng ngủ cũ của vua cha, Gia Tĩnh lặng yên trên chiếc ghế bành đặt bên giường - nơi ba năm trước, anh và Gia Tú túc trực ngày đêm khi cha bạo bệnh. Mắt anh bao quát căn phòng, thi thoảng dừng ở vài chỗ, trước khi nán lại nơi kệ sách có tấm hình cha với vị hoàng hậu cũ, cũng là chị của mẹ anh. Gia Tĩnh cau mày, không hiểu sao mẹ mình vẫn chưa dẹp tấm hình này.
Bước đến kệ sách, Gia Tĩnh nhấc khung hình lên, đặt cuốn album hình Duy Thức và Nhã Lan thế chỗ. Anh ngắm vua cha và vị hoàng hậu cũ một lúc lâu. Những đường nét bướng bỉnh mà sắc sảo của Gia Tú di truyền hoàn hảo từ cha. Còn anh giống mẹ nhiều, nên nét mặt cũng tương đồng với người phụ nữ trong hình. Chỉ khác, anh hấp thụ vẹn toàn khí chất nghiêm trang, lạnh lùng của mẹ, còn bác lại toát ra tao nhã, từ ái. Nhưng thần thái uy nghi và phúc hậu tựa đóa mẫu đơn ấy đã tan biến lâu lắm rồi. Trong những lần gặp chóng vánh, anh luôn soi thấu nỗi trầm uất, căm hận, rệu rã trong mắt vị hoàng hậu thất sủng.
Gia Tĩnh đặt khung hình lên trên album, mường tượng cảnh người bác khi về dự tang lễ mình sẽ vào đây tưởng nhớ đấng quân vương quá cố. Bà sẽ ôm ấp tấm hình, rồi phát hiện cuốn album lạ. Bà sẽ thoáng ngờ vực sự xuất hiện của nó, nhưng khát khao báo hận bưng bít lý trí. Bà sẽ giao album cho Gia Tú mà không suy lường sâu xa. Còn mẹ anh, vì ân hận, vì đinh ninh rằng thái độ cay nghiệt của mình đã đẩy con trai tự tử, sẽ hợp tác tối đa vào ván cờ người anh bày ra. Bà sẽ buộc Gia Tú cưới Duy Thức. Sau muôn vạn thăng trầm trên ngôi mẫu nghi thiên hạ, đấy là cách trả thù thâm sâu nhất bà dành cho Duy Thức. Bà luôn nhìn Duy Thức như phiên bản của chính mình những ngày tuổi trẻ: tham vọng đến mù quáng.
Trở lại phòng, Gia Tĩnh đứng bên cửa sổ cùng ly rượu, trong luồng sáng nhạt nhòa hắt vào từ ngọn đèn ngoài ban công. Anh ngắm nhìn bóng mình phản chiếu qua tấm kính, đếm thời gian trôi. Chẳng lâu nữa, khi có làn bụi mỏng mảnh phù lên cuốn album cho sắp xếp được tự nhiên, anh sẽ khai màn vở kịch lớn nhất đời mình.
Bóng tối giúp Gia Tĩnh triệt tiêu mọi động đậy của tim, chỉ cho suy nghĩ lưu thông mạch lạc: vị hoàng hậu tha hương chắc chắn sẽ đưa cuốn album cho Gia Tú trước ngày cưới, hòng phá hoại. Nhưng với yêu thương và tôn thờ bạt ngàn dành cho anh, nàng sẽ bám riết lấy, cả đời giày vò Duy Thức. Nàng sẽ rèn dũa bản thân thêm mạnh mẽ và hiểm độc để chiến thắng, thay anh.
Nếu đúng duyên, Gia Tú sẽ phát hiện ra tấm hình giấu kín trong chiếc khung. Sau chút hoảng hốt, uất giận, nàng sẽ đổ hết hờn oán lên mẹ và Duy Thức. Nàng sẽ thêm thương xót vì anh phải sống và chết trong đơn độc. Hận, gieo động lực gấp ngàn lần yêu. Hận khiến nàng toàn tâm toàn ý thay anh đánh tiếp ván cờ người.
Nếu không phát hiện tấm hình, đúng ngày cưới, Gia Tú sẽ đọc được tâm thư của anh. Gom hết thảy thê lương trên thế giới vào một chỗ, chính là cõi lòng nàng khi mắt chạm những con chữ anh viết. Thư đã đọc, thì tấm hình không còn quan trọng. Khi tim và não nàng đã quyết đường đi, việc lộ ra tấm hình cũng chỉ khiến cảm xúc nàng chông chênh thêm một lần.
