Duy Thức đứng bên bàn làm việc của Gia Tú, hai tay đút vào túi quần, mắt xoáy sâu không gian tối đen ngoài cửa sổ. Chán cảnh đêm, anh quay sang nhấc chiếc khung bạc ở góc bàn lên, ngắm Gia Tĩnh và Gia Tú tươi cười. Nụ cười của hoàng tử và công chúa ngày chưa dập nát trong trách nhiệm và suy tính, chưa chịu đựng những vết cứa hiểm độc của cung đình. Anh nhẹ tay rút tấm hình khỏi khung...
- Nó ở đây! – Giọng Gia Tú lạnh lùng vang lên sau lưng Duy Thức.
Anh quay lại, thấy Gia Tú đang giơ tấm hình của anh và Gia Tĩnh lên ngang mặt, quay ngửa về phía anh. Giây phút đó, tất cả tế bào thần kinh trong anh bỗng tê liệt trong một nỗi ngạc nhiên tích cực.
- Vì sao dồn Gia Tĩnh vào đường cùng? – Giọng Gia Tú vô cảm – Anh ấy đã luôn tốt với anh, vì sao...
- Cái chết đấy là một lựa chọn. – Duy Thức nhanh chóng cắt lời Gia Tú, nhìn nàng thành khẩn - Tôi chỉ có thể xin lỗi vì đã không đoán trước được ý định của Gia Tĩnh.
- Yêu anh thì đời anh ấy đã vào ngõ cụt rồi! – Gia Tú gào lên bằng giọng nghèn nghẹn.
- Tôi chưa từng đòi hỏi tình cảm nào từ anh nàng. Trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó. – Duy Thức khẽ mím môi, rồi nở nụ cười trêu ngươi – Nàng nên là người hiểu nhất.
- Anh có yêu Gia Tĩnh không? – Ánh mắt Gia Tú cay nghiệt chiếu vào Duy Thức.
- Tôi không phải người-giống-anh-nàng. – Duy Thức nhấn mạnh những chữ cuối.
Gương mặt Gia Tú tái nhợt đi, tưởng như chính nàng sắp tan biến vào không gian mờ ảo của căn phòng. Thân nàng mủn trong cay đắng: Gia Tình đã chết trong đơn độc. Nàng luôn xót xa cho những tơ tình không trọn vẹn với Bách, nhưng anh nàng, đến một mối tình cũng không thể vương vấn. Gia Tĩnh đem theo lên trời chỉ có một trái tim sưng đau vì yêu đơn phương, vì một tình cảm cấm. Một vị vua sống trong giấu diếm và mặc cảm, dù tâm tính có bằng vàng ròng, trí tuệ được đúc ra từ ngọc quý, cũng không thể thành minh quân. Một người cả đời hít thở sự dối trá với chính bản thân sẽ chẳng đối tốt được với ai.
Duy Thức lặng yên nhìn tấm hình trong tay Gia Tú. Cái đêm nàng lử lả bên bàn làm việc, khi vào đỡ nàng dậy, nhìn thấy tấm hình và chiếc khung bạc bị mở bung, chính anh cũng ngỡ ngàng. Chiếc khung bảo vật của Gia Tĩnh, và tấm hình với anh được giấu kín đáo trong món bảo vật. Anh thoáng thương cảm, cũng là lúc biết mình đang bấp bênh. Những thế cờ của Gia Tĩnh luôn khó, luôn hay, nhưng đấy mới là lần đầu tiên anh thật sự lâm vào thế bí. Sau khi lồng lại cả hai tấm hình vào khung, anh bồng Gia Tú về phòng, thức bên nàng trong rối bời những đêm nàng ốm.
Duy Thức ngỡ rằng khi tỉnh dậy, Gia Tú sẽ nóng giận túm lấy anh tra hỏi, rồi hủy bỏ lễ cưới. Nhưng không, nàng im lặng. Nàng thừa thông minh để suy đoán ra bí mật Gia Tĩnh ôm ấp đến chết, nhưng lại bình yên trước mọi sự chuẩn bị cho lễ cưới với anh – kẻ đã đày đọa trái tim anh trai nàng. Anh đã thấy rối trong cách nàng hành xử. Nhưng nay nội tâm nàng đang mở ra rõ ràng. Khó tin đây, nhưng tất cả chỉ có thể vì...
- Nàng yêu tôi. – Duy Thức nói bằng giọng chắc chắn, tận hưởng luồng sảng khoái dạt dào trong mình.
