Trong suốt chặng bay về từ Bangkok, Gia Tú tĩnh lặng như tượng sáp, tai nghe nhạc gắn chặt và bàn tay đặt bất động lên cuốn album để mở trên đùi.
Máy bay hạ cánh hơn nửa tiếng, Gia Tú vẫn chẳng màng đứng dậy, cứ im lìm trên ghế, lơ đãng quan sát cái sân bay mênh mông ngoài cửa sổ. Thi thoảng, nàng cúi xuống hờ hững lật lật vài trang album, rồi ngước lên phiêu du ra trời mây ngoài cửa sổ. Được một lúc, nàng lại cúi xuống lật lật album, rồi ngước lên tiếp tục nhìn mây ngắm trời.
Hết cuốn album, Gia Tú lại lật từng trang ngược từ cuối lên đầu, rồi xuôi từ đầu xuống cuối. Những tấm ảnh chụp Duy Thức và Nhã Lan lướt phần phật trước mắt nàng: Nhã Lan rúc sâu trong lòng Duy Thức trên chiếc ghế gỗ bên một hồ nước thơ mộng, Duy Thức cùng Nhã Lan ăn tối trong nhà hàng kín đáo, Nhã Lan tựa đầu lên vai Duy Thức trong xe hơi... Gần cuối cuốn album, ngay mép tấm hình chụp Duy Thức chỉnh lại khăn quàng cổ cho Nhã Lan, đính một tờ giấy ghi chú vuông vắn, ngắn gọn một chữ "Yêu?". Nét chữ nghiêng thanh mảnh và mạnh mẽ, dấu mũ khép đều đặn một góc 45 độ trên chữ e, nét phẩy cong và duyên dáng của chữ y - Con chữ sang trọng và quý phái này thuộc về Gia Tĩnh, nàng không thể nhầm lẫn.
Gia Tú dứt tờ giấy nhỏ ra, đặt gọn ghẽ trong lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít hít. vẫn thơm thoang thoảng mùi hoa cúc La Mã quyện chặt vào mùi gỗ đàn hương - mùi mực viết được đặc chế dành riêng cho Gia Tĩnh. Nàng mỉm cười, nhớ đến gương mặt lấm lem mực của cậu bé hoàng tử ngày xưa. Ngày xưa, nàng thích vẽ nghịch lên người anh mình: đồng hồ ở cổ tay, ria mép trên vành môi, râu trên má làm mặt mèo... Gia Tĩnh đã luôn thích thú đón nhận những hình nàng vẽ.
Một cách từ tốn, Gia Tú vò nát tờ giấy con và đưa vào miệng nhai. Trong miệng nàng, nó dần nát nhuyễn. Nàng nuốt ực một cái trước cái nhìn đang khiếp đảm của đám người hầu. Nàng mỉm cười, với một đôi mắt không cười.
Máy bay hạ cánh hơn nửa tiếng, Gia Tú vẫn chẳng màng đứng dậy, cứ im lìm trên ghế, lơ đãng quan sát cái sân bay mênh mông ngoài cửa sổ. Thi thoảng, nàng cúi xuống hờ hững lật lật vài trang album, rồi ngước lên phiêu du ra trời mây ngoài cửa sổ. Được một lúc, nàng lại cúi xuống lật lật album, rồi ngước lên tiếp tục nhìn mây ngắm trời.
Hết cuốn album, Gia Tú lại lật từng trang ngược từ cuối lên đầu, rồi xuôi từ đầu xuống cuối. Những tấm ảnh chụp Duy Thức và Nhã Lan lướt phần phật trước mắt nàng: Nhã Lan rúc sâu trong lòng Duy Thức trên chiếc ghế gỗ bên một hồ nước thơ mộng, Duy Thức cùng Nhã Lan ăn tối trong nhà hàng kín đáo, Nhã Lan tựa đầu lên vai Duy Thức trong xe hơi... Gần cuối cuốn album, ngay mép tấm hình chụp Duy Thức chỉnh lại khăn quàng cổ cho Nhã Lan, đính một tờ giấy ghi chú vuông vắn, ngắn gọn một chữ "Yêu?". Nét chữ nghiêng thanh mảnh và mạnh mẽ, dấu mũ khép đều đặn một góc 45 độ trên chữ e, nét phẩy cong và duyên dáng của chữ y - Con chữ sang trọng và quý phái này thuộc về Gia Tĩnh, nàng không thể nhầm lẫn.
Gia Tú dứt tờ giấy nhỏ ra, đặt gọn ghẽ trong lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít hít. vẫn thơm thoang thoảng mùi hoa cúc La Mã quyện chặt vào mùi gỗ đàn hương - mùi mực viết được đặc chế dành riêng cho Gia Tĩnh. Nàng mỉm cười, nhớ đến gương mặt lấm lem mực của cậu bé hoàng tử ngày xưa. Ngày xưa, nàng thích vẽ nghịch lên người anh mình: đồng hồ ở cổ tay, ria mép trên vành môi, râu trên má làm mặt mèo... Gia Tĩnh đã luôn thích thú đón nhận những hình nàng vẽ.
Một cách từ tốn, Gia Tú vò nát tờ giấy con và đưa vào miệng nhai. Trong miệng nàng, nó dần nát nhuyễn. Nàng nuốt ực một cái trước cái nhìn đang khiếp đảm của đám người hầu. Nàng mỉm cười, với một đôi mắt không cười.
/54
|