Bầu trời thành phố mồ côi những vì sao. Chỉ rải rác vài đốm sáng chớp tắt, không phân định được là sao hay vệ tinh. Mẩu trăng khuyết màu trắng nhờ ngủ vùi biếng nhác sau dải mây đen tím mỏng mảnh. Trên sàn ban công nhà Bách, Gia Tú ngồi ôm rịt cánh tay anh, như con mèo ích kỷ giữ khư khư chiếc gối bông. Nàng nhấm nháp những miếng bánh kem sô-cô-la nhỏ xinh. Anh uống cà phê đen bằng cốc lớn.
- Em thèm bầu trời đêm ngày xưa. Nhiều sao, nhiều sức sống, nhiều tưởng tượng, nhiều lung linh. - Những lời của Gia Tú bồng bềnh như con gió đêm lạc mẹ. Nàng cắn một miếng bánh, rồi quay sang chùi mép vào tay áo Bách, tẩy đi lớp kem dính trên vành môi.
- Bầu trời ấy... Hay là... - Bách ngập ngừng. Anh không hiểu điều gì trong mình đang cản lại những ý tứ muốn ngỏ cùng Gia Tú. Lặng nhìn nàng vài giây, rồi anh đưa tay lau vệt kem còn sót trên môi nàng, đổi sang một chủ đề khác - Em vẫn yêu thích bánh sô-cô-la.
- Nó là niềm vui nhỏ của em mỗi ngày. Em ăn, những chiều mệt nhoài bên bàn làm việc, não ong ong vì ti tỉ thứ. Em ăn, những đêm cô đơn trong bóng tối, chẳng biết làm sao dỗ giấc ngủ. - Nụ cười Gia Tú lãng đãng - Cũng kỳ lạ, chỉ cần răng chạm vào sô-cô-la là bao nhiêu vướng vất trong em xuôi đi tức khắc.
Bách quàng tay ôm chặt Gia Tú, đẩy nàng sát vào lòng mình. Anh mong hơi ấm của chiếc ôm có thể rút sạch những nặng nề đang oằn trĩu bờ vai nàng bé nhỏ. Đầu mũi anh mơn man trên suối tóc nàng dịu nhẹ. Lòng anh lạ lùng trong thương xót và bức bối. Anh nhấc cốc cà phê trên sàn lên, hớp một ngụm, thả dòng cà phê nguội lạnh trôi qua thực quản làm ngay ngắn lại nội tâm mình. Bất ngờ, nàng khẽ nhướn đầu đặt lên môi anh nụ hôn nhanh.
- Đắng quá! - Gia Tú nhăn mặt, lưỡi liếm liếm quanh môi, nhưng mắt óng ánh màu thích thú.
- Vì môi em còn dính kem, làm cà phê thêm đắng. - Bách lại hớp thêm một ngụm cà phê.
- Cà phê đắng. Đường ngọt. Não đắng. Tim ngọt. Tình yêu... - Gia Tú bỗng nhẩn nha.
- Vậy tình yêu có vị gì? - Bách thầm thì bên tai nàng.
Gia Tú trả lời Bách bằng ánh mắt lém lỉnh. Rồi nàng đứng bật dậy, chạy bay vào bếp. Lát sau, nàng trở lại, trên tay cầm một cốc cà phê thơm lừng khói.
- Có ngon không? - Gia Tú hau háu nhìn Bách nhấp môi vào cốc cà phê đầu tiên nàng pha cho anh, mong ngóng một lời khen.
- Bùi béo, thơm ngậy... Lại nóng nóng lạnh lạnh... - Bách ngập ngừng, mắt hướng vào viên kem chocolate đang dập dềnh giữa cốc cà phê. Anh không tìm được mùi cà phê tỏa ra từ làn nước nâu nhạt đầy bọt này. Lưỡi chẳng thấm vị ngon, nhưng lòng lịm vị ngọt.
- Cà phê nóng làm nền. Sữa cho vị béo. Mật ong ngọt thanh. Đánh bọt, rồi rắc bột hạt dẻ thêm thơm và bùi. Cuối cùng thả vào một viên kem, tạo cảm giác nóng lạnh rất kỳ lạ. - Gia Tú vừa nói, vừa giơ những ngón tay đếm số bước pha cà phê, dáng điệu thơ trẻ. Nàng kết thúc bằng một giọng nồng nàn - Tình yêu có vị của một cốc cà phê!
