Nhiều đêm liền Gia Tú mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong mơ, nàng mặc chiếc váy đơm đầy pha lê ngồi trên ngai vàng, chân mang giày ngọc, đầu đội vương miện. Rồi nàng từ tốn bước xuống những bậc thang dẫn từ ngai vàng xuống sảnh Đại Điện. Nàng càng bước, đôi giày càng rộng ra, khiến những bước đi cứ chấp chểnh. Trong một lần bước, bàn chân nhấc lên và vuột khỏi chiếc giày khiến nàng mất đà, Vấp ngã. Và lần nào cũng vậy, trước khi kịp lăn xuống những bậc thang, nàng choàng tỉnh, cảm giác nơm nớp vẫn rõ mồn một.
Đêm nay, giấc mơ kỳ quái ấy lại tiếp tục cắt xẻ giấc ngủ của Gia Tú. Chẳng ngủ lại được, nàng ngồi bó gối trên giường, bé nhỏ trong không gian đen đặc, thơ thẩn trong mớ suy tưởng hỗn độn...
Giày mới mua bao giờ cũng vừa vặn, nhưng mang một thời gian sẽ rộng dần. Giày rộng không gây đau, nhưng buộc người mang luôn phải chú tâm kẻo vuột mất giày mà hụt chân ngã nhoài. Chân mang giày rộng, thế nào cũng có lúc trượt ra mất, chân đi, giày ở lại.
Bách như một đôi giày. Thưở ban đầu, anh khiến nàng thoải mái, nhưng nay anh không còn vừa vặn. Những lời thầm thì, những bản tình ca vẫn khiến nàng xao động, nhưng cảm giác chỉ như con sóng nhẹ vỗ bờ rồi bị hút nhanh vào cát. Những lo nghĩ của anh, với nàng, quá cỏn con. Những lo nghĩ của nàng, với anh, quá vời vợi.
Những ngày gần đây, nhìn Bách, nghe Bách, ôm Bách khiến nàng sung sướng mà lạ lẫm. Nàng đã thân thuộc với việc không chạm được vào anh. Đằng đẵng và ngậm ngùi là niềm hạnh phúc nho nhỏ của nàng. Tình cảm nàng đã già đi. Lý trí nàng đã lấn át: thời gian nàng bên anh rất xinh đẹp, nhưng vĩnh viễn neo lại ở quá khứ. Nấn ná bên nhau, cái hố khoảng cách giữa anh và nàng sẽ nở to ra, cho đến khi tất cả tàn dư yêu thương rơi tõm vào đây rồi mất hút. Nấn ná bên nhau, những trật tự cuộc sống hiện tại của riêng anh, riêng nàng sẽ xổ ra hết, rối tung lên rồi cuộn thành một mớ hỗn tạp.
Nếu không đột ngột xa Bách lúc tình yêu đang mãnh liệt nhất, liệu nàng có mãi đau đáu? Tình yêu như một bình ga. Nếu bật bếp thật lớn, lửa thật to, bình ga sẽ nhanh chóng cạn. Nếu bật bếp riu riu, bình ga sẽ bền lâu, lửa tình có khi cháy trọn một đời con người.
Mắt Gia Tú xoáy sâu vào nụ cười sáng ngời và hạnh phúc của Gia Tĩnh trong tấm hình chụp hai anh em. Nàng giật mình, chẳng biết mình đã rời giường đến phòng làm việc từ lúc nào, đang co gối lọt thỏm trong chiếc ghế bên bàn làm việc. Sau vài giây tĩnh tâm, nàng nhấc lấy chiếc khung hình bạc ở góc bàn. Trong hình, nàng chỉ mới 14 tuổi, đang được anh trai cõng trên lưng. Hai anh em cười tít mắt, ấm êm và an bình.
Ngón tay nàng di di trên tấm hình, quanh nụ cười sáng ngời và hạnh phúc của Gia Tĩnh. Nàng thấy xót, vẻ mặt vui tươi ấy,
thời khắc thân mật ấy vĩnh viễn đọng thành một chấm cố định trên đường thẳng thời gian. Anh trai nàng, những ngày bên Bách, nàng công chúa tự do tự tại, Bangkok đun sôi trong nắng... Dù có trân quý hơn mọi châu báu trên trần gian, nàng cũng đành bất lực để những chấm ấy lại phía sau.
Đặt khung hình lại chỗ cũ, Gia Tú bước đến chiếc máy đĩa, bật lên một giai điệu thướt tha, rồi nhón chân nhảy múa quanh căn phòng. Nàng vừa múa vừa khóc, cảm nhận thân thể nhẹ bẫng dần. Cảm giác rờn rợn của giọt nước mắt trờn trên bờ má khiến nàng ngộ ra vì sao khi buồn, khi đau, con người hay khóc. Chính nàng đang trải nghiệm năng lực làm nhẹ của nước mắt: cứ một giọt lăn ra, lòng nàng bớt vương vấn. Cứ một giọt lăn ra, nàng tỉnh táo hơn.