Gia Tĩnh hớp một ngụm rượu, mỉm cười. Anh nghiêng về cái bày biện tấm-hình-lộ-diện-trước hơn. Thói quen táy máy và những hành động khó lường của Gia Tú cho anh tự tin này. Như thế, ván cờ sẽ càng thâm. Tự mình phát hiện bí mật của anh, Gia Tú mới đau xót tột cùng. Và rồi khi lá thư mở ra, mối tội nghiệp nàng dành cho anh sẽ lên đỉnh điểm. Những cú nát lòng sẽ khiến nàng chuyên tâm ngồi vững trên ngai vàng, luôn thận trọng và sắc sảo đấu trí, ngăn Duy Thức đạt được tình yêu lớn nhất đời: quyền lực.
Gia Tĩnh xoáy sâu vào bức không gian đen đặc ngoài cửa sổ, áng cười đắc thắng rớt nhanh trên môi. Anh tò mò, không biết các quan Viện Nội Cung sẽ ghi chép cái chết của mình thế nào. Anh tò mò, không biết sau vài đêm nữa, anh có đang dạo bước trên trời, nhìn đám người phía dưới bủa vây, lạc lối trong mê trận chu đáo của mình. Sau mỗi giấc ngủ, con người được hồi sinh cho ngày mới. Sau giấc ngủ này, anh có được hồi sinh? Cay đắng lén lút bò vào lòng Gia Tĩnh, nhưng bị anh tóm nhanh, hô biến đi. Bóng tối luôn giúp anh kiểm soát tốt cảm xúc.
Gia Tĩnh ngồi bên bàn giấy, trong lồng sáng mộng mị của ngọn đèn chùm. Anh đặt lá thư vừa viết vào chiếc hộp vàng ròng nạm ngọc bích, trên những châu báu: đôi ngọc phỉ thúy và đôi lắc vàng Gia Tú được ban tặng khi chào đời, sắc chỉ ngự phong công chúa, chiếc tã lụa đầu tiên của nàng, viên kim cương màu tím sậm là bùa bảo an, những trang sức trân châu, những trâm vàng kết hoa khảm đá quý... Theo điều giáo hoàng gia, chiếc hộp sẽ được trao cho Gia Tú vào ngày nàng xuất giá.
Đóng nắp hộp lại, Gia Tĩnh sai người trả nó về phòng cất giữ. Rồi anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra tấm hình chụp cùng Duy Thức từ thời trung học: hai cậu thiếu niên vương giả khoác vai nhau tươi rói, trán và thân người đẫm mồ hôi trong đồng phục thi đấu bóng rổ. Anh cẩn thận lồng tấm hình xuống dưới hình chụp với Gia Tú, rồi lắp chốt khung hình. Ngay ngắn và kín đáo. Anh khẩy một nụ cười, thỏa mãn nhìn chiếc khung vài giây, trước khi đặt lại về góc bàn.
Rút một tờ khỏi xấp giấy ghi chú, Gia Tĩnh viết lên đấy chữ "Yêu?". Anh mở cuốn album đến trang có hình Duy Thức đang chỉnh lai khăn quàng cổ cho Nhã Lan, đính tờ giấy vào mép, dùng ngón tay miết mạnh lằn keo cho nó dính chắc. Chữ "Yêu?" thoang thoảng mùi hoa cúc La Mã quyện chặt vào mùi gỗ đàn hương – mùi mực viết được đặc chế riêng cho anh.
Xong xuôi, Gia Tĩnh qua loa lật lật những trang hình: Nhã Lan rúc sâu trong lòng Duy Thức trên chiếc ghế gỗ bên một hồ nước thơ mộng, Duy Thức cùng Nhã Lan ăn tối trong nhà hàng, Nhã Lan tựa đầu lên vai Duy Thức trong xe hơi... Anh gập cuốn album lại, duỗi người trên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi nhắm mắt, đưa hai tay xoa bóp thái dương. Những phút thư thái bay vèo, rồi anh đứng dậy, đem theo album hình rời phòng làm việc.
Trong phòng ngủ cũ của vua cha, Gia Tĩnh lặng yên trên chiếc ghế bành đặt bên giường - nơi ba năm trước, anh và Gia Tú túc trực ngày đêm khi cha bạo bệnh. Mắt anh bao quát căn phòng, thi thoảng dừng ở vài chỗ, trước khi nán lại nơi kệ sách có tấm hình cha với vị hoàng hậu cũ, cũng là chị của mẹ anh. Gia Tĩnh cau mày, không hiểu sao mẹ mình vẫn chưa dẹp tấm hình này.
Bước đến kệ sách, Gia Tĩnh nhấc khung hình lên, đặt cuốn album hình Duy Thức và Nhã Lan thế chỗ. Anh ngắm vua cha và vị hoàng hậu cũ một lúc lâu. Những đường nét bướng bỉnh mà sắc sảo của Gia Tú di truyền hoàn hảo từ cha. Còn anh giống mẹ nhiều, nên nét mặt cũng tương đồng với người phụ nữ trong hình. Chỉ khác, anh hấp thụ vẹn toàn khí chất nghiêm trang, lạnh lùng của mẹ, còn bác lại toát ra tao nhã, từ ái. Nhưng thần thái uy nghi và phúc hậu tựa đóa mẫu đơn ấy đã tan biến lâu lắm rồi. Trong những lần gặp chóng vánh, anh luôn soi thấu nỗi trầm uất, căm hận, rệu rã trong mắt vị hoàng hậu thất sủng.