Lời nói của Duy Thức đánh binh boong vào hồn xác Gia Tú. Môi nàng toan mấp máy một câu phản đối nhưng lưỡi cứng đờ, thần kinh cũng chẳng rõ ràng được câu chữ nào. Tầm nhìn của nàng mịt mù trong không gian vốn đã mờ ảo. Nàng nhắm mắt, hít thở mạnh, gấp gáp đòi hỏi bản thân bình tĩnh lại. Vừa hé mi, nàng chạm ngay vào ánh mắt mãnh liệt và sâu hun hút của Duy Thức đang rất gần mình. Rồi khẽ khàng, anh đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Sau cú chạm môi nhẹ nhàng với Gia Tú, Duy Thức lùi ra sau một bước, thích thú ngắm nàng. Nàng nhắm chặt mắt, nét mặt tĩnh lặng như đang cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Sau vài giây, anh mỉm cười đắc thắng và nhẹ bước khỏi phòng.
Trên hành lang lung linh ánh đèn vàng, Duy Thức nhắm mắt, hít hà mùi hương quyến rũ cùa hoàng cung. Chốn cao sang này là bể khổ của bao người, chỉ bởi họ không đủ trí lực mà khám phá cái ly kỳ cất giấu nơi đây: những trò đấu trí, những ván cờ người của những kẻ ngồi trên thiên hạ. Hoàng cung chỉ có thể vận hành bởi các bí mật, âm mưu, cạm bẫy và đấu đá. Và người thắng cuộc là người biết sai khiến tình cảm của kẻ cùng chơi. Điều khiển cảm xúc con người luôn an toàn và chắc chắn hơn điều khiển lý trí. Trái tim luôn thật thà, còn lý trí thì không. Những hành vi bội phản, chẳng phải luôn đến từ lý trí đấy sao?
Đứng giữa căn phòng mờ ảo, nước mắt lặng lẽ trôi trên mặt Gia Tú và hai nắm tay nàng siết chặt. Nàng đau như có hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua tim. Nàng chua chát trong khốn nạn: nàng đã phản bội chính bản thân, anh trai nàng và tình cảm tưởng rằng mãi mãi sáng đẹp với Bách. Nàng đã cảm nhận vị ngọt trong nụ hôn nhẹ nhàng với Duy Thức. Nàng có trăm vạn biện minh để không dẹp bỏ lễ cưới, nhưng thật ra là vì... Từ lúc nào, nàng đã không còn khó chịu khi nghĩ đến chuyện Duy Thức là chú rể. Không hoan hỉ, nhưng nàng ngoan ngoãn chấp nhận. Không hồi hộp ngóng chờ, nhưng nàng thấy tâm can được yên bình.
"Không. Không phải yêu. Không phải yêu!!!" – Gia Tú rít lên. Não và tim quyết liệt chối bỏ cái cảm xúc dành cho Duy Thức là tình yêu. Duy Thức chỉ là nam nhân vừa vặn nhất với vị thế và con người nàng hiện giờ: một Nữ Hoàng đang tìm kiếm sức mạnh và sự vững vàng. Nàng chỉ lợi dụng Duy Thức, như chính anh cũng đang lợi dụng nàng. Yêu, phải đẹp, phải tinh khiết, phải tự nhiên như khối tình ý nàng dành cho Bách. Yêu, phải điên cuồng, phải khắc cốt ghi tâm, phải oanh oanh liệt liệt, phải nổi sóng nổi gió trong tâm can.
"Chắc chắn không phải là yêu!" – Gia Tú cắn chặt môi, rồi tát mạnh vào má mình một cái rát bỏng. Rồi lại thêm một cái. Rồi lại thêm một cái...
Duy Thức thú vị nhìn cánh cửa phòng làm việc của Gia Tú. Cuộc đời luôn ân sủng cho ai biết định đoạt những ngày mình sống. Thời gian sau này với Gia Tú, chắn chắc luôn hay. Anh không đoán được một người vừa yêu vừa hận thì có thể làm ra những chuyện gì, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ tìm ra được đường sáng để đi.
Gia Tú kiên quyết nhìn cánh cửa phòng. Cuộc đời luôn biến hóa và trêu người, nhưng nàng sẽ học cách định đoạt những ngày mình sống. Người thầy lỗi lạc nhất không ai khác ngoài Duy Thức. Thời gian sau này với anh, chắc chắn luôn hay. Nàng không đoán được một người liệt tim với bộ não phi phàm có thể làm ra những chuyện gì. Nàng hẳn sẽ vài lần sập bẫy, nhưng nàng sẽ chăm chỉ học, rồi đến một ngày nàng sẽ buộc anh dừng lại. Và bài học đầu tiên, nàng phải rèn trái tim mình thành nhẵn, cứng và xấu xí như một hòn đá trơ trọi trên bãi cát nào đó.