Bỗng chiếc di động trên bàn rung bần bật, nàng xoay người mấy vòng đến cầm nó lên. Tin nhắn của Bách: "Gia Tú, anh muốn cùng em đi xa."
Đêm nay, giấc mơ kỳ quái ấy lại tiếp tục cắt xẻ giấc ngủ của Gia Tú. Chẳng ngủ lại được, nàng ngồi bó gối trên giường, bé nhỏ trong không gian đen đặc, thơ thẩn trong mớ suy tưởng hỗn độn...
Giày mới mua bao giờ cũng vừa vặn, nhưng mang một thời gian sẽ rộng dần. Giày rộng không gây đau, nhưng buộc người mang luôn phải chú tâm kẻo vuột mất giày mà hụt chân ngã nhoài. Chân mang giày rộng, thế nào cũng có lúc trượt ra mất, chân đi, giày ở lại.
Bách như một đôi giày. Thưở ban đầu, anh khiến nàng thoải mái, nhưng nay anh không còn vừa vặn. Những lời thầm thì, những bản tình ca vẫn khiến nàng xao động, nhưng cảm giác chỉ như con sóng nhẹ vỗ bờ rồi bị hút nhanh vào cát. Những lo nghĩ của anh, với nàng, quá cỏn con. Những lo nghĩ của nàng, với anh, quá vời vợi.
Những ngày gần đây, nhìn Bách, nghe Bách, ôm Bách khiến nàng sung sướng mà lạ lẫm. Nàng đã thân thuộc với việc không chạm được vào anh. Đằng đẵng và ngậm ngùi là niềm hạnh phúc nho nhỏ của nàng. Tình cảm nàng đã già đi. Lý trí nàng đã lấn át: thời gian nàng bên anh rất xinh đẹp, nhưng vĩnh viễn neo lại ở quá khứ. Nấn ná bên nhau, cái hố khoảng cách giữa anh và nàng sẽ nở to ra, cho đến khi tất cả tàn dư yêu thương rơi tõm vào đây rồi mất hút. Nấn ná bên nhau, những trật tự cuộc sống hiện tại của riêng anh, riêng nàng sẽ xổ ra hết, rối tung lên rồi cuộn thành một mớ hỗn tạp.
Nếu không đột ngột xa Bách lúc tình yêu đang mãnh liệt nhất, liệu nàng có mãi đau đáu? Tình yêu như một bình ga. Nếu bật bếp thật lớn, lửa thật to, bình ga sẽ nhanh chóng cạn. Nếu bật bếp riu riu, bình ga sẽ bền lâu, lửa tình có khi cháy trọn một đời con người.
Mắt Gia Tú xoáy sâu vào nụ cười sáng ngời và hạnh phúc của Gia Tĩnh trong tấm hình chụp hai anh em. Nàng giật mình, chẳng biết mình đã rời giường đến phòng làm việc từ lúc nào, đang co gối lọt thỏm trong chiếc ghế bên bàn làm việc. Sau vài giây tĩnh tâm, nàng nhấc lấy chiếc khung hình bạc ở góc bàn. Trong hình, nàng chỉ mới 14 tuổi, đang được anh trai cõng trên lưng. Hai anh em cười tít mắt, ấm êm và an bình.
Ngón tay nàng di di trên tấm hình, quanh nụ cười sáng ngời và hạnh phúc của Gia Tĩnh. Nàng thấy xót, vẻ mặt vui tươi ấy,
thời khắc thân mật ấy vĩnh viễn đọng thành một chấm cố định trên đường thẳng thời gian. Anh trai nàng, những ngày bên Bách, nàng công chúa tự do tự tại, Bangkok đun sôi trong nắng... Dù có trân quý hơn mọi châu báu trên trần gian, nàng cũng đành bất lực để những chấm ấy lại phía sau.
Đặt khung hình lại chỗ cũ, Gia Tú bước đến chiếc máy đĩa, bật lên một giai điệu thướt tha, rồi nhón chân nhảy múa quanh căn phòng. Nàng vừa múa vừa khóc, cảm nhận thân thể nhẹ bẫng dần. Cảm giác rờn rợn của giọt nước mắt trờn trên bờ má khiến nàng ngộ ra vì sao khi buồn, khi đau, con người hay khóc. Chính nàng đang trải nghiệm năng lực làm nhẹ của nước mắt: cứ một giọt lăn ra, lòng nàng bớt vương vấn. Cứ một giọt lăn ra, nàng tỉnh táo hơn.
Bỗng chiếc di động trên bàn rung bần bật, nàng xoay người mấy vòng đến cầm nó lên. Tin nhắn của Bách: "Gia Tú, anh muốn cùng em đi xa."
/54
|