Gia Tĩnh đặt khung hình lên trên album, mường tượng cảnh người bác khi về dự tang lễ mình sẽ vào đây tưởng nhớ đấng quân vương quá cố. Bà sẽ ôm ấp tấm hình, rồi phát hiện cuốn album lạ. Bà sẽ thoáng ngờ vực sự xuất hiện của nó, nhưng khát khao báo hận bưng bít lý trí. Bà sẽ giao album cho Gia Tú mà không suy lường sâu xa. Còn mẹ anh, vì ân hận, vì đinh ninh rằng thái độ cay nghiệt của mình đã đẩy con trai tự tử, sẽ hợp tác tối đa vào ván cờ người anh bày ra. Bà sẽ buộc Gia Tú cưới Duy Thức. Sau muôn vạn thăng trầm trên ngôi mẫu nghi thiên hạ, đấy là cách trả thù thâm sâu nhất bà dành cho Duy Thức. Bà luôn nhìn Duy Thức như phiên bản của chính mình những ngày tuổi trẻ: tham vọng đến mù quáng.
Trở lại phòng, Gia Tĩnh đứng bên cửa sổ cùng ly rượu, trong luồng sáng nhạt nhòa hắt vào từ ngọn đèn ngoài ban công. Anh ngắm nhìn bóng mình phản chiếu qua tấm kính, đếm thời gian trôi. Chẳng lâu nữa, khi có làn bụi mỏng mảnh phù lên cuốn album cho sắp xếp được tự nhiên, anh sẽ khai màn vở kịch lớn nhất đời mình.
Bóng tối giúp Gia Tĩnh triệt tiêu mọi động đậy của tim, chỉ cho suy nghĩ lưu thông mạch lạc: vị hoàng hậu tha hương chắc chắn sẽ đưa cuốn album cho Gia Tú trước ngày cưới, hòng phá hoại. Nhưng với yêu thương và tôn thờ bạt ngàn dành cho anh, nàng sẽ bám riết lấy, cả đời giày vò Duy Thức. Nàng sẽ rèn dũa bản thân thêm mạnh mẽ và hiểm độc để chiến thắng, thay anh.
Nếu đúng duyên, Gia Tú sẽ phát hiện ra tấm hình giấu kín trong chiếc khung. Sau chút hoảng hốt, uất giận, nàng sẽ đổ hết hờn oán lên mẹ và Duy Thức. Nàng sẽ thêm thương xót vì anh phải sống và chết trong đơn độc. Hận, gieo động lực gấp ngàn lần yêu. Hận khiến nàng toàn tâm toàn ý thay anh đánh tiếp ván cờ người.
Nếu không phát hiện tấm hình, đúng ngày cưới, Gia Tú sẽ đọc được tâm thư của anh. Gom hết thảy thê lương trên thế giới vào một chỗ, chính là cõi lòng nàng khi mắt chạm những con chữ anh viết. Thư đã đọc, thì tấm hình không còn quan trọng. Khi tim và não nàng đã quyết đường đi, việc lộ ra tấm hình cũng chỉ khiến cảm xúc nàng chông chênh thêm một lần.
Gia Tĩnh hớp một ngụm rượu, mỉm cười. Anh nghiêng về cái bày biện tấm-hình-lộ-diện-trước hơn. Thói quen táy máy và những hành động khó lường của Gia Tú cho anh tự tin này. Như thế, ván cờ sẽ càng thâm. Tự mình phát hiện bí mật của anh, Gia Tú mới đau xót tột cùng. Và rồi khi lá thư mở ra, mối tội nghiệp nàng dành cho anh sẽ lên đỉnh điểm. Những cú nát lòng sẽ khiến nàng chuyên tâm ngồi vững trên ngai vàng, luôn thận trọng và sắc sảo đấu trí, ngăn Duy Thức đạt được tình yêu lớn nhất đời: quyền lực.
Gia Tĩnh xoáy sâu vào bức không gian đen đặc ngoài cửa sổ, áng cười đắc thắng rớt nhanh trên môi. Anh tò mò, không biết các quan Viện Nội Cung sẽ ghi chép cái chết của mình thế nào. Anh tò mò, không biết sau vài đêm nữa, anh có đang dạo bước trên trời, nhìn đám người phía dưới bủa vây, lạc lối trong mê trận chu đáo của mình. Sau mỗi giấc ngủ, con người được hồi sinh cho ngày mới. Sau giấc ngủ này, anh có được hồi sinh? Cay đắng lén lút bò vào lòng Gia Tĩnh, nhưng bị anh tóm nhanh, hô biến đi. Bóng tối luôn giúp anh kiểm soát tốt cảm xúc.
/54
|