- Tình yêu có vị của một cốc cà phê. - Bách ngỡ ngàng lặp lại lời Gia Tú. Một luồng điện râm ran dọc ngang thân thể anh. Anh chưa từng cho nàng hay về phép liên tưởng mình thường có, mỗi lúc cà phê liếm láp trong tâm dạ. Nhưng nàng đã thốt lên chính xác từng từ.
"Ba ba ba ba ba..." - Nét hồ hởi chưa kịp thắp lên trong mắt Bách, thì tiếng chuông điện thoại của Gia Tú bỗng phá bĩnh buổi đêm lãng mạn. Một vị đại thần gọi đến. Chất giọng vừa phút trước còn nũng nịu, dễ thương của nàng hóa nhanh sang nghiêm lạnh, uy quyền. Nàng nhả âm mạch lạc trong duyên dáng và chừng mực. Sau vài câu nói, nàng cười nhẹ với Bách, hàm ý em-xin-phép, rồi bước vào nhà tiếp tục điện đàm.
Còn một mình trên ban công mờ nhạt sáng bởi tổ hợp đèn sắp cháy bóng và trăng khuyết, Bách cắm cúi mắt mình vào cốc cà phê Gia Tú vừa pha. Tình yêu có vị của một cốc cà phê. Cốc cà phê của anh chỉ thêm đường, cho lưỡi được lần mò chút ngọt ngào ẩn nấp trong làn cà phê đắng. Tình yêu của anh chỉ giản đơn có tim và não, cho anh những đê mê lẩn khuất trong rành mạch lý trí: anh chỉ nên yêu nàng từ một nơi rất xa. Nhưng cốc cà phê của Gia Tú pha trộn muôn vị. Tình yêu của nàng ngoài tim và não, còn có thân phận, vai trò, trách nhiệm, lợi ích và nhiều nhiều thứ khác giằng co, chi phối.
Bách quay đầu nhìn vào phòng. Gia Tú đang ngồi ngay ngắn trên sô-pha, nét mặt cứng lại trong bận rộn đối đáp với đầu dây kên kia. Ánh mắt nàng thi thoảng đưa sang trái, rồi lại đưa sang phải, như nghĩ suy việc gì khó lắm. Ánh mắt anh ghim vào nàng, đôi con ngươi chết lặng trong man mác.
- Em thèm bầu trời đêm ngày xưa. Nhiều sao, nhiều sức sống, nhiều tưởng tượng, nhiều lung linh. - Những lời của Gia Tú bồng bềnh như con gió đêm lạc mẹ. Nàng cắn một miếng bánh, rồi quay sang chùi mép vào tay áo Bách, tẩy đi lớp kem dính trên vành môi.
- Bầu trời ấy... Hay là... - Bách ngập ngừng. Anh không hiểu điều gì trong mình đang cản lại những ý tứ muốn ngỏ cùng Gia Tú. Lặng nhìn nàng vài giây, rồi anh đưa tay lau vệt kem còn sót trên môi nàng, đổi sang một chủ đề khác - Em vẫn yêu thích bánh sô-cô-la.
- Nó là niềm vui nhỏ của em mỗi ngày. Em ăn, những chiều mệt nhoài bên bàn làm việc, não ong ong vì ti tỉ thứ. Em ăn, những đêm cô đơn trong bóng tối, chẳng biết làm sao dỗ giấc ngủ. - Nụ cười Gia Tú lãng đãng - Cũng kỳ lạ, chỉ cần răng chạm vào sô-cô-la là bao nhiêu vướng vất trong em xuôi đi tức khắc.
Bách quàng tay ôm chặt Gia Tú, đẩy nàng sát vào lòng mình. Anh mong hơi ấm của chiếc ôm có thể rút sạch những nặng nề đang oằn trĩu bờ vai nàng bé nhỏ. Đầu mũi anh mơn man trên suối tóc nàng dịu nhẹ. Lòng anh lạ lùng trong thương xót và bức bối. Anh nhấc cốc cà phê trên sàn lên, hớp một ngụm, thả dòng cà phê nguội lạnh trôi qua thực quản làm ngay ngắn lại nội tâm mình. Bất ngờ, nàng khẽ nhướn đầu đặt lên môi anh nụ hôn nhanh.