Đằng Đông nhá nhem những tia hồng ửng. Mặt trời thong thả ló rạng. Ánh sáng bắt đầu liếm láp vạn vật. Một ngày mới trong hoàng cung sắp bắt đầu. Một lễ cưới sắp bắt đầu. Một trò chơi trí tuệ mới cũng sắp bắt đầu.
- Nó ở đây! – Giọng Gia Tú lạnh lùng vang lên sau lưng Duy Thức.
Anh quay lại, thấy Gia Tú đang giơ tấm hình của anh và Gia Tĩnh lên ngang mặt, quay ngửa về phía anh. Giây phút đó, tất cả tế bào thần kinh trong anh bỗng tê liệt trong một nỗi ngạc nhiên tích cực.
- Vì sao dồn Gia Tĩnh vào đường cùng? – Giọng Gia Tú vô cảm – Anh ấy đã luôn tốt với anh, vì sao...
- Cái chết đấy là một lựa chọn. – Duy Thức nhanh chóng cắt lời Gia Tú, nhìn nàng thành khẩn - Tôi chỉ có thể xin lỗi vì đã không đoán trước được ý định của Gia Tĩnh.
- Yêu anh thì đời anh ấy đã vào ngõ cụt rồi! – Gia Tú gào lên bằng giọng nghèn nghẹn.
- Tôi chưa từng đòi hỏi tình cảm nào từ anh nàng. Trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó. – Duy Thức khẽ mím môi, rồi nở nụ cười trêu ngươi – Nàng nên là người hiểu nhất.
- Anh có yêu Gia Tĩnh không? – Ánh mắt Gia Tú cay nghiệt chiếu vào Duy Thức.
- Tôi không phải người-giống-anh-nàng. – Duy Thức nhấn mạnh những chữ cuối.
Gương mặt Gia Tú tái nhợt đi, tưởng như chính nàng sắp tan biến vào không gian mờ ảo của căn phòng. Thân nàng mủn trong cay đắng: Gia Tình đã chết trong đơn độc. Nàng luôn xót xa cho những tơ tình không trọn vẹn với Bách, nhưng anh nàng, đến một mối tình cũng không thể vương vấn. Gia Tĩnh đem theo lên trời chỉ có một trái tim sưng đau vì yêu đơn phương, vì một tình cảm cấm. Một vị vua sống trong giấu diếm và mặc cảm, dù tâm tính có bằng vàng ròng, trí tuệ được đúc ra từ ngọc quý, cũng không thể thành minh quân. Một người cả đời hít thở sự dối trá với chính bản thân sẽ chẳng đối tốt được với ai.
Duy Thức lặng yên nhìn tấm hình trong tay Gia Tú. Cái đêm nàng lử lả bên bàn làm việc, khi vào đỡ nàng dậy, nhìn thấy tấm hình và chiếc khung bạc bị mở bung, chính anh cũng ngỡ ngàng. Chiếc khung bảo vật của Gia Tĩnh, và tấm hình với anh được giấu kín đáo trong món bảo vật. Anh thoáng thương cảm, cũng là lúc biết mình đang bấp bênh. Những thế cờ của Gia Tĩnh luôn khó, luôn hay, nhưng đấy mới là lần đầu tiên anh thật sự lâm vào thế bí. Sau khi lồng lại cả hai tấm hình vào khung, anh bồng Gia Tú về phòng, thức bên nàng trong rối bời những đêm nàng ốm.
Duy Thức ngỡ rằng khi tỉnh dậy, Gia Tú sẽ nóng giận túm lấy anh tra hỏi, rồi hủy bỏ lễ cưới. Nhưng không, nàng im lặng. Nàng thừa thông minh để suy đoán ra bí mật Gia Tĩnh ôm ấp đến chết, nhưng lại bình yên trước mọi sự chuẩn bị cho lễ cưới với anh – kẻ đã đày đọa trái tim anh trai nàng. Anh đã thấy rối trong cách nàng hành xử. Nhưng nay nội tâm nàng đang mở ra rõ ràng. Khó tin đây, nhưng tất cả chỉ có thể vì...
- Nàng yêu tôi. – Duy Thức nói bằng giọng chắc chắn, tận hưởng luồng sảng khoái dạt dào trong mình.
Lời nói của Duy Thức đánh binh boong vào hồn xác Gia Tú. Môi nàng toan mấp máy một câu phản đối nhưng lưỡi cứng đờ, thần kinh cũng chẳng rõ ràng được câu chữ nào. Tầm nhìn của nàng mịt mù trong không gian vốn đã mờ ảo. Nàng nhắm mắt, hít thở mạnh, gấp gáp đòi hỏi bản thân bình tĩnh lại. Vừa hé mi, nàng chạm ngay vào ánh mắt mãnh liệt và sâu hun hút của Duy Thức đang rất gần mình. Rồi khẽ khàng, anh đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Sau cú chạm môi nhẹ nhàng với Gia Tú, Duy Thức lùi ra sau một bước, thích thú ngắm nàng. Nàng nhắm chặt mắt, nét mặt tĩnh lặng như đang cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Sau vài giây, anh mỉm cười đắc thắng và nhẹ bước khỏi phòng.
Trên hành lang lung linh ánh đèn vàng, Duy Thức nhắm mắt, hít hà mùi hương quyến rũ cùa hoàng cung. Chốn cao sang này là bể khổ của bao người, chỉ bởi họ không đủ trí lực mà khám phá cái ly kỳ cất giấu nơi đây: những trò đấu trí, những ván cờ người của những kẻ ngồi trên thiên hạ. Hoàng cung chỉ có thể vận hành bởi các bí mật, âm mưu, cạm bẫy và đấu đá. Và người thắng cuộc là người biết sai khiến tình cảm của kẻ cùng chơi. Điều khiển cảm xúc con người luôn an toàn và chắc chắn hơn điều khiển lý trí. Trái tim luôn thật thà, còn lý trí thì không. Những hành vi bội phản, chẳng phải luôn đến từ lý trí đấy sao?
Đứng giữa căn phòng mờ ảo, nước mắt lặng lẽ trôi trên mặt Gia Tú và hai nắm tay nàng siết chặt. Nàng đau như có hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua tim. Nàng chua chát trong khốn nạn: nàng đã phản bội chính bản thân, anh trai nàng và tình cảm tưởng rằng mãi mãi sáng đẹp với Bách. Nàng đã cảm nhận vị ngọt trong nụ hôn nhẹ nhàng với Duy Thức. Nàng có trăm vạn biện minh để không dẹp bỏ lễ cưới, nhưng thật ra là vì... Từ lúc nào, nàng đã không còn khó chịu khi nghĩ đến chuyện Duy Thức là chú rể. Không hoan hỉ, nhưng nàng ngoan ngoãn chấp nhận. Không hồi hộp ngóng chờ, nhưng nàng thấy tâm can được yên bình.
"Không. Không phải yêu. Không phải yêu!!!" – Gia Tú rít lên. Não và tim quyết liệt chối bỏ cái cảm xúc dành cho Duy Thức là tình yêu. Duy Thức chỉ là nam nhân vừa vặn nhất với vị thế và con người nàng hiện giờ: một Nữ Hoàng đang tìm kiếm sức mạnh và sự vững vàng. Nàng chỉ lợi dụng Duy Thức, như chính anh cũng đang lợi dụng nàng. Yêu, phải đẹp, phải tinh khiết, phải tự nhiên như khối tình ý nàng dành cho Bách. Yêu, phải điên cuồng, phải khắc cốt ghi tâm, phải oanh oanh liệt liệt, phải nổi sóng nổi gió trong tâm can.
"Chắc chắn không phải là yêu!" – Gia Tú cắn chặt môi, rồi tát mạnh vào má mình một cái rát bỏng. Rồi lại thêm một cái. Rồi lại thêm một cái...
Duy Thức thú vị nhìn cánh cửa phòng làm việc của Gia Tú. Cuộc đời luôn ân sủng cho ai biết định đoạt những ngày mình sống. Thời gian sau này với Gia Tú, chắn chắc luôn hay. Anh không đoán được một người vừa yêu vừa hận thì có thể làm ra những chuyện gì, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ tìm ra được đường sáng để đi.
Gia Tú kiên quyết nhìn cánh cửa phòng. Cuộc đời luôn biến hóa và trêu người, nhưng nàng sẽ học cách định đoạt những ngày mình sống. Người thầy lỗi lạc nhất không ai khác ngoài Duy Thức. Thời gian sau này với anh, chắc chắn luôn hay. Nàng không đoán được một người liệt tim với bộ não phi phàm có thể làm ra những chuyện gì. Nàng hẳn sẽ vài lần sập bẫy, nhưng nàng sẽ chăm chỉ học, rồi đến một ngày nàng sẽ buộc anh dừng lại. Và bài học đầu tiên, nàng phải rèn trái tim mình thành nhẵn, cứng và xấu xí như một hòn đá trơ trọi trên bãi cát nào đó.
Đằng Đông nhá nhem những tia hồng ửng. Mặt trời thong thả ló rạng. Ánh sáng bắt đầu liếm láp vạn vật. Một ngày mới trong hoàng cung sắp bắt đầu. Một lễ cưới sắp bắt đầu. Một trò chơi trí tuệ mới cũng sắp bắt đầu.
/54
|