- Đắng quá! - Gia Tú nhăn mặt, lưỡi liếm liếm quanh môi, nhưng mắt óng ánh màu thích thú.
- Vì môi em còn dính kem, làm cà phê thêm đắng. - Bách lại hớp thêm một ngụm cà phê.
- Cà phê đắng. Đường ngọt. Não đắng. Tim ngọt. Tình yêu... - Gia Tú bỗng nhẩn nha.
- Vậy tình yêu có vị gì? - Bách thầm thì bên tai nàng.
Gia Tú trả lời Bách bằng ánh mắt lém lỉnh. Rồi nàng đứng bật dậy, chạy bay vào bếp. Lát sau, nàng trở lại, trên tay cầm một cốc cà phê thơm lừng khói.
- Có ngon không? - Gia Tú hau háu nhìn Bách nhấp môi vào cốc cà phê đầu tiên nàng pha cho anh, mong ngóng một lời khen.
- Bùi béo, thơm ngậy... Lại nóng nóng lạnh lạnh... - Bách ngập ngừng, mắt hướng vào viên kem chocolate đang dập dềnh giữa cốc cà phê. Anh không tìm được mùi cà phê tỏa ra từ làn nước nâu nhạt đầy bọt này. Lưỡi chẳng thấm vị ngon, nhưng lòng lịm vị ngọt.
- Cà phê nóng làm nền. Sữa cho vị béo. Mật ong ngọt thanh. Đánh bọt, rồi rắc bột hạt dẻ thêm thơm và bùi. Cuối cùng thả vào một viên kem, tạo cảm giác nóng lạnh rất kỳ lạ. - Gia Tú vừa nói, vừa giơ những ngón tay đếm số bước pha cà phê, dáng điệu thơ trẻ. Nàng kết thúc bằng một giọng nồng nàn - Tình yêu có vị của một cốc cà phê!
- Tình yêu có vị của một cốc cà phê. - Bách ngỡ ngàng lặp lại lời Gia Tú. Một luồng điện râm ran dọc ngang thân thể anh. Anh chưa từng cho nàng hay về phép liên tưởng mình thường có, mỗi lúc cà phê liếm láp trong tâm dạ. Nhưng nàng đã thốt lên chính xác từng từ.
"Ba ba ba ba ba..." - Nét hồ hởi chưa kịp thắp lên trong mắt Bách, thì tiếng chuông điện thoại của Gia Tú bỗng phá bĩnh buổi đêm lãng mạn. Một vị đại thần gọi đến. Chất giọng vừa phút trước còn nũng nịu, dễ thương của nàng hóa nhanh sang nghiêm lạnh, uy quyền. Nàng nhả âm mạch lạc trong duyên dáng và chừng mực. Sau vài câu nói, nàng cười nhẹ với Bách, hàm ý em-xin-phép, rồi bước vào nhà tiếp tục điện đàm.
Còn một mình trên ban công mờ nhạt sáng bởi tổ hợp đèn sắp cháy bóng và trăng khuyết, Bách cắm cúi mắt mình vào cốc cà phê Gia Tú vừa pha. Tình yêu có vị của một cốc cà phê. Cốc cà phê của anh chỉ thêm đường, cho lưỡi được lần mò chút ngọt ngào ẩn nấp trong làn cà phê đắng. Tình yêu của anh chỉ giản đơn có tim và não, cho anh những đê mê lẩn khuất trong rành mạch lý trí: anh chỉ nên yêu nàng từ một nơi rất xa. Nhưng cốc cà phê của Gia Tú pha trộn muôn vị. Tình yêu của nàng ngoài tim và não, còn có thân phận, vai trò, trách nhiệm, lợi ích và nhiều nhiều thứ khác giằng co, chi phối.
Bách quay đầu nhìn vào phòng. Gia Tú đang ngồi ngay ngắn trên sô-pha, nét mặt cứng lại trong bận rộn đối đáp với đầu dây kên kia. Ánh mắt nàng thi thoảng đưa sang trái, rồi lại đưa sang phải, như nghĩ suy việc gì khó lắm. Ánh mắt anh ghim vào nàng, đôi con ngươi chết lặng trong man mác.
/